Phiên Ngoại : Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tin nỗi đau có bước đi trong bóng tối, Lý do để tôi chờ đợi là sự kiếm tìm một thứ ánh sáng riêng.

Gã thừa nhận mình yêu, thừa nhận mình thương, thừa nhận mình quan tâm người kia đến nhường nào. Nhưng khi đối mặt với những thứ khác gã không thể cho anh một câu trả lời hoàn chỉnh. Thời gian rất nhanh trôi qua không chờ đợi câu trả lời của gã. Tiến Dũng trở về phòng, mọi thứ chìm trong không gian tĩnh lặng, những lớp giáp được gã đeo lên đã đến lúc tháo xuống. Nỗi cô đơn nguyên thuỷ trong tiềm thức lại túa ra. Rõ chỉ một cú xoay người chỉ cần một cái vươn tay là có thể chạm tới, thế nhưng gã lại vì lòng tự trọng hư không mà bỏ mặc người thương giữa tiết trời mùa hạ khi ấy!

Thả lỏng người ngã xuống chiếc giường nhỏ, những cảm xúc sâu thẳm trong trái tim lúc này lại toác ra.

Một năm nữa sắp qua, cuộc sống của Tiến Dũng có chút thay đổi.

Con người mà!

Rồi ai cũng sẽ vượt qua được nỗi đau thôi. Những tưởng người sẽ đi cùng mình suốt quãng đời còn lại thì lại lạc nhau giữa bộn bề rồi mất hút, kẻ mà hắn trêu đùa bây giờ lại làm hắn đau khiến hắn khát khao cả đời không quên.

Tiến Dũng tỉnh dậy giữa một mảng tối. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Nửa giường bên cạnh lạnh lẽo trơ trọi. Một cảm giác tuổi thân cô độc khiến cho mắt của gã có chút cay.

Mặc đồ vào, xuống nhà lái xe ra khỏi cổng. Tiến Dũng miên mang không đối hoài nơi chốn. Gã gửi xe tại một nơi xó xỉn rồi bắt đầu lang thang.

Tiến dũng bước dọc theo con phố, trên tay là cốc Caramel đá xay mà Đình Trọng yêu thích mỗi dịp gã và anh ghé vào quán quen. Lướt qua từng cửa hàng Tiến Dũng đưa mắt nhìn xa xăm như mong đợi một thứ gì.

Thành phố S mùa đông về đêm lạnh kinh khủng cái lạnh buốt giá đến tận xương tuỷ, tầng tầng lớp lớp áo quần vẫn không thể ủ cơ thể lạnh lẽo của gã.

Lạnh ở trong lòng.

Suốt cả buổi tối Tiến Dũng đi loanh quanh trong thành phố, rẽ qua những con đường lớn, những con đường đông đúc người qua lại.

Đứng giữa ngã tư đường tấp nập người qua, Tiến Dũng chợt dấy lên nổi chua xót

Dòng người vẫn vội vã bước qua, nhưng chẳng ai vì ai mà dừng lại.

Không khí xung quanh khiến cho con người ta không thôi nô nức những buổi sum vầy! Gã cũng vậy. Nhiều lúc Tiến Dũng nghĩ mình không thuộc về nơi này, thành phố S tuy quen nhưng lại xa lạ quá. Một nơi trống rỗng cô độc khi không có anh. Một nơi dù gã có dành cả đời này để tìm kiếm vẫn không thể tìm được hình bóng của anh.

Anh lại nhớ em rồi!

Tiến Dũng nhớ Đình Trọng, gã nhớ người con trai bình thường đến không thể bình thường hơn của mình, người con trai kiên cường mạnh mẽ! Đình Trọng rất lì lợm, gã kêu anh đi hướng đông chắc chắn anh sẽ đi hướng tây, muốn cùng anh nói chuyện tình yêu chắc chắn anh sẽ nói sến súa, mỗi lần hai người làm tình Đình Trọng sẽ không ngừng gọi tên gã, lộ ra bộ mặt không thể quyến rũ hơn, Đình Trọng trên giường và Đình Trọng bên ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau. Một gã đàn ông muốn bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu khó coi. Gã đàn ông bình thường xấu xí đến vậy, không hiểu tại sao bản thân gã lại đem lòng yêu mến!?

Đình Trọng nói : "Em chỉ muốn hỏi, tương lai, anh sẽ kết hôn sao. Sẽ có con sao?" Anh lại hỏi "Đến lúc đó, em...em......em là gì?" Tiến Dũng tự hỏi bản thân đến lúc đó người mà anh yêu sẽ là gì? người dưng?, kẻ qua đường?. Tiến Dũng không dám tưởng tượng hình ảnh mình sẽ sánh đôi cùng người khác không phải là Đình Trọng!

La cà trên những cung đường quen thuộc, những lối nhỏ đầy hoa những vệ đường đầy cỏ dại, những nhánh dây leo trên bức tường gạch đỏ, những ánh đèn hiu hắt đằng xa, mỗi một chi tiết đều khiến con người ta không khỏi bùi ngùi. dù Tiến Dũng có đi hàng trăm hàng vạn lần trên cung đường này gã vẫn sẽ không bao giờ không bao giờ tìm thấy được người mình thương.

Gã nhớ đến đôi mắt sáng rực của Đình Trọng nhìn chằm chằm vào gã. Gã nhớ nụ cười mỉm lúc đó, là lần thứ hai gã thấy nụ cười chua xót đó, cả hai lần! Cả hai lần gã đều tự tay gây khó dễ cho Đình Trọng, gã nghĩ lúc đó không biết Đình Trọng đang nghĩ gì trong đầu. Hận gã? trách gã? hay kể từ giây phút đó gã không còn là Tiến Dũng mà Đình Trọng yêu nữa?

Gã rất sợ nụ cười xã giao của Đình Trọng, gã rất sợ. Đình Trọng đã dùng nụ cười đó với gã lúc gã đến nhà máy điện. Gã không muốn đoạn thời gian sau này hai người thật sự không còn dính líu, cả hai thuần anh thuần em, thuần bạn thuần bè. Lúc rảnh rỗi gọi nhau ra chén chú chén anh mãi mãi là bạn bè không hơn không kém!

Rảo bước trên lối mòn dẫn ra Hồ Gươm, cỏ dại từ khi nào đã phủ dầy cả lối nhỏ, khiến bước chân người bất giác chậm đi đôi chút.

Là cỏ làm ta chậm bước hay vì lòng người rối ren?

Gã lại tự hỏi từ lúc nào bản thân lại yêu anh?

Hồ Gươm phẳng lặng như gương không một gợn sóng, nó buồn thiu. So với sự nhộn nhịp thường có thì thành phố S vào đông ảm đạm hơn nhiều.

Tiến Dũng đứng thẩng thờ ngắm nhìn Tháp Rùa cô độc ở giữa hồ. Gã lại lang thang đến lăng Bác, ngước đầu ngắm lá cờ đỏ rực một màu đang tung bay. Một cơn gió thổi mạnh qua. Gã khẽ rùng mình rụt đầu vào lớp khăn hít hà vài hơi.

Tiến Dũng bất giác cười, gã nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt của hai người. Lúc đó trông Đình Trọng thật ngộ nghĩnh, người gì mà mồm mép nói toàn những thứ khó hiểu, từ từ tiếp xúc từ từ kết thân. Gã lại nhớ bản thân lúc đó không hiểu kiểu gì lại bỏ ra mười triệu mua một bức tượng đem tặng cho người mới mười mươi lần gặp?! Bẫng qua một thời gian cả hai càng thân thiết, Đình Trọng lại nói xấu Khánh Linh. Giờ nghĩ lại Tiến Dũng thật không hiểu lúc đó bản thân ghen vì Khánh Linh hay ghen vì Đình Trọng thích Khánh Linh?

Tiến Dũng cảm thấy bản thân mình thật chó đẻ khi chơi anh một vố như vậy. Sự kiện năm đó có lẽ cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Cả sự kiện xảy ra trong xe lúc đó.

Giống như Đình Trọng nói, gã không biết từ lúc nào đã yêu Đình Trọng. Đình Trọng nói ở riết rồi yêu, từ từ sẽ yêu! Mưa dầm thấm lâu, trong sinh hoạt hằng ngày mỗi ngày yêu một ít, làm một ít vung đắp một ít. Yêu mà rõ lí do yêu thì không phải là yêu.

Gã tự hỏi không biết bản thân đã mắc bao nhiêu sai lầm, cũng không biết bản thân đã được cho bao nhiêu cơ hội?

Đình Trọng hỏi gã có thể vì anh mà come out không.

Tiến Dũng không trả lời được.

Gã sợ come out, gã rất sợ!

Mẹ gã nói : "Đây là loại chuyện con có thể dính vào sao? Cha con là ai? Chú con ở vị trí nào? Ảnh hưởng đến tập đoàn, địa vị của Bùi gia, tất cả những thứ này con đều không suy xét, con chỉ lo chơi?" Gã không chơi, gã nghiêm túc nhưng với những gì gã có trong tay gã không thể bảo vệ được anh. Đem gia đình và Đình Trọng lên bàn cân để chọn, thật sự gã không thể chọn.

Gã rất sợ mất thể diện, gã sợ mất danh vọng tiền tài, gã sợ bản thân không còn là phú nhị đại con nhà giàu. Gã vô dụng, gã biết điều đó, gã ăn bám! Đương nhiên gã cũng biết. Phan Văn Đức nói "Nếu không dám thì hãy để cho anh một con đường lui". Tuấn Anh thì nói "Đình Trọng là một người lí trí yêu thương rõ ràng". Đông Triều nói "nhân dịp này cùng anh giải tán". Nhưng gã không làm được, gã quá yêu Đình Trọng rồi.

Đình Trọng nói : "Đừng đùa giỡn tôi nữa được không?" Đình Trọng lại nói "Tôi người bình dân tóc húi cua không dám trèo cao, Cậu là thiếu gia cao cao tại thượng cùng tôi không xứng"

Kẻ ảo tưởng vị trí trong lòng đối phương là gã chứ không phải là Đình Trọng. Kẻ cao ngạo ảo tưởng cuối cùng cũng có ngày phải giật mình nhìn nhận lại bản thân đang ở đâu. Đáng đời! Tiến Dũng tự cười nhạo chính bản thân thật hèn mọn. Gã ước bản thân có thể trở lại như trước kia là Bùi Tiến Dũng phú nhị đại ăn chơi trác táng không lo nghĩ gì. Nhưng bây giờ cái quái gì gã cũng không làm được. Gã đã lún quá sâu, gã không thể thoát ra được. Gã ước bản thân chưa từng gặp Đình Trọng. Gã ước buổi tiệc cùng Đông Triều trước đó không nên nhận, không nên nghe Ngọc Linh giới thiệu Khánh Linh, không nên ngu ngốc chạy đến nhà máy điện hẻo lánh kia để gặp Khánh Linh.

Bây giờ tất cả đã quá muộn, cả trái tim. Không cả cơ thể này đã thuộc về Đình Trọng, gã không thể quay đầu được. Gã bây giờ không có Đình Trọng như không có gì trong tay. Chỉ là việc hai thằng con trai yêu nhau thôi nhưng tại sao gã lại không đủ bản lĩnh để nói!?

Một giọt nước nóng hổi rơi vào lòng bàn tay gã. Một câu hỏi đánh gãy đoạn tình cảm hai năm đầy khó khăn mà gã cố gắng vung đắp.

Đôi khi Tiến Dũng không hiểu tại sao gã lại yêu Đình Trọng nhiều như thế. Nhưng gã chắn chắc Đình Trọng yêu gã chỉ hơn chứ không kém. Từ lúc chia tay ở sân thể dục, gã luôn vô thức ghé lại những nơi gã và Đình Trọng từng đến. Nơi chứa những thứ hồi ức tanh tưởi mùi thời gian.

Cốc caramel trên tay gã là bằng chứng cho sự vô thức của gã.

Ngồi xe, ngồi máy bay hay ngồi hàng quán. Đình Trọng đều rất thích ngồi gần cửa sổ, Đình Trọng từng nói ngồi nhìn mọi thứ qua cửa sổ rất thú vị. Tiến Dũng cũng ngồi thử, thứ Tiến Dũng thấy không phải là sự nhộn nhịp ngoài kia, mà là Đình Trọng.

Như thói quen trước kia Tiến Dũng luôn là người cầm cốc hộ Đình Trọng. Mỗi lần anh muốn uống đều sẽ chọt chọt gã rồi nhón lên nhấm nháp. Bây giờ giữa tiết trời lạnh lẽo, gã cô độc lang thang giữa đại lộ. Trên tay vẫn là cốc nước nhưng không còn ai nhón lên để uống nữa. Đến tưởng chừng như đã mất cảm giác ở bàn tay thì Tiến Dũng nhận ra bản thân không biết từ lúc nào đã đứng trước tiểu khu nhà Đình Trọng. Đứng dưới nhà, Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn căn phòng gã từng đi qua vô số lần, thậm chí chìa khóa cánh cửa kia vẫn còn trên người gã, chưa kịp vứt đi. Trong phòng sáng đèn, thỉnh thoảng trên cửa sổ sẽ hiện lên bóng dáng người nọ, Tiến Dũng tựa vào bên máy tập dưới công viên không ngừng hút cốc nước buốt giá lạnh lẽo.

Nhà nhà đoàn tụ, khoảnh khắc pháo nổ vang kia, Tiến Dũng gửi đi ba tin nhắn.

Nhớ Em!

Bình An!

Thực Xin Lỗi!

Nước đã tan rồi nhưng tâm trạng của gã sao vẫn chưa tan?

Một cuộc gọi đánh bay suy nghĩ miên mang của gã.

Là mẹ gã, Bà Hường gọi gã về nhà dùng cơm. Gã lại đeo chiếc mặt nạ lên giả làm phú nhị đại.

Tiến Dũng rời đi, phía xa xa là tiếng pháo nổ vang trời, phía gần là những ngôi nhà với đầy đủ thành viên tụ hợp dịp năm mới. Tất cả mọi người đều hạnh phúc vui cười ngước nhìn pháo hoa. Còn anh và gã kẻ cô đơn người cô độc, từ người thương thành người dưng.

Một xác pháo nhẹ nhàng đậu lại trên chiếc mũi đã ửng hồng, gã ngẩn người dừng bước ngoái đầu lại, nhìn vào ô cửa sổ sáng đèn phía kia.

Trọng!

Năm Mới Bình An!

_______________________
Mình sẽ cố gắng đăng truyện thường xuyên hơn.

Mọi người đừng bỏ mình nhé. Mình sẽ trở lại với những phiên ngoại thật hấp dẫn sắp tới nè 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro