Chương 47 : Điều Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trôi qua, Đình Trọng lại ngựa không dừng vó chạy về đơn vị. Hôm nay, anh đang bận việc ở phòng bếp nhà Văn Thanh, chủng loại bánh bao tăng lên, anh biến đổi đa dạng làm vợ Văn Thanh càng lúc càng có xu thế tròn vo.

Đem khay bánh bao chay thứ nhất đưa vào lồng hấp, cả người anh đã ướt đẫm như lội từ dưới nước lên, đưa tay lau qua mồ hôi trên mặt, lại bận bịu làm khay bánh bao nhân thịt cá.

Lúc rửa cá bị vây cá đâm vào tay một chút, chảy chút máu, anh đưa tay hướng vào vòi nước rửa một chút, không ngờ máu vẫn chảy, rửa sạch lại chảy, anh khóa vòi nước, một giọt, hai giọt máu tích lại nơi đầu ngón tay.

Anh buồn bực mà sờ sờ cái mũi, ngón tay lại dính không ít máu, anh mới muộn màng phát hiện ra, chảy máu mũi!

Đi ra phòng khách kêu Văn Thanh – lúc đó đang gọi điện thoại – một tiếng, muốn hỏi hắn một chút giấy ăn bịt mũi lại.

Lại không ngờ Văn Thanh thấy nửa khuôn mặt anh toàn là máu, cả kinh ném di động ồn ào chạy lại phía anh.

"Cậu sao vậy, sao lại chảy nhiều máu như vậy, cậu bị thương chỗ nào?"

Đình Trọng vừa định giải thích, liền bị hắn nâng mặt lên cẩn thận xem xét, miệng không ngừng nói nhao nhao cả lên.

Vợ hắn nghe thấy động tĩnh cũng chạy đến xem tình huống, không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã giật mình, hét lên một tiếng chói tai, cứ như thấy hiện trường giết người.

"Máu, máu..." Bảo Trân sợ tới mức lui về sau ba bước, vẻ mặt hoảng sợ chỉ về phía anh.

Đình Trọng nghĩ, có lẽ nên dứt khoát hóa thân thành cương thi hút máu, thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của bọn họ.

Dùng khăn mặt lạnh đắp một lát, mũi liền không chảy máu nữa, Đình Trọng lau vết máu trên mặt trên tay một chút, cười cười nói với hai người, "Không có việc gì, tôi đi vào làm tiếp đã, đang vội."

Vừa định đứng lên, một cái Thiết Sa Chưởng của Văn Thanh đã đánh anh trở về trên ghế sa lông, nổi giận đùng đùng nói: "Tên nhóc cậu không muốn sống nữa phải không, đã chảy máu mũi còn muốn đi làm, sao nào, không làm đến tai nạn chết người còn không cam lòng phải không!"

Đình Trọng nói: "Cậu cũng quá khoa trương rồi, hấp cái bánh bao còn có thể xảy ra tai nạn chết người?"

"Cậu nghĩ hôm nay bao nhiêu độ, 40 độ, 40 độ đấy đại ca, tôi ngồi không đây còn chảy một đống mồ hôi, cậu còn đứng bên bếp lò cả một hai ngày, không say nóng mới là lạ!"

Đình Trọng không thèm để ý khoát tay, "Không sao, trong đó có nước lạnh, nếu nóng tôi rửa mặt một chút là được, cậu yên tâm đi, tôi cũng không phải con nít, trong lòng tôi đều biết."

"Biết cái đầu cậu ấy!" Đình Trọng không thể hiểu được sự liều mạng của anh, "Cho dù cậu định mở quán bánh bao, cũng không cần liều mạng như thế chứ, cậu là cần tiền gấp hay định cưới vợ, chưa thấy cậu chán sống như thế bao giờ."

Đình Trọng cười, "Cậu là ăn no không biết cái khổ của người đói bụng, sao có thể hiểu được nỗi khổ của tôi chứ! Thôi, tôi làm thêm một khay bánh nữa, một khay nữa là thôi, được chưa?""Cậu!!!" Văn Thanh còn muốn nói cái gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Một tiếng chuông còn chưa vang hết, Bảo Trân còn chưa kịp đứng lên, cửa chống trộm đã bị người ta gõ ầm ầm.

"Đến đây, ai vậy, tính tình nóng nảy như thế!" Bảo Trân mở lỗ nhỏ trên cửa chống trộm ra, nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, "Cậu tìm ai?"

"Có Đình Trọng ở đây không?"

"Có." Bảo Trân gọi với vào phòng, "Trọng, bạn cậu."

Văn Thanh đi đến cửa liền thấy, "Ủa, Tiến Dũng, sao cậu lại tới đây, mau mau, mau vào." Nói xong vội mở cửa, cũng bảo vợ mình bưng trà rót nước tiếp đón.

Đình Trọng trong phòng bếp ló đầu ra, vừa thấy người tới là ai, mặt anh liền đen lại vài phần.

Con chó này, vẫn chưa từ bỏ ý định sao!

Văn Thanh nhìn Tiến Dũng, cả người hắn đều là mồ hôi ướt đẫm, mất đi khí phái nhàn nhã ngày thường, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phòng bếp.

Văn Thanh nhìn theo tầm mắt gã, mới hiểu được gã đang tìm Đình Trọng.

Văn Thanh cũng không vội gọi Đình Trọng đi ra, bưng chén nước cho Tiến Dũng lại mời gã ngồi trên ghế sa lông nghỉ tạm một lát.

Văn Thanh rất kinh ngạc, "Không phải nửa giờ trước tôi vừa gọi điện cho cậu sao, cậu... đang ở gần đây à?"

Hai mắt Tiến Dũng không hề chớp nhìn chằm chằm phòng bếp, không suy nghĩ ý tứ trong câu hỏi của hắn, thuận miệng trả lời: "Ở nhà."

Văn Thanh càng không hiểu, "Ở nhà? Nhà cậu không phải trong thành phố à? Cậu cúp điện thoại liền chạy vội tới đây? Nửa giờ? Cậu đua xe đấy à!" Vì cái gì? Vì đến thăm hai người bọn họ? Không có khả năng! Vì đến tìm Đình Trọng? Cái này... Không đến mức ấy chứ!

Tiến Dũng thật sự ngồi không yên, "bộp" một phát đứng lên, "Tôi vào phòng bếp lấy chút nước uống."

Văn Thanh và Bảo Trân nhìn cốc nước không ai chạm qua trên bàn, lại nhìn nhìn Tiến Dũng đang ba bước thành hai chạy về phía phòng bếp, trong lòng nghi ngờ nhìn nhau.

Bảo Trân nói: "Người bạn này của anh mặt mũi thật đẹp trai, đáng tiếc..." Cô dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình vẽ vài vòng tròn nhỏ.

Văn Thanh nói, "Đừng bậy bạ, người ta rất bình thường."

Đúng là rất bình thường, bình thường đến mức hắn không giải thích được.

Trong phòng bếp, Đình Trọng cúi đầu băm thịt cá, Tiến Dũng đứng phía sau ngây ngốc nhìn anh.

Đình Trọng quay người lại liền đụng phải Tiến Dũng đang phạt đứng phía sau.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Tiến Dũng lóe lên chút phức tạp.

Đình Trọng nhìn không hiểu, cũng không muốn hiểu, nghiêng người đi qua bên cạnh gã, đến bên tủ lạnh cầm chút nguyên liệu.

Tiến Dũng nói: "Bồ...Trọ...Cậu cậu bị thương chỗ nào rồi?"

Đình Trọng không hiểu ý gã lắm, cũng không muốn đoán, xoay người quay về chỗ cái thớt tiếp tục bận rộn. Tiến Dũng nói: "Máu trên người cậu, là chuyện gì xảy ra?"

"Cành Cành Cành Cành..." Tiếng dao thái chạm vào thớt gỗ nặng nề, không biết là cố ý hay vô tình, át đi giọng nói Tiến Dũng.

Tiến Dũng chán nản rời khỏi phòng bếp, Văn Thanh thấy gã đi ra vội mời gã ngồi trở lại trên ghế sa lông.

Cho dù là lấy mặt nóng dán vào mông lạnh người ta, Tiến Dũng vẫn là không kìm được lo lắng, hỏi: "Vừa rồi trong điện thoại là xảy ra chuyện gì?"

"Điện thoại?" Văn Thanh không hiểu rõ câu hỏi của gã, vừa rồi trong điện thoại hắn nói gì sao?

"Máu, Trọng... Máu trên người Trọng, là chuyện gì?"

Văn Thanh lúc này mới nhớ ra, hắn vừa rồi đang nói chuyện với Tiến Dũng, đem hành động của Đình Trọng nhất nhất báo lại, chợt thấy Đình Trọng đầy mặt đều là máu đi ra, sợ tới mức ném đi động xông tới, quăng Tiến Dũng sang một bên."

Sau đó... Sau đó vợ mình hình như còn hét lên một tiếng, kêu "máu, máu", chắc là làm đầu kia điện thoại tưởng xảy ra chuyện lớn gì.

"Ấy, không có chuyện gì, Đình Trọng có chút thượng hỏa, chảy ít máu mũi, làm vợ tôi hoảng sợ, còn tưởng hắn chặt rớt mất một đầu ngón tay ấy chứ!"

Bảo Trân oán trách đập vào cánh tay hắn một cái.

Văn Thanh cười nhìn về phía Tiến Dũng, thấy gã nhăn chặt mày, vẻ mặt nghiêm túc, liền không cười nữa.

Nếu nói là trước kia, Văn Thanh đối với Tiến Dũng cũng không có ác cảm gì, cho dù gã đánh nhau với Đình Trọng một trận, anh cũng không cảm thấy Tiến Dũng có tội ác tày trời gì.

Nhưng hiện tại tương phản, anh cảm thấy Tiến Dũng chính là một đương kim hán tử khó gặp trên đời.

Ấy... Có lẽ nói hán tử cũng không đúng lắm, Tiến Dũng người ta là ngâm trong nước tổ yến mà lớn lên, không có mấy thứ cơ bắp khoa trương kia, nhưng chỉ với phần tình nghĩa huynh đệ giữa gã với Đình Trọng, cả bạn bè nhiều năm như hắn cũng phải mặc cảm.

Hai lần chuyện nhà Đình Trọng đều là gã giải quyết, không cần cảm ơn không cầu báo đáp, náo loạn mâu thuẫn xong còn chủ động tới cửa cầu hòa.

Trong điện thoại nghe thấy chút động tĩnh liền liều lĩnh phóng xe chạy tới, bị người ta làm mặt lạnh vẫn khẩn trương lo lắng tìm hiểu tình huống.

Đình Trọng này là tu luyện từ kiếp nào, kiếm được một huynh đệ như vậy, còn vênh cái mặt lên trời, chuẩn bị hai mười mốt năm kháng chiến?!

Tiến Dũng nói: "Thật sự không có chuyện gì khác?"

Văn Thanh khẳng định gật đầu, "Thật sự không có chuyện lớn gì. Chỉ là cậu ta gần đây rất liều mạng, tôi đã nói với cậu chuyện cậu ta định mở quán bánh bao đấy, nhưng không hiểu sao cậu ta vội vàng đến thế? Việc mở cửa tiệm đâu phải việc ngày một ngày hai. Cậu ta cũng quá nóng vội, khuyên cũng không nghe. Trời nóng như thế này, ngâm mình trong bếp lò ngẩn ngơ nửa ngày, không cảm nắng mới là lạ."

Tiến Dũng đờ mặt nghe hắn nói xong, nhấp nhấp môi không nói được một lời.

Bảo Trân lắc lắc đầu nói: "Anh đừng khuyên cậu ta, chắc chắn là trong lòng cậu ta có ai rồi." Văn Thanh nghe không hiểu ra sao, Tiến Dũng nâng mí mắt nhìn cô.

Bảo Trân cho một hạt hướng dương vào miệng, thảnh thảnh thơi thơi mà nói: "Mấy chuyện này ấy à, phụ nữ chúng tôi rõ ràng nhất. Đàn ông các cậu không hiểu đâu."

Văn Thanh nói: "Vợ, em nói xem, chuyện cậu ta liều mạng với chuyện có người trong lòng có quan hệ gì?"

Bảo Trân trừng mắt liếc hắn một cái, "Cho nên mới nói anh không lãng mạn gì cả. Như anh nói đấy, mở cửa tiệm không phải chuyện ngày một ngày hai gì, cậu ta liều mạng như vậy làm chi. Nếu như Trọng nó không phải có người trong lòng, sao phải gấp như thế? Bao nhiêu năm như vậy, rốt cuộc cậu ta cũng nghĩ thông suốt, có lòng cầu tiến, cũng chỉ có thể là để cho người trong lòng có cái an ổn! Anh nghĩ xem, tiền lương một tháng của cậu ta có bao nhiêu, còn phải mỗi ngày ở lỳ ở đơn vị, chỉ ở nhà một chút thời gian như thế, con gái người ta ai mà chịu được! Cậu ta nói muốn mở một quán bánh bao gần nhà, đầu năm nay làm gì cũng không bằng tự kinh doanh, dù không được việc đi nữa, cũng phải hơn chút tiền lương ít ỏi của các anh chứ! Cậu ta nghĩ cũng không sai, sớm chút khai trương cửa hàng, coi như để cho cô gái kia cũng như cậu ta uống viên thuốc an thần. Đình Trọng lần này xem ra là thật muốn ổn định, cho nên cậu ta mới liều mạng như thế! Chắc chắn là cậu ta rất thích cô gái kia!"

Văn Thanh bừng tỉnh, thì ra Đình Trọng là lưu luyến dịu dàng nơi quê nhà.

Sắc mặt Tiến Dũng càng nghe càng khó coi, Bảo Trân vừa dứt lời, gã liền "bộp" một phát đứng lên, xanh mặt đi ra ngoài cửa.

Văn Thanh chưa kịp phản ứng là lại chạm vào vảy ngược nào của người này, Tiến Dũng đã mở miệng, "Văn Thanh, có thời gian cậu dẫn cậu ta đi bệnh viện xem một chút, đừng để cậu ta mệt thành bệnh!"

Văn Thanh mông lung gật gật đầu, quay người tiễn người ra cửa.

Bảo Trân chỉ chỉ cửa hỏi: "Hắn chính là kẻ có tiền theo đuổi Khánh Linh anh thường nhắc đến đấy à?"

Văn Thanh gật gật đầu, Bảo Trân cảm thán, "Người này cũng thật lạ, anh nói hắn từng hiểu lầm Đình Trọng thích Khánh Linh, còn đánh nhau một trận, sao bây giờ lại thân thiết như thế?"

Văn Thanh nói: "Đàn bà các em bụng dạ hẹp hòi, đàn ông làm gì có giận lâu như thế, đều là chuyện nhỏ, chưa từng nghe câu không đánh nhau không quen biết sao! Tiến Dũng này đối xử với Đình Trọng rất tốt."

Bảo Trân xem thường bĩu môi, "Còn bảo đàn bà chúng tôi bụng dạ hẹp hòi, hừ, chân chính bụng dạ hẹp hòi còn đứng ở kia." Cô hất cằm về phía phòng bếp.

Văn Thanh nhăn mi, Đình Trọng này cũng thật sự là, rốt cuộc có mâu thuẫn lớn gì, đã lâu như vậy, hai người còn chưa làm hòa!

Vừa nghĩ tới đó, Đình Trọng bưng một khay bánh bao nhỏ, trên mặt toàn là mồ hôi đi ra, cười nói: "Hai người, mau tới nếm thứ bánh bao cà rốt trứng gà xem thế nào?"

Nửa giờ sau, Đình Trọng chờ bánh bao thịt cá hấp xong, dọn dẹp trong bếp sạch sẽ.

Chuông cửa vang lên, Bảo Trân mở lỗ nhỏ trên cửa hỏi là ai. Ngoài cửa có hai người nhân viên nói là đến lắp điều hòa.

Bảo Trân kinh ngạc, "Nhầm nhà rồi, nhà chúng tôi không lắp điều hòa."

Hai người nhân viên nhìn nhìn địa chỉ trong tay, nhìn số nhà, không sai, đúng là nhà này.

Bảo Trân càng thấy kỳ quái, gọi Văn Thanh tới, Văn Thanh nghe xong cũng buồn bực, "Có phải là có người ghi sai địa chỉ không?"

Một nhân viên trong đó nói: "Có một vị gọi là Bùi Tiến Dũng viết địa chỉ, tiền đã thanh toán, điều hòa này hai người có muốn lắp hay không?"

Bảo Trân vừa nghe mừng rỡ trong lòng, vội mở cửa, đưa điều hòa vào nhà.

Bảo Trân hưng phấn lắc lắc cánh tay Văn Thanh, "Người bạn này của anh cũng thật là hào phóng, quà gặp mặt cũng thật dày, em quyết định, sau này cậu ta đến nhà chúng ta, em sẽ lấy cao lương chiêu đãi cậu ta."

Văn Thanh buồn cười liếc cô một cái, "Giỏi nhỉ?"

Hai nhân viên nâng điều hòa đi vào phòng bếp, Bảo Trân đi phía sau gọi, "Sai rồi, bên này, lắp trong phòng khách. Haizz, chồng à, chúng ta lắp trong phòng khách đi, hai phòng đều dùng được, chờ sau này con chúng ta ngủ riêng cũng đỡ phải lắp thêm."

Văn Thanh còn chưa trả lời, một nhân viên đã mở miệng, "Anh Dũng đã nói, điều hòa này chỉ có thể lắp trong phòng bếp, chỗ khác không được."

Một câu làm hai người Văn Thanh sững sờ.

Đình Trọng mới từ phòng bếp đi ra gắt gao nắm chặt khăn lau, ánh mắt sắc bén như dao.

Anh quả nhiên đoán không sai, Tiến Dũng, sẽ không dễ dàng dừng tay.

Xem ra gã nhất định phải giằng co với anh một thời gian thật dài, có lẽ, phải đến khi một bên triệt để nhận thua, trò khôi hài này, mới có thể thật sự chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro