Chương 93 : Tin Đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm nay, Đông Triều hẹn Tiến Dũng đi ra ngoài ăn cơm.

Băng Anh đương nhiên đi cùng, trong bữa ăn hai người không ngừng khoe ân ái, làm Bùi đại thiếu chịu đủ tra tấn tình cảm bị đả kích lớn.

"Hai người cứ ở đây ngọt ngấy đi, tao đi về trước." Nói xong, liền đứng dậy muốn đi, Đông Triều rốt cuộc phát hiện lương tâm, khuyên can mãi mới giữ người lại được.

Đông Triều gắp thức ăn đầy chén cho gã, nhíu mày nói: "Mày thì sao, không phải chỉ là bị Vương mẫu nương nương phát hiện thôi sao. Kỳ thật cũng rất tốt, thừa dịp này cùng người nọ giải tán đi! Hai năm, hai năm nha, đại thiếu gia của tao, mày còn chưa chơi đủ sao! Người như mày, còn đóng tình thánh, mày nhìn dáng vẻ của mày có giống không!"

Không đợi Tiến Dũng phát biểu, Băng Anh đã không đồng ý.

"À, hai năm là đủ, theo ý của anh, chúng ta cùng nhau hai năm là có thể giải tán phải không?"

Đông Triều nâng đá tự đập chân mình, Tiến Dũng thích ý ngồi một bên uống rượu nhìn người nọ thề thốt cam đoan liên tục thuận tiện biểu diễn trò cười tự vả miệng.

Lúc Tuấn Anh đuổi tới, Đông Triều vừa mới dỗ được Băng Anh, đang lau mồ hôi lạnh, Tuấn Anh mang đến một quả bom tin tức.

Thoáng nhìn Băng Anh đi toilet, Tuấn Anh mới chậm rãi mở miệng, "Hôm qua có một nữ bệnh nhân được đưa vào bệnh viện, vừa khéo, tao vừa lúc tan tầm đang ở đó có liếc qua một cái, còn là người quen. Chúng mày đoán là ai?"

Tiến Dũng không để ý tới, gắp một đũa đồ ăn vào trong bát chọn đến chọn đi, cũng không bỏ vào miệng.

Đông Triều tò mò hòi, "Ai?"

Tuấn Anh liếc hắn một cái, "Triều mày che lỗ tai lại đi, việc này mày vẫn là đừng nghe thì hơn."

Đông Triều xù lông, "Cái gì gọi là tao đừng nghe, không ngờ chúng mày lại muốn bàn tán chuyện của tao! Tao hiện tại chỉ thắm thiết với Băng Anh nhà tao, không có làm bừa bãi gì bên ngoài, có phụ nữ nào có thể xả tới trên đầu tao?"

Tuấn Anh cười, "Cũng đúng, dù sao cũng đã qua rồi. Sớm muộn gì cũng biết, cũng không giấu được mày."

Trong lòng Đông Triều thịch một cái, không tự giác nuốt một ngụm nước miếng.

Tuấn Anh nói: "Là Ngọc Linh. Ngày hôm qua đột nhiên té xỉu bị đưa tới bệnh viện, đứa bé trong bụng cô ấy đã hơn sáu tháng, người nhà sợ có gì ngoài ý muốn, nên đem cô ấy vào viện."

Đông Triều khẩn trương hỏi: "Đang tốt lành, sao lại té xỉu?"

Tuấn Anh xoay đầu lại nhìn hắn, "Chuyến bay của chồng cô ấy gặp sự cố ngoài ý muốn, ngày hôm qua xác nhận đã bỏ mình."

Đông Triều như bị sét đánh, cả người cứng đờ.

Tiến Dũng nhăn chặt mày, "Sao tự nhiên lại..."

Tuấn Anh uống một hớp rượu, "Đúng vậy, đột ngột vậy đấy, chuyện trên đời này chính là như vậy, ai cũng không biết giây tiếp theo có thể chết hay không. Số mệnh Ngọc Linh không tốt, lãng phí sáu bảy năm thanh xuân trên người thằng Triều, khó khăn tìm được người đàn ông thương cô ấy, con còn chưa ra đời, chồng đã chết. Haizz! Cũng coi như từng là bạn bè, ngày lễ tang đi một chút đi!" Tiến Dũng gật gật đầu, mắt nhìn Đông Triều nửa ngày chưa hồi thần, "Mày cần gì phải nói trước mặt hắn, dù sao tình cảm nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể thờ ơ."

Tuấn Anh cười cười, "Tao không nói, hắn sớm muộn gì cũng sẽ biết. Cũng để cho hắn hiểu được hắn có bao nhiêu khốn nạn, hại đời một người con gái."

Lời Tuấn Anh nói làm Tiến Dũng không quá tự nhiên, gã cúi đầu bưng chén rượu lên, một ly tiếp một ly, uống rất nhanh.

Khi Băng Anh từ toilet trở về, Đông Triều vẫn là bộ dạng không chết không sống kia, Băng Anh hỏi làm sao vậy, Tuấn Anh cười nói: "Hắn sợ bị người dụ dỗ chạy mất, đang ở đây buồn lo vô cớ thôi!"

Không được mấy chốc, Đông Triều lấy cớ không thoải mái mang theo Băng Anh rời đi trước.

Tuấn Anh nhìn nhìn đồng hồ, "Không còn sớm, tao phải về. Mày cũng đừng uống nữa, nhanh chóng về nhà đi!"

Thanh âm Tiến Dũng rầu rĩ, mang theo không thoải mái rõ ràng, "Tao về nhà nào bây giờ chứ!"

Tuấn Anh cầm áo khoác mặc lên người, "Mày làm sao lại không có nhà, bảy trăm mét vuông, biệt thự độc môn độc viện, nhà tráng lệ như vậy, người nhà đầy đủ hết, một người cũng không thiếu, nhà như vậy bao nhiêu người hâm mộ còn không được."

Tiến Dũng nhìn xuyên thấu qua chén rượu nhìn căn phòng xa hoa, "Đầy đủ hết sao? Một người cũng không thiếu? Vậy tại sao, vì cái gì..."

Vì cái gì, gã còn khó chịu như vậy?

Tuấn Anh quàng khăn lên cổ, "Có mất cũng dễ hiểu. Thế giới này rất công bằng. Vả lại còn nhìn mày muốn bỏ cái gì, mày nghĩ đến cái gì. Việc này không ai có thể giúp mày, chỉ nhìn chính mày thôi. Hiểu cho rõ, có đôi khi bước sai một bước, tương lai, có lẽ sẽ hối hận cả đời. Tao đi trước."

Ra khỏi cửa, Tuấn Anh liếc nhìn người đàn ông tựa vào trên ghế như có điều suy nghĩ một cái cuối cùng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tiến Dũng ngơ ngác ngồi trong phòng ấm áp nghĩ đến những gì Tuấn Anh nói.

Có mất, cũng dễ hiểu.

Gã muốn bỏ cái gì, được cái gì? Nếu gã nói gã cái gì cũng không muốn bỏ, cái gì cũng muốn được, như vậy có được không?

Có ai làm chuyện hư hỏng, đem Đình Trọng và gia đình gã đặt hai bên cân tiểu ly.

Một mặt là tình thân và sinh hoạt nhiều ưu tú, là danh, là lợi, là khí phách phấn chấn, là rộng rãi vui vẻ, là Tiến Dũng đặt mình trong thiên đường.

Một mặt, chỉ có một Đình Trọng.

Đình Trọng cô đơn, Đình Trọng mộc mạc hèn mọn.

Người thông minh đều sẽ làm ra lựa chọn, gã luôn không ngốc, nhưng...

Gã không trả lời được đáp án.

Đình Trọng đơn bạc như thế lại chiếm một sức nặng tương đương, mặc kệ cân tiểu ly nghiêng về phía nào, gã đều không chịu nổi.

Tìm không thấy biện pháp cân bằng.

Di động vang lên, là Mẹ gọi tới. Tiến Dũng phiền lòng ném di động ra xa, ôm bình rượu một mình uống một hồi lâu mới đứng lên đi ra ngoài, tùy tay kêu chiếc xe.

Lái xe hỏi gã, "Đi đâu?"

Gã suy nghĩ hồi lâu mới báo ra một cái địa chỉ.

Ban đêm ánh trăng sáng tỏ, Tiến Dũng đứng dưới bồn hoa dưới lầu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ lầu hai.

Dưới chân là đôi ba cái tàn thuốc, giữa ngón tay kẹp một điếu cũng sắp đốt tới tay.

Ánh đèn mong manh trong cửa sổ đột nhiên tắt, điếu thuốc trong tay Tiến Dũng lặng yên rơi xuống.

Em ấy ngủ.

Có phải đang mặt bộ đồ ngủ màu xám gã mua không, ga trải giường là chiếc sọc trắng đen hay là chiếc vàng sáng lộng lẫy.

Trời đã rất lạnh, cậu ấy hẳn là nhớ dọn thêm một chiếc chăn ra. Dù sao có thể sưởi ấm thay cho người đã đi mất.

Không ngăn được xót xa trong lòng, Tiến Dũng thu hồi ánh mắt, dẫm tắt tàn thuốc dưới chân, vội vàng đi ra khỏi tiểu khu.

Ngày đưa tang chồng Ngọc Linh, Tiến Dũng và Đông Triều cùng đi tham gia lễ tang.

Ở nơi đó, họ gặp được Ngọc Linh, bụng rất lớn, sắc mặt trắng bệch.

Cô mặc một bộ đồ đen, rõ ràng gầy đi nhiều.

Vành mắt trũng sâu, đôi mắt biến thành màu đen, ánh mắt rã rời, vẻ mặt tiều tụy, thân mình mềm nhũn tựa vào bên người chị gái, giống như giây tiếp theo sẽ té xỉu.

Nước mắt của cô hầu như đã chảy sạch, lời an ủi của người bên ngoài không kích thích được đến cô, cô cứ như vậy không nói gì, giống như đang chờ đợi cái gì, lại giống như cái gì cũng không đợi.

Tiến Dũng đặt lên bàn một cành hoa, lúc đi tới bên người Ngọc Linh, định nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào.

Người đã mất, tất cả đều là dư thừa.

Lúc đi trở về bên người Đông Triều, Tiến Dũng thấy hai tay hắn nắm chặt, ánh mắt mọc rễ trên người Ngọc Linh.

Tiến Dũng nghĩ, hắn rốt cuộc vẫn không quên được Ngọc Linh. Tình cảm sáu bảy năm, không phải một sớm một chiều có thể phai mờ, hơn nữa hắn còn mang theo áy náy, Băng Anh có thể xóa tan đại bộ phận vết thương trên người hắn, lại có một góc nhỏ không thu hút, cất giấu loại độc dược gọi là Ngọc Linh, cả đời khó có thể loại trừ.

Mà gã và Đình Trọng, cũng muốn sống như vậy sao?

Gã không muốn nghĩ, không dám nghĩ, nghĩ đến chính là nỗi đau như đâm vào tim vào phổi.

Gần hai năm, Đình Trọng biến thành một miếng thịt trên người gã. Hợp với máu hợp với xương hợp với tim hợp với sinh mệnh, một khi cắt đi, sẽ là vết thương tê tâm liệt phế.

Đây là bước đi tồi tệ nhất, gã tuyệt đối sẽ không để nó trở thành sự thật.

Lễ tang chấm dứt, Tiến Dũng đang muốn trở về, Đông Triều lại nói muốn đi ra ngoài hít thở không khí một chút, bảo gã về trước. Tiến Dũng nhìn ra ý đồ của hắn, nhíu mày nói: "Hiện tại tâm tình cô ấy không tốt, mày vẫn là đừng đi quấy rầy. Qua rồi cũng nên bỏ qua, đã là như vậy, cho dù mày giải thích, quỳ xuống cũng không đổi được vận mệnh của anh ta. Đừng quên, mày còn có một Băng Anh."

Đông Triều không quay đầu lại, chỉ nghiêng đầu gật gật xem như đáp lại, sau đó đi nhanh ra ngoài.

Ngày kế tiếp, tin tức bên cạnh Tiến Dũng không ngừng truyền ra, sau khi scandal cùng với ngôi sao điện ảnh đang hot Phương Anh ầm ĩ khắp các tạp chí, Đình Trọng mới nhận thức được mình có bao nhiêu ngu ngốc.

Mòn mỏi chờ đợi, điện thoại không dám gọi tin nhắn không dám gửi, chỉ sợ quấy nhiễu đến quyết định của gã, lại chờ được một kết quả như vậy.

Không phải ngả bài không phải come out, chỉ thấy tân hoan như măng mọc sau mưa kết đội thành đám mà ra, Bùi thiếu gia, Bùi Súc Sinh, cậu lại chơi trò gì đây!

Đình Trọng không cách nào hình dung được khuôn mặt mình khi nhìn thấy Tiến Dũng vẻ mặt xuân phong ôm nữ ngôi sao tham dự bài trả lời phỏng vấn có bao nhiêu phẫn nộ, chỉ biết là bàn tay cầm tờ báo không ngừng phát run, Thuý Loan tuổi trẻ bên cạnh còn không quên châm ngòi thổi gió : "Ô, đây không phải công tử BNB sao? Lại đổi người yêu? Tôi nhớ rõ kỳ báo trước vẫn còn đang cùng người mẫu trẻ Hoàng My mà, tốc độ cũng thật nhanh. Cậu nói xem tạp chí này là đăng tin về minh tinh hay là đăng tin về phú nhị đại nhỉ, sao kỳ nào cũng thấy gã, cũng sắp thành nửa minh tinh rồi."

Đình Trọng rốt cuộc không ngồi yên được, vo chặt tờ tạp chí, khí phách hiên ngang bước ra khỏi gian điều khiển, thoát tốp chạy lấy người.

Dũng ơi là Dũng, cậu cũng giỏi lắm. Tôi đây gấp đến độ miệng nổi mụn nước, vì cậu mà cơm nước không thèm, vì cậu mà lo lắng hãi hùng, cậu thì ngược lại, ôm eo thon, hôn miệng nhỏ, sao nào, thê thiếp thành đàn nhỉ!

Còn đem số của tôi quên đến sau đầu!

Được rồi, cậu muốn làm gì, tôi cho cậu làm đủ!

Hôm nay không nói ra được căn nguyên, chúng ta không xong đâu!

Anh lấy di động ra gọi cho Tiến Dũng, một lần hai lần năm lần tám lần, không có người nghe anh vẫn cứ gọi, gọi đến khi điện thoại di động sắp hết sạch pin, mới gọi được.

Tiến Dũng ở đầu kia mới gọi một tiếng, "Trọng..."

Đình Trọng ở đây đã như gà xù lông gào vào điện thoại, "Bùi Tiến Dũng mày con mẹ nó ở đâu! Làm đủ rùa đen rút đầu rồi cút ra đây cho tao! Đừng có nói cái gì chó má tạm thời với tao, không tạm không thời cái mẹ gì nữa, hôm nay nếu mày không đi ra, sau này vĩnh viễn cũng đừng xuất hiện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro