Chương 51 : Người Nhà Bức Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều nói ý ở ngoài lời, một chút hi vọng trong lòng Đình Trọng cuối cùng cũng tắt ngấm.

Đắc tội ai?

Một kẻ có tiền có thế, một lòng muốn đùa chết anh, làm sao sẽ để cho anh có đường rút lui.

Đi lại vô mục đích trên đường, trong lòng Đình Trọng như có một tảng đá đè lên, nặng nề khó chịu.

Ủ rũ ngồi bên bồn hoa, anh không biết nên đối mặt với Văn Kiên đang tuyệt vọng như thế nào.

"Đình Trọng?"

Đình Trọng ngẩng đầu, Phan Văn Đức xuất hiện trước mắt.

"Anh ngồi đây làm gì? Xem con kiến chuyển nhà?" Phan Văn Đức mới từ quán cà phê gần đó đi ra trùng hợp gặp được anh, cười trêu ghẹo.

Phan Văn Đức, Phan Văn Đức...

Đình Trọng đột nhiên nghĩ tới trước kia trên bàn cơm có người đề cập đến hình như anh ta là luật sư.

Đình Trọng khẩn trương nhìn anh ta, "Anh có rảnh không? Cho tôi chút thời gian."

Trong quán cà phê, Đình Trọng đem chuyện mở cửa hàng nói kỹ càng tỉ mỉ cho Phan Văn Đức nghe.

Nghe xong, Phan Văn Đức cười cười, "Việc này của cậu cũng không phải khó, mua bán không phá hỏng nguyên tắc thuê nhà, vẫn rất có hi vọng về mặt tiền cửa hàng."

Nghe anh ta nói, trước mặt Đình Trọng nhất thời sáng ngời, vừa định đặt câu hỏi thì Phan Văn Đức đột nhiên ngắt lời, "Trọng, nói thật với tôi, việc này của cậu có liên quan đến Tiến Dũng phải không?"

Đình Trọng trầm xuống, biết không thể gạt được, gật gật đầu, "Tôi nghĩ, có lẽ là hắn làm."

Phan Văn Đức không cười, "Nếu vậy, chuyện này, tôi không tiện ra mặt."

Đình Trọng đoán được anh ta sẽ nói thế, cũng không nài ép.

Phan Văn Đức nói tiếp: "Không riêng gì tôi, chỉ cần Tiến Dũng gọi một cuộc điện thoại, toàn bộ thành phố S sẽ không có ai nhận vụ này. Lấy năng lực của Tiến Dũng hắn hoàn toàn có thể không lưu đường lui này cho anh, nhưng vì sao hắn còn muốn làm như vậy, anh có hiểu được ý hắn không?"

Đình Trọng giương mắt nhìn anh ta, tâm tình càng nặng nề.

Phan Văn Đức nói: "Hắn sẽ để cho anh nhìn thấy một hi vọng, sau đó, lại từng bước từng bước phá hủy, hủy diệt hi vọng này của anh, hắn muốn anh từng chút từng chút hiểu được, dù anh đi đường nào, đến cuối cùng đều là ngõ cụt. Như thế, anh mới triệt để hết hi vọng."

Nghe anh ta nói xong, Đình Trọng vô lực nhắm hai mắt lại.

Đề nghị cuối cùng của Phan Văn Đức cho anh là, không nên giãy dụa, không nên chống cự, cũng không nên làm gì hết, nếu không, cũng chỉ là thất bại thảm hại hơn. Ngày thứ hai, hai ngày Đình Trọng xin nghỉ phép đã hết, anh phải trở về đi làm.

Tâm thần không yên trực hết ca, lúc về đến nhà, bị cảnh tượng tan nát trong phòng làm cho mơ hồ.

Ngã ngã, đổ đổ, trong phòng hầu như không còn chỗ nào có thể đặt chân.

"Đây là..." Đình Trọng đi vào phòng, nâng giá áo ngã trên mặt đất, vừa nhấc mắt liền thấy Văn Kiên ngơ ngác ngồi trên ghế nằm ở ban công, anh bỏ lại đồ trong tay, chạy tới hỏi hắn, "Xảy ra chuyện gì thế?"

Văn Kiên mặt không đổi sắc dựa vào trong ghế nằm, giống như không nghe thấy tiếng anh nói, không phản ứng chút nào.

"Văn Kiên," Đình Trọng nửa ngồi xổm bên cạnh hắn, lo lắng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Văn Kiên dường như mới nghe được tiếng anh, giật giật con mắt, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía anh, không có sức lực nói, "Cậu đã về."

Đình Trọng sợ Tiến Dũng sai người đến làm gì, Văn Kiên đã chịu nhiều đả kích, không thể lại có bất cứ chuyện gì kích thích đến hắn.

"Ai đến nhà sao?"

Văn Kiên gật gật đầu.

Đình Trọng bất an nhíu nhíu mày, vươn tay nắm chặt tay hắn, "Không có chuyện gì, đều sẽ qua, , tất cả, rồi sẽ khá hơn."

Lúc này, trừ việc an ủi này, anh không thể đem lại cho hắn điều gì khác.

"Sẽ sao?" Văn Kiên rũ mắt, mang theo một nụ cười khổ khó có thể tiêu tan, "Sáng hôm nay cha mẹ tôi đến."

Đình Trọng kinh ngạc nói: "Hai bác đến? Hiện tại ở đâu? Khách sạn sao? Là tôi không đúng, hẳn là nên đi gặp bọn họ." Anh phân tâm nghĩ nên mặc quần áo thế nào, nên mua cái gì, buổi tối mời hai bác đi đâu ăn cơm mới tốt, nghĩ nghĩ, anh nói, "Đừng để bọn họ ở khách sạn, trong nhà thu dọn một chút cũng có thể ở được, đem phòng ngủ dành cho bọn họ, chúng ta có thể ngủ ngoài phòng khách hoặc nằm ở sô pha một chút."

Khóe môi Văn Kiên cong lên, giương mắt hơi ưu thương nhìn anh, "Trọng, cậu đã đồng ý với tôi, sẽ không chia tay, phải không?"

Trong lòng Đình Trọng như có một cục đá rớt xuống, anh mang theo hoài nghi nhìn Văn Kiên.

Lại là những lời này.

Mỗi lần xảy ra chuyện, hắn đều nói câu nói kia.

Đình Trọng yên lặng nhìn Văn Kiên một hồi lâu, nụ cười trên mặt hắn không hề thay đổi.

Đình Trọng thất bại đứng dậy, trở lại phòng khách thu dọn mấy thứ bừa bãi.

Lúc chạng vạng, Đình Trọng giục Văn Kiên dẫn anh đi gặp hai bác.

Văn Kiên yên lặng trở vào phòng.

Đình Trọng vừa định theo sau, chuông cửa vang lên, anh chạy tới nhìn qua mắt mèo, một đôi vợ chồng trung niên sắc mặt không tốt đứng ngoài cửa.

Vợ chồng trung niên? Có phải là cha mẹ Văn Kiên không?

Đình Trọng không dám trì hoãn, vội mở cửa, "Hai người là..."Đôi vợ chồng nhìn thấy Đình Trọng đầu tiên là sửng sốt, liếc nhau xong, người phụ nữ đột nhiên quỳ gối trước mặt Đình Trọng, nắm lấy quần anh.

Đình Trọng bị dọa sợ, vội vàng dìu bà, "Làm gì vậy? Bác..."

Người phụ nữ khóc nức nở hô, "Xin cậu thương xót, xin thương xót, buông tha cho Văn Kiên nhà tôi, tôi xin cậu, van cầu cậu, cho chúng tôi một đường sống đi!"

Từ trong lời nói có thể nghe ra hai người này hẳn là cha mẹ Văn Kiên, nhưng vì sao bà lại nói như thế?

Đình Trọng hoang mang bất an đỡ bà, "Bác à, bác đừng như vậy, trước tiên đứng lên, có chuyện gì đứng lên nói." Thấy người phụ nữ kia quỳ trên mặt đất chết sống không chịu đứng lên, tiếng khóc cũng ngày càng to, Đình Trọng gọi về phía phòng ngủ, "Văn Kiên, cậu mau ra đây, hai bác đến."

Văn Kiên vội từ phòng ngủ chạy ra, nhìn thấy người phụ nữ khóc lóc nỉ non, nhíu chặt mày.

Hắn tiến lên nâng người phụ nữ dậy, "Mẹ, mẹ làm gì vậy?! Không phải con đã nói rồi sao, cho con chút thời gian, hai người rốt cuộc muốn làm gì!"

Người đàn ông trung niên không nói hai lời, tiến lên một bước cho Văn Kiên một bàn tay, tức giận nói: "Thời gian! Thời gian! Mày muốn thời gian! Vậy em gái mày thì sao!"

Đình Trọng bị bọn họ làm cho mơ hồ, lôi kéo Văn Kiên lui về sau một bước, nói với cha mẹ hắn, "Bác, bác đừng như thế, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói với con, nếu có thể giải quyết con nhất định sẽ hỗ trợ."

Người đàn ông liếc anh một cái, giọng điệu quái lạ: "Đây là cậu nói đấy, tốt quá, ngay bây giờ cậu để cho tên nhóc ngu ngốc này cút đi, đừng quấn lấy nó nữa, cả nhà tôi đều cám ơn cậu."

Mặt Đình Trọng lúc hồng lúc trắng, không hiểu được nhìn về phía Văn Kiên.

Văn Kiên come out đã là chuyện rất lâu trước kia, nhiều năm như vậy cha mẹ hắn vẫn luôn mắt nhắm mắt mở, vì sao bây giờ lại tới cửa muốn bọn họ chia tay?

Nửa mặt Văn Kiên in rõ một dấu tay, nhận được ánh mắt của Đình Trọng, hắn áy náy quay đầu, không dám nhìn anh.

Đình Trọng không nhìn hắn nữa, hỏi, "Chú à, cháu với Văn Kiên quen biết đã bốn, năm năm, giữa hai người cũng coi như hiểu biết lẫn nhau, chỉ cần hai người đồng ý, cháu sẽ cố gắng đối xử tốt với cậu ấy. Cháu với cậu ấy đều không còn nhỏ tuổi, không phải là tùy tiện vui đùa một chút, thật sự là định yên ổn mà sống qua ngày."

Người đàn ông không kiên nhẫn mà khoát tay chặn lại, to giọng nói: "Đừng nói với tôi mấy chuyện không biết xấu hổ này, Văn Kiên, cha hỏi con một câu, con có muốn cho em con sống nữa không? Muốn chúng ta sống nữa không?"

Mẹ Văn Kiên khóc kéo tay Đình Trọng, "Cháu ơi, bác biết cháu là người tốt, nhưng... Van cháu, buông tha Văn Kiên nhà bác đi! Cũng vì Văn Kiên không đồng ý chia tay với cháu, Diệu Anh hôm nay thiếu chút nữa đã uống thuốc tự tử, may mắn bác phát hiện, nhưng nó không chịu được đả kích nữa, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với nó, bác làm mẹ cũng không có cách nào sống nổi."Đình Trọng càng nghe càng không hiểu ra sao, anh mời hai người vào nhà ngồi xuống xong, kéo Văn Kiên sang một bên, hỏi chân tướng sự tình.

Văn Kiên nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt thống khổ nói ra ý đồ đến của cha mẹ hắn.

Diệu Anh là em gái hắn, một cô bé rất ngây thơ, hai tháng nữa sẽ kết hôn. Chồng chưa cưới làm việc ở một công ty mậu dịch, vốn sắp thăng chức thành giám đốc, lại đột nhiên bị sa thải. Một vị thủ trưởng có quan hệ tốt với hắn tiết lộ một tin tức, anh trai vợ chưa cưới là một người đồng tính luyến ái, kết giao một người tình nhân, đắc tội với một vị Thái tử, vị Thái tử kia lên tiếng, chỉ cần là người có quan hệ họ hàng với người kia, không tha một ai.

Chồng chưa cưới của cô cố gắng nói lý thế nào cũng vô dụng, bọn họ chẳng qua chỉ là một công ty nhỏ, không đắc tội nổi với vị Thái tử kia.

Dù anh có lý hơn thế nữa thì sao, người ta có tiền, người ta muốn chơi anh, anh còn biết làm gì?

Phía nhà người chồng chưa cưới kia xui khiến anh ta nói chia tay với Diệu Anh, cô gái tính tình bướng bỉnh đêm đó liền muốn tự tử.

Cha mẹ cô khó khăn ngăn cản, đem theo cô đi tìm Văn Kiên, muốn hắn cùng anh chia tay.

Sáng nay lại tới một lần, Văn Kiên nghe xong chỉ nói muốn suy xét, kết quả làm cha mẹ hắn tức giận đến nỗi ném hết đồ đạc.

Nghe xong Văn Kiên nói, Đình Trọng vô lực tựa vào cạnh tủ bát.

Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng, xem ra anh thật sự đã đánh giá thấp năng lực của gã.

Thì ra, tay gã, có thể duỗi đến rất dài.

Lại đối mặt với cha mẹ Văn Kiên, Đình Trọng chỉ có thể lựa chọn im lặng.

Mặc cho bọn họ đánh chửi, cũng không thể mở miệng hứa hẹn với yêu cầu của bọn họ.

Buổi tối, nằm trên giường, anh đưa lưng về phía Văn Kiên đang vùi đầu trong chăn, cũng là cả đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, Đình Trọng đi vào khách sạn muốn nói chuyện với em gái Văn Kiên, kết quả bị cha mẹ Văn Kiên đánh đi ra.

Vài ngày kế tiếp, cha mẹ Văn Kiên ba lần năm lượt chạy tới nháo ầm ĩ khiến cho hàng xóm cũng biết. Một đám người tránh sau lưng bàn luận chuyện bọn họ.

Cha mẹ Văn Kiên lên tiếng, nếu vẫn không chia tay, sẽ chạy tới chỗ làm của Đình Trọng nháo, dù sao mặt mũi nhà họ đã mất hết, không thể để cho ngọn nguồn tai họa là anh thoải mái.

Đình Trọng nhìn thoáng qua người đàn ông anh hẳn nên tôn trọng kia, mặt không đổi sắc lấy ra hai mươi mốt nghìn, đưa tới trước mặt bọn họ, bình thản nói: "Từ nhà ga ngồi xe vào quặng mỏ W, hai mươi mốt nghìn là đủ. Xuống xe hỏi một câu nhà máy điện ở đâu, sẽ có người chỉ cho hai người biết. Đến nơi ấy trực tiếp tìm bí thư phản ánh, đó là cấp trên, tìm người khác cũng không có ích gì. Muốn nói thế nào tùy hai người, cháu không sao."

Cha Văn Kiên buồn bực đánh một bàn tay qua, chỉ vào Đình Trọng, mắng hơn nửa ngày mới rời đi.

Đình Trọng xoa xoa nửa bên mặt bị đánh đau, cúi người nhặt hai mươi mốt nghìn rơi trên mặt đất, cất vào túi áo trở về nhà. Đêm hôm đó, Văn Kiên không về nhà.

Đình Trọng một bên không ngừng gọi vào di động hắn, một bên chạy khắp các quán bar, tiệm net, sàn nhảy thành phố S tìm.

Trời mờ mờ sáng, Đình Trọng mệt mỏi trở về nhà.

Cả ngày Văn Kiên đều không về, Đình Trọng không ăn một hạt cơm nào ngồi trong nhà lạnh như băng chờ hắn.

Đến buổi tối, có người bạn Văn Kiên gọi điện cho Đình Trọng nói Văn Kiên đang ở quán bar.

Đình Trọng cuống quít đánh xe qua, lúc tìm được Văn Kiên, hắn đang ôm bình rượu tán tỉnh một người phụ nữ xinh đẹp.

Đình Trọng không nói hai lời tiến lên muốn kéo người đi.

Văn Kiên nhìn nhìn anh, cười nói: "Ỉn, cậu đến rồi, thật tốt, tôi còn có cậu! Tôi còn có Ỉn của tôi!"

Dưới sự trợ giúp của bạn hắn, Đình Trọng mau mắn đỡ hắn lên xe taxi.

Văn Kiên dựa vào đầu vai Đình Trọng, cười khanh khách, "Ỉn, cậu đã đồng ý với tôi, vĩnh viễn cũng không chia tay, đúng không, cậu đã đồng ý với tôi, nói lời phải giữ lời đấy."

Đình Trọng kéo kính xe xuống, để gió thu lạnh lẽo thổi đi không khí nặng nề trong xe.

Trở về nhà, dìu Văn Kiên lên giường, lúc thay hắn cởi giày tất, hắn vẫn còn không ngừng nói, "Cậu sẽ không chia tay với tôi, sẽ không chia tay, tôi tin tưởng cậu, Ỉn, tôi yêu cậu!"

Đình Trọng đắp chăn cho hắn, tắt đèn, xoay người ra khỏi phòng.

Anh muốn tắm rửa một cái, lại quên cởi quần áo, muốn bật nước ấm, lại đứng dưới nước lạnh một hồi lâu anh muốn kiên cường mà nói tất cả rồi sẽ qua, lại đứng đối diện vách tường nức nở không ra tiếng.

Nện vào bức tường một đấm, anh quên đau, quên gọi.

Anh không biết, nên kiên trì như thế nào.

Hôm sau Văn Kiên rời giường, Đình Trọng mang điểm tâm sang, hai người yên lặng ăn xong bữa cơm cuối cùng cùng nhau.

________________________
Mấy hôm nay đăng truyện mà cứ không hiện lên toàn cứ ở bản thảo hoài.

Để mọi người đợi lâu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro