Chương 53 : Thanh Toán Xong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác ngủ say đến khi tự nhiên tỉnh.

Lúc mở mắt ra, Đình Trọng còn có chút lưu luyến.

Giấc mộng kia, rất chân thật, chua xót đến nỗi anh không muốn tỉnh lại.

Chỉ là muốn tìm một người bạn sống cùng nhau, sao lại khó như vậy?

Nhắm mắt lại, Đình Trọng ép buộc bản thân xua tan đi những ý tưởng tiêu cực kia. Dù có khó bao nhiêu, anh vẫn phải sống, cứ nghĩ mấy chuyện này, có khi lại có một ngày liền thần kinh thất thường, lấy bình axit đi tạt người nào đó...

Thở dài, anh duỗi người, tay đặt lên...

Cảm giác ấm áp, mềm mại, đây là...

Đình Trọng mãnh liệt mở mắt ra.

Trước mắt nằm một anh đẹp trai khiến người ta nín thở, còn có vẻ ngủ rất say.

Phản ứng đầu tiên hiện lên trong đầu Đình Trọng chính là nghĩ lại xem số axit anh đem từ xưởng về để chùi WC để ở chỗ nào nhỉ?

Da mặt người này quả thật là muốn dày bao nhiêu thì có bấy nhiêu, biết rõ lúc này anh muốn chém chết gã, vậy mà còn có thể dũng cảm không sợ chạy tới đây, ngủ trên giường anh, còn thiếu ôm lấy anh nữa thôi.

Đến làm chi?

Đến khoe khoang thành công của gã?

Đến cười nhạo thất bại của anh?

Ngẫm lại những lời hùng hồn lúc đó của bản thân, toàn bộ đều bị người này đập vụn thành bột phấn, đến cuối cùng, ngay cả mình cũng thành trò cười.

Tiến Dũng, cậu còn là người sao?!

Không buồn ngủ nữa, Đình Trọng hất chăn xuống giường, ra khỏi phòng ngủ ngồi trên ghế sô pha phòng khách, đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc, tìm khắp túi cao túi thấp lại nhìn thấy lá thư bị anh bỏ quên trên bàn.

Những lời này cũng là thứ cuối cùng Đình Trọng lưu lại cho anh, coi như là dấu chấm hết cho đoạn tình cảm của bọn họ. Nghĩ nghĩ, anh vẫn mở ra xem.

Từ trong phong thư rơi ra một tờ giấy cùng một tờ chi phiếu, Đình Trọng nghi hoặc nhìn thoáng qua sau đó mở tờ thư ra.

Văn Kiên nói rất nhiều câu thật xin lỗi, nhiều đến mức Đình Trọng phải hoài nghi rốt cuộc có phải là hắn mới là người làm sai hay chăng.

Văn Kiên rốt cuộc vẫn là người thiện lương, rõ ràng là mình hại hắn, hắn vẫn khắp nơi nói xin lỗi. Có lẽ chính là phần yếu đuối này hủy đi tương lai của bọn họ.

Nói nhiều hơn nữa cũng là vô dụng, lược qua mấy câu biểu đạt tình cảm, anh nhìn xuống phía dưới.

Chủ cho thuê nhà đột nhiên xuất hiện, sám hối với Văn Kiên mình nhất thời hồ đồ, trả lại toàn bộ tiền cho hắn, khấu trừ nợ nần bạn bè, toàn bộ số dư gửi vào tài khoản kia, mật mã là sinh nhật Đình Trọng.

Vấn đề công việc của em rể Văn Kiên cũng được giải quyết, nói ngắn gọn, chính là tất cả đều hướng về phía tương lai tốt đẹp ngày mai phát triển, chỉ cần hai người bọn họ đầu giường đánh nhau cuối giường hòa thuận liền ok!

Đáng tiếc, da mặt Văn Kiên không bắt kịp con gián đập không chết kia, hắn không có mặt mũi trở về.

Ngàn vạn câu giải thích gói gọn trong một tờ giấy, chặt đứt bản kế hoạch tốt đẹp anh thiết tưởng.

Văn Kiên rời khỏi thành phố này.

"Nếu thực sự có ngày nở mày nở mặt, khi đó, nếu cậu vẫn không có bạn, Trọng, hi vọng, cậu có thể lại cho tôi một cơ hội nữa."

Đây là câu nói cuối cùng Văn Kiên lưu lại cho anh.

Bỏ thư lại, Đình Trọng ngửa đầu tựa vào trên ghế vô lực thở dài.

Tâm chí của anh một lần nữa lại bị đánh vào dòng nước.

Dùng tiền Văn Kiên để lại cho anh trả nợ, nhà ở của cải không cần bán lấy tiền mặt, tuy rằng anh rất muốn xử trí theo cảm tính mà học mấy nhân vật chính trong phim chiếu tám giờ, nói đi là đi, không vương vấn rời đi nơi thương tâm này.

Haizz, ai bảo túi tiền của anh eo hẹp đâu!

Đã thế đập nồi dìm thuyền, anh chỉ có thể giống như một con rùa nghẹn khuất lùi đầu về trong vỏ, mơ hồ trải qua từng ngày.

Cứ việc nhìn tên súc sinh hại anh đùa giỡn anh còn không định buông tha anh ngông nghênh vào nhà anh, ngủ giường của anh, anh cũng không biết làm thế nào.

Chỉ cần còn có một hơi, anh vẫn phải tranh đấu với gã ở thành phố này.

Ít nhất tên súc sinh kia cũng không đến mức làm cho anh phải nhảy lầu.

Suy nghĩ cẩn thận việc này xong, Đình Trọng cũng không suy sút nữa, đứng lên thay quần áo, liếc cửa phòng ngủ một chút, xoay người ra cửa.

Ngồi trên tuyến xe bus số 13, anh ở nhà chú Câm ăn dầm đến khuya.

Đem chuyện chia tay Văn Kiên nói với chú Câm bọn họ, lúc trả tiền lại, chú Câm không muốn: lúc trước không phải định mở quán sớm một chút sao, quyết nhân dịp này khai trương cửa hàng luôn đi.

Đình Trọng nghĩ nghĩ vẫn đem tiền nhét vào dưới gối phòng ngủ chú Câm.

Sớm muộn gì, quán kia cũng mở. Nhưng, không phải lúc này.

Anh hiện tại, cái gì cũng không làm được.

Chỉ cần súc sinh kia một ngày còn nhiễu sự với anh, anh cũng chỉ có thể làm phế vật vô tích sự.

Chuyện Văn Kiên chính là giáo huấn thảm thiết, anh cũng không muốn lấy tâm huyết suốt đời đi đánh cuộc nhân từ của thiếu gia một phen.

Đứng dưới lầu nhà mình, Đình Trọng chần chờ một hồi lâu mới cất bước đi lên.

Mở cửa, cả phòng tối đen, anh thoáng yên lòng, người kia, hẳn là đã đi trở về.

Bật đèn, sau khi mắt thích ứng được với ánh sáng, anh phát hiện có con chó còn đang ngồi trên sô pha nhà mình.

Đình Trọng không thể không viết một chữ phục với nó.

Đối phó với một con chó, một con chó có địa vị cao, lại có thể đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, tự mình ra trận, còn bất khuất, đồ con chó không biết xấu hổ kia thật nên bị bắt đi làm thật nhiều việc lại đánh thêm bốn trăm hai mươi mốt cái đấm.

Đình Trọng thở dài một tiếng, bỏ lại chìa khóa đi về phía toilet.

Tiến Dũng từ trên ghế sô pha đứng lên, đi theo anh vào toilet. Đình Trọng quả thực dở khóc dở cười, bất đắc dĩ nói với người đi theo phía sau, "Cậu còn muốn đi theo nhìn tôi đi tiểu sao?"

Ánh mắt Tiến Dũng sáng quắc nhìn theo anh, "Đi đâu?"

Khóe miệng Đình Trọng giật nhẹ, cười nói, "Sao nào, còn phải báo cáo với cậu nữa sao?"

Tiến Dũng lạnh lùng lặp lại vấn đề vừa rồi, "Đi đâu?"

Đình Trọng đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước Tiến Dũng cũng cố chấp hỏi chuyện này, khi đó Tiến Dũng kiêu ngạo, mãnh liệt, không coi ai ra gì, Tiến Dũng hôm nay, cũng không kém chút nào.

Đình Trọng nói: "Cậu muốn nghe câu trả lời thế nào? Tìm đàn ông? Vay tiền? Khóc lóc cầu xin cậu tha cho tôi? Tiến Dũng, tôi nên biểu diễn thế nào cho thỏa mãn cậu?"

Sắc mặt Tiến Dũng càng âm trầm.

Đình Trọng nói: "Tiến Dũng, trong phòng bếp có dao, cậu nếu thật sự hận tôi, thì quyết đoán đâm tôi chết đi, nhà cậu không phải là có tiền có thế sao, đâm một người thì tính là gì, vung vài đồng tiền trinh là xong. Nhiều chuyện đơn giản, cậu không nên phức tạp hóa lên như thế."

Hai mắt Tiến Dũng hơi híp lại, tức giận hai hốc mắt nóng lên.

Đình Trọng nói: "Không phải cậu muốn tôi quỳ xuống trước mặt cậu sao? Được thôi, chẳng qua là chuyện đầu gối mềm nhũn mà thôi." Dứt lời, hai đầu gối anh đã chạm đất, quỳ xuống trước mặt Tiến Dũng, "Cầu thiếu gia ngài cho tôi một kết cục dứt khoát đi, muốn giết muốn xẻo, đừng khách khí, cứ việc. Nếu tôi mà hừ một tiếng, đ*t con mẹ nó tao là thằng chó đẻ. Bùi Tiến Dũng thiếu gia, nếu cậu là một thằng đàn ông, qua hôm nay hai chúng ta thanh toán xong. Đừng quấn lấy tôi nữa, được không?"

Tiến Dũng cúi đầu nhìn người đàn ông quật cường quỳ trước mặt gã, nghe anh nói thanh toán xong, trong lòng đau nhức tột đỉnh.

Gã quỳ một gối xuống, nhìn thẳng người đàn ông bình thường kia, nói: "Thanh toán xong? Đình Trọng, chúng ta thanh toán được sao?"

Nâng mí mắt, đôi con ngươi đạm mạc của Đình Trọng nhìn về hướng người đàn ông kia.

"Thanh toán thế nào? Tôi đường đường một thằng đàn ông bình thường chỉ thích phụ nữ, hiện tại toàn bộ đầu óc toàn là cậu, muốn cùng cậu hôn môi, làm tình, muốn nghe cậu lại nói yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi, bị cậu làm cho mỗi ngày đều chỉ nghĩ đến việc này, cậu nói cho tôi biết, làm thế nào thanh toán xong?"

Những lời này, nghe vào tai Đình Trọng...

Anh không hề thay đổi sắc mặt mà nói: "Bùi Tiến Dũng, cậu cho là, những lời này, tôi còn dám tin sao?"

Tin vào dịu dàng của gã, tin vào một tiếng Bồ Trọng gã gọi.

Đã từng, anh từng không hề nghi ngờ điều gì mà tin tưởng Tiến Dũng, rốt cuộc, kết cục thê thảm đến mức anh không muốn nhớ lại.

Mà hiện giờ, Tiến Dũng từng khiến anh triệt để từ bỏ tín nhiệm lại chạy tới nói yêu với anh, lời này, nếu không phải châm chọc thì chính là buồn cười.

Tình yêu của Bùi đại thiếu gia, phỏng chừng không ai chịu được.

Tiến Dũng nắm chặt hai bàn tay, áp chế lửa giận dễ dàng bị anh khơi mào, "Mặc kệ cậu tin hay không, tóm lại, một ngày tôi chưa chiếm được cậu, cậu cũng đừng nghĩ phân rõ giới hạn với tôi." Nói đoạn gã đứng thẳng dậy, liếc mắt nhìn Đình Trọng vẫn quỳ nơi đó một cái, gã nói : "Ngày mai tôi lại đến."

Tiến Dũng đi rồi, trong phòng nhất thời lạnh xuống.

Đình Trọng lấy thuốc lá trong túi áo ra châm, ngồi dựa vào cạnh cửa, tính toán từng chút ân oán giữa anh và Tiến Dũng.

Bởi vì Khánh Linh mà quen biết, dần dần thành bạn bè, lại bởi vì Khánh Linh mà gieo xuống mầm tai họa, sau đó cãi nhau, coi như cũng là có chung một đoạn thời gian khó quên.

Sau mười năm tách khỏi Duy Mạnh, Tiến Dũng là người duy nhất anh chân chính yêu.

Anh không hi vọng xa vời có thể cùng người khác nhau như trời với đất sống chung cả đời, chẳng sợ phải trả giá điều gì, nói với Tiến Dũng một tiếng yêu, cho dù chỉ có thể cùng nhau một thời gian ngắn ngủi, anh cũng không hối hận từng yêu người này.

Anh thật sự yêu Tiến Dũng, hoàn toàn khác với Hồng Duy hay Văn Kiên.

Không phải vì yêu mà yêu, không phải chỉ vì muốn sống một cuộc sống ổn định mà yêu, không phải chấp nhận, không phải miễn cưỡng.

Anh yêu Tiến Dũng, chỉ là từ tim mà yêu, muốn mỗi ngày gặp mặt, muốn đến gần, muốn đụng chạm.

Một người như vậy, cả đời có thể gặp gỡ mấy lần.

Duy Mạnh là một, người thứ hai là Tiến Dũng, có lẽ, cũng là người cuối cùng.

Anh nghĩ đem tất cả những điều đó nói cho gã biết, sau cuộc hẹn kia, anh cho rằng có thể nói hết tất cả cho Tiến Dũng, cho dù bị cự tuyệt, anh cũng muốn đem những lời này nói hết cho gã nghe.

Anh là như vậy, dùng toàn bộ tâm can mà yêu gã.

Đã qua tuổi mười bảy mười tám, còn có thể yêu một người đến thế, có lẽ là tình yêu chân chính đi!

Đình Trọng nhắm hai mắt, thở dài cười nhạo bản thân si tình.

Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng...

Cậu dùng nhiều phương thức tàn nhẫn cắt đứt phần tình cảm này, hiện giờ, vô cùng đơn giản nói mấy câu, là có thể gương vỡ lại lành được hay sao?

Cậu nói cậu nhớ tôi, cậu nói một ngày không chiếm được, sẽ không có cách nào thanh toán xong.

Tiến Dũng, ái tình, là như thế này sao?

Chỉ vì hứng thú nhất thời của cậu, tôi lại phải đem trái tim bị cậu chà đạp đến tan nát đến trước mặt cậu, tiếp tục bị cậu giày xéo sao?

Tiến Dũng, cậu thực sự, rất ích kỷ!

Người có lẽ là chia ba bảy loại, nhưng chẳng lẽ cả tim, cũng chia ba bảy loại như thế sao?

Một trái tim hạ đẳng, thì không đỏ máu sao? Chẳng lẽ còn mang theo dơ bẩn, đáng xấu hổ? Ngay cả máu chảy xuống cũng trở thành thứ dơ bẩn?

Tiến Dũng, cậu có bao giờ, cho dù chỉ là một giây một phút, suy xét tới cảm nhận của tôi sao?

Tôi, Đình Trọng, cũng là một người.

Cũng là một con người mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro