- 17 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh, cuộc thi chuyển cấp cũng kết thúc. Cả hai  phải đợi gần nửa tháng mới có kết quả, cho nên Minh Nguyên muốn đưa em đi đâu đó giải tỏa một chút.

Thi xong môn chuyên, Bạch Nhiên luôn nói với anh rằng em làm bài rất tệ, em nghĩ mình không đỗ nổi. Nhưng anh tin em mà, người yêu của anh giỏi lắm.

- Không nghĩ nữa, sẽ ổn thôi.

- Nhưng mà em làm bài tệ lắm...

- Tệ là thế nào? Anh không cho em dò đáp án đâu đấy nhé?

Sáng sớm, vừa thức dậy anh đã thấy em rút người vào ngực anh dụi dụi rồi. Đứa nhỏ của anh nghĩ nhiều quá đi mất. Vươn tay xoa nhẹ mái tóc của em, anh cưng chiều hạ xuống trán em một nụ hôn ấm áp. Sáng ngủ dậy có người yêu bên cạnh thì hạnh phúc còn gì bằng chứ ha?

- Dậy, ăn sáng đi. Anh đưa em về nhà xin mẹ đi chơi.

- Đi đâu ạ?

- Đi biển nhé?

- Đi Phú Quốc, em nghe nói ở đấy đẹp lắm cơ.

- Ừm, dậy đi.

Ba mẹ Minh Nguyên là kinh doanh nhà hàng khách sạn chuyên phục vụ cho du lịch. Cho tới hiện tại đã mở được rất nhiều khu nhà phục vụ cho khách du lịch. Không chỉ phát triển ở trong nước hiện tại đã đẩy mạnh ở nước ngoài rồi. Chính vì ba mẹ làm chỗ dựa, Minh Nguyên muốn đưa bảo bối đi đâu thì đi đó, không cần lo lắng.

Ba mẹ Bạch Nhiên nói khó không khó, nhưng nói dễ cũng không dễ gì. Anh bị giữ lại dặn dò rất rất rất nhiều mới được thả đi. Cũng phải thôi, nhà người ta có một đứa con trai mà bị anh cướp đi mất rồi.

" Chắc cô chú phải canh lúc còn trẻ đẻ thêm một đứa nữa, đứa nhỏ này mới mười mấy tuổi đầu đã bị con bắt đi mất, không có hy vọng "

" Con mà dám làm gì nó cô chú giết con trước "

" Trước khi có đứa kế tiếp, Bạch Nhiên là cả mạng sống của cô chú đó "

Minh Nguyên không khéo sẽ bị dọa sợ mất.

- Anh, ba mẹ hung dữ thế mà anh không sợ hả?

- Anh mà sợ thì em đã leo lên đầu anh ngồi rồi.

- Anh đừng có chọc em mãi như vậy!

Bạch Nhiên nói em muốn đi tàu, nhưng mà cơ thể em yếu như vậy anh làm gì nỡ để em ngồi xe rồi đi tàu cả ngày cơ chứ?

- Muốn đi tàu thì ra đấy anh cho đi, anh mua vé máy bay rồi.

- Tại sao? Em muốn ngắm nước cơ.

- Đi máy bay cũng được thấy nước!

- Em đã nói muốn đi tàu từ đầu rồi, anh cố tình không tôn trọng ý em!

Bạch Nhiên khó chịu, ra sức gỡ tay anh đang ôm mình ra nhanh chân đi mất. Từ lúc đó em liền ở phòng dành cho khách suốt, cửa cũng không mở ra cho anh nữa. 

- Nhiên, xuống ăn cơm.

- Em không muốn ăn, anh ăn đi.

- Đừng có chọc anh, mở cửa ra đi xuống ăn cơm.

" Rầm " một tiếng, cửa được mở mạnh ra va vào bức tường đáng thương ở phía sau phát ra một tiếng vang đến đáng sợ. Mà... sợ là sợ người trước mặt kia kìa, chứ không có sợ cái tiếng đó đâu.

- Anh có bao giờ quan tâm tới ý kiến của em chưa?

- Anh chưa bao giờ sao?

Ngẫm lại một chút thì là đã từng đi? Biết rõ bản thân không cãi được, Nhiên cũng không thèm quan tâm nữa, lách người qua liền đi xuống nhà.

Trên bàn ăn là mực chiên giòn em thích, nhưng em cứ không ăn ngon nổi như vậy đấy.

- Ngày mai tám giờ sáng chúng ta ra sân bay.

- Anh muốn sắp xếp hoàn toàn tới như vậy à? Tại sao không hỏi ý kiến em?

- Em muốn gây chuyện với anh có phải không? Trước giờ đi chơi không phải đều là anh quyết định sao? Em bị sao đấy?

Bạch Nhiên biết, em sẽ chẳng bao giờ nói lại Minh Nguyên cả, chỉ là em đang rất rất khó chịu. Em muốn đi tàu, và anh bỏ lơ đề nghị của em và quyết định đi máy bay mà không báo cho em biết!

- Tối nay em muốn ngủ riêng.

- Ừm, nhớ mở điều hòa cao lên. Anh vào phòng.

- Anh không định nói xin lỗi em?

- Vì cái gì? Vì anh quyết định đi máy bay?

- Anh chưa từng hỏi qua em khi quyết định nó.

- Anh có. Ngủ sớm đi.

Nhìn Minh Nguyên đã đi mất, Bạch Nhiên khó chịu chui vào phòng. Cả cái chăn to dùng bị em quấn lên người, thân thể nhỏ bé đó liền bị cái chăn che lấp mất. Có khác gì một cục bông màu trắng không a?

" Minh Nguyên đáng ghét, không biết dỗ em gì"

Bạch Nhiên không vì chuyện này mà khóc, nhưng mà em cảm thấy rất buồn, rất tủi thân luôn. Lúc nghe anh nói phải đi máy bay em đã rất hụt hẫng, em cáu gắt lên với anh, anh chỉ cần dỗ em một lúc là được thôi mà? Sao anh phải nghiêm túc với em như vậy chứ?

Em, Bạch Nhiên cần sự dỗ dành từ anh đó.

Bạch Nhiên tới khuya mới có thể ngủ được, nhưng cũng không sâu lắm. Nhiên quen hơi của Nguyên rồi, Nhiên muốn ngửi ngửi mới ngủ được cơ.

Em có nghe tiếng cửa mở ra, cũng biết anh ôm mình thật chặt trong lòng ngực rồi. Bạch Nhiên vừa ý, cong môi cười một cái, Minh Nguyên của em phải như vậy chứ.

- Chưa ngủ sao?

Phát hiện em chưa ngủ, Minh Nguyên cũng không sợ đánh thức em nữa, đưa tay vén đi những cọng tóc dài đang rơi trên mặt em, đặt xuống một nụ hôn nhẹ khẽ cười. Anh biết bảo bối của anh, thiếu anh cũng không ngủ được.

- Không có anh, ngủ không được.

- Vậy mai mốt ở nhà thì thế nào?

- Cái đó khác chứ.

- Không có khác gì hết.

- Có, em nói có là có mà.

- Không có.

- Có mà có mà.

Lại cái tư thế làm nũng này rồi. Em rất thích rút người vào lòng ngực của anh, cảm giác rất được che chở luôn. Cảm giác dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh cũng thích nữa.

- Anh xin lỗi, anh biết em muốn đi tàu nhưng mà đi tàu ra đấy rất đông, rất khó chịu. 

- Nhưng em muốn nhìn biển...

- Ra đấy mình đi tàu, đi ngắm san hô được không?

- Được ạ.

- Giận anh không?

- Có, nhưng mai mua coca cho em, em sẽ hết giận.

- Được, mai mua cho em.

Bảo bối a, một chai coca có thể làm em hết giận, anh có thể mua cho em cả thùng. 

- Ngủ đi.

- Anh ôm.

- Ừ anh ôm.

- Ngày mai có phải dậy sớm không ạ?

- Không cần, chín giờ ba mươi mới phải ra sân bay, dậy muộn một tí không sao.

- Dạ.

Cứ tưởng bảo bối ngủ rồi cơ, ai dè cứ một lúc lại hỏi một câu, hỏi đủ rồi thì lại ôm anh, ôm đã rồi thì lại hỏi. Có khi lại tới sáng đấy chứ.

- Không ngủ là ăn đòn đấy.

- Anh có thương em không ạ?

- Có, ngủ đi.

- Thương thì hôn em một cái đi.

- Bảo bối hôm nay nhõng nhẽo quá đi mất.

Minh Nguyên cười, sau đó cũng hôn nhẹ lên môi em một cái. Em được vừa ý liền nhe răng cười, cười trông thật ngốc luôn.

- Ngốc nghếch quá đi mất, ngủ đi.

- Ngốc thì anh không thương ạ?

- Không ngủ thì anh không thương. 

- Vậy anh ngủ ngon, Nhiên ngủ mất rồi.

-----

#1320

không biết sao tự nhiên thích viết câu thoại hơn nữa >< thấy nó ấm áp quá hihi.

chap này chắc toàn thoại haha =)))) 

[ 25/07/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro