Chương 97 : Đỗ Duy Mạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều tháng năm ánh mặt trời chiếu ra vài phần sức mạnh hung ác, xuyên thấu qua khe hở hàng cây bạch quả trước dãy nhà dạy học, chiếu vào trên mặt học sinh đang tranh thủ thời gian ngủ một giấc buổi chiều.

Bị ánh nắng chói mắt đánh thức, Duy Mạnh không tình nguyện chớp chớp mi mắt, tay che trán, híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sân thể dục xa xa có hai lớp học sinh đang nói nói cười cười, có nam sinh nghịch ngợm giơ tay hét to, dọa cho mấy con chim sẻ đậu trên cột điện bay vù đi.

Duy Mạnh cười nói, "Ê Trọng, tiết thể dục của lớp ta là tiết mấy?"

Không đáp lại.

Cậu quay đầu, người vẫn luôn ngồi phía trước bên phải cậu lại không thấy bóng dáng.

Đang buồn bực, phía sau có người chọc chọc cậu, cậu quay đầu lại.

Hoàng Nam liếc qua cô giáo đang viết chữ trên bảng, ghé đầu sang nói nhỏ: "thằng Trọng bị mấy đứa lớp 12 vây ở WC lầu hai."

Duy Mạnh bỗng dưng trừng lớn mắt, "Gì?"

Hoàng Nam đẩy gọng kính, "Lừa mày là con chó, tụi nó là băng của thằng Hoàng hàng xóm nhà tao, nó sớm đã muốn đánh thằng Trọng, hôm nay chờ được cơ hội, khẳng định bị đánh không nhẹ, không phải thì sao đến bây giờ còn chưa về."

Duy Mạnh tức giận mắng một tiếng, đứng lên đi về phía cửa lớp.

Cô giáo đứng trên bục giảng vội kêu, "Mạnh, em đi đâu, đang giờ học mà!"

Duy Mạnh bỏ lại một câu, "Em mắc tiểu, nhịn không nổi." rồi nhanh chân chạy ra khỏi phòng học.

Một hơi lao xuống lầu hai, cậu chạy như điên trên hành lang yên tĩnh.

Nắm lấy cái xẻng chặn ngang trên cửa nhà cầu, cậu đỏ mắt vọt vào.

Đáng tiếc, cơ hội anh hùng cứu anh hùng không xuất hiện, trong WC không một bóng người.

Cậu lau lau mồ hôi trên mặt và cổ, lo lắng chạy ra khỏi WC, chạy xuống khỏi tòa nhà dạy học, ở trong sân trường rộng rãi quay mòng mòng như ruồi bọ không đầu.

Cậu tìm ở phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà vệ sinh công cộng, cửa trường, hầu như lật mọi ngõ ngách trong trường lên.

Cậu vứt cái xẻng, tuyệt vọng ngửa mặt lên trời thét dài, "Đình! Trọng!"

Ngã ngồi xuống đất, từ khi hiểu chuyện tới nay lần đầu tiên biết thế nào là nước mắt như trân châu không ngừng được.

Chờ mấy hạt trân châu không đáng giá tiền kia rơi rụng gần hết, Đình Trọng miệng ngậm kem que thảnh thơi xuất hiện."Ủa, mày ngồi đây làm gì vậy?"

Duy Mạnh nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, hít hít cái mũi, "Ủa, sao mày lại không có bị gì hết vậy?"

Đình Trọng không hiểu, "Tao có chuyện gì?"

"Không phải thằng Hoàng nhốt mày trong WC hả?

Đình Trọng không coi ra gì mà haizz một tiếng, "Chỉ mấy thằng chó đó mà đòi đánh úp tao? Con mẹ nó tao đã sớm chạy rồi. Rồi, sao mày biết?"

Duy Mạnh từ dưới mặt đất nhảy dựng lên, lại gần Đình Trọng, kéo người vào trong ngực, quẹt hết nước mắt nước mũi.

"Này này, tao chỉ có bộ đồng phục này thôi, bộ kia giặt còn chưa khô đâu, mày đừng lau nữa! Ghê quá! Cút...Cái đ*t...!"

Duy Mạnh cướp nửa cây kem ăn dở kia cho vào miệng mình, ngẫm lại những hạt trân châu rơi vô ích vừa rồi, trong lòng không biết là tư vị gì.

Ánh hoàng hôn rọi đỏ con đường về nhà, hai thiếu niên đạp xe đạp đi thong thả.

"Sau này nếu thằng Hoàng lại đến tìm mày gây sự thì làm thế nào?"

"Yên tâm, nó không bắt được tao, nếu thật sự bắt được, thì đánh với nó một trận, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu!"

"Đừng có cứng đối cứng, thật sự không tránh được thì cứ kêu to lên, gọi người cho tao biết."

"Báo cho mày thì có ích đéo gì, tao mà bị tóm được, mày biết đi góc nào tìm tao."

"Tao có thể tìm tới!"

Mặt Duy Mạnh bị ánh hoàng hôn chiếu đến đỏ bừng, gương mặt chưa hết vẻ trẻ con hiện lên nét kiên quyết.

"Dù mày ở đâu, nhất định tao cũng có thể tìm được."

Đình Trọng bị vẻ mặt của cậu chọc cười, đạp xe đạp nhanh hơn rẽ sang một con đường khác.

"Mày đã có bản lĩnh như vậy, nếu như sau này hai đứa mình tách ra, thì mày đến tìm tao đi!"

Cơn gió nhẹ tháng năm thổi bay những lời này vào không trung, thổi tới ruộng lúa ánh vàng rực rỡ, thổi vào tai Đình Trọng.

Lại không ngờ rằng, bọn họ cuối cùng thật sự bị tách ra, mà người hứa hẹn nhất định sẽ tìm được anh lại vẫn không xuất hiện.

Đình Trọng không thể tin được nhìn người đàn ông ăn như hùm như sói trước mặt, "Rốt cuộc cậu đã chưa ăn cơm mấy năm rồi?"

Duy Mạnh bị lời của anh làm sặc, ho vài tiếng lại uống thêm một ngụm nước mới hết, lau hạt cơm dính bên miệng, cười nói: "Bắt đầu từ tối hôm qua, ngồi xe lửa một ngày, cơm trưa cũng chưa kịp ăn đã chạy tới đây, giờ có cho tớ một con trâu tớ cũng ăn hết."

Đình Trọng cười, "Á à, ra là cậu chạy nạn tới?"

Duy Mạnh : "Đúng vậy, nợ người ta năm mươi tỷ, cậu có dám nuôi tớ không?"

Đình Trọng : "Làm vậy thì tớ được gì?"

Duy Mạnh  "Một quán ăn đủ không?"

Đình Trọng không hiểu, "À" một tiếng. Duy Mạnh chỉ cười, cúi đầu cố gắng nhã nhặn ăn cơm.

Đình Trọng cẩn thận tỉ mỉ nhìn người đàn ông trước mặt, thời gian mười bốn năm rút đi nét trẻ con trên mặt Duy Mạnh, thân thể nở nang tản ra mị lực nam tính thành thục.

Anh ta giống như một quý ông lịch sự đứng ở trong thế giới đầy tuyết trắng, mỉm cười với anh.

Rất đẹp trai.

Trước khi gặp được Tiến Dũng rất nhiều lần Đình Trọng từng nghĩ đến nếu Duy Mạnh đột nhiên xuất hiện, anh nên nói cái gì.

Ê!!

Xin chào!

Sao cậu lại tới đây? Đệch, cậu không thay đổi chút nào nhỉ!

Từ lễ phép đến thân thiết, anh nghĩ đến cả ngàn cách.

Sau khi cùng với Tiến Dũng, anh liền không nghĩ đến nữa.

Duy Mạnh với anh, chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức. Hồi ức tốt đẹp mà bi thương.

Nhưng hôm nay, đoạn hồi ức này lại tới trước mắt, còn chọn thời cơ thích hợp nhất. Ông trời ơi, ông cũng quá biết đùa!

Cơm nước xong, Đình Trọng dẫn Duy Mạnh về nhà.

Duy Mạnh vừa vào nhà liền đánh giá xung quanh một phen, lấy cớ đi vệ sinh nhìn mấy thứ bàn chải, cốc đánh răng, khăn mặt của một người, trộm vui vẻ một hồi.

Trong phòng bếp đủ mọi thứ nồi niêu xoong chảo, tủ lạnh cũng chất không ít nguyên liệu nấu ăn, không giống như là không thường ở.

Đình Trọng rót hai ly nước đặt trên bàn trà, ngồi trên ghế sa lông hỏi: "Đến thành phố S có việc?"

Duy Mạnh rũ mắt cân nhắc một phen, "Ngày hôm qua, nghe Trang nó nói chuyện của cậu, nên nghĩ đến thăm cậu một chút."

"Trang?" Đình Trọng nhíu mày, con gái quả nhiên không đáng tin.

Duy Mạnh cười, "Cậu đừng trách em ấy, em ấy cũng là..." dừng một chút "là muốn tốt cho tớ."

Đình Trọng không biểu lộ gì liếc anh ta một cái, khóe miệng Duy Mạnh mang theo nụ cười dịu dàng nhìn lại anh.

Đã từng, bọn họ luôn nhìn nhau như thế, đã từng, trong mắt là tình cảm tinh khiết nồng nàn.

Hiện giờ...

Đình Trọng tránh tầm mắt anh ta, "Vậy thì, cậu ở lại chỗ tớ đi, có phòng cho khách."

Duy Mạnh : "Được."

Đình Trọng đứng lên tìm đồ, "Giữa trưa tùy tiện một chút, tối tớ mời cậu ăn ngon." Tìm được tờ giấy ghi số điện thoại của quán ăn, "Quán ăn nhà này mùi vị không tệ, tớ đặt trước một chút, giờ mới đầu năm, rất đông khách, đến trước mới có chỗ."

Vừa định gọi điện thoại, Duy Mạnh đứng lên, "Không cần ăn bên ngoài, mua vài thứ về là được, buổi tối, cho cậu nếm thử tay nghề của tớ."

Trong siêu thị, Đình Trọng đứng ở trước giá hàng muôn màu rực rỡ chọn tới chọn lui, Duy Mạnh đẩy xe đứng phía sau mỉm cười nhìn bóng lưng anh. Đình Trọng chọn một chai tương đang chuẩn bị bỏ vào trong xe, Duy Mạnh lại chọn một chai của hiệu khác cầm trong tay, "So ra thì, thương hiệu này tốt hơn. Chất lượng đậu đều đều, tỉ lệ cũng thích hợp hơn."

Đình Trọng nửa tin nửa ngờ.

Duy Mạnh chọn mấy cọng hoa tỏi non xanh nhạt bỏ vào xe, giây tiếp theo Đình Trọng lại đem chúng thả lại chỗ cũ. "Tớ không thích ăn cọng hoa tỏi non."

Duy Mạnh liếc anh một cái, thả hoa tỏi non vào lại trong xe, "Trẻ con kén chọn không có cơm ăn."

Đình Trọng không quan tâm, "Tớ tự làm."

Duy Mạnh : "Không được, làm thịt rang nhất định phải dùng đến."

Đình Trọng nhe răng nhếch miệng, "Không cho vào sẽ chết sao!"

Duy Mạnh vỗ vỗ bả vai anh, cười nói: "Yên tâm, sẽ không để cậu ăn cái gì có hương vị kỳ quái đâu, được chưa?"

Đình Trọng nghiến răng nghiến lợi, người ta nói nhập gia tùy tục, nhập gia tùy tục có hiểu không hả!

Đi vào khu bán hoa quả, Đình Trọng nở một nụ cười tà ác, tiến đến trước mặt Duy Mạnh, "Cậu có ăn sầu riêng không?"

Duy Mạnh nhăn mi, nhắm mắt lại, lắc đầu.

Đình Trọng cười càng đắc ý, xoay đầu lại hô lên, "Chọn cho tôi một trái lớn nhất!"

Duy Mạnh nhìn anh, Đình Trọng nhìn lại, "Ha ha, buổi tối mời cậu ăn sầu riêng."

Duy Mạnh chậm rãi cong khóe môi, "Trên cơ bản một bữa tớ cũng chỉ ăn một nửa, tốn kém cho cậu rồi.

Lông mày Đình Trọng dựng lên đến đỉnh đầu.

Cởi đi áo bành tô màu xám, mặc lên tạp dề màu xanh, rửa tay, nhặt rau, cắt thái, Duy Mạnh giống như một quản gia xứng chức bận bịu vẫn đâu vào đấy.

Mấy loại rau đã thái sợi xếp thành hình đóa hoa, thịt cá băm bày thành mấy con cá vàng rất sống động.

Đình Trọng đứng một bên nhìn mà hoa cả mắt, "Cậu xác định cậu không phải đầu bếp?"

Duy Mạnh vừa bận việc vừa nói: "Ba mẹ tớ đến thành phố A không bao lâu liền mở một nhà hàng, sau đó buôn bán ngày càng tốt lên liền mở rộng sang mấy mặt tiền xung quanh, vẫn luôn kinh doanh tới bây giờ, ông bà không còn nữa thì đến tớ tiếp quản. Tớ xác định, tớ không phải đầu bếp, công phu mèo ba chân của tớ không chống đỡ nổi một nhà hàng."

Đình Trọng bốc một miếng thịt kho cho vào miệng, Duy Mạnh bất mãn nói: "Cậu rửa tay chưa?"

Đình Trọng vừa nhai vừa gật đầu liên tục, "Tay nghề của cậu cũng không tồi, giỏi hơn tớ cả trăm lần."

Bảy giờ tối ăn cơm, Đình Trọng nhìn phòng bếp sạch sẽ như mới lắc lắc đầu, "Cậu trời sinh chính là để nấu ăn."

Duy Mạnh dọn xong bát đũa, cởi tạp dề, lại khôi phục thành người đàn ông đẹp trai thành thục chất lượng tốt.

Anh ta bưng chén rượu lên, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp, "Vì sự gặp lại của chúng ta, cạn ly!" Đình Trọng cũng thật cảm thán, mười bốn năm, bọn họ đã không còn trẻ tuổi.

TV vẫn luôn mở, người dẫn chương trình dùng giọng nói trầm ổn báo tin thời sự quốc tế, trên hành lang bên ngoài truyền đến thanh âm hoan hô của trẻ con, trên bàn đặt thức ăn thơm nức mũi, hai người nâng chén rượu uống cạn.

Họ đã qua tuổi thanh xuân.

Anh vào trường nghề.

Người kia thi đậu đại học gần nhà.

Anh đi làm ở một nhà máy điện nhỏ trong quặng mỏ.

Người kia tìm được một công việc không tồi ở cơ quan.

Cha mẹ anh ly hôn.

Cha mẹ người kia qua đời.

Anh hiện tại được điều tới nhà máy điện lớn, tiền lương phúc lợi đều rất tốt, cuộc sống vững vàng, vô dục vô cầu.

Người kia tiếp quản nhà hàng của cha mẹ, cũng không thôi việc, chạy hai đầu, có chút vất vả, hi vọng có thể tìm được một người bạn chia sẻ.

Đình Trọng cúi đầu im lặng một hồi lâu, chậm rãi nói: "Mạnh, chúng ta, đã qua rồi."

Duy Mạnh uống sạch rượu trong chén, khóe miệng nở một nụ cười khổ, "Trọng, tớ đến đây chính là muốn đem quá khứ tìm trở về, nếu có thể, hi vọng, hi vọng cậu có thể cho hai người chúng ta một cơ hội."

Rượu uống xong, đồ ăn ăn hết, phiền muộn vẫn ngăn ở trong lòng, một chút cũng không biến mất.

Đình Trọng trải ga giường bày chăn trong phòng cho khách, nói với người đàn ông đứng trước cửa, "Bận cả ngày rồi, chắc cậu cũng mệt muốn chết, nghỉ ngơi sớm một chút đi!"

Duy Mạnh nói: "Trọng!"

Đình Trọng tránh ra, không dám nhìn ánh mắt anh ta, "Tớ cũng hơi mệt, ngủ ngon."

Duy Mạnh quay đầu, "Trọng, cậu không cần trốn tớ, mặc kệ thế nào, chúng ta vẫn là bạn bè."

Đình Trọng rũ mắt, gật gật đầu, "Ừm."

Đêm hôm đó, Đình Trọng ngủ không ngon, tự mộng tự tỉnh, tất cả đều là ký ức thời niên thiếu giữa anh và Duy Mạnh.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày...

Cho rằng đã quên mất, lại nhớ lại toàn bộ, chân thật như vừa phát sinh ngày hôm qua.

Những năm tháng không thể quay lại đó, có khắc ghi thanh xuân của bọn họ, đau xót của bọn họ.

Duy Mạnh nói muốn đem quá khứ tìm trở về, muốn cho lẫn nhau một cơ hội.

Anh ở trong mộng từng bước đi về phía tương lai không chân thật này.

"Trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro