(☆▽☆)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui ngoi lên rùi đây Xin lỗi mọi người nhìu nhìu vì ra chap chậm trễ. Xin lỗi cả Heo nữa ❤
______

Hạo Hiên dạo này làm sao á, anh cứ đi làm đến tận khuya mới về nhà. Hình như là anh mệt lắm, mấy bữa nay anh còn sốt nữa. Cậu có kêu anh ở nhà cách mấy anh cũng không chịu. Cậu thương anh quá...

- Anh ơi, anh chưa hết sốt mà. Ở nhà đi anh.- Hàn Vĩ cầm tay anh lắc lắc.

Hạo Hiên phì cười xoa nhẹ đầu nhìn thỏ ngốc dưới chân. Anh đi làm là vì ai chứ ?

- Khụ khụ..anh không sao.
-...hức...anh ho kìa thấy chưa..huhu.

Hàn Vĩ khóc toáng lên nhìn anh ho đến khó thở trước mặt. Anh hông nghe lời gì hết á ! Mọi ngừi mau la anh đi !

- Thôi mà thỏ con. Anh phải đi làm mới có tiền nuôi em chứ, ở nhà ngoan.

Hạo Hiên nói rồi nhanh chóng mang giày rời đi để lại Hàn Vĩ. Thỏ con là tự trách a~. Tại cậu mà anh mới phải đi làm kiếm tiền. Tại cậu hết!

Hàn Vĩ nghĩ rồi lại khóc nức nở. Cậu rất là nhạy cảm, một chút truyện nhỏ cũng có thể khiến cậu suy nghĩ mãi. Bây giờ anh bệnh mà còn phải đi làm đến tận khuya lại khiến cậu buồn hơn.

Hàn Vĩ quyết tâm rồi, Hàn Vĩ sẽ nuôi anh! Cậu chạy nhanh ra ngoài, cậu định tìm cho mình một công việc. Nhưng chưa có bằng cấp gì thì ai mà nhận bây giờ. Thỏ ngốc là không nghĩ tới a~.

Đang đi lang thang trong con hẻm, sáng giờ cậu bị khoảng hơn năm tiệm từ chối rồi. Đi đến cuối đường cậu bắt gặp một quán nhỏ. Đành liều đi vào trong, may mắn cho cậu là chủ quán cũng chịu nhận cậu làm, Hàn Vĩ được chủ quán đưa vào bếp. Vì đây chỉ là quán nhỏ thôi nên bếp cũng không được gọn gàng sạch sẽ cho lắm.

Hàn Vĩ cầm bó than lên bắt đầu nhóm bếp. Từ nhỏ tới lớn toàn được anh cưng chiều nên loại chuyện này là chưa từng làm ra nha. Thỏ nhỏ cả người nhem nhuốc cố bưng cả đống than vào bên trong khiến khách tới quán ai nhìn cũng thương.

Cả người Hàn Vĩ dính đầy than hết cả ra, tay còn vài chỗ bị bỏng. Vì đau mà khóe mắt cũng đã ứa nước. Sau khoảng năm tiếng đồng hồ làm việc cật lực thì Hàn Vĩ là chính thức mất sức nha. Cậu ngồi trên ghế thở hổn hển. Chủ quán thấy thương liền đưa tiền cho cậu nghỉ sớm.

Hàn Vĩ vui vẻ cảm ơn rối rít tung tăng về nhà. Cậu không ngờ rằng anh hôm nay lại về rất sớm, thấy bộ dạng của con thỏ trước mặt liền không khỏi một phen hốt hoảng. Nhanh kéo cậu vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ.

Chát

- Em đứng im cho anh.
-...hức...nước lạnh lắm mà.

Hàn Vĩ tủi thân đến khóc lên, cậu ghét nước lạnh lắm a~. Hạo Hiên với tay chỉnh lại nước sao cho phù hợp, dùng bông tắm chà lên người bé con. Thỏ trắng của anh giờ đã thành một cục đen thui rồi.

Trùm khăn tắm quanh người đưa bé ra ngoài rồi trực tiếp ra khỏi phòng. Anh là giận không quan tâm con thỏ ngốc này nữa.

10 phút trôi qua không thấy anh, Hàn Vĩ liền thấy hụt hẫng nha. Anh bỏ em rồi...

Chắc anh giận việc cậu bỏ đi rồi còn về với một bộ dạng như vầy nữa. Hàn Vĩ đi lại mở hộc bàn lấy ra cây roi mây. Cậu sợ đau lắm a~, nhưng sợ anh giận nhìu hơn. Liu liu cây roi mây !!

Hàn Vĩ một thân trần truồng, người chỉ quấn độc nhất một cái khăn bông dài trùm từ đầu đến chân chạy lạch bạch qua thư phòng. Tay còn ôm khư khư một cây roi mây thon dài nữa chứ. 18 tuổi rồi mà chẳng khác gì trẻ con.

Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng liền thấy anh ngồi gục đầu trên ghế, chắc là anh mệt lắm. Thỏ nhỏ nhẹ nhàng đi lấy chăn đắp lên cho anh rồi chui nhanh vào lòng anh mà ngủ theo. Hôm nay cậu cũng khá mệt rồi.

Tới gần tối Hàn Vĩ lại cảm thấy cơ thể lành lạnh. Không thể ngủ thêm được, cậu đành phải tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp biết được truyện gì đang xảy ra liền thấy mình đang nằm sấp trên đùi anh rồi, trên tay Hạo Hiên còn cầm cây roi ban nãy nữa chứ. Hơn nữa, anh còn chưa mặc quần áo cho cậu. Ngại chết mất !

- Anh đánh thật ạ.

Cuối cùng vẫn là không nhịn được mà hỏi một câu mong anh thương tình mà nhẹ tay. Hạo Hiên nhìn đứa nhỏ phía dưới, đúng là đại ngốc.

Vút...chát...chát...chát

- Anh có bao giờ nói dối em chưa ?
-...hức...oa..anh nhẹ.

Mới có ba roi đành xuống liền khiến mông nhỏ nổi vệt hồng rồi bắt đầu sưng cộm lên, cái nóng rát phía sau khiến Hạ Vũ không nhịn được mà ngọ nguậy.

Vút...chát...chát...chát

- Hồi sáng đi đâu, xin phép anh chưa ?
- Ư...hức...em chưa xin phép ạ.

Roi mây tuy nhỏ nhưng sát thương thì cực lớn lun nha, nhìn mông Hàn Vĩ bây giờ liền biết. Anh lỡ đánh trùng một lần đã có dấu hiệu chuyển tím rồi. Nghĩ nghĩ thế nào mà Hạ Hiên bỏ roi xuống, trực tiếp dùng tay đánh.

Chát...chát...chát...chát...chát...chát...chát.

- Tội chạy loạn này hình như anh đã đánh nhiều lần rồi nhỉ ?.

-...hức...em không dám nữa mà..Ư..

Tay anh tuy không đau bằng roi mây nhưng cũng đủ để khiến thỏ nhỏ khóc lóc van xin rồi. Da cậu phải nói là rất mỏng lun nha, vừa đánh chưa đầy 10 bàn tay thì mông đã đỏ lên hết rồi.

Chát...chát...chát...chát...chát

- Em là đi đâu mà không báo anh, biết anh lo lắm không ?

-...hức...em xin lỗi, em là..Ư..đi làm.

Hạ Hiên nghe cậu nói liền bế đứa nhỏ đặt lên đùi. Ánh mắt đa nghi nhìn Hàn Vĩ.

- Em đi làm cái gì ?
-...hức..ư..em là than...hức...

Hàn Vĩ nức nở đáp, muốn kiếm tiền nuôi anh kết cục lại bị anh đánh cho một trận sưng mông. Cậu là ủy khuất nha, cậu đứng cuống đất rồi chạy đi tìm gì đó. Khi quay lại, trên tay đứa nhỏ là nhưng tờ tiền nhăn nheo đen nhẻm. Hàn Vĩ đưa tiền cho anh.

-...hức...tiền này Hàn Vĩ đi làm cả ngày về cho anh...hức...anh ở nhà, không được đi làm nữa.

Hàn Vĩ nói xong liền trèo lên người Hạo Hiên rồi bỏ tiền vào tay anh. Hạ Hiên giờ mới thấy những vét bỏng trên tay Hàn Vĩ. Anh ôm cậu vào lòng mà hoonlaayss hôn để. Anh yêu cậu quá.

- Hàn Vĩ ngoan, anh thương em nha.

Anh hôn cái chóc lẻn má bé con liền khiến cậu cười tít mắt, hai má ửng hồng. Anh nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho cậu rồi lại ôm cậu vào lòng âu yếm.

- Anh biét Hàn Vĩ thương anh. Nhưng em không được đi làm những công việc này biết chưa ?

- Hông...hức...em muốn phụ anh mà.

Hàn Vĩ là tủi thân nha, anh lại không muốn cậu giúp. Cậu biết kiếm tiền chứ bộ.

- Sức khỏe của em rất yếu, làm nhưng việc này không tốt. Sẽ bệnh, nghe lời anh.

- Ân.

Hàn Vĩ nhẹ gật đầu rồi lại vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh. Một ngày êm đềm lại trôi qua.

Đời này, hãy để anh nuôi em!

---------------------------------------------------
Mọi người học zui zẻ ❤❤

(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ(*^ω^)八(⌒▽⌒)八(-‿‿- )ヽ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro