- 24 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù hôm qua ngủ rất muộn, nhưng nhờ có đồng hồ sinh học của bản thân, Minh Nguyên thức dậy khá sớm, hơn bảy giờ.

Nghiêng người nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh, em có vẻ ngủ rất ngon.

Hôm qua trở về, em chưa dùng cơm tối, cả ngày nắng gắt lại đi khắp nơi anh sợ em sẽ ngã bệnh. Giữa đêm khuya ấy, nếu em sốt, em sẽ không lựa chọn gọi ba mẹ thức dậy mà một mình chịu như thế đến khi trời sáng. Anh không muốn như thế, nên anh xin phép ở lại.

Ba mẹ em hình như xem anh là con rể mất rồi, còn kêu anh qua ở chung với em đi. Nghĩ tới lại cười, thật sự thoải mái. Hôm nay ba mẹ em đều đi làm, cả căn nhà như thế này chỉ còn lại hai người thôi.

Kéo lại chăn mỏng cho em, hạ xuống trán em một nụ hôn phớt lờ sau đó liền rời khỏi giường. Phòng em rất dễ bị nắng chiếu vào, một phần là vì muốn có sức sống nên thiết kế thế này, nhưng bây giờ anh và em đều thấy nó phiền chết. Tiến lại gần, kiểm tra màn vải để không có một tia nắng nào có thể chiếu vào em sau đó anh mới ra khỏi phòng. Bảo bối nhỏ vẫn là nên ngủ một giấc thật ngon đi, trước khi bị ăn đòn.

Đợi em thức giấc cũng đã hơn chín giờ. Hôm qua đi cả buổi lại còn ướt mưa, quả thật đầu em có chút lâng lâng. Mở mắt thức giấc lại không muốn ngồi dậy chút nào, em muốn nằm đây luôn cho rồi. Nhưng khi liếc mắt nhìn tới màn vải được kéo ngay ngắn em lại nhớ tới... Minh Nguyên tối qua cũng ở đây! Anh đâu rồi?

Màn vải bị em kéo ra, cả ban công đều là những tia nắng vàng ấm áp. Chẳng còn dấu tích của đêm mưa, nắng vàng hong khô những vũng nước mà trận mưa để lại. Chẳng sợ cái âm u lạnh lẽo sau cơn mưa, nắng vàng vẫn chen chân vào, lấp đi cái âm u đấy. Chín giờ sáng, mặt trời lên cao, em lại được ngửi thấy mùi hương của hoa mà em trồng, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn sau cơn mưa đấy thôi?

- Ngây ra đó làm gì? Đánh răng chưa? Dưới nhà có đồ ăn sáng, anh hâm lại cho em.

- Dạ chưa, em xong ngay đây.

Minh Nguyên trở về phòng nhìn em một cái, không ngờ em đã thức. Lại còn đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, định làm thơ văn gì đó cơ à.

- Anh ở dưới nhà đợi em.

Người ta hay nói, đánh người ở chỗ người là sự ngu ngốc. Nhưng đánh em ở nhà em anh lại thấy chẳng có vấn đề gì.

Lại nói, ba mẹ em đã từng phản đối việc anh phạt em, nhưng dần dần sau đó có lẽ họ đã nhận ra, anh chỉ muốn tốt cho Bạch Nhiên nên cũng không ngăn cản nữa. Trước khi rời khỏi nhà còn bảo "Đánh ít thôi, mắng cho đứa nhỏ chừa là được." Bảo bối nhỏ a bảo bối nhỏ, đây là ba mẹ cũng đem em đặt vào trong tay anh rồi.

- Ăn xong chưa? Xong rồi thì mang đĩa đặt vào bồn rửa đi, bước ra đây anh nói chuyện.

- Nguyên...

- Nhanh lên?

Bữa sáng quen thuộc, vị trí quen thuộc, chỉ là bị ăn đòn thì không quen thuộc chút nào.

Em rất nhanh đã đứng trước mặt anh, ngại ngùng ngại ngùng. Dù sao thì em cảm thấy bị đánh ngay ở dưới nhà mình rất là ngại. Cả người cúi thấp, tay cũng không biết phải để đâu mới được.

- Ba em nói nhà có roi mây? Lấy ra cho anh.

- Anh...

Ba ba! Ba sao lại dâng con trai bảo bối cho người ta như vậy...

- Không nghe thấy? Lấy thêm một cây thước, tự em chọn.

- Không... Em đi liền.

Lúc còn bé, em là một đứa trẻ hiếu động. Sáng nghịch ở đây, trưa phá ở kia rồi chiều lại gây chuyện ở chỗ khác. Cho nên roi mây và thước gỗ... Đều là chuyện của khá lâu về trước. Mặc dù những năm cấp hai này có bị ba vác thước ra hỏi tội, nhưng cũng là rất hiếm khi, rất rất hiếm luôn...

Cầm roi mây và thước trong tay rồi em lại chẳng muốn tới gần anh chút nào. Hôm qua anh rất tức giận, anh có đánh em nằm liệt giường luôn không?

- Đưa anh, hai tay khoanh lại.

- Dạ...

Cầm trên tay ngọn roi mây, Minh Nguyên có chút cảm thán. Hàng tốt đấy...

- Cho em một ô gạch này, bước ra thì anh khẽ tay năm cái. Nghe chưa?

- Anh...

Một cái ô gạch, nói nhỏ... Thì cũng không nhỏ lắm, nói to thì chắc chắn không to rồi. Phạm vi một ô gạch, em có thể lùi được nửa bước chân...

- Khoanh tay lại, anh hỏi, em trả lời. Không trả lời được thì đánh năm roi, còn chuyện đánh ở đâu là quyền của anh. Tốt nhất em nên suy nghĩ cho kĩ.

- Dạ...

Muốn đưa tay dụi mắt mấy cái quá đi mất.

Minh Nguyên đặt roi mây đang cầm trên tay xuống, đứng dậy ở trước mặt em mà ôm chặt em một cái. Bàn tay còn xoa xoa đầu em vào lần an ủi...

- Nhiên.

- Dạ...

- Đánh em, không phải vì anh tức giận rồi trút giận vào em. Anh có giận, nhưng đánh em là để em nhớ rõ không vi phạm nữa.

- Em biết...

- Không cần lo lắng, anh luôn ở trước mặt em. Chịu không được thì nói anh, hiểu không?

- Em tin anh mà...

- Ngẩng mặt lên, anh hôn một cái.

Trước khi bị đánh còn có thể được anh ôm, được anh an ủi. Lại còn được anh hôn...

Rút ra gương mặt nhỏ đang chôn ở bên ngực anh, ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào môi anh một cái. Anh có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên em chủ động hôn môi...

- Lấy lòng anh đấy à?

- Đúng vậy đó, nên anh đánh ít thôi.

- Nghịch ngợm.

Vuốt lại tóc em, anh lại lùi về phía sau một bước rồi ngồi xuống ghế, cầm lên cây roi mây vừa bị anh bỏ rơi. Đứa nhỏ trước mặt thật ra rất ngoan ngoãn, chỉ là tâm tư có chút nhạy cảm.

- Chọn một ô gạch, đứng vào.

---

#1116 từ

Cố chạy để up 2 chap cho mọi người mà chạy không nổi >< sang chap sau tự nhiên tuột hứng nữa nên mọi người chịu khó nhe huhu >< tui thề tui định viết xong truyện này trong hôm nay rồi á, mà lực bất đồng tâm :(((

[ 13/09/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro