Ngoại truyện - Adonis - [A] - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 2

Bữa tối mua ngoài của Douglas trong mắt Adonis cũng không thể dùng hai từ thú vị để hình dung. Hai ngày lang thang thất thẻo đủ làm cậu đói đến mức dễ chấp nhận hơn bất cứ lúc nào, căn bản là, việc lấp đầy bao tử đang trống rỗng vẫn tốt hơn ủ rũ một góc rồi đói meo.

Lúc trước trong quân doanh, Douglas thường mang bữa khuya cho cậu. Giờ ăn của quân đội khác với giờ dùng bữa của Adonis, vì vậy sẽ không ăn được nhiều.

Nghĩ lại lúc đó, người này cũng gan dạ thật. Quân lệnh, quân pháp gì đó đều dám trái, còn không quan trọng bằng ý muốn của một cậu nhóc. Nếu không phải có ông ba làm chức to chống lưng, sợ rằng Douglas đã khó giữ mình rồi.

Hai người dùng cùng một tốc độ, bữa tối không mấy cũng đã xong. Trong lúc chờ đợi Douglas thu dọn xong mớ chén dĩa và nói chuyện điện thoại với ngài Tư lệnh, Adonis đã về phòng được một lúc lâu, tự tìm được khoảng không gian nghỉ ngơi cho riêng mình rồi.

Lúc anh trở lại, Adonis đã đứng cạnh bên bàn trong phòng, lặng lẽ chờ anh.

Douglas hơi nhìn qua, mỉm cười nói.

"Bình thường sao không thấy em ngoan như vậy?"

Adonis vốn dĩ luôn ép lưng mình vào tường căng thẳng, nghe câu nói của anh lại không khỏi len lén nhìn qua. Tay cậu cọ vào vạt áo ngủ, miễn cưỡng hơi cúi đầu né đi tầm mắt của anh.

"Anh đi tắm, em ngồi nghỉ một chút đi. Không cần đứng."

Anh vừa gọi ba xác nhận lại tình hình. Hiện giờ phía bên kia vẫn chưa phát giác về việc cậu nhóc trước mặt này vừa trốn đi. Có lẽ bọn họ không quá căng thẳng trong công tác giám sát cậu. Bọn họ vốn nghĩ cậu ở trong quân doanh của lực lượng hải quân, sẽ không có việc thoát ra được.

Anh mang mình ngâm qua nước ấm, khoan khoái thở ra một hơi sau hai ngày khá chật vật. Lúc bước ra khỏi phòng tắm rồi, một chút hơi nước còn sót lại sau khi sấy được anh dùng khăn lau sạch. Hơi ấm phả vào gương cạnh bên chỗ để máy sấy tạo thành một hình ảnh không rõ ràng. Anh sờ cằm, ngẫm nghĩ một chút, sau đó cảm thấy không vội, tiếp tục công trình càn quét râu ria của mình.

Cho tới khi anh quay trở lại phòng một lần nữa, Adonis nhỏ bé nào đó đã ngồi thỏm trên giường của anh chờ đợi được một lúc rồi.

Douglas hơi đổi sắc mặt, nghiêm túc trở lại, quơ tay gọi.

"Qua đây."

Adonis hơi ngừng động tác trên tay mình trong chốc lát rồi bước qua phía anh.

Douglas lục tủ đồ, lấy ra một bộ đồ mặc nhà trông còn khá mới, thả lên tay cậu.

"Thay đi."

Cậu nhóc đứng cạnh anh tần ngần, có vẻ không muốn nhận "tấm lòng" này của anh, lại có chút thẹn thùng hơi đỏ mặt.

Douglas cười xòa, xoa xoa lên mái tóc cậu. Nhẹ nhàng khuyên bảo.

"Đồ rộng, mặc thoải mái hơn nhiều. Cứ coi như lúc em mượn đồ đi tập quân sự là được rồi."

Đồ mặc nhà của anh mỗi năm may vài bộ, hầu hết thời gian đều ở trong quân ngũ mà không dùng tới. Cũng không biết những người này rốt cuộc là vì lý do gì mà ghét Adonis đến vậy, cố ý lấy đồ cũ của cậu ném vào vali. Cậu nhóc này lại đang tuổi ăn tuổi lớn, đồ năm nay so với năm trước đã khác nhau rất nhiều rồi. Thật là... hôm trước còn định đưa cậu đi mua mà chưa có giờ.

Adonis nghe anh nói hai câu, cũng không có ý định từ chối nữa, lẳng lặng cầm đồ đi thay. Lai quần dài của cậu đều cao lên khỏi gót chân một khoảng rồi, trời đêm mặc vào, quả thực có chút lạnh. Hơn nữa,... vải quần chật lại làm chỗ bị đánh bị cọ đến đau. Cậu cũng không muốn như vậy.

Lúc Adonis thay đồ xong trở lại, Douglas đã ngồi trên ghế trong phòng, laptop trên màn hình đã được bật, đang soạn thảo văn bản. Anh hơi nhìn qua, đợi cậu bước lại cạnh bàn mình ở chỗ khi nãy rồi mới cầm sách trên bàn lên đưa cho cậu.

"Đứng đó đi, cho em thời gian suy nghĩ."

Chồng sách dày trên tay Adonis có ba cuốn, bìa cứng, giấy đã ngả màu nhìn qua có thể thấy được đã được viết từ lâu. Cậu cầm sách trên hai tay, đứng ở một bên, lặng lẽ nhìn anh làm việc. Cũng không biết được Douglas đang làm gì. Adonis lại không muốn biết, chỉ hạ thấp tầm mắt nhìn vào sách trên tay phân tán sự chú ý, thi thoảng mới ghé mắt sang, lén nhìn anh.

Sách vừa cầm cũng không quá nặng, đặt trên tay một lúc đã có chút mỏi. Adonis hai ngày qua cũng không tính là mệt nhọc gì, thời gian đi đường là chính, cậu cũng không yếu đến thế. Tinh thần lúc trở lại đây tràn đầy hỗn loạn thế nào, giờ không hiểu sao lại tàm tạm bình ổn. Có lẽ từ lúc tay anh chạm vào khóa lưng lúc chiều, đã trực tiếp mang tâm tình của cậu dán cùng anh ở một chỗ, không còn thời gian suy nghĩ vẩn vơ điều gì.

Douglas bất ngờ đưa tay qua, lấy đi một trong số ba cuốn sách, rồi lại quay về màn hình của mình, chăm chú làm việc.

Adonis tần ngần một lúc, đứng không quá mất sức nhưng cũng hơi có chút xấu hổ. Cuối cùng nhẹ nhàng nâng tầm mắt mình lên lại, đặt ở chỗ anh.

"Vì sao, không giao em lại cho bọn họ?"

Lúc cậu bỏ đi, Douglas hoàn toàn có thể làm vậy, thế thì sẽ né được không ít phiền phức.

Douglas dừng việc tra sách, bàn tay đặt trên mặt giấy lặng thinh một hồi rồi chuyển sang đánh máy. Ánh mắt anh không rời khỏi văn bản đang soạn, từ tốn trả lời.

"Em biết anh sẽ không làm vậy, Adonis."

Cậu hơi nhìn lên khuôn mặt anh dưới ánh đèn nhè nhẹ trong phòng, ngoài kia, trời đã tối đen như mực, cả ánh sao đêm cũng bị cây cối trong vườn che khuất.

Trong lòng cậu giống như vừa được củng cố thêm một điều gì đó đã được ấn định rõ ngay từ đầu. Bàn tay cậu cũng vì vậy có xu hướng không muốn cố sức nữa. Sách trên tay dần hạ thấp một cách kín kẽ. Cậu hơi len lén nhìn ảnh trước khi từng ngón tay chậm chạp được áp vào mặt bàn. Thấy anh không phản ứng gì, Adonis trong lòng thầm len lén thở ra một hơi, thả lỏng mình.

Douglas làm việc rất nghiêm túc, cậu đứng một bên thôi, chân cũng đã mỏi lắm rồi, dù nghiêm túc đến mấy thì cũng phải cọ cọ chân vào nhau, lấy chút tinh thần.

Chỉ là khi anh đột ngột nhìn qua, hành động lén lút dưới bàn này của cậu tuy không bị anh nhìn thấu nhưng hiển nhiên vẫn khiến Adonis khục khặc ho một tiếng, giống như bị sặc vậy.

Douglas hơi động mày, đóng lại màn hình, rồi mang sách gần như đã chạm vào mặt bàn trên tay cậu bỏ xuống. Tay anh lôi một cái ghế tựa khác qua, nói với cậu.

"Ngồi xuống đi."

Adonis hơi bất ngờ, cảm giác hai tay đang mang nặng bỗng chốc nhẹ bẫng làm cậu có phần lo sợ, lại ái ngại nhìn qua mặt ghế cứng nhắc phẳng lì. Lúc còn đang băn khoăn một lát trước khi ngồi xuống, Douglas đang mang mền trên giường mình đặt lên trên cho cậu.

"Ngồi đi."

Anh lặp lại, so với lần trước có vẻ nghe vào khiến người khác có cảm giác an tâm hơn.

Adonis hơi nắm tay mình lại với nhau, hít một hơi sâu, cẩn thận nhìn anh trước khi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Cũng không phải sợ đau hay sợ xấu hổ vì bị anh nhìn ra mà đưa tay hỗ trợ. Chỉ là... cậu có chút hồi hộp, nhịp tim thoáng chốc đập nhanh hơn, lo lắng về việc tiếp theo anh sẽ hỏi. Ngồi xuống, chính là để nói chuyện, việc này, cậu rất rõ ràng.

"Em biết rất rõ việc mình làm?"

Douglas bình tĩnh hỏi như vậy trong khi nhìn một lượt cậu nhóc đang mặc bộ đồ sọc ca rô của anh mấy năm trước. Cảm giác thật khác biệt, không phải nhìn thấy một Douglas khi còn bé mà là nhìn thấy một Adonis có vẻ mong manh hơn thường ngày. Điều này làm cho anh dịu giọng, đáy lòng bị từng đường nét trên khuôn mặt thoang thoảng nét lo lắng non nớt hiếm gặp làm cho mềm mại đến độ nhu hòa.

Adonis hơi suy nghĩ một chút, rồi gật nhẹ đầu khẳng định. Cậu dù gì cũng được nuôi dạy đủ để có tác phong làm việc cùng suy nghĩ chín chắn. Trong suốt những năm trưởng thành qua, chưa từng có việc gì gọi là thiếu suy nghĩ mà đã hành động. Việc này, đương nhiên đã nghĩ kỹ, thậm chí nghĩ rất lâu rồi.

"Có nghĩ tới sẽ làm anh nổi giận chưa?"

Cậu nhóc bị anh làm cho hơi... trật lối logic có chút hoang mang đảo mắt vào không gian sáng ánh đèn bàn trước mặt. Một lúc lâu sau, trên chiếc bóng tối màu in vào áo cậu, anh có thể hình dung ra được dáng vẻ cậu có chút ngượng ngùng lắc đầu.

"Có từng nghĩ sẽ bị đòn chưa?"

Adonis không nhìn anh, lần này có vẻ nhanh hơn trước, nhẹ nhàng lắc đầu.

Douglas sống trong quân đội đã quen, cuộc sống với những lần kết hợp đột ngột tác chiến với đồng đội xa lạ và những vùng đất khác biệt đủ làm anh trở thành một con người không có thời gian cũng như suy nghĩ sẽ đi bắt bẻ ai đó không lên tiếng trả lời mình. Đối với anh, mọi cách thức đều có thể chấp nhận, miễn hai bên còn có giao tiếp, vậy là được rồi.

"Vậy có biết tiếp theo sẽ như thế nào không?"

Douglas hơi nhìn ra ngoài rồi nhìn lại mái tóc mềm mại của cậu, hỏi một câu như vậy.

"Anh đã nói, sẽ phạt."

Adonis hít một hơi sâu, thẳng lưng lại, nhìn vào bàn tay đang đặt trên đùi của anh, khẽ khàng nói.

"Ừm."

Douglas gật đầu. Có vẻ hài lòng với câu trả lời mình vừa nhận được.

Anh dừng một lúc, mở ngăn bàn, rồi nói với Adonis.

"Chọn một thứ, anh sẽ quyết định số roi cho em."

Giọng nói của Douglas không thể dùng hai từ "hung dữ" để hình dung ra, nhưng dùng hai từ "nhẹ nhàng" thì lại làm sống lưng đang cố thẳng lên lại của Adonis cứng đờ.

Cậu không dám nhìn lâu. Trong ngăn bàn dài là nơi để một số ít những dụng cụ nhìn qua có thể biết rõ công dụng của chúng là gì. Chủ yếu, đều dùng để phạt.

"Hoặc ngược lại."

Douglas nhìn ra được vẻ chần chừ của cậu, cũng nhìn ra được việc cậu né tránh những thứ trong ngăn bàn anh. Trong lòng anh khẽ khàng bị đá nhẹ một cái mà nói ra một lời.

"Để anh chọn một thứ, em tự mình quyết định số lượng."

Adonis thầm rụt vai. Giọng nói chợt trở nên ấp úng. Không ai có thể dạy cậu được cách thương lượng với anh vào lúc này.

"Em..."

Cậu khó khăn lên tiếng, tay đã không tự chủ được mà chà xát vào nhau đến có chút ran rát. Giọng nói của cậu nhỏ như tiếng muỗi kêu vo ve, cũng không biết là có ý định phản kháng hay không. Chỉ thấy cậu ngồi yên trên ghế, lặng người một lúc thật lâu.

"Adonis, đối với em. Không cần phải ngoan mới có thưởng. Cũng không nhất thiết có tội là phải phạt. Bình thường anh luôn là như vậy."

Cậu hơi khép mi, dìu dịu ngồi một bên nghe anh nói.

"Sự việc lần này khác nhau ra sao. Em tự mình có thể hiểu rõ."

Douglas ngồi một lúc, sau đó dùng tay mình gạt tóc mái đã hơi dài phía trước trán của Adonis ra phía sau cho cậu.

"Để mai anh cắt tóc cho em."

Douglas thuận tay, xoa nhẹ chút tóc bị rối của cậu nằm yên xuống. Lời nói như một cánh hoa nhỏ chạm vào lòng bàn tay, vừa khiến đối phương cảm thấy mềm mại, lại có chút nhồn ngột lo sợ, cuối cùng sẽ muốn nắm lấy, giữ lại bên mình.

"Tóc mái dài rồi."

Adonis sụp vai, khóe mắt không hiểu sao có chút ướt. Bao nhiêu mạnh mẽ đều bị cuốn đi mất, chỉ còn lại ánh đèn bàn nhè nhẹ cùng bàn tay đang lùa vào tóc cậu khẽ an ủi là rõ ràng nhất.

"Có thể... để em chọn tư thế được không?"

Douglas hơi buồn cười, nắn nắn chóp mũi hơi khụt khịt của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Cũng được."

Adonis là một đứa trẻ ngoan, sẽ tự biết giới hạn của mình. Nhận được lời đồng ý này của anh xong, đợi đầu ngón tay yêu chiều của anh rồi khỏi chóp mũi mình rồi thì từ từ đứng dậy. Bàn tay nhỏ trong lớp vải tay áo rộng vẫn nắm lại với nhau nhưng không siết chặt như lúc đầu. Nghẹn ngào nơi mũi bị cậu khụt khịt nén vào trong, mi mắt cũng dần ráo lại, hơi cắn lấy môi trong mình một chút rồi thả ra, ngoan dịu nói.

"Anh phạt đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro