Phiên Ngoại : Socola Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn bé Nguyễn Trọng Đại chính là một đứa bé cả gan làm loạn, làm cha mẹ đau đầu.

Lúc bảy tuổi cưỡi xe đạp người lớn mang theo một bang trẻ con trong ngõ vọt vào trận doanh của một đám lưu manh hay thu phí "bảo kê".

Tên nhãi Trọng Đại bị đánh đến thật thảm hung tợn trừng to đôi mắt, qua loa lau máu mũi chảy ra, nói với tên lưu manh nắm tóc mình: "Đến đây đi, lại đến đây đánh đi, mày giỏi mày đánh chết tao, không dám đánh chết tao còn sẽ lại đến tìm mày. Một lần hai lần đánh không lại mày, mười lần hai mươi lần ai thua ai thắng còn không nhất định đâu, đến lúc đó tao sẽ trả lại gấp bội cho mày. Tao cho mày biết, đừng hòng lấy được tiền từ bất cứ người nào trong số chúng tao, chúng tao một đồng tiền cũng không cho chúng mày. Mọi người nghe kỹ, chúng ta không cần sợ bọn chúng, cắn chặt răng cho tao, ai dám khóc đó không phải anh em. Bọn họ nhiều lắm là động động nắm tay, không ai dám đánh chết chúng ta, ông đây mới không sợ chúng mày, đến đây!" Trận chiến dịch nghiêng về một phía này, tuy rằng quá trình rất thảm thiết, kết cục lại là ngoài ý muốn thắng lợi.

Từ đó về sau, nhóm côn đồ đó không đến tìm bọn họ nữa, Trọng Đại cả gan làm loạn cũng thành thủ lĩnh của nhóm bạn nhỏ.

Năm lên cấp ba, cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ.

Chị gái vừa ra nước ngoài đang ở trong giai đoạn quan trọng của cuộc thi, Trọng Đại không thông báo cho cô, cùng vài người thân thích lo liệu xong hậu sự.

Thời điểm gác đêm cậu rót cho mình chén rượu đầu tiên trong đời, bưng cái chén mỉm cười nói với di ảnh cha mẹ, ba, mẹ, hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho mình, thi lên đại học, tìm một công việc tốt, gặp một người mình thích sống cả đời, hai người cứ việc ở trên trời xem là được.

Khai giảng đại học, cậu cõng bọc hành lý một mình đi tới Đại học S hướng tới đã lâu.

Làm bạn cùng phòng với một kẻ tên là Phan Văn Đức.

Nói thế nào nhỉ, Phan Văn Đức chính là con ngoan, trò tốt trong mắt người lớn, hàng xóm, thầy cô.

Chẳng qua, chẳng qua hắn chỉ lừa gạt mọi người bằng mấy cái biểu hiện đó thôi.

Kỳ thật người này bình thường siêu làm biếng, không đến một phút cuối cùng tuyệt đối không rời giường, thời điểm đó quan hệ của bọn họ coi như không tồi, liền ước định giúp nhau chỉnh lý giường, mua cơm, chiếm chỗ.

Nói là giúp nhau, đến cuối cùng toàn là cậu làm.

Bạn học Trọng Đại giận không nén được, hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn, mà hắn luôn bày ra khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp, ấy, "Đến lượt tớ sao, nhưng làm thế nào bây giờ, hội học sinh có hoạt động, không đi nữa sẽ chậm mất. Xin lỗi, nhờ cậu vậy!"

Bạn học Trọng Đại ở trong lòng tức giận mắng: Má, cậu buổi sáng dậy sớm một phút đồng hồ sẽ chết sao!

Sau đó, bạn học Trọng Đại đột nhiên nhanh trí, đưa ra biện pháp chơi bao búa kéo, bạn học Trọng Đại mới phát hiện chơi bao búa kéo là một sở trường của Phan Văn Đức, bạn học Trọng Đại mỗi ngày đều phải giúp hắn chỉnh lý giường, mua cơm, chiếm chỗ.

Mẹ, ai nói chơi bao búa kéo có xác suất 50%, 50% của tôi đâu, bị hắn ăn sao, đưa tôi 50, 50, 50...

Một năm sau, bạn học Trọng Đại cần lao nghiêm túc chiếm được chứng nhận bảo mẫu tốt từ bạn học Phan Văn Đức.

Đại Bự, nghe điện thoại.

Tới đây tới đây.

Đại Bự, rót cốc nước.

Cẩn thận nóng.

Đại Bự, đem giấy tới.

Đến đây, lau mông đến đây, ngoan... (Phan Văn Đức : Cút!!!)

Đông Triều cùng phòng không vui lòng: Mẹ, tụi mày muốn show ân ái cũng chờ lúc phòng ngủ không người được không, ông đây vừa thất tình, đừng kích thích ông, nếu không ông đây tinh thần thất thường cho hai đứa mày xem. Trọng Đại hai mươi tuổi hết sức chiều chuộng Socola của cậu.

Lúc đến tảo mộ cho cha mẹ, cậu đối diện với ảnh chụp thân nhân trên bia mộ nói, ba, mẹ, con hình như làm lộn trình tự rồi, còn chưa tốt nghiệp đã tìm được người mình thích, còn là một tên con trai, rất không xong phải không! Nhưng mà, con sẽ đối với cậu ấy thật tốt, tương lai, nếu có cơ hội, nhất định sẽ mang đến cho hai người nhìn xem. Ba, ba cỗ vũ cho con nhé! Mẹ, nhất định phải phù hộ con đón được người đến cho hai người nhìn.

Trong bữa tiệc tối trường học tổ chức, Phan Văn Đức làm đại biểu hội học sinh phải đóng góp một tiết mục.

Phan Văn Đức chọn ca hát, vẫn là một khúc tình ca cũ rích.

Kathy Kathy.

Trong khi giọng hát của Trọng Đại hay nổi danh cả khoa, còn có lần được khen là hoàng tử tình ca.

Người nào đó ca hát không được bắt đầu nóng nảy, tóm bảo mẫu nhà hắn bắt phụ đạo âm nhạc.

Cũng may sau vài ngày huấn luyện cấp tốc, cơ bản là không trật nhạc, nhưng vẫn luôn có vài âm không quá chuẩn.

Trọng Đại lấy ipod, hát đầy đủ một lần, ghi lại tự mình nghe một chút tìm cảm giác.

Cùng ngày tiệc tối, bài ca của Phan Văn Đức mặc dù không đến mức làm người ghét bỏ, nhưng cũng không dễ nghe đến đâu.

Trọng Đại lại ngồi ở dưới đài nghiêm túc lắng nghe, mỗi một âm phù, mỗi một chữ, giống như đó là bài ca đẹp nhất trên đời.

Người trên đài nháy mắt mấy cái với cậu, lộ ra một nụ cười bướng bỉnh.

Trọng Đại chết chìm trong nụ cười này, cả đời, không trốn được.

Lúc nghỉ, Trọng Đại không về nhà, ở lại thành phố S làm công nhật, thỉnh thoảng hẹn Phan Văn Đức đến thư viện ngồi một chút.

Đến lần thứ ba nhỏ giọng nói chuyện với nhau bị người khác xem thường, bọn họ đổi sang chuyền giấy.

Phan Văn Đức đọc sách rất nghiêm túc, những điều luật tối nghĩa khó hiểu sau khi từ miệng hắn thảo luận ra cũng sẽ trở nên êm tai.

Trọng Đại đưa tờ giấy qua, thường phải chờ đến mười phút sau mới có thể được đáp lại.

Mà bình thường đều là ngắn gọn hai ba chữ.

Trên xe bus đi về, Phan Văn Đức phất phất tay với cậu, mau trở về đi thôi, trời lạnh lắm.

Trọng Đại cười gật gật đầu.

Lái xe đi rồi, Trọng Đại đi dọc theo lộ tuyến xe bus đi bộ từng bước từng bước, tốn hơn một giờ đến dưới lầu nhà Phan Văn Đức, ngẩng đầu nhìn lên, trên phiến cửa sổ nho nhỏ đang sáng kia.

Cậu tưởng tượng Phan Văn Đức có lẽ đang ngồi cạnh cửa sổ bàn học nhìn sách một lát, đang nằm trong ổ chăn ấm áp nghe tiếng Anh, hoặc là, hoặc là sẽ ngẫu nhiên nghĩ đến cậu.

Mãi đến khi ngọn đèn kia tắt đi, cậu mới thu hồi ánh mắt, đeo tai nghe điện thoại lên, đi đến trường học.

Bên tai, vẫn luôn vang bài hát Kathy Kathy không dễ nghe bao nhiêu kia. Một ngày học kỳ một năm ba, Tiến Dũng mời ăn cơm, bọn họ đều đi.

Bạn gái lúc đó của Tiến Dũng muốn tác hợp cho cô bạn thân với Trọng Đại, kéo bọn họ ngồi gần nhau, nói vài câu mờ ám không rõ.

Có người hỏi Phan Văn Đức: "Bự nhà mày bị bắt cóc rồi, mày là chính quy phu nhân còn không mau đứng ra nói hai câu."

Phan Văn Đức cười: "Tao từ bi hỷ xả, hạnh phúc của bạn bè quan trọng, không thể chậm trễ."

Tay cầm chén rượu của Trọng Đại cứng đờ, giương mắt liếc về người nào đó đứng đối diện đang cùng người khác tán gẫu vui vẻ.

Ngày hôm đó, cậu uống đến phun cả ra, sau khi được vài người đỡ về ký túc xá, ngã xuống giường liền ngủ.

Đông Triều về nhà, Phan Văn Đức ngủ thẳng đến nửa đêm nghe được có người đang nhỏ giọng nói chuyện.

"Socola, Socola, tớ thích cậu, thích cậu, thích cậu thật lâu, cậu có biết hay không..."

Đêm khuya yên tĩnh, những lời vô nghĩa hơi bi thương đó vẫn luôn vang lên thật lâu thật lâu.

Đêm hôm đó, Phan Văn Đức trừng mắt suy nghĩ đến hừng đông.

Sau đó, đương nhiên là dần dần bất hòa.

Trọng Đại không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sau mấy lần tìm không thấy người thì nóng nảy, vọt vào hội học sinh cứng rắn kéo Phan Văn Đức đi ra, hỏi hắn vì sao tránh mình.

Phan Văn Đức nhìn cậu không chớp mắt, nói một câu rất tàn nhẫn, tôi sẽ không thích con trai.

Hắn không biết một lời nói nhẹ nhàng bâng quơ của mình thương tổn sâu đậm đến Trọng Đại.

Lại sau đó một năm, bọn họ cứ như người lạ, cho dù là làm bộ làm tịch ở trước mặt người khác cũng không nói với nhau quá mười câu.

Đông Triều còn từng buồn bực: "Đôi vợ chồng mô phạm này cuối cùng cũng đến bước ly hôn này, nói xem, hai người chúng mày là ai ngoại tình!"

Trước khi tốt nghiệp Trọng Đại hẹn Phan Văn Đức ra ngoài, nói là gặp mặt lần cuối cùng.

Cậu muốn xuất ngoại, kỳ thật chị cậu đã sớm giục cậu đi qua, nhưng cậu vẫn luôn không nỡ đi, thậm chí từng nghĩ sau này sẽ tìm việc ở trong nước, an gia.

Nhưng hiện tại, cái không nỡ của cậu.. không còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu nói với Phan Văn Đức, tớ yêu cậu.

Một lần chân chính thổ lộ, một đoạn tình yêu khắc cốt ghi tâm.

Lần này mới đúng là cậu nhóc 7 tuổi, đứng trước Đức, Đại như một đứa con nít, khóc huhu nuốt từng cái nấc vào trong . Lần đầu tiên cậu khóc trước mặt Đức, cậu cắn chặt môi nhưng chẳng thể ngừng lại được

Cậu phác thảo với Phan Văn Đức tương lai của bọn họ, một kiến trúc sư, một luật sư, bọn họ có thể sống rất tốt.

Một phòng ở trong một khu nhà có thể không cần quá lớn, một ít gia cụ tỉ mỉ chọn lựa, một con chó nghe lời hoặc một con mèo dịu ngoan, đây chính là nhà bọn họ.

Đức, cậu cho tớ một cơ hội được không, tớ thật sự muốn sống cùng cậu, Đức...

Mở to mắt đã là hừng đông, Phan Văn Đức ngồi trước bàn học suốt một đêm.

Xoa xoa đôi chân rút gân, hắn đi phòng tắm, tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo, đi tới sở làm.

Cho tới trưa, cũng không có tâm tình công tác.

Cuối buổi trưa, hắn gọi điện thoại cho chị gái Trọng Đại, hẹn thời gian, địa điểm gặp mặt.

Thời điểm tới quán cà phê, người phụ nữ kia đã chờ ở đó.

Phan Văn Đức vừa mới ngồi xuống, chị liền lấy từ trong túi ra một cái di động ra đưa tới trước mặt hắn.

"Đây là di động Trọng Đại từng dùng, nó bình thường không yêu thích cái gì, thường chỉ lên mạng, nghe nhạc một chút. Nó rất thích nghe nhạc, trên lỗ tai luôn đeo tai nghe điện thoại, lúc vận động, lúc ngẩn người..." Người phụ nữ cười khẽ. "Tôi cho rằng trong di động nó chắc là có không ít bài ca, nhưng mãi đến khi nó đi, tôi nhìn điện thoại của nó mới biết được, thì ra bên trong chỉ có một ca khúc."

Một bài ca nghe tới mười năm, không ngừng lặp lại, cho dù ở đoạn thời gian cuối cùng kia, nó cũng luôn thích đeo tai nghe điện thoại.

Nhiều lần nghe mãi một bài ca sẽ không bao giờ chán ghét.

Trái tim hắn bất thình lình thắt lại, cố gắng bình tĩnh gật gật đầu. Hắn đã thấy đau rồi.

Sau đó chị lại tán gẫu đến cuộc sống của Trọng Đại ở nước Anh.

Nó sáng sớm mỗi ngày đều sẽ cưỡi xe đạp đi đến rừng cây sồi sau phòng học, trong tai nghe điện thoại theo lệ thường phát bài ca không tính dễ nghe kia.

Nó không thích ăn cơm Tây, hết giờ học sẽ tới siêu thị mua chút nguyên liệu nấu ăn tươi mới, trở về làm cho mình ăn. Thỉnh thoảng có bạn bè tới thăm nó sẽ đề cử món ngon sở trường của mình.

Nó bình thường không có sở thích gì, chỉ có một thú vui duy nhất cũng là khó hiểu nhất, nó thích thu thập Socola. Mấy năm nay dù đi đến nước nào, nó đều sẽ mua chút Socola mang về. Có các loại tôi cũng chưa từng nghe qua tên, mặc kệ là khẩu vị gì, nó đều thích.

Tôi từng giới thiệu với nó mấy cô gái, đều bị nó cự tuyệt, tôi cực kỳ tức giận, ép hỏi mãi nó mới nói cho tôi biết nó có người mình thích, còn là một cậu trai.

Ban đầu rất khó tiếp thu, nhưng chậm rãi cũng nghĩ thoáng ra, chỉ cần nó có thể sống tốt, đàn ông thì thế nào, loại chuyện này ở nước ngoài cũng không ít, sau lại, tôi cũng giới thiệu với nó vài người đàn ông, nhưng nó vẫn không muốn.

Mãi đến năm kia, tôi cãi nhau với nó một lần, nó mới đáp ứng thử tiếp thu một người khác.

Tôi cho rằng lần này nhất định sẽ thành công, nhưng sau khi hẹn hò nửa năm, nó vẫn chia tay.

Tôi hỏi nó vì cái gì, nó dùng giọng điệu không đứng đắn nói nó không làm được, người ở trong lòng nó vẫn chưa chuyển nhà, nó cố gắng, nhưng vẫn không thể tiếp nhận một người khác vào ở.

Tôi hỏi đã qua bao nhiêu năm, làm sao có thể còn nghĩ đến.

Nó nói, đúng vậy, đã nhiều năm như vậy, sao còn nghĩ đến đâu, người này có phải rất xấu không, chơi xấu trong đầu em không chịu đi, em có cách nào đâu. Chị, xin chị, đừng ép em nữa, chị cũng không hi vọng em miễn cưỡng cùng người khác lại sống không vui vẻ đi! Chị cứ mặc em đi! Nó cho tôi xem ảnh chụp của cậu, nói với tôi từng kỷ niệm khi ở cùng cậu, thời điểm đó, nó cười, cười đến thật hạnh phúc, cũng chỉ có ở thời điểm đó, nó mới có nụ cười như thế.

Cả tôi cũng kinh ngạc, qua nhiều năm như vậy, sao còn có thể nhớ rõ ràng đến thế.

Nó nói, mỗi ngày, mỗi ngày đều sẽ hồi ức một lần, muốn quên cũng không thể quên được!

Tôi hỏi nó nếu yêu sâu như vậy, vì sao không nỗ lực theo đuổi.

Nó không cười nữa, lại cũng không nói gì.

Phan Văn Đức hiểu được, lần thổ lộ đêm trước tốt nghiệp đó, triệt để chặt đứt tất cả hi vọng của cậu.

Chính mình lúc đó, thật là tàn nhẫn, cầm một con dao mài đến sắc bén, từng chút cắm vào trái tim người nọ, làm cậu đau nhiều năm như vậy.

Người phụ nữ nói, từ đó về sau, tôi không quản nó nữa. Cậu tin sao, một người có thể yêu một người khác nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, nhiều năm đến như vậy nó cũng không biết là cô đơn. Chỉ thủ một ca khúc, một đống Socola ăn hoài không hết, sống như vậy.

____________
Tản mạn xíu.

Dạo này mình cũng rất bận nên không ra chương mới đều như lúc trước. Các bạn cứ xem đây như là một lí do ấu trĩ mà mình đưa ra để níu kéo thêm tí thời gian trước khi đi đến những chương cuối cùng của bộ truyện này.

Thật sự thì mình muốn viết về hai anh nhiều lắm. Rất nhiều ngoại truyện vẫn còn đang dở dang trong phần nháp. Hy vọng thời gian sắp tới mình sẽ có nhiều giờ rảnh hơn để hoàn thành nốt những phần ngoại truyện còn lại.

Mình xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến đây và đọc bộ truyện này. Chúc cho các bạn luôn gặp nhiều điều bình an.

Cảm ơn vì tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro