Chương 77 : Quyết Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc Tiến Dũng đến nhà máy, trong ánh mắt nhìn Khánh Linh có điểm là lạ.

Tiến Dũng chỉ cười, cái gì cũng không nói, cùng với nụ cười hòa khí mọi hôm cũng không khác gì, có lẽ là Khánh Linh chột dạ, tóm lại cứ cảm thấy dường như trong nụ cười của gã cất giấu một cái đuôi sói thật to.

Khánh Linh mở miệng trước, đem chuyện ngày hôm qua gặp mẹ Tiến Dũng nói qua, phút cuối cùng cô quan sát sắc mặt Tiến Dũng, cẩn thận hỏi: "Dì hẹn em ngày mai đến nhà ăn cơm, em, có thể đi không?"

Tiến Dũng mím môi, cười đến thần bí.

Trong lòng Khánh Linh không nắm chắc, suy bụng ta ra bụng người định từ chối.

"Muốn đi thì đi đi!"

Khánh Linh không dự đoán được Tiến Dũng đột nhiên mở miệng, còn đáp ứng nhanh như vậy, nhất thời có chút trố mắt.

Tiến Dũng không nói thêm gì nữa, mang theo một nụ cười làm người ta không thể tưởng tượng được xoay người ra cửa.

Tan tầm lúc điểm danh, Minh Vương ngồi ở chỗ của Đình Trọng, cười xấu xa.

Đình Trọng dịch dịch sang bên cạnh, khoát tay với hắn, "Phi lễ chớ sờ nha!"

Cả người Minh Vương đều nằm úp sấp lên bàn, hai mắt lóe lên ánh sáng nhiều chuyện, "Haizz, Trọng, cậu nói xem, Bùi thiếu gia kia không tâm sự với cậu à, vì sao gã lại hồi tâm chuyển ý quay về tìm Khánh Linh của chúng ta?"

Đình Trọng ghét bỏ liếc hắn, "Cậu nói xem cậu một thanh niên hơn hai mươi tuổi, cả ngày cùng với mấy người phụ nữ kia trộn lại một chỗ. Cứ tiếp tục như vậy, tôi cam đoan cậu không thể nào tìm được vợ."

Minh Vương bất đắc dĩ cảm thán, "Không có cách nào, ai bảo tôi làm hơn ba năm đều ở khu 38, các cô ấy cả ngày cứ nhắc đến chuyện này, còn nhờ tôi hỏi thăm tình huống chân thật. Cậu nói xem, tôi biết cái gì mà hỏi thăm, còn không được đầy đủ như cậu, ai bảo cậu đứng ở đầu tiền tuyến chứ!"

Đình Trọng lắc đầu, "Không biết, Bùi thiếu kia cả ngày nằm úp sấp bên lỗ tai Khánh Linh nói thầm, cơ bản không có chuyện gì của tôi."

Văn Thanh đi vào phòng điểm danh, trên mặt mang theo nụ cười xán lạn, "Đi, giữa trưa Bùi thiếu mời, cho cậu muốn hỏi gì thì hỏi."

Đình Trọng không muốn đi, nhưng mấy thằng bạn xấu xa phi nhân loại hoàn toàn không để ý tới mấy câu anh vò đầu bứt tai mới nghĩ ra được, cứ đem người kéo đi.

Nói nhiều, đừng có làm kiêu, chút mâu thuẫn giữa cậu và Bùi thiếu vẫn chưa giải quyết sao?

Đình Trọng bị bắt đi, bị bắt ngồi ở đối diện Tiến Dũng, một mình uống rượu.

Lúc đang ăn Hải Quế hỏi, "Anh Dũng, anh biến mất cũng phải nửa năm đấy nhỉ, đi đâu phát tài thế?"

Tiến Dũng gắp một đũa đồ ăn vào bát, giương mắt nhìn người đàn ông im lặng không lên tiếng đối diện, "Ha ha, tôi thì phát cái gì tài chứ, lúc trước quen một tình nhân nhỏ, đến dỗ dành người ta."Mí mắt Đình Trọng không tự chủ được giật giật.

Mọi người không nghĩ tới gã sẽ cho ra đáp án này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, Hải Quế nói, "Vẫn là anh Dũng có bản lĩnh, trái ôm phải ấp, haizz, chúng tôi không phục cũng không được."

Tiến Dũng cười, "Đừng khen tôi, tôi cũng chẳng có bản lĩnh lớn như vậy. Tôi cũng định trái ôm phải ấp, không ngờ người ta ghen, vì chuyện này trở mặt với tôi."

Mọi người hai mặt nhìn nhau, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Người này sao cứ mỗi lúc mỗi khác, làm người ta không biết đằng nào mà lần.

Văn Thanh xấu hổ nói, "Không phải chứ, Bùi thiếu, còn có người làm cậu không làm gì được sao?"

Tiến Dũng gật gật đầu, không e dè: "Tại sao không có," gã hất cằm, "Đối diện không phải ngồi một vị sao."

Đình Trọng bị điểm danh hận không thể hất chén rượu trong tay vào mặt gã.

Minh Vương nhịn không được, phụt cười.

Mọi người cũng cười theo.

Hải Quế nói: "Trọng, đồ phản bội, thành tình nhân Bùi thiếu lúc nào cũng không thông báo với anh em một tiếng, cừ thật, lừa chúng tôi lâu như vậy."

Khóe miệng Tiến Dũng mỉm cười, biếng nhác lắc lắc chén rượu, "Tôi cũng không phải coi cậu ấy là tình nhân. Cho dù hậu cung giai lệ ba ngàn, cậu ấy cũng phải là chính cung nương nương."

Minh Vương thật sự nhịn không được mà đùa, "Trọng ơi, thật sự không được hay ta liền cắt đi, cậu xem Bùi thiếu đã si tình đến mức này, còn không cắt thì thật sự là có lỗi với người ta."

Hải Quế liên tục gật đầu, "Nhìn anh Dũng đem cậu đặt tại vị trí cao như vậy, làm anh em hâm mộ ghen tị ghê, quả thực cả Khánh Linh của chúng ta cũng không bằng."

Văn Thanh vừa cười vừa vỗ vỗ bả vai Đình Trọng, "Đi, Trọng, hôm nay nói gì cậu cũng phải uống với Bùi thiếu một chén, ai bảo làm người ta nhớ thương hơn nửa năm chứ!"

Tiến Dũng giương mắt nhìn người đàn ông bụng dạ khó lường đối diện, tâm không cam tình không nguyện mà bưng chén rượu lên, "Bùi thiếu, tôi mời cậu một chén, chuyện đã qua, để cho nó qua đi! Sau này chúng ta đường rộng thênh thang, mỗi người đi một hướng." Nói xong, anh ngửa đầu uống hết rượu trong chén.

Chén rượu trong tay Tiến Dũng không hề được chạm vào một giọt, gã không cười nữa, híp mắt nhìn người đối diện, "Lời này của cậu tôi không thích nghe, Đình Trọng, tôi đối với cậu tốt bao nhiêu, cậu cũng quá không có lương tâm!"

Trong nháy mắt, không khí từ náo nhiệt vui vẻ chuyển thành giương cung bạt kiếm, đông cứng quỷ dị, giống như TV đang chiếu Hoàn Châu cách cách, không biết ai đột nhiên đổi kênh, trong nháy mắt liền thành Vô gian đạo.

Hải Quế không rõ vì sao hai người này chỉ cần chạm mặt sẽ gây sự. Gây thì gây đi, còn gây đến mức làm người ta không hiểu ra sao. Chuyện đã cách hơn nửa năm, cũng không biết hai người này là vì cái gì mà mâu thuẫn. Suy nghĩ trong đầu Hải Quế bay nhanh vùn vụt, lời khuyên can đã đến bên môi, Tiến Dũng bên cạnh đã mở miệng lần thứ hai, "Cậu nói xem, cậu muốn cái gì mà tôi không cho cậu? Tôi cả ngày ngay cả nhà cũng không về, chỉ làm tổ trong nhà cậu. Ở trước mặt tất cả bạn bè tỏ tình, còn kém không quỳ trước mặt cậu nữa thôi. Nhẫn cũng mua, thể diện cũng không cần, tôi lớn đến như vậy, cũng chưa đối xử với ai như vậy bao giờ. Cậu còn muốn thế nào, Đình Trọng, tôi hỏi cậu, rốt cuộc cậu còn muốn cái gì. Tôi không phải chỉ là tìm một cô gái thôi sao, cũng chỉ vui đùa một chút, cậu cứ phải để trong lòng mãi vậy sao?" nói xong, cả người gã xoay về phía Hải Quế, "Hôm nay mọi người phân xử cho tôi xem, tôi là phạm vào một tội không thể tha thứ sao?"

Người này uống say, còn say không hề nhẹ!

Mấy người Hải Quế hai mặt nhìn nhau, vui đùa thì vui đùa thôi, sao càng nói càng giống như có chuyện thật, cứ như giữa hai người này thật sự có gian tình ấy.

Văn Thanh nhìn thoáng qua Đình Trọng vẻ mặt bình tĩnh, kiên trì nói: "Bùi thiếu, cậu là coi Trọng của chúng ta thành ai vậy?"

Tiến Dũng tự động che chắn mấy lời này, lôi kéo Hải Quế muốn phân xử, "Cậu nói xem, giống như tôi vậy, với cậu ta, là ai chịu thiệt ai quá đáng chứ?"

Hải Quế cười khổ "ha ha" hai tiếng, "Đương nhiên là cậu chịu thiệt, cậu chịu thiệt."

Tiến Dũng vừa lòng gật đầu, "Đúng không, Tiên Dũng tôi sống hơn hai mươi năm, muốn cái gì là có cái đó, chỉ là một Trần Đình Trọng, cậu ta có cái gì chứ, dựa vào cái gì kiêu ngạo với tôi. Ồ, là tôi khốn nạn tôi phạm lỗi, tôi ở bên ngoài tìm người khác tôi có lỗi với cậu ta, nhưng tôi cũng nhận lỗi rồi, còn cam đoan lần sau không tái phạm vẫn không được sao? Cậu nói, cậu nói xem, có người đàn ông nào trước khi kết hôn không lăng nhăng một hai lần, Hải Quế, ví như cậu, cậu có thể đảm bảo cậu cả đời sẽ toàn tâm toàn ý, không bao giờ ăn vụng bên ngoài sao? Không thể đúng không, còn có, Văn Thanh, cậu với vợ cậu lúc nói chuyện yêu đương, không động tâm tư với cô gái khác sao? Có phải không, tất cả mọi người đều như vậy, cũng không phải lỡ một lần liền không trở lại, sao đến lượt tôi thì lại bị phán tử hình? Tôi là thật sự phạm vào tội ác tày trời sao?"

Mấy lời này của gã làm bọn Hải Quế toát mồ hôi lạnh, này, này, người này nói thật hay giả?

Ánh mắt bất an mà nhìn Đình Trọng vẻ mặt trấn định đối diện, Hải Quế nháy mắt với anh.

Đình Trọng rũ mắt xuống, Tiến Dũng hiện tại, quả thực không thể nói lý.

Anh thong dong đứng lên, nói với mọi người: "Tôi về trước, gã uống nhiều quá, lát nữa các cậu đưa gã về thôi!"

Dứt lời, anh không để ý Văn Thanh khuyên can, xoay người bước ra ngoài cửa.

Tiến Dũng đột nhiên đứng lên, chạy nhanh ra ngoài, để lại một phòng người mắt to trừng mắt nhỏ.

Có người nuốt một ngụm nước miếng, thăm dò nói: "Hai người này chơi trò gì vậy, sao cứ làm như thật."

Văn Thanh lo lắng liếc về phía cửa một cái, Minh Vương nói: "Không sao đâu, Bùi thiếu tôi không biết rõ, nhưng Đình Trọng tuyệt đối giống chúng ta, thẳng tăm tắp, chắc là giữa hai người lại có gì hiểu lầm, haizz, vướng mắc đã nửa năm còn chưa chịu cởi bỏ. "Đại sảnh tầng một không có ai, Tiến Dũng liếc mắt một cái đã nhìn thấy người, hắn kéo tay Đình Trọng đến dưới cầu thang.

Duỗi cánh tay giam người lại vào khe hở giữa gã và vách tường, Tiến Dũng nhìn chằm chằm người trước mặt, hận không thể một hơi nuốt anh vào bụng.

Đình Trọng mặc gã đùa nghịch cũng không lôi lôi kéo kéo với gã, cho đến khi hô hấp của gã càng dựa tới càng gần, anh nói, "Tiến Dũng, đừng làm cho tôi căm ghét cậu!"

Tiến Dũng ngừng lại, ánh mắt lạnh đi vài phần, dán vào thân thể anh, nói: "Đình Trọng, chia tay là chuyện một mình em quyết định, chẳng lẽ không cần hỏi ý kiến của anh?"

Đình Trọng cười, "Nhìn chuyện hiện tại cậu đang làm, chẳng lẽ không phải chấp nhận rồi sao?"

Đôi môi Tiến Dũng dán trên cổ anh, tham lam mà nhấm nháp sự mềm mại đã lâu chưa từng cảm nhận được, "Anh có thể đem những lời vừa rồi coi thành biểu hiện ghen tuông không?"

Đình Trọng quay đầu đi, "Tiến Dũng, tình cảm cậu muốn là dạng gì, tôi thật sự không hiểu. Cậu nói có lẽ đúng, tôi già mồm cãi láo, quá thích so đo, chẳng qua là một lần ngoại tình, sao lại coi thành tội ác tày trời, đàn ông trên đời này đều như vậy cả. Đúng, tôi cũng sẽ như vậy, đi ở trên đường cái, nhìn thấy hình mẫu ưa thích cũng sẽ không kìm lòng được mà nhìn thêm vài cái, cũng sẽ suy nghĩ miên man. Nhưng khác nhau giữa tôi và cậu chính là, tôi chỉ suy nghĩ, còn cậu, thì thật thật tại tại mà làm. Cậu có thể không hề cố kỵ, cậu thậm chí cho rằng, trở về mua cho tôi vài cái kẹo là có thể giải quyết. Tiến Dũng, cậu có suy nghĩ tới cảm thụ của tôi sao?"

Tiến Dũng dần dần dừng động tác lại, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào anh, "Trọng, cho anh một cơ hội nữa được không? Tùy em muốn trừng phạt anh thế nào cũng được, đừng chia tay, nếu em thực sự yêu anh, để ý anh, đừng dễ dàng..."

Không đợi gã nói xong, Đình Trọng phẫn hận ngắt ngang lời gã, "Yêu cậu? Để ý cậu? Tiến Dũng, nếu cậu còn có lương tâm, thì không nên nói như thế. Tôi không yêu cậu? Cậu làm Văn Kiên biến thành tồi tệ như thế, nhưng tôi vẫn dễ dàng tha thứ cho cậu, lựa chọn cậu, tôi thậm chí không dám liên hệ với Văn Kiên, tôi sợ hắn sẽ hỏi tôi, hiện tại đang cùng ai. Tôi biết trả lời hắn như thế nào, đó là người duy nhất sẽ chăm sóc bên giường bệnh của tôi ba ngày ba đêm, tôi thà làm chuyện có lỗi với hắn, vẫn cứ muốn yêu cậu. Tôi không quan tâm cậu? Biết rõ tôi với cậu cách xa vạn dặm, biết rõ cuối cùng chia tay bị thương tổn chỉ có thể là tôi, nhưng tôi vẫn muốn cùng cậu thử một lần. Lúc cậu ở trên giường với đàn bà, có để ý tới tôi không? Nếu tôi không quan tâm, tôi sẽ không so đo, đúng vậy, như cậu nói, cậu cái gì cũng có thể cho tôi, nếu tôi không quan tâm, tôi sẽ bảo cậu mua nhà mua xe liền tha thứ cho cậu. Trái tim tôi cũng không phải làm bằng đá, chia tay, chia tay, chẳng lẽ tôi sẽ không đau? Rõ ràng là cậu làm sai, vì cái gì đến cuối cùng lại giống như cậu là người bị hại. Tôi chỉ muốn rõ ràng mà quên cậu, nhưng cậu lại làm gì? Cậu lôi kéo Khánh Linh ở trước mặt tôi diễn phim tình cảm. Cậu cảm thấy tôi sẽ vui vẻ mà vỗ tay cho cậu sao? Tôi đau cũng không hề thua kém cậu, nhìn cậu cười với cô ta, ngồi cùng xe với cô ta, tôi thậm chí nghĩ, thôi, đừng ồn ào nữa, hòa hảo đi, tôi thật sự sắp không chịu nổi nữa. Tiến Dũng, bởi vì cậu, tôi đã đê tiện thành dạng gì, cậu còn muốn hỏi có phải tôi không yêu cậu, không để ý cậu, con mẹ nó cậu chỉ cần có chút đầu óc thì không nên đối xử với tôi như vậy. Bùi Tiến Dũng, hiện tại tôi coi như thấy rõ, cậu là đồ hèn! Xứng với Trần Đình Trọng tôi sao? Kiếp sau đi! Tôi khinh thường cậu, tôi không cần cậu, cho nên, cút xa một chút cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro