Chương 63 : Kết Hôn Sinh Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi thiếu gia, để tôi nhắc nhở ngài một câu, qua năm giờ rưỡi là đã không còn xe, ngài là muốn để tôi đi bộ đi làm sao?"

Bàn tay Tiến Dũng vung lên, "Nói vớ vẩn cái gì, anh nói không đưa em đi làm sao! Chạy về phòng ngốc đi!"

Bùi thiếu gia nổi giận đùng đùng đi rồi, còn mỗi Đình Trọng đứng ở huyền quan ngây ngốc tiêu hóa quả bom quan tâm của gã.

Người này cũng thật già mồm cãi láo, một câu "Bồ Trọng, đợi lát nữa anh đưa em đi làm" cũng có thể bị gã nói thành hình thức kháng địch giết kẻ thù.

Đình Trọng bất đắc dĩ mỉm cười, bỏ lại gói to trong tay, đi tới ban công, xem xét bóng dáng kiêu ngạo cao ngất của người nọ, cười không ra tiếng.

Xem ra, sau này anh đành phải cố gắng thích ứng nghệ thuật nói chuyện này. Dù sao, phương diện đó cũng bao hàm một nguyên tố gọi là "yêu".

Ai bảo anh lại đi thích cái tên thiên chi kiêu tử không coi ai ra gì này đâu, Đình Trọng dùng giọng điệu chiều chuộng cười nói, "Bùi thiếu gia, buổi tối muốn ăn cái gì, tiểu nhân làm cho ngài."

Thân hình đưa lưng về phía anh chưa động, lại nghe thấy một tiếng hừ thật mạnh từ xoang mũi, "Bằng tay nghề kia của em, ném đến dưới lầu cho chó cũng ngại, ai muốn ăn chứ!"

Đình Trọng : Cút mẹ mày đi!

Yêu, yêu cái cục cức!

Điểm danh ca đêm, Đình Trọng thu được một tin tức "kinh người", Hải Quế cùng em vợ Văn Thanh đính hôn.

Đính hôn ở nông thôn không long trọng như trong thành phố lớn, chẳng qua là tìm một nhà hàng, người nhà hai bên ngồi cùng một chỗ ăn một bữa cơm, trao đổi tuổi tác, đưa tiền sính lễ, coi như là đem hôn sự này định ra.

Đình Trọng đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bả vai, không phải không bội phục: "Ông anh, động tác đủ nhanh, không phải là lên xe trước bổ sung vé sau chứ?"

Hải Quế đỏ mặt táng anh một cú, "Cút mẹ cậu đi!"

Minh Vương đi theo bên cạnh tiếp lời, "Cậu còn không biết Hải Quế sao, hắn đâu phải loại người này."

Hải Quế rung đùi đắc ý, "Đúng, vẫn là Minh Vương hiểu tôi, tôi có thể làm loại chuyện này sao!"

Minh Vương gật gật đầu, "Hải Ké của chúng ta không mua vé, một đường trốn vé đến trạm cuối luôn."

Lời của Minh Vương rước lấy tiếng cười vang, mặt Hải Quế càng đỏ hơn, đuổi theo người khắp phòng họp.

Đi vào phòng trực ban, tiễn bước người trực ca trước, mông Đình Trọng vừa mới ngồi lên băng ghế, Bích Ngọc đã tiến lại hưng trí bừng bừng mà nói, "Trọng, con em ngày mai chọn đồ vật đoán tương lai, anh tới ăn một bữa cơm."

Đình Trọng thật là có lửa không có chỗ phát, co rút khóe miệng mắng thầm, em gái ơi, đây là chuyện có thể ăn bữa cơm là xong việc sao, em là thấy tiền lương tháng này của anh thêm được năm mươi tám ngàn nên thấy khó chịu phải không, tiền còn chưa cầm nóng tay đã nghĩ cách đào của anh đi! Em gái à, chúng ta có quen nhau không!

Mẹ nó, một năm chi không bao nhiêu tiền lễ tết, có còn để cho kẻ không kết hôn sinh con như anh sống không.

Chọn đồ vật đoán tương lai! Chọn đồ vật đoán tương lai! Chọn đồ vật đoán tương lai cũng phải tổ chức mừng! Ngày mai ông đây không qua, có giỏi đến mà cắn ông!

Bích Ngọc hưng phấn còn muốn nói gì, chuông di động Đình Trọng hợp thời vang lên, anh móc ra xem thấy là Bùi súc sinh kia gửi tới.

"Tan tầm đứng ở cửa xưởng chờ anh, anh đến đón."

Anh trả lời, "Ngày mai con trai đồng nghiệp chọn đồ vật đoán tương lai, không về."

Cũng không biết người này lấy đâu ra tinh thần, hơn ba giờ sáng còn muốn đi đón, cũng không phải thiếu niên ngây ngô gì, còn diễn cái gì anh anh em em khó khăn chia lìa, cho ai nhìn chứ!

Không biết có phải do con trai tròn một tuổi quá mức vui mừng không, bà mẹ Bích Ngọc nói đến rạng sáng cũng không chịu ngừng, Đình Trọng không trụ được, mượn lý do đi tiểu trốn đi, đến phòng xả thải muốn trộm ngủ một lát, ai ngờ lại gặp Văn Thanh ở đó.

Văn Thanh xốc áo bành tô lên, vỗ vỗ bên giường, cười "không có ý tốt", "Đến đây đi bảo bối, giường cũng đã làm ấm cho em rồi."

Đình Trọng phối hợp cởi áo khoác, liếm liếm môi dâm đãng mười phần, vén mép chăn leo lên giường, "Ái phi, trẫm tới đây! "Trước khi đến thì ngáp lên ngáp xuống, lúc này lại không ngủ được, chọc chọc người đàn ông phía sau, trêu chọc, "Vậy, cậu sắp thành chị em dâu với Hải Quế rồi."

Văn Thanh đang nhắm mắt nhịn không được cười ra tiếng, "Chị em cái gì, đó gọi là anh em đồng hao. Không đọc sách hả!"

"Haizz, tôi còn chưa tốt nghiệp tiểu học, cậu thông cảm một chút, nói, Hải Quế có phải là thật sự có gì với em vợ cậu không, kết hôn gấp như thế?"

Văn Thanh mở mắt nhìn anh, do dự một chút: "Lời này cũng chỉ nói với cậu, đừng có đi rêu rao, Thuỳ Phương, cô ấy, có."

Tuy có dự cảm, lúc nghe được Đình Trọng vẫn rất giật mình, "Đệt, động tác của Hải Quế cũng quá nhanh. Mới có một tháng, gặp mặt mấy lần đâu đã..."

Văn Thanh nói: "Loại chuyện này cũng rất bình thường, thanh niên lớn tuổi bây giờ đều như vậy, may mà Hải Quế cũng không phải người hư hỏng, Bảo Trân cũng thấy không tồi, nói với người trong nhà, việc này liền xong."

Đình Trọng đếm trên đầu ngón tay, "Nói như vậy chẳng phải là trước sau Trung thu liền ăn tiệc cưới, tên khốn này một năm liền xong việc. Mẹ nó, gặm tôi hai miếng, rất biết cách bắt nạt người ta."

Văn Thanh cười, "Không phải tôi nói cậu, người bằng tuổi cậu đều đã gấp đến đầu xoay quanh, sao cậu còn bình tĩnh thế, Mai Trang như thế cậu cũng ghét bỏ, Trọng, không phải tôi đả kích cậu, cậu thật cũng chẳng có vốn mà chọn đâu!"

Đình Trọng thở dài một hơi, "Đạo lý đó tôi hiểu."

"Tuy nói cậu có nhà trong thành phố, bộ dáng cũng đẹp trai hơn Hải Quế, công việc cũng là bát sắt, nhưng tiền lương quá khó coi, hơn nữa, tuổi thật sự không nhỏ, Trọng, thấy tốt liền cho qua đi, cậu xem một đám vào xưởng cùng chúng ta, còn ai không tay xách nách mang, chỉ có cậu vẫn một mình, cũng không hiểu là làm sao! Năm mới lễ tết, không khó chịu sao?"

Gian phòng xả thải vừa loạn vừa bẩn, tường ám khói đen, mặt bàn bày đầy đồ lung tung, cái ghế duy nhất cũng chân cao chân thấp, chèn một viên gạch đứng vững vững vàng vàng. Đình Trọng có chút thương cảm nhắm hai mắt lại, "Như cậu nói đó, một người một mình cũng không tốt, cũng hâm mộ người khác có vợ quan tâm, có con cái nghịch ngợm. Năm mới lễ tết một người nói chuyện ăn cơm cùng cũng không có. Lúc vừa tới xưởng, tết âm lịch năm đó, người khác tụ tập tại phòng họp xem táo quân, tôi một mình chạy đến mái nhà khóc trộm. Cứ như thế mà kiên trì nhịn tám năm. Nói thật, tôi cũng đi tìm người cùng nhau, nhưng không có ai được lâu dài. Có lẽ là do không yêu, cuối cùng cũng bị lý do này lý do kia mài mòn đến mất cả hảo cảm ban đầu. Mai Trang, cô ấy đích thực các phương diện đều tốt. Nhưng Thanh à, tôi không yêu cô ấy. Đối với cô ấy, một chút hảo cảm tôi cũng không có, làm sao có thể cho qua đây. Có lẽ mọi người sẽ nói tôi cuồng vọng, nói tôi mắt nhìn cao, có ai có thể đứng ở lập trường của tôi mà nghĩ, tôi thà rằng chịu khổ một mình cũng không muốn hại cả đời của cô bé kia, như vậy, là sai lầm sao?"

Lời Đình Trọng nói có vài phần bi thương đau khổ, khiến Văn Thanh nghe không đành lòng nói thêm gì, vỗ vỗ cánh tay anh, "Thôi, đừng nghĩ, ít nhất cậu còn có mấy anh em tôi. Từ nay về sau tôi không bức cậu nữa, Hải Quế có cách sống của Hải Quế, cậu có cách sống của cậu. Ai cũng đều không sai, thôi, không nói nữa, ngủ một lát đi! "Văn Thanh xoay người đưa lưng về phía anh, chỉ chốc lát đã ngáy khò khè, Đình Trọng không dễ ngủ như thế, một mình nhìn trần nhà đen thui trầm tư thật lâu.

Anh và Tiến Dũng coi như chính thức đến với nhau, nhưng đoạn tình cảm này có thể duy trì bao lâu?

Một tháng, hai tháng, dài nhất tối đa cũng chỉ được ba tháng!

Tiến Dũng từng nói, gã không phải là kẻ trường tình, ngay cả mối tình đầu cũng không nhớ rõ là người như thế nào, huống chi một tên đàn ông bình thường không có gì hiếm lạ như anh, cảm giác mới mẻ trong lòng đại thiếu gia có thể duy trì được bao lâu.

Văn Thanh nói không sai, chuyện như Hải Quế rất bình thường, nhanh chóng ở cùng nhau, cũng không có yêu đương oanh oanh liệt liệt gì, chút tình cảm có thể ở trong sinh hoạt vụn vặt bình thản bị chà sạch.

Nhưng, sẽ không dễ dàng ly hôn.

Một đứa trẻ, buộc lại trái tim của hai người, duy trì một gia đình không có tình yêu.

Mà anh và Tiến Dũng, nên nhờ cái gì duy trì.

Yêu một người như vậy, bi thương thống khổ sau này chỉ có thể một mình nhấm nháp. Đình Trọng, đối với một người như vậy, mày còn dám hi vọng xa vời trường cửu sao?

Yêu một hồi coi như xong, chỉ hi vọng thời điểm kết thúc còn có thể phóng khoáng rời đi.

Gió lạnh từ khe cửa tiến vào, Đình Trọng đem đầu lui vào trong áo khoác, không tiếng động thương tiếc cho mối tình phù dung sớm nở tối tàn của bản thân.

Đột nhiên, cửa sắt bị người bên ngoài mở ra, Minh Vương nổi giận đùng đùng quát, "Mẹ nó, giường đều bị các người chiếm, ông đây ngủ đâu! Hai con chó kia, cút hết cho ông!"

Đồng hồ báo thức di động vang lên, Đình Trọng mười vạn phần không tình nguyện đứng dậy, đánh răng rửa mặt sau đó cùng Văn Thanh đi đến nhà Bích Ngọc vấn an tên nhóc còn to hơn trời chọn đồ vật đoán tương lai hôm nay.

Bố mẹ chồng Bích Ngọc nhiệt tình chiêu đãi mấy người đồng nghiệp bọn họ, đứa nhỏ một tuổi ngồi trong xe nôi tới tới lui lui, không để ý tới ai, cái tay mập mập vuốt vuốt cái chuông trên xe, y y a a, vui vẻ vô cùng.

Vài đồng nghiệp nữ tranh nhau bế đứa trẻ, Bích Ngọc bưng hạt dưa hoa quả linh tinh lên chiêu đãi mọi người.

Chờ mấy người phụ nữ ngồi lại một chỗ nói chuyện phiếm, Đình Trọng tò mò ngồi xổm trước tên nhóc kia, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của nó, nựng nựng hai cái má bầu bĩnh, chào hỏi giống như một ông chú đáng khinh, "Xin chào, bảo bối nhỏ, đến đây nào, hôn chú một cái, chú cho con một con ỉn hồng."

Bích Ngọc đứng phía sau anh "Phốc" cười ra tiếng, "Thích thì tự mình sinh một đứa!"

Đình Trọng than thở, "Haizz, không có cô nào tự nguyện sinh cho anh đấy chứ!"

Bích Ngọc bĩu môi, "Đừng nói láo, em nghe nói, trước kia Văn Thanh giới thiệu cho anh một cô làm ở phòng nhân sự, xinh đẹp công việc tốt, anh còn ghét bỏ! Anh ấy à, đã định trước là độc thân cả đời!" Đình Trọng liếc mắt trừng cô, tức giận mà nói, "Nói thật cho em biết, anh từng gặp con gái thị trưởng, quyết định muốn vì cô ấy thủ thân như ngọc, không phải cô ấy thì không cưới."

Bích Ngọc nghi hoặc, "Sao trên mạng nói thị trưởng kết hôn muộn, con gái mới mười tuổi?"

Đình Trọng: "À, ấy, anh ấu dâm."

Bích Ngọc phồng má, căm giận trừng anh một cái, ôm lấy con trai mình đi nơi khác.

Đình Trọng đuổi theo phía sau hô, "Này này, anh dù ấu dâm cũng là ấu dâm luyến nữ, em đưa nó đi đâu thế?"

Bích Ngọc hừ nhẹ, "Bộ dạng Gia Bảo nhà em giống bé gái, thu hồi nước miếng với bàn tay dâm tà của anh đi, đừng có ý tưởng gì với nó!"

Đình Trọng nghiến răng nghiến lợi xoa tay, "Con bé này!!!"

Đáng tiếc cho cái phong bì của anh, có thể nào lấy về hay không!

_______________________
Giáng sinh sẽ có phiên ngoại nha 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro