Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời rạng sáng, một chiếc taxi màu đỏ yên lặng dừng trước khu nhà trọ cũ kĩ, bên trong hồi lâu không động tĩnh, ven đường có mấy người chạy bộ buổi sáng đi qua, công viên bên cạnh thì như mọi buổi sáng khác, các cụ ông cụ bà đang tập thể sục, đèn đường vẫn còn chiếu ánh sáng vàng lấp lóe, chưa tắt.

Chốc lát, chân trời xa vời vợi lộ ra ánh sáng trắng bạc, áng mây cũng được nắng sớm nhuộm màu tím nhạt, một người mặc áo lông vũ to sù sụ phủ cả toàn thân lặng lẽ xuống xe, từ hình dáng mà nhìn, không khó nhận ra đó là một cô gái trẻ. Trong ngực cô ôm chặt một cái bọc không rõ là gì. Cô đè thấp vành mũ, giống như đang cố tránh bị người nhìn thấy.

"Êu, êu!" Một ông bác nọ dắt cho chạy sượt qua người cô gái, bởi vì toàn tâm chú ý con chó thân yêu nhà mình, ông bác cũng không hề chú ý tới, cô gái này kì lạ đến mức nào.

Đèn đường tắt, xem ra không bao lâu nữa trời sẽ sáng.

Đến lúc rồi! Đã là việc phải làm thì không thể do dự!

Như đã quyết tâm, cô gái lại kéo vành mũ thấp xuống, không nhìn một ai mà cúi đầy, chui vào khu nhà trọ cũ đến mức máy theo dõi cũng không có trước mắt.

Tầng ba, tầng ba... Tìm thấy rồi.

Cô gái dừng lại trước một nhà cửa kéo sắt sơn đỏ, tiếp đó cô nhẹ nhàng đặt xuống thứ gì đó lúc nãy cô cẩn thận ôm vào trong ngực, xa xa nhìn giống như một bó chăn. Cô gái cúi đầu, giống như do dự một hồi, đôi tay lại vuốt ve trên bó chăn. Đúng lúc đó cô nghe thấy chuông báo thức trong nhà vang lên, cô nhảy dựng, liếc mắt nhìn xuống đất, thu lại quyết tâm quay nghiêng người đi, hướng thẳng cầu thang đi xuống mà chạy...

"Đây, là , cái , gì !!!!!!"

"Sáng sớm mà lớn tiếng cái gì?" Đêm qua đã thức trắng cùng bọn bạn nhậu nhẹt, chậc, sáng sớm nay còn phải họp, Yoona vốn bị huyết áp thấp, tạm thời đầu óc vẫn còn mờ mịt, đối với cái tiếng hét loạn kia, thực sự không thể chấp nhận được.

"Á, ngoài cửa có, có..."

"Có cái gì?" Nhìn đứa bạn tay chân luống cuống, Yoona lại bình thản dị thường, như thể dù bên ngoài có là xác chết hay là thuốc nổ thì cậu cũng chả sợ.

"A, cái này..." Yuri vén lên một góc đống vải lù lù.

"Đây là cái gì đây hả???", Yoona rống to, rít lên, nhảy lùi lại ba bước, cà phê trong tay được bộ đồ ngủ thấm bớt một nửa, cậu mới khựng hai chân dài tại chỗ, im như tượng.

"Tớ nghĩ đây là gửi cho cậu."

"Tại ... tại sao"

"Không phải thế thì sao lại đặt ở cửa nhà cậu?" Yuri nhíu mày nói.

"Tại sao cái thứ này sẽ ở cửa nhà tớ?"

"Cái này phải hỏi cậu ấy!" Đáng thương chưa, cũng không rõ là nợ phong lưu nào đây?

Lúc này, Yuri càng nhiều chuyện hơn mà rút ra một phong thư từ trong vải rách.

"Còn có cái này."

"Trên, trên đó viết cái gì?" Yoona hỏi, Yuri đành phải gà mẹ cho trót mà đọc -

Im tiên sinh thân mến:

Trước hết chúc mừng Yoong lên chức làm appa, tin rằng Yoong đối với chuyện trở thành phụ huynh này, mức độ kinh ngạc cũng không kém gì tôi. Đứa bé là con Yoong, không tin có thể đi kiểm tra ADN, chứng cứ không phải giả.

Tôi cũng đã có mười tháng để thích ứng với chuyện này, xin lỗi lại chỉ cho Yoong mười giây để tiếp nhận sự thật, tôi xin nói tóm tắt.

Tôi đã phụ trách mang thai mười tháng sinh con, từ đây, tôi cũng không muốn lằng nhằng mà phàn nàn sinh con có bao nhiêu khổ cực, nếu Yoong thật sự tò mò, Yoong có thể về hỏi umma mình... Tôi phụ trách sinh, Yoong phụ trách nuôi, như vậy là rất công bằng đi!

Đừng trách tôi nhẫn tâm, chỉ là trong xã hội trọng nam khinh nữ, hơn nữa thực tế cho thấy, umma đơn thân dù đi tới đâu cũng không được thuận tiện, ngược lại, appa độc thân lại có vẻ dễ thở hơn nhiều. Tôi cũng không phải một umma vô tình như thế, vốn nghĩ nếu sinh con gái, tôi cũng chấp nhận số mệnh mà nuôi con bé, nhưng không nghĩ lại là một thằng bé mập mạp đến, nếu đã định là thế, không có cách nào khác là đem nó cho Yoong, sinh nam hay nữ xác suất 50%, Yoong đừng trách tôi.

Tôi mang thai 10 tháng, ở cữ 1 tháng, thời gian tiêu tốn cho đứa trẻ, không nhiều không ít là 11 tháng... Vậy Yoong liền chín bỏ làm mười coi là 1 năm đi, việc đặt tên cho nó coi như là cho Yoong một ưu đãi, sau một năm, tôi sẽ quay lại bàn bạc với Yoong quyền giám hộ của nó, trong khoảng thời gian này, mong Yoong có thể đối xử thật tốt với nó.

Không cần phí công tìm tôi, nếu tôi có cơ hội sẽ quay lại thăm nó một chút, tôi biết thu nhập của Yoong cũng không quá dư dả, tôi sẽ định kỳ gửi mấy ngàn vào tài khoản của nó...

Tổng cộng là một bức thư năm tờ, ngoài phần đầu tự giới thiệu bản thân ra, đoạn sau đều là những vấn đề vụn vặt về chăm sóc cục cưng, Yoona nghe xong, chỉ thấy toàn thân cứng ngắc, hô hấp dừng lại, mặt xanh mét, tim như là không đập đủ mạnh, không cẩn thận có thể ngã nhào ngay xuống đất...

"Nó là con tớ?" Yoona nhìn nhìn bọc thịt nhỏ trong tay Yuri, lại chỉ chỉ vào mặt mình.

Yoona ôm lấy baby còn chưa nặng được bao nhiêu, từ cái mắt cái mũi cái mồm rồi cả mặt mà đối chiếu...

"Chắc là."

"Shit!"

Vậy đầu tiên cậu phải làm gì?

Xin công ty nghỉ phép? Gọi điện thoại thông báo cho appa umma hai người mới có thêm thằng cháu đích tôn? Xét nghiệm ADN?

Baby trong ngực vốn coi như ngoan ngoãn bất thình lình nhăn miệng lại, oe oe khóc to, hai người tay chân luống cuống trở người thằng bé, giờ mới phát hiện, từ dưới mông bé con xộc ra một thứ mùi khó có thể nói thành lời...

"Nó ị!!"

Thân là appa, việc đầu tiên -

Thay tã cho cục cưng đi còn gì!

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro