Chương 99 : Vụt Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng nhìn chằm chằm người trước mắt, đây là Tiến Dũng mà anh yêu ba năm, là người yêu mấy tháng trước còn cùng anh chung chăn gối tâm tình. Đình Trọng nghĩ không ra, bọn họ làm sao lại đi đến một bước này.

"Tiến Dũng, cậu thật sự muốn như vậy?"

Gân xanh trên trán Tiến Dũng lộ ra, nghiến răng nghiến lợi nói, "Em tốt nhất đừng ép anh."

Một câu của Tiến Dũng dễ dàng chặt đứt sợi tơ cuối cùng nối giữa hai người bọn họ.

Khuôn mặt người đàn ông trước mặt ngày càng mơ hồ, xót xa trong lòng tràn ngập đầu óc, hốc mắt Đình Trọng cũng đỏ theo.

Nhiều năm như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, có rất nhiều điều anh đã nghĩ thoáng rất nhiều. Nhưng một khắc này, anh vẫn nhịn không được...

Ánh mắt vẫn chấp nhất nhìn chằm chằm người đàn ông anh yêu sâu sắc, mặt mày như họa, thần thái sáng láng, bao nhiêu lần anh đã vuốt ve khuôn mặt này, bao nhiêu lần ôm hôn, bao nhiêu lần khát khao tưởng tượng về tương lai của bọn họ.

Bây giờ, tất cả đều kết thúc.

Anh chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm thấp mà yếu ớt, anh nhìn vào ánh mắt người đàn ông đó, muốn tìm từ nơi đó một tia chân tình, "Dũng, cậu nói cậu yêu tôi, nhưng không muốn come out với người nhà, cùng tôi quang minh chính đại ở với nhau, cậu nói cậu yêu tôi, lại chỉ muốn đem tôi giấu ở một góc không nhận ra người, cả đời chỉ làm đồ chơi của cậu," một giọt lệ rơi ra khỏi hốc mắt, trọng lượng không thể thừa nhận nổi nện vào trong lòng hai người, "Cậu nói cậu yêu tôi, cậu hủy sự nghiệp của Văn Kiên, kế tiếp là Duy Mạnh, sau đó thì sao? Là cha mẹ tôi, là chú Câm và chú Trương, là bọn Văn Thanh Hải Quế. Cậu sẽ không làm sao? Cậu sẽ, cậu đã quen dùng phương thức này, tương lai sẽ luôn có lý do để cậu làm như vậy. Cậu nói cậu yêu tôi, lại chỉ muốn dùng quyền lực của mình đem tất cả người bên cạnh tôi thanh trừng. Cuối cùng, cuối cùng sẽ đem tôi nhốt lại như chim trong lồng. Tiến Dũng, cậu nói cậu yêu tôi, đây là tình yêu của cậu sao?" Lại một hàng lệ rớt xuống, càng lúc càng nhiều thương tâm đốt trái tim thành một lỗ thủng trống hoác. "Tôi còn biết làm sao để cậu tin tưởng tôi, làm sao để tìm cậu trở về. Dũng, cậu bảo tôi trốn sau lưng cậu cả đời, nhìn cậu cưới vợ, sinh con, cái gì cũng đừng làm, cái gì cũng đừng nói, Trần Đình Trọng như vậy còn là Trần Đình Trọng cậu yêu sao? Tôi làm không được. Bùi Tiến Dũng, đến lượt tôi yêu cầu cậu, cầu cậu vì tôi mà come out, cầu một lời giải thích, một chút tôn trọng, cậu có thể nguyện ý làm vì tôi sao?"

Tiến Dũng không nói được một lời nhìn nước mắt của người trước mặt, từng giọt như mang theo chất độc, rót vào tim gã.

"Cậu không làm được, cậu không làm được. Dũng, chúng ta từng yêu nhau, tuy rằng kết cục không lý tưởng, nhưng... Cứ như vậy đi, cứ như vậy chấm dứt không được sao? Tôi không ép cậu. Dũng, cho tới bây giờ tôi cũng chưa bao giờ muốn ép cậu lựa chọn, chỉ hi vọng cậu có thể buông tha tôi. Tôi từng yêu cậu, chẳng lẽ, là sai lầm sao? Dũng..."

DŨNG

Đình Trọng chưa từng ở trước mặt Tiến Dũng rơi lệ, anh luôn quay lưng, đem yếu ớt giấu ở nơi gã không nhìn thấy, nhưng hôm nay...Nước mắt không thể khống chế, anh giống như một người hèn mọn muốn dùng nước mắt buộc lại trái tim một người, tìm về chút lương tâm cuối cùng của người nọ.

Anh yêu, sâu sắc đến nỗi chính mình cũng không thể tưởng tượng nổi. Dứt bỏ, chưa bao giờ là nỗi đau của một người.

Tiến Dũng dần buông lỏng bàn tay, mày nhíu chặt, mấy lần há há miệng, nhưng không có cách nào phun ra một chữ.

Đình Trọng chờ không được đáp anh muốn, thất vọng nhắm mắt.

Từ nay về sau, Tiến Dũng cùng anh, là người dưng vô tình chạm mặt trên đường vội vã, hai năm, một cái chớp mắt.

Anh đem những vui vẻ, bi thương người kia mang tới, cả những lời hứa hẹn Hứa Người Bình An, đồng thời đốt cháy ở nơi sâu trong ký ức.

Anh mở mắt ra, nén nước mắt, vờ như bình tĩnh mà nói: "Dũng, cậu muốn làm gì thì cứ làm, tôi không ngăn được cậu. Nhưng cậu phải hiểu được, tôi là một con người, một người đàn ông, sẽ không nhận mệnh, cũng không hiểu chuyện phải nhận mệnh. Cho nên, cho đến một khắc phải chết đi, tôi đều sẽ đấu tranh. Tôi sẽ cho cậu thấy, dù thế nào, cậu cũng không thể làm tôi suy sụp. Bởi vì, cậu đã đánh mất vốn liếng làm tôi thương tâm." Anh nâng tay phải đặt lên đầu vai Tiến Dũng, "Cuộc sống sau này," bàn tay nắm lại, cảm nhận thân thể cứng ngắc dưới tay, "Bình An."

Anh xoay người rời đi, lúc này đây, không lưu lại chút tiếc nuối nào.

Đình Trọng mất tích.

Tiến Dũng nhận được điện thoại của Văn Thanh nói không liên lạc được với anh. Di động gọi không nghe, cửa nhà gõ không ai mở, hỏi hàng xóm nghe nói đã mấy ngày không ai gặp anh ra vào.

Tiến Dũng cảm thấy hoảng, không chờ được ăn xong bữa cơm với người nhà, đẩy ghế dựa bỏ chạy ra cửa.

Gã gọi tới di động Đình Trọng, quả nhiên không ai cầm máy. Gọi tới đơn vị, bên kia đáp lại nói anh đã vài ngày không đi làm, liên tục bỏ bê công việc vượt qua mười lăm ngày sẽ bị tự động khai trừ.

Lòng gã nóng như lửa đốt đuổi tới nhà, mở cửa, bức rèm trong phòng kéo kín, đồ vật cũng chỉnh tề, lại lạnh lùng đến mức làm tim gã cũng lạnh theo.

Gã vọt vào phòng ngủ, phát hiện quần áo mùa đông trong tủ quần áo thiếu vài bộ. Kéo ngăn kéo đựng tiền ra, giấy tờ của Đình Trọng cùng thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm tất cả đều không thấy, cả ngăn tủ to như vậy chỉ còn lại thẻ lương mà lúc trước gã kiêu ngạo giao cho anh nằm cô độc.

Người kia quên mang theo, hoặc là nói, không nghĩ sẽ đem đi bất luận thứ gì thuộc về gã.

Một cái thẻ ngân hàng, phân rõ giới hạn giữa hai người, hủy diệt thời gian hai năm chung sống.

Tiến Dũng vô lực ngồi xuống trên giường, từng chút tiếp thu sự thật này.

Đình Trọng biến mất.

Tận lực biến mất, muốn triệt để chấm hết tình cảm của bọn họ.

Tiến Dũng ngơ ngác nhìn trần nhà trắng tinh, nơi đó cái gì cũng không có, lại giống như chứa toàn bộ hình ảnh gã và Đình Trọng. Gã nhớ tới nước mắt của anh, quen biết ba năm, đó là lần đầu tiên gã thấy nước mắt của anh.

Tính tình Đình Trọng rất mạnh mẽ, sẽ cùng gã khắc khẩu cùng gã đùa giỡn, lại không để gã thấy yếu ớt và bất lực của anh.

Lúc trước khi gã hiểu lầm anh và Khánh Linh, anh nén giận mà cười, nghiến răng nghiến lợi chúc gã sớm sinh quý tử lúc gã đem quá khứ của anh chiếu cho mọi người xem, anh nén đau mặt không đổi sắc, chỉ hỏi một câu "Vì cái gì" lúc hai người quyết liệt vì chuyện come out, anh lạnh lùng mà nói "Không phải chuyện gì cũng có lần sau," chỉ vào mũi gã thóa mạ, "Xứng với Đình Trọng tôi sao? Kiếp sau đi!"

Gã từng thấy rất nhiều biểu cảm của anh, chỉ độc có nước mắt, lần đầu tiên, nhưng cũng mười phần mười rung động tâm can gã.

Gã vẫn luôn yêu, một Đình Trọng kiên cường như vậy, anh bị ép đến tình trạng gì mới có thể ở trước mặt gã chảy nước mắt.

Tim Tiến Dũng giống như bị ai hung hăng bóp chặt, đau đến mức làm gã cuộn mình trên mặt đất, thở hổn hển.

Trọng, Trọng, Trọng...

Gã tránh trong vỏ ốc của chính mình liếm đau xót của bản thân, nhưng không nhận thức được những hành động đó lại mang đến cho anh thương tổn càng lớn hơn.

Một câu "cậu nói cậu yêu tôi", biến gã thành thằng đàn ông kém cỏi nhất trên đời.

Trong lòng Đình Trọng, Bùi Tiến Dũng gã đã không còn đáng một đồng.

Gã biết mình không nên suy sút, vô dụng như vậy, gã hẳn là nên đứng lên giữ vững tinh thần tìm anh trở về. Gã biết anh không có khả năng biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, bằng năng lực của gã muốn tìm được một người không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần một chút thời gian, một chút thời gian.

Gã nhắm mắt lại im lặng gọi thầm tên anh, chờ mong giây tiếp theo anh đột nhiên xuất hiện, dùng chân đá đá gã đang nằm trên mặt đất, dùng giọng điệu bất đắc dĩ nói: "Muốn nằm thì lên giường nằm, người đã lớn thế rồi còn như con nít."

Nhưng mãi đến khi bầu trời tối đen, đêm đã lạnh lẽo, người kia vẫn không xuất hiện, giấc mộng của gã cũng bị chặt đứt.

Đình Trọng mất tích, Tiến Dũng giống như một con ruồi mất đầu tìm người khắp nơi.

Gã gọi cho mẹ anh, đến quán bánh bao của chú Câm, liên lạc với Hải Quế, Minh Vương, hỏi thăm mỗi người quen biết với anh, lại không thu hoạch được gì.

Đình Trọng, tựa như một con diều đứt dây, vừa đi là không trở về.

Không đến ngân hàng rút tiền, không đăng ký khách sạn, nhà ga, bến xe, sân bay, tất cả đều không ghi chép gì về anh.

Việt Nam lớn bao nhiêu, gã còn cần bao nhiêu thời gian để tìm được một người cố gắng trốn tránh.

Thời gian, thời gian, gã có thời gian để chờ, nhưng tim của gã, đầu óc của gã không cho phép gã ngồi không chờ đợi.

Gã loạn kết cấu, gã gọi cho Phan Văn Đức, Tuấn Anh, gã không muốn buông tha bất kỳ một khả năng nào.

Phan Văn Đức trả lời bằng một tiếng thở dài, Tuấn Anh lại hỏi gã, vì sao phải tìm được Trọng, sau khi tìm được người mày muốn thế nào, đã làm cho người ta bốc hơi mất rồi vẫn còn chưa dừng tay sao? Tiến Dũng, đến lúc này mày nên chấm dứt đi, chừa lại cho anh ta một đường sống. Gã không còn cách nào, chỉ có thể ngày ngày canh giữ trong nhà bọn họ, chờ mỗi chút tin tức tí tẹo của người kia.

Loại chờ đợi này là trừng phạt như xé rách tâm linh, gã ở nơi tràn ngập hồi ức chờ một người không muốn trở về.

Dần dần, gã bắt đầu hoài nghi mình, có phải mình đã nghĩ sai rồi không?

Từ lúc ban đầu, khiến người kia nghĩ đến chuyện rời đi.

Cho đến lúc này, Tiến Dũng vẫn không cho là Đình Trọng sẽ triệt để mất tích, gã hiểu anh rất rõ. Cố chấp, mạnh mẽ, hiện thực.

Những điều anh phải cố kỵ rất nhiều, mẹ, chú Câm, công việc, bên nào anh cũng không bỏ xuống được, tuyệt đối sẽ không bỏ đi.

Tiến Dũng cũng tin tưởng, giữa bọn họ không cắt đứt được, không có khả năng cắt đứt. Hai năm, Đình Trọng thương gã biết bao nhiêu, gã không phải không biết, bọn họ từng đánh nhau cãi nhau ầm ĩ với nhau, lại chưa từng có ai thật sự muốn chia tay.

Hai năm, hai năm đủ làm cho tim bọn họ nối liền với nhau, không thể phân cách.

Tiến Dũng một lần lại một lần tự nói với mình, anh sẽ trở về, nhất định sẽ trở về.

Anh không buông gã xuống được, căn bản không có khả năng làm tuyệt tình như anh nói!

Tình cảm không phải một sớm một chiều có thể chặt đứt, rời đi chẳng qua chỉ là một phương thức lảng tránh.

Đình Trọng, chung quy sẽ trở về.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, Bà Hường tìm tới cửa hỏi gã rốt cuộc muốn làm gì, nhà không về, công ty không đi, điện thoại không tiếp, trốn ở chỗ này là muốn thị uy với bà sao?

Bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, Phan Văn Đức nhìn không được, khuyên gã nói Đình Trọng là người lý trí, anh ta chỉ là cần thời gian để nghĩ thoáng một chút, không cần quá lo lắng, không quá vài ngày nữa sẽ trở về.

Một tuần sau, Tiến Dũng rốt cuộc không lừa được chính mình nữa.

Đình Trọng, sẽ không trở về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro