Chương 138: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mùng một đầu năm, khi Đình Trọng rời giường Tiến Dũng đã đi chạy thể dục buổi sáng.

Mặc quần áo tử tế, anh không vội vã xuống lầu, ở trong căn phòng lớn đến thái quá này qua lại một hồi lâu.

Nguyên một mặt tường là giá sách bày đầy sách về phương diện tài chính quản lý, có thể thấy được, Tiến Dũng cả đụng cũng không đụng một chút.

Một góc phòng ngủ có khung thành mini, bên cạnh có hai quả bóng để đó không dùng, rất không hòa hợp với phong cách cả cái phòng ngủ, Đình Trọng lắc đầu cười khẽ, tên nhóc chưa hết tính trẻ con này.

Tùy tay sút tung một quả bóng, nhảy lên cao cao, quả bóng không hề ngoài ý muốn đập vào xà ngang sau đó bật ra.

Trên trán Đình Trọng treo lên ba vạch đen, không được, thật sự là già rồi.

Máy tính trên bàn làm việc mặc dù thời gian dài không dùng, vẫn bảo trì vệ sinh, có thể thấy được tuy rằng đã lâu Tiến Dũng không về, nhưng phòng này vẫn luôn có người quét tước.

Rửa mặt xong, Tiến Dũng vừa lúc từ bên ngoài trở về, ôm lấy anh hung hăng đòi một nụ hôn chào buổi sáng.

"Xuống lầu ăn cơm đi, ông nội anh có việc muốn nói."Đình Trọng căng thẳng trong lòng, "Ông anh? Muốn nói cái gì?"

Tiến Dũng không quan tâm nhún nhún vai, "Lát nữa nghe thì biết." Nhìn bộ dáng anh đột nhiên khẩn trương, không khỏi buồn cười, "Sợ cái gì, trời sập xuống còn có anh đỡ, còn có thể ăn thịt em sao!"

Ăn sáng xong, Đình Trọng ngồi nghiêm chỉnh trên ghế sô pha, lắng nghe hai cụ dạy bảo.

Sau khi người một nhà đến đông đủ, ông cụ tinh thần quắc thước lên tiếng.

Việc đã đến nước này, bọn họ cũng coi như đồng ý chuyện của Tiến Dũng và Đình Trọng, nhưng...

Cái chữ nhưng này làm thần kinh Đình Trọng trong nháy mắt căng thẳng.

Ông cụ uống chén nước trà xanh sau đó bắt đầu nói điều kiện.

Một, Tiến Đung phải về BNB đi làm, phần gia nghiệp này, tương lai vẫn muốn gã kế thừa.

Đình Trọng lo lắng nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, công việc hiện nay gã làm không tồi, bản thân gã tựa hồ cũng thích, mà hiện tại, muốn gã từ chức, đến BNB đi làm...

Tiến Dũng thoáng suy tư, sau đó quyết đoán đáp ứng điều kiện này.

Hai, gian nhà bên cạnh để đó không dùng nhiều năm, vốn tính toán là để dành cho Tiến Dũng dùng sau khi kết hôn, hai tháng này trang hoàng lại một chút, mùa hè bọn họ nhất định phải đến đây ở.

Đình Trọng cả kinh trợn mắt, thiếu chút nữa từ trên ghế sô pha nhảy dựng lên.

Dọn, dọn, dọn đến nơi này?!!!

Đùa cái gì vậy, làm hàng xóm với nhà chồng?!

A không phải, cái gì mà nhà chồng! Đáng chết, đều là tại người nhà này lúc nào cũng vợ vợ, hại anh quên mất.

Như vậy sao được, cả ngày sống dưới mí mắt những người này, một chút tự do cũng không có cách có vài bước, anh có thể tưởng tượng, cửa nhà bọn họ lúc nào cũng phải rộng mở, tiện cho người nhà này lúc nào cũng ra vào, không tự nhiên chút nào!

Anh vừa định há miệng nói cái gì, Tiến Dũng nắm chặt tay anh.

Anh kinh ngạc nhìn qua, Tiến Dũng lắc lắc đầu với anh.

Cô dâu nhỏ bị khinh bỉ nhất thời hành quân lặng lẽ.

Ông cụ chậm rãi đưa ra điều kiện thứ ba, Tiến Dũng có thể không kết hôn, nhưng con, phải có.

Rời khỏi nhà họ Bùi, Tiến Dũng lái xe mang theo anh đi về Đa Tốn.

Đình Trọng hết sức chuyên chú nhìn bản đồ, nhưng điều kiện hai cụ đề ra vẫn thỉnh thoảng vang lên bên tai.

Điểm này, Đình Trọng đã nghĩ tới.

Tiến Dũng dù sao cũng là con trai độc nhất nhà họ Bùi, gã không có khả năng không có con.

Cô gã tiến lên lôi kéo tay anh, giống như đối với một đứa cháu dâu không thể sinh nở, thấm thía khuyên nhủ, "Cháu à, cháu cũng đừng khổ sở, đây là chuyện không có cách nào, cháu cũng không thể nhìn nhà họ Bùi chúng ta tuyệt hậu đi! Lại nói, cũng không phải bảo Tiến Dũng thật sự đi tìm phụ nữ, chỉ là làm ống nghiệm. Tương lai, đó cũng là con cháu." Đình Trọng khóc không ra nước mắt, thật muốn đứng ra cường điệu một chút, anh không phải phụ nữ, đừng xem anh như là phụ nữ chứ!

Chẳng qua, đối với chuyện người nhà họ Bùi chịu nhượng bộ, anh vẫn là cảm kích.

Chạng vạng thì đến nhà mẹ anh, chú Hùng cùng Trần Kiệt đã sớm đứng trước cổng chờ bọn họ.

Nhìn xe quẹo vào, Trần Kiệt buông tay chú Hùng, hoan hô chạy đến bên thảm cỏ.

Đình Trọng xuống xe ôm lấy Trần Kiệt xoay vài vòng, lại kéo bé vào trong ngực, hung hăng hôn hai ngụm.

Trần Kiệt không vui quệt nước miếng trên mặt, "Lại hôn con! Mỗi lần đến đều hôn con, con đã lớn rồi!"

Đình Trọng cười xoa xoa đám tóc đen trên đỉnh đầu bé, "Được rồi, con lớn rồi xem ra không cần đồ chơi nữa, Tiến Dũng, đám đồ chơi phía sau xe đều lấy ra chia cho con nhà hàng xom thôi, Trần Kiệt nhà ta không cần."

Tiến Dũng cười nói được, ra phía sau mở cốp xe.

Trần Kiệt sợ hãi vọt tới sau cốp xe, nhìn đám hộp quà rực rỡ muôn màu kia hưng phấn thét lớn: "Không được, không được, đây đều là của con, đều là của con, con còn nhỏ mà, con mới bốn tuổi mới bốn tuổi, ai cũng không cho, đều là của con."

Móng vuốt nhỏ mới vừa duỗi đến một hộp quà, Tiến Dũng đè tay bé xuống, cúi đầu giả dối uy hiếp, "Kêu chú là ba, nếu không, chú không cho con cái nào!"

Trần Kiệt cảnh giác nhíu mày, "Chú không phải ba con."

Tiến Dũng nhướng mày cười nói, "Ấy, chú không phải, vậy ai là ba con?"

Trần Kiệt chỉ về Đình Trọng, kiêu ngạo nói: "Đó mới ba con, ba con tên là Trọng."

Đình Trọng nghe xong trong lòng ấm áp, chú Hùng đi theo cười hớn hở.

Tiến Dũng bừng tỉnh mà "À" một tiếng, sau đó lừa gạt nói, "Như vậy đi, đó là ba con, vậy chú là bố con, được không, nếu không được, vậy chú sẽ lấy đồ chơi đi."

Trần Kiệt chớp chớp mắt to: "Chẳng phải bố và ba là một sao?"

Tiến Dũng nghĩ nghĩ, "Nào có... Ba là người mỗi lần đến đều sẽ mang cho con thật nhiều đồ chơi đồ ăn ngon, còn mang con đi công viên trò chơi mua quần áo mới, chơi đá bóng, chơi game lừa con gái, hiểu chưa?"

Trần Kiệt nửa hiểu nửa không, nhìn mấy món đồ chơi trước mặt lắc la lắc lư, bé vội hô to, "Bố, Bố..."

Tiến Dũng hướng về phía Đình Trọng hếch cằm, giống như đang nói, nhìn, gã không tốn sức đã dụ được con trai.

Vào phòng, mẹ anh bà Hương từ phòng bếp đi ra, xoa xoa tay vào tạp dề, nhận lấy đồ vật trên tay Đình Trọng, trên mặt cười nở hoa, "Lại mua đồ lung tung, Trần Kiệt cái gì cũng không hiểu, đừng mua vớ vẩn cho nó, hơn nữa đồ ngọt càng không thể ăn nhiều."

Đình Trọng ôm bả vai mẹ, "Mẹ, đây là mua cho mẹ và bố."

Mẹ anh làm bộ vỗ ngực anh, "Tiêu tiền lung tung, chúng ta cái gì cũng có."

Tiến Dũng dán lại, cười tủm tỉm, "Mẹ."

Bà Hương đầu tiên là sửng sốt, lập tức vui sướng đáp, "Con..con trai!" Đình Trọng vẻ mặt bất đắc dĩ, Tiến Dũng ngược lại cười rất vui vẻ, ôm chầm lấy bả vai bà Hương, "Mẹ, nói cho mẹ một tin tốt, hôm qua Đình Trọng đến nhà con gặp người nhà rồi."

Bà Hương vừa mừng vừa sợ, vội hỏi: "Thế nào, ba mẹ con, bọn họ đồng ý sao?"

Tiến Dũng mặt không đỏ khí không suyễn miệng chạy đầy xe lửa, "Bọn họ vừa lòng vô cùng, hơn nữa thấy Trọng còn biết nấu cơm, lúc này liền xác định luôn cả hôn sự luôn, phòng ở cũng chuẩn bị tốt, trang hoàng một chút là có thể vào ở. Phòng rất lớn, con dành một gian cho ba mẹ, chờ sau này ba mẹ dọn lại đây ở cùng tụi con luôn. Mẹ con rất thích Trọng, cao hứng đến chảy cả nước mắt, đáng tiếc người này rất không biết điều, con bảo cậu ấy gọi mẹ cậu ấy còn không chịu, hại mẹ con đã chuẩn bị tốt cả, lại không đưa ra được. Hôm nay con làm tấm gương trước, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ nên giáo dục cậu ấy một chút, bảo cậu ấy nhanh sửa lại."

Mẹ anh kích động đến rớt nước mắt, Đình Trọng đá tên nói dối kia một cú, "Mẹ, mẹ đừng nghe hắn nói hươu nói vượn, bớt xạo, khóc cái gì, mẹ nha, haizz!"

Mẹ anh nâng tay run rẩy lau mặt, "Mẹ là vui quá, các con rốt cuộc cũng đến được với nhau, Trọng, con tìm được người tốt, mẹ cao hứng thay con."

Buổi tối mang cả bàn thức ăn ngon lên bàn, mẹ anh cũng vui vẻ rót một chén rượu uống cùng bọn họ.

Khi bao lì xì đỏ thẫm đưa tới trước mặt Tiến Dũng, gã nghi hoặc ngẩng đầu.

Bà Hương cười nói: "Nạp tài, không bao nhiêu, cầm đi!"

Tiến Dũng vui vẻ nhận lấy, bưng chén rượu lên kính, "Mẹ, tiền này mẹ không cho uổng đâu, con nhất định đối xử tốt với Đình Trọng, đời này chỉ có cậu ấy, không đổi người."

Đình Trọng thật muốn đá bay gã.

Buổi tối Trần Kiệt ngủ cùng ông bà, Đình Trọng phụ trách dỗ bé ngủ sau đó mới trở lại phòng nhỏ.

Tiến Dũng đang làm ổ trên giường chơi di động, thấy anh lại đây, ghé vào bên giường nói: "Ê, em không có quà gì tặng cho anh sao?"

Đình Trọng không hiểu nhìn gã, Tiến Dũng nói: "Quà năm mới nha, anh đem cả gia đình tặng cho em, em thu quà lớn như vậy, sao lại không trả lễ cho anh."

Đình Trọng cong môi cười, "Về nhà đi, về nhà tặng lại anh."

Khi nằm đến trên giường, tay Tiến Dũng không quy củ mò vào ngực anh.

Đình Trọng bắt lấy bàn tay không thành thật kia đặt lên vị trí trái tim, nhắm mắt lại thấp giọng nói, "Tiến Dũng, chúng ta thật sự cùng nhau rồi, lần này, sẽ không lại có cái gì thay đổi nữa chứ!"

Tiến Dũng ghé đầu bên cạnh người kia, cũng nhắm mắt lại, "Ai biết được, tương lai còn dài như vậy, thực sự có chuyện gì, chúng ta chịu đựng là được."

Đình Trọng: "Có thể chịu đựng được sao?"

Tiến Dũng: "Sao lại không thể, nhiều tai nạn như vậy đều chịu được, sau này còn cái gì có thể áp sụp chúng ta nữa? Tựa như em nói đó, chỉ cần trái tim không thay đổi, không có chướng ngại nào không vượt qua."

Đình Trọng quay đầu mở mắt ra, nương ánh trăng mỏng manh, nhìn khuôn mặt mông lung của người đàn ông bên cạnh, "Tiến Dũng, em có thể dọn đến làm hàng xóm nhà anh, cũng đồng ý anh đi làm thụ tinh nhân tạo, sau này, đó sẽ là con trai của chúng ta, em sẽ đối xử tốt với nó, mà Trần Kiệt, chờ nó lên tiểu học, em hi vọng có thể mang theo bé bên người."

Tiến Dũng hôn lên trán anh, "Đương nhiên, anh là bố nó mà, đừng nói anh như là ba dượng vậy chứ, sau này Trần Kiệt thân với ai hơn còn chưa chắc đâu."

Đình Trọng chồm lên bắt lấy miệng người ta liền không tha, đầu lưỡi tiến công thần tốc, tay cũng vói vào trong quần lót.

"Ê... Này... Em... Nè...Úi...Đừng đốt lửa... Đủ rồi..."

"Em thật sự... Ui...Ui..."

"Không có việc gì, ngày mai nhớ rõ mua một bộ ga trải giường trở về."

Ánh trăng chiếu vào căn phòng nhỏ, chiếu ngọt ngào hạnh phúc ra nơi nơi.

Mà hai người vội vàng chế tạo hạnh phúc trên giường, đều không rảnh thu thập.

Mùng ba về đến nhà, mới vừa xuống xe Đình Trọng nhớ đến muối trong nhà vừa hết, sai Tiến Dũng đi mua.

Mang theo một túi muối mở cửa, Tiến Dũng bất mãn lải nhải, "Chỉ một túi muối cũng bắt anh đi một chuyến, chờ lúc nào đi ra ngoài thuận tiện mua không được sao, lái xe nửa ngày, cũng không biết đau lòng anh.

Đặt muối lên bàn cơm, lại phát hiện ở đó đặt hai cái hộp một lớn một nhỏ.

Tiến Dũng hướng về phía trong buồng gọi một tiếng, "Trên bàn có gì vậy?"

Trong phòng ngủ truyền đến thanh âm, "Không phải anh nói muốn quà sao, đó đều là đưa cho anh, rất quý trọng, cẩn thận một chút."

Rất quý trọng?

Cái này Tiến Dũng có đánh chết cũng không tin, chỉ một đoạn từ cổng tiểu khu về đến nhà, có lẽ là một cuộn giấy vệ sinh một cái lấy ráy tai đã là không tồi.

Chẳng qua, nếu anh có tâm đưa, vẫn làm gã cao hứng.

Chà chà xát xát hai tay đông lạnh, gã đầy cõi lòng kỳ vọng mà mở ra cái hòm lớn.

Một con heo gáo dừa nhìn rất quen.

Tiến Dũng sững sờ cả người nơi đó, một câu cũng không nói nên lời.

Gã cẩn thận lấy bức tượng ra, đè xuống chốt mở, bốn con búp bê nhỏ hình thái sống động khác nhau nhập vào mi mắt.

Bọn họ có bốn cái tên êm tai nhất trên đời: Hứa, Người, Bình, An.

Có một loại tình cảm tên là cảm động bốc lên trong lòng Tiến Dũng, gã liếc về hướng phòng ngủ một cái, quay đầu lại mở hộp nhỏ ra.

Một cái nhẫn kim cương khắc hai chữ "Tư Dũng"

Hốc mắt trong giây lát ướt đẫm, gã một tay nắm nhẫn một tay ôm tượng heo, hạnh phúc thoải mái cười to.

Nghe được tiếng cười Đình Trọng từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn động tác trẻ con của gã, cũng không khỏi cười ra tiếng.

Anh vẫn không nỡ ném Hứa Người Bình An của bọn họ đi, cũng giống như bọn họ không nỡ vứt bỏ đối phương.

Con đường nhân sinh còn rất dài, bọn họ đều không biết tương lai còn gặp phải những nhấp nhô trở ngại gì, cũng mặc kệ phía trước là cái gì, bọn họ đã làm đủ toàn bộ công tác chuẩn bị, tạo ra niềm tin cường đại, đi nghênh đón càng nhiều khiêu chiến.

Không biết bên người mọi người có hai người như vậy không, bọn họ một người tên là Trần Đình Trọng, một tên là Bùi Tiến Dũng, bọn họ dắt tay nhau, đi trên một con đường che kín bụi gai.

Mà cuối bụi gai, chính là nhà bọn họ.

........Toàn Văn Hoàn........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro