Chương 49 : Thất Nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình Trọng bắt một chiếc xe đi tới công ty hắn.

Lúc này Đình Trọng thật hận mình lúc bình thường không hỏi số điện thoại công ty Văn Kiên, lúc gặp chuyện chỉ có thể luống cuống.

Đến dưới lầu công ty hắn, cả tòa nhà lớn đều tối đen một mảnh. Hỏi bảo vệ biết được cửa công ty XX đã sớm khóa, nửa giờ trước họ vừa đi tuần tra, không hề có ai ở đó.

Đình Trọng ủ rũ ra khỏi tòa nhà, định về nhà thử vận may.

Đi đến vườn hoa nhỏ trước nhà, phát hiện người anh lo lắng đến muốn chết Văn Kiên đại thần đang lảo đảo ngồi trên xích đu.

Đình Trọng giận!

Anh khuyên bảo chính mình, chịu đựng, chịu đựng, dù sao trước tiên cũng phải hỏi rõ tình huống trước đã.

Anh đi đến trước mặt Văn Kiên, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Đột nhiên lên tiếng khiến Văn Kiên hoảng sợ, đầu đang cúi thấp mãnh liệt ngẩng lên, nương theo đèn đường nhìn rõ người lên tiếng xong, hắn cười hì hì, "Honey, cậu trở về rồi."Ngửi thấy một thân mùi rượu, Đình Trọng nhướng mày, "Cậu uống rượu?"

Văn Kiên nghĩ nghĩ, "Hả... ừm, uống một chút."

"Hôm nay định đi nhà chú Câm, cậu quên?"

Văn Kiên giật mình, "A... Thật xin lỗi, tôi quên mất." Ngoài miệng nói thật xin lỗi, ý cười trên mặt lại không giảm, nhìn không hề có vẻ áy náy.

Đình Trọng không phản ứng, xoay người đi về phía hàng hiên, đi vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, quay đầu lại, Văn Kiên vẫn ngồi ở trên xích đu lắc lắc, liền nhíu mày.

Đình Trọng gọi, "Cậu đang làm gì thế? Không về nhà sao?"

Văn Kiên cười với anh, "Ỉn, lại đây ngồi ngắm sao với tôi đi!"

Đình Trọng cảm thấy không bình thường, quay trở lại bên cạnh Văn Kiên, cúi đầu nhìn hắn, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Văn Kiên nói: "Ỉn, cậu sẽ không chia tay với tôi, phải không?"

Đình Trọng giận, "Cậu đang nói gì thế?"

Văn Kiên nghiêng đầu lắc lắc vòng trang sức bằng thép, híp mắt nhìn anh cười ngốc nghếch, "Cậu đã đồng ý với tôi, vĩnh viễn sẽ không chia tay, có đúng không?"

Đình Trọng hét lớn một tiếng, "Văn Kiên!"

Văn Kiên đứng lên, đứng dưới ánh trăng tái nhợt, trên mặt treo nụ cười bi thương, nhẹ giọng, thong thả mà nói: "Ỉn, tôi thất nghiệp, hơn nữa, sau này cũng không thể làm thiết kế nữa."

Vài ngày trước Văn Kiên tham gia một cuộc thi thiết kế có tiếng trong nước, kết quả còn chưa công bố, thiết kế của Văn Kiên bị tuyên bố là hoàn toàn giống với một công ty tham gia trước hắn một ngày.

Hai tác phẩm đồng thời bị đăng lên tạp chí thời trang, trình độ sao chép của Văn Kiên quá thấp kém, ngay cả chi tiết cũng hoàn toàn giống hệt, bị nhận định là sao chép, bị phạt cấm tham gia năm năm.

Văn Kiên choáng váng, cùng đồng nghiệp tìm đến tạp chí kia, quả nhiên, cùng tác phẩm của hắn không hề khác nhau.

Đồng nghiệp cũng nói với Văn Kiên đây là bị người bôi đen, cũng không phải não heo, dù cho là sao chép, làm gì có ai không hề thay đổi mà rập khuôn nguyên dạng, hơn nữa còn là một tác phẩm mới trong nước, đăng trong tạp chí nổi danh, người có mắt đều nhìn ra. Văn Kiên bị đổ oan, chắc là đắc tội ai.

Cao tầng công ty biết việc này, bèn sa thải Văn Kiên.

Trong vòng luẩn quẩn này có bao nhiêu người đâu, một khi gièm pha truyền ra, sau này, sẽ không có công ty nào muốn thuê Văn Kiên.

Văn Kiên nói: "Ỉn, cậu có tin tôi không, tôi không sao chép."

Đình Trọng đứng lên nói: "Trước hết cậu cứ đi ngủ đi, tôi đi ra ngoài một chuyến."

Văn Kiên không ngăn cản anh, mất mát cúi đầu.

Đình Trọng liếc hắn một cái liền ra cửa.

Số di động của Tiến Dũng trong máy anh đã sớm bị xóa, vì thế điện cho Văn Thanh, bảo hắn gửi số tới đây.

Văn Thanh gửi số cho anh xong còn thuận tiện hỏi anh có chuyện gì? Đình Trọng cười nói, "Không, lâu lắm không hàn huyên, tìm cậu ta ôn chuyện thôi."

Văn Thanh nghi hoặc, "Này, không phải cậu làm chuyện gì không tốt đấy chứ, tôi nói này Đình Trọng cậu , không được xúc động nữa đâu đấy."

Đình Trọng nói: "Yên tâm, tôi có tính toán."

Cúp điện thoại, Đình Trọng gọi cho Tiến Dũng.

Điện thoại thông, Đình Trọng hỏi, "Ở đâu?"

"0421, 214."

Đình Trọng cúp điện thoại đánh xe chạy tới "0421", vào phòng 214, lại phát hiện chỉ có một mình Tiến Dũng trong đó.

Ngồi trên sô pha, Bùi thiếu gia bưng chén rượu, chậm rãi nói: "Tôi biết cậu nhất định sẽ tới tìm tôi."

Đình Trọng đi lên trước hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.

Tiến cười, giương mắt nhìn anh, "Đây không phải tính cách của cậu sao, xúc động, dễ giận, không chịu được khiêu khích. Tôi nói sai sao?"

Đình Trọng cũng cười, "Nói không sai, dọc đường đi tao đều suy nghĩ nên đánh mày thế nào. Nhưng đến đây, tao đột nhiên thay đổi ý định."

Tiến Dũng kinh ngạc nhìn anh.

Đình Trọng nói: "Chuyện Văn Kiên, có phải mày làm không?"

"Phải." Tiến Dũng trả lời rõ ràng lưu loát, không hề có ý định giấu giếm.

Đình Trọng gật gật đầu, "Nói mục đích của mày đi!"

Tiến Dũng hỏi ngược lại, "Cậu không biết sao?"

"Có phải chỉ cần tao chia tay với Kiên, mày sẽ không đối phó Kiên nữa?"

"Thông minh lắm"

Đình Trọng nghĩ nghĩ xong, hỏi, "Tiến Dũng, không phải đột nhiên mày lại phát hiện, yêu tao đấy chứ?"

Khóe miệng Tiến Dũng gợi lên một nụ cười nhạt, mặt không đổi sắc nhìn anh chăm chú.

Đình Trọng cười lạnh, "Không dám thừa nhận sao? Mày còn hèn nhát hơn tao nghĩ."

Tiến Dũng chậm rãi rũ mắt xuống, che dấu một chút phức tạp nơi đáy mắt.

Đình Trọng khom lưng, đi tới chỗ cách mấy cm trước mặt gã thì dừng lại, dùng ánh mắt đùa cợt nhìn gã, "Rất buồn cười phải không, nói mày yêu tao? Tiến Dũng, đang diễn cho ai nhìn? Tao sao ? Mày cho là, tao sẽ còn mắc lừa dáng vẻ này của mày lần nữa sao? Một lần là đủ rồi, con mẹ nó dù cho là não heo cũng không thể nào yêu mày đến lần thứ hai. Như mày nói đấy, tình yêu giữa đồng tính luyến ái chính là không đáng tiền như vậy, một giây này tao có thể nói yêu mày, giây tiếp theo cũng có thể nói với người khác những lời này. Bản tính đàn ông hẳn mày cũng rõ ràng, đều là mấy kẻ không quản nổi nửa người dưới cả. Mày chẳng qua chỉ là có một khuôn mặt đẹp một chút, tao nhất thời mê mẩn mà thôi, Bùi Tiến Dũng mày đừng quá coi trọng bản thân, thực sự chẳng đáng gì."

Nói xong Đình Trọng nhổ một ngụm nước bọt.

Tiến Dũng nhẹ nhàng lắc lắc chén rượu, che giấu bàn tay hơi hơi phát run, gã nheo lại đôi mắt, lạnh lùng nhìn khuôn mặt người đàn ông cách mình mấy cm."Trần Đình Trọng, tôi đã nói rồi phải không, người đắc tội tôi, chưa bao giờ có kết cục tốt. Cậu còn muốn thử lại lần nữa sao?"

Đình Trọng nở nụ cười, dường như rất vừa lòng câu trả lời của gã, "Không sai, đây mới là Bùi Tiến Dũng. Cứ duy trì như thế rất tốt, đừng diễn tiết mục dịu dàng nữa, rất không hợp với mày." Anh đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Muốn chỉnh tao, cứ việc, tao cũng không có gì để sợ. Đương nhiên, sợ cũng vô dụng. Tao còn muốn nhìn xem mày có thể chơi thành dạng gì."

Đình Trọng xoay người đi ra ngoài, Tiến Dũng mãnh liệt đứng lên, sảng giọng, "Trần Đình Trọng, với tôi mà nói, đùa chết các người rất dễ dàng. Tôi cũng muốn nhìn một chút, cậu có thể kiên trì đến lúc nào! Chỉ là tôi tin tưởng, một ngày nào đó, cậu sẽ quay đầu cầu xin tôi, có muốn đánh cược không. Tôi sẽ khiến cho cậu và người đàn ông ngu xuẩn kia vĩnh viễn cũng không có cơ hội xoay đầu."

Đình Trọng quay đầu nhìn gã, ánh mắt hung ác, "Tiến Dũng, vậy để tao nhìn xem tay mày có thể duỗi dài đến đâu. Việt Nam lớn như thế, thành phố S không chứa nổi tao, vậy đổi nơi khác là được. Tao cũng chỉ có một cái mạng quèn, ở đâu mà không sống nổi. Tao cũng không tin, mày có thể bức chết tao?!" Nói xong, anh xoay người, mở cửa phòng, rời đi trước. Anh nhớ tới một việc, cười quay đầu, "Tiến Dũng, mày có bạn bè không? Có người yêu không? Chỉ sợ tất cả mọi người đều chỉ quan tâm tiền của mày, thân phận của mày mà không phải là Tiến Dũng, trong mắt mọi người, mày chỉ là một quân cờ có thể lợi dụng, tao thấy rất thương hại mày. Dù cho mày dùng hết tất cả thủ đoạn, tao cũng sẽ không chia tay với người đàn ông ngu xuẩn kia. Tụi tao nhất định sẽ sống thật tốt, sống cho kẻ đáng thương hại là mày nhìn xem, nhìn xem thế nào mới gọi là yêu."

Đình Trọng cười đóng cửa lại, chén rượu trong tay Tiến Dũng văng mạnh về phía cánh cửa.

Chất lỏng đỏ tươi chảy xuống, ngực Tiến Dũng không ngừng phập phồng, hai tay nắm chặt run rẩy, đôi mắt gắt gao nhìn trừng trừng cánh cửa đóng chặt.

Đình Trọng, Trần Đình Trọng, Trần Đình Trọng...

Gã sẽ làm anh ta phải hối hận, nhất định sẽ làm cho anh ta biết vậy chẳng làm, cho anh ta biết nhất thời sính võ mồm sẽ mang lại hậu quả gì, gã sẽ làm cho anh ta cùng người đàn ông kia tự thân trải nghiệm.

Trần Đình Trọng, người đàn ông này nên bị hủy diệt trong sinh mệnh gã, gã sẽ không nhân từ, thương hại anh ta nữa.

Cậu muốn nhìn, được, tôi để cậu nhìn cho rõ ràng, tất cả những chuyện này, sẽ chấm dứt thế nào.

Mấy ngày kế tiếp Đình Trọng tìm người thay ca, anh chạy tới công ty Văn Kiên tìm đồng nghiệp hắn hỏi thăm tình huống.

Anh đi gõ cửa chủ quản, đi giải thích, dù cho anh giải thích miệng khô lưỡi khô cũng không có chút tác dụng nào.

Hôm sau lại đến, anh trực tiếp bị bảo vệ mời ra cửa.

Đợi ngoài cửa công ty cả một ngày mới chờ được giám đốc đi ra, anh tiến lên ngăn người lại nhắc tới chuyện Văn Kiên, hi vọng bọn họ có thể điều tra lại một chút. Lúc lôi kéo, giám đốc ngã trên mặt đất, anh định tiến tới dìu lại bị bảo vệ bắt lấy. Giám đốc giận dữ, nói muốn báo cảnh sát, một tiền bối ngày thường quan hệ tốt với Văn Kiên bước lên khuyên hồi lâu mới bình ổn được việc này.

Người nọ nói với Đình Trọng, cậu dây dưa mãi như vậy không trợ giúp được gì cho Văn Kiên cả, lỡ như làm thành đánh nhau, đều tính trên đầu Văn Kiên, lại càng ảnh hưởng tới sự nghiệp Văn Kiên sau này.

Đình Trọng ủ rũ trở về nhà.

Mấy ngày nay Văn Kiên không làm gì, chỉ biết ôm bình rượu uống giải sầu, một ly lại một ly, giống như đây là linh dược có thể làm người thoát khỏi phiền não.

Đình Trọng đi lên phía trước, đoạt lấy cái chai, đem toàn bộ rượu còn lại đổ vào trong bụng.

Ném chai rượu, anh cái gì cũng không nói vào nhà đi ngủ.

Nửa đêm, anh vọt vào buồng vệ sinh nôn một bụng nước chua, Văn Kiên áy náy vỗ vỗ lưng anh, một câu cũng không nói nên lời.

Hôm sau, Đình Trọng sớm rời giường, làm xong điểm tâm lại đánh thức Văn Kiên.

Lúc ăn cơm, Đình Trọng nói: "Hai ngày nay cậu làm đại gia cũng thỏa mãn rồi chứ, từ hôm nay trở đi cút ra ngoài cho tôi, không tìm được một gian cửa hàng có mặt tiền coi được đừng có trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro