Chương 130 : Đưa Người Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạng vạng cùng ngày, không đành lòng nhìn bà cụ vất vả thức đêm, Đình Trọng chủ động yêu cầu gác đêm.

Mẹ Khánh Linh rất là cảm kích liên tục nói với anh vài tiếng cám ơn sau đó mang theo cháu ngoại rời đi.

Đêm hôm đó Khánh Linh tỉnh lại một hồi, Đình Trọng ngồi ở bên giường bệnh nhỏ giọng trò chuyện cùng cô.

Ngữ tốc của Khánh Linh rất chậm, thanh âm cũng nhỏ, có mấy từ còn nghe không rõ, nhưng Đình Trọng nghe rõ ràng thống khổ trong lòng cô.

Về nhà, muốn về nhà, cho dù chết, cũng muốn chết trong nhà mình.

Người đàn ông kia cho dù bạc tình hơn nữa, bọn họ cũng là vợ chồng vài năm, tất cả trong nhà, đều do cô tự tay bố trí, là bến cảng quý trọng nhất. Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh con người, đều sẽ loại nguyện vọng này đi!

Đình Trọng cúi đầu ghé vào trước mặt cô, dịu dàng nói nhỏ, "Vậy về nhà đi, tôi đưa cô về nhà."

Ánh mắt tan rã của Khánh Linh tìm được tiêu cự, Đình Trọng trước mặt khóe môi nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, trịnh trọng gật đầu với cô.

Ngày hôm sau, Đình Trọng tìm hai người bạn hỗ trợ đưa Khánh Linh về nhà.

Khi đang muốn gõ cửa, mẹ Khánh Linh kéo kéo góc áo anh, lo lắng nói: "Nếu không, hay là thôi đi!"

Đình Trọng nói: "Đây là tâm nguyện cuối cùng của Khánh Linh, nói gì thì chúng ta cũng phải giúp cô ấy thực hiện."

Mẹ Khánh Linh không nói chuyện nữa, thấp thỏm nhìn anh gõ vang cửa nhà.

Trong phòng vang lên tiếng bước chân, rất nhanh, cửa mở, một người đàn ông ba mươi mấy tuổi đeo kính mắt nhô đầu ra, "Anh tìm ai?"

Đình Trọng nói: "Đây là nhà Khánh Linh phải không, tôi đưa cô ấy trở về." Nói xong, anh tránh ra để người đàn ông nhìn thấy Khánh Linh hấp hối nằm trên cáng.

Sắc mặt người đàn ông thay đổi, cấp tốc đóng cửa, Đình Trọng trước một bước chèn một chân vào kẽ hở, anh ta nóng nảy, giận dữ hét lên, "Anh muốn làm gì!"

Đình Trọng ngoài cười nhưng trong không cười, "Mặc kệ cái gì, tôi đã nói đưa cô ấy về nhà, nói được thì phải làm được."

Anh ta nghiến răng nghiến lợi mắng, "Anh là gì của cô ta, bớt xen vào việc người khác đi, cô ta đã sắp chết, các người đem cô ta đến đây là có ý gì!"

Đình Trọng lạnh mặt, trầm giọng nói, "Cô ấy còn chưa chết đâu, sao nào, anh mong cô ấy chết lắm có phải hay không!"

Anh ta đùa giỡn chặn ngang cửa, nói cái gì cũng không cho mấy người này vào nhà, "Anh nghe đây, hôm nay anh nói gì tôi cũng sẽ không để cô ta vào nhà. Phòng ở này tương lai tôi còn muốn bán, cô ta chết trong nhà, tôi bán cho quỷ à!"

Anh ta vừa nói xong, mẹ Khánh Linh giận mà không dám nói gì vuốt mái tóc dài của con gái, bi phẫn rớt nước mắt.

Những lời anh ta nói trong nháy mắt châm lửa giận của Đình Trọng, anh nhéo áo anh ta, hung tợn nói: "Con mẹ nó có giỏi anh lặp lại thử xem!"

Ánh mắt Đình Trọng hung ác, biểu cảm dữ tợn, trong lúc nhất thời làm anh ta không dám nói nữa.

Đình Trọng gằn từng chữ, "Đừng tưởng rằng nhà mẹ đẻ cô ấy không có ai là có thể tùy tiện bắt nạt, tao là anh cô ấy, hôm nay tao chắc chắn sẽ đưa cô ấy vào căn nhà này. Có bản lĩnh mày cứ ngăn cản thử xem, tao không phá cái cửa này của mày con mẹ nó tao làm con chó!"

Thấy bộ dạng này của anh, trong lòng anh ta ngược lại thực sự có chút sợ, rụt rè nói: "Anh, anh đừng quá kiêu ngạo, anh dám phá cánh cửa này, tôi, tôi báo cảnh sát."

Đình Trọng lạnh lùng mỉm cười, "Được thôi, mày cứ việc báo, để cảnh sát cũng tới xem đồ súc sinh mặt người dạ thú là mày, đừng quên chào hỏi với người tòa soạn báo với đài truyền hình, người chồng máu lạnh vứt bỏ người vợ mắc bệnh ngoài cửa, tiêu đề này không tồi phải không?" Mặt người đàn ông kia tím như gan heo, rốt cuộc vẫn là chột dạ, nhìn hàng xóm ở xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, buồn bực gỡ tay Đình Trọng ra.

"Anh buông ra, anh buông ra cho tôi."

Đình Trọng dùng sức xô một cái, người đàn ông kia đứng không vững đặt mông ngồi trên mặt đất.

Đình Trọng dùng chân đá văng cửa, cùng bạn bè nâng Khánh Linh vào phòng, liếc mắt nhìn bố cục căn nhà một cái, sau đó vào thẳng phòng ngủ chính.

Mặc cho người đàn ông kia liều mạng kêu to, anh cũng không để ý tới nữa.

Sau khi an trí Khánh Linh xong, mẹ Khánh Linh khóc nắm lấy tay Đình Trọng, trừ bỏ cám ơn không còn biết nói gì.

Đình Trọng nắm lại bàn tay nhăn nheo của bà, nghiêm túc nói: "Dì, dì kiên cường lên, loại người như vậy nếu dì càng sợ hắn, hắn càng kiêu ngạo, nếu dì lợi hại lên, hắn cũng chỉ là một con hổ giấy. Vì Khánh Linh, vì đứa bé, dì cũng phải kiên cường lên."

Mẹ Khánh Linh ra sức gật đầu, Trần Kiệt bên cạnh không hiểu được cho nên sau khi nhìn bọn họ một lát lại chạy tới bên người Khánh Linh, dán vào lỗ tai cô nhỏ giọng nói: "Mẹ, chừng nào thì mẹ đứng lên chơi với con, mẹ, con rất nhớ mẹ."

Đình Trọng nhìn thân ảnh nho nhỏ này, trong lòng tràn đầy thương tiếc.

Anh đi đến bên kia, cúi người nói với cô gái đang hôn mê, "Khánh Linh, cô về nhà rồi, tỉnh lại nhìn xem đi, đây là nhà cô, sau này sẽ không có ai đuổi cô ra khỏi nhà nữa, cô có thể cùng mẹ và đứa bé cùng nhau ở đây, nhanh mở to mắt nhìn một cái đi!"

Sau khi Đình Trọng trở lại đơn vị còn điện thoại cho mẹ Khánh Linh, người đàn ông kia tuy rằng còn hùng hùng hổ hổ, nhưng cũng không làm ra hành vi quá khích gì, mẹ Khánh Linh cũng không sợ hắn nữa, phòng bếp, phòng vệ sinh cũng dùng như thường, nếu hắn dám ồn ào với Trần Kiệt, mẹ Khánh Linh cũng cố lấy dũng khí cãi nhau với hắn.

Đình Trọng nở nụ cười, "Dì, con tự hào về dì."

Tan tầm, trên đường về ký túc xá, bạn bè hỏi anh người phụ nữ kia có phải người yêu cũ của anh không, nếu không sao lại để ý như vậy.

Khánh Linh kỳ thật cũng từng nghĩ đến vấn đề này.

Vì cái gì anh muốn làm nhiều việc như vậy cho Khánh Linh.

Bọn họ chỉ là quen biết bình thường, càng về sau những việc cô làm đều khiến anh khinh thường, mà hiện giờ, nhìn thấy Khánh Linh đi từng bước về phía tử vong, những chuyện đó của Khánh Linh cũng đã không còn quan trọng.

Anh muốn giúp đỡ cô đi nốt đoạn cuối cùng của nhân sinh.

Cô có lẽ không phải người tốt, nhưng đúng là nhờ có cô, anh mới gặp được Tiến Dũng, mới có được một đoạn tình yêu khắc cốt minh tâm như vậy.

Cô đã gặp phải trừng phạt, một đoạn đường cuối cùng, cô không nên còn gì tiếc nuối.

Sáng sớm ba ngày sau, Khánh Linh đi hết con đường cuộc sống của mình.

Ngày hôm đó Đình Trọng nắm chặt tay cô, nhìn ánh mắt cô vẫn luôn đặt trên người Trần Kiệt, anh nói: "Yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc mẹ cô và đứa bé, bọn họ sẽ sống rất tốt. Sau khi mẹ cô trăm tuổi, tôi sẽ thay cô và mẹ cô chăm sóc nó, coi nó như con mình." Ánh mắt Đình Trọng chậm rãi chuyển qua trên mặt Đình Trọng, một giọt lệ lướt qua đuôi mắt, cô giật giật môi, lại không nói nổi lời nào.

Nhưng Đình Trọng biết, cô đang cười, một nụ cười yên tâm, đây là biểu cảm cuối cùng cô để lại thế gian.

Cô cười rời đi.

Bà nội Tiến Dũng đột nhiên phát bệnh phải nhập viện, bà cụ nhớ cháu trai nhớ đến sinh bệnh, ông Quang cho dù lãnh khốc hơn nữa cũng không thể không gọi điện thoại cho Tiến Dũng.

Đáng tiếc Tiến Dũng vừa nghe giọng ông ta liền cúp máy.

Cuối cùng ông Quang phái người "mời" Tiến Dũng vào bệnh viện.

Bà nội vừa nhìn thấy Tiến Dũng kích động đến rơi lệ, vừa lôi kéo tay gã vừa gọi Tư vừa đau lòng vuốt ve khuôn mặt gầy yếu của gã.

Trên mặt Tiến Dũng không có biểu cảm gì, sau khi thấy bà nội không có việc gì, bình thản nói: "Bà nội, bà không có chuyện gì là tốt rồi, công việc của cháu rất bận, sau này đừng tìm cháu nữa."

Bà nội gã nói rách mép cũng không thay đổi được ý gã, cuối cùng cực kỳ tức giận mắng gã không lương tâm, lang sói.

Tiến Dũng mặt không đổi sắc nói: "Cháu cũng muốn làm một người tốt có lương tâm, nhưng mọi người không cho phép, không có cách nào, cháu cũng phải sống, vì thế cũng chỉ có thể giảm bớt số lần gặp mặt."

Những lời ngoan độc của Tiến Dũng chọc giận ông Quang, ông giơ tay táng cho Tiến Dũng một bạt tai.

"Hôm nay người nào cũng đừng muốn đi, chờ ở đây cho tôi. Mày muốn nháo phải không, được, tao liền nhốt mày cả đời, nhốt đến ngày mày chết thì thôi."

Tiến Dũng không quan tâm, "Được, ông nhốt đi, tôi cũng nói cho ông một câu nói thật, tôi sẽ không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đâu, nếu ông thật sự có bản lĩnh cứ nhốt tôi cả đời, chẳng qua, ai chết trước còn không nhất định đâu, chúng ta cứ từ từ."

Bà nội gã tức giận đến sắp ngất đi, trong mắt ông Quang bắn ra ánh sáng lạnh nguy hiểm, Bà Hường thấy thế vội kéo Tiến Dũng ra khỏi phòng bệnh.

"Tiến Dũng, con cứ phải thế sao, vì một người đàn ông mà muốn coi toàn bộ người trong nhà thành kẻ thù sao?"

Tiến Dũng thản nhiên liếc bà một cái, "Vì một người đàn ông, các người có bức tử con cũng không quan tâm, hiện tại, còn muốn hỏi con vấn đề này sao? Bùi phu nhân, lần cuối cùng con nói với mẹ một lần, người đàn ông kia một ngày chưa trở lại, đừng nghĩ con sẽ nhận người nhà họ Bùi. Còn có cái họ này, chờ con có năng lực, con nhất định sẽ trả lại cho các người."

"Tiến Dũng, sao con có thể biến thành như vậy, con đâu phải người như thế!" Trong mắt bà Hường hàm lệ, vô cùng đau đớn nhìn gã.

"Thật khổ sở sao? Giống như con không hiểu rõ mọi người, mọi người làm những chuyện như vậy có chuyện nào là không dơ bẩn xấu xa. Con xin nhiều sao? Chẳng qua chỉ là hi vọng mọi người cho con một cơ hội hạnh phúc, thật sự khó như vậy sao? Thà rằng mất đi con, cũng phải bảo vệ mặt mũi nhà họ Bùi phải không? Được, con cho mọi người đạt được nguyện vọng, Bùi phu nhân, sau này, coi như con đã chết đi!" Dứt lời, gã bước đi ra khỏi bệnh viện chết cũng không quay đầu lại.

Đông Triều từng hỏi gã, vì sao không áp dụng chiến thuật khổ nhục kế, về nhà trước, làm bộ dịu ngoan, vài năm sau mở bàn tay vàng, phát động Huyền Vũ môn chi biến, toàn bộ nhà họ Bùi đều là của mày, đến lúc đó, còn có ai có thể ngăn cản ông chú già kia về với mày?

Tiến Dũng cười cười, "Vài năm sau? Vài năm sau tao có thể bắt kịp ông ấy, cướp lấy quyền to của nhà họ Bùi? Đây cũng không phải phim truyền hình, làm gì có kết cục hoàn mĩ như thế. Tao chơi ba mươi năm, mày bảo tao dùng vài năm mưu quyền đoạt vị, tao cũng không nhận ra tao có năng lực lớn như thế. Hơn nữa, tao cũng không muốn chờ lâu như vậy."

Gã có thể làm chỉ là lợi dụng tình thân.

Đập nồi dìm thuyền, xé rách thân tình này thành mảnh vụn, để người nhà thật sự nhận ra một sự kiện, không có Đình Trọng chẳng khác nào không có Tiến Dũng

Gã sẽ không suy sút, sa đọa, giống như một thiếu niên ấu trĩ làm ra những chuyện ngu xuẩn không thể vãn hồi nữa, gã cũng không đành lòng để Đình Trọng nhìn thấy một chính mình như vậy.

Gã sẽ sống thật tốt, khỏe mạnh, tích cực, có lẽ tương lai không lâu còn có thể có chút thành tựu, nhưng vĩnh viễn sẽ không về nhà họ Bùi, vĩnh viễn, không còn là Bùi Tiến Dũng nữa.

Có lẽ tàn nhẫn, có lẽ ích kỷ, nhưng đây là phương pháp đấu tranh duy nhất gã có thể nghĩ ra, cũng là trừng phạt lớn nhất đối với người nhà quyền thế của mình.

Đi đến một bước này, dù như thế nào, gã cũng không thể thỏa hiệp.

Bởi vì gã từ đầu đến cuối chưa từng thôi chờ đợi một ngày gặp lại người kia.

Trận đánh này, nếu gã thua, liền thật sự cái gì cũng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro