Chương 128 : Khánh Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Hường bước lên phía trước vỗ lưng cho gã, bối rối hỏi gã làm sao vậy.

Cô và dì gã thu xếp gọi điện thoại cho bác sĩ Choi bảo ông ấy lại đây một chuyến, bà nội đau lòng gạt nước mắt, cha gã biểu cảm đạm mạc liếc gã một cái, ông nội chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ gõ quải trượng.

Bà Hường một bên vỗ lưng cho gã một bên lau nước mắt đau lòng trên mặt.

Sau khi hầu như nôn cả mật ra, Tiến Dũng mới thoát lực ngã ngồi xuống đất, bà Hường lấy khăn mặt cho gã lau mặt."Con ngồi nghỉ, lát nữa bác sĩ Choi tới đây, để ông ấy nhìn xem, nếu không được chúng ta đi bệnh viện kiểm tra kĩ hơn."

Tiến Dũng suy yếu lắc lắc đầu, "Con không sao."

Giọng nói Bà Hường vội vàng: "Con nôn thành như vậy còn nói không có việc gì, không được, lần này con dù thế nào cũng phải nghe mẹ. Con còn trẻ như vậy, đừng phá hỏng cả thân thể."

Tiến Dũng giương mắt nhìn về người mẹ vẻ mặt lo lắng.

"Con không sao, chỉ cần đừng bảo con trở về là được."

Thân mình Bà Hường cứng đờ, ánh mắt không thể tin nổi đối diện khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh như băng của Tiến Dũng.

"Con... con là nói..."

Từ khi vào đến cửa nhà đến hiện tại, Tiến Dũng chưa từng cười, cho dù là nụ cười gượng ép, dối trá, cũng chưa từng xuất hiện trên mặt gã.

Tiến Dũng hiện tại, giống như con rối gỗ không có biểu cảm, nhưng lời nói của gã lại ác độc, lãnh khốc như thế, Bà Hường không tự giác ngã ngồi xuống đất.

Tiến Dũng nói: "Gọi con trở về, nhìn nụ cười trên mặt mỗi người, với con mà nói, có bao nhiêu tàn nhẫn. Nụ cười của mọi người, vui vẻ của mọi người, tất cả đều thành lập trên thống khổ của con. Con có nên hận mọi người? Luôn mồm nói vì tốt cho con, lại hủy hoại hạnh phúc của con. Con không rõ, mọi người vì sao có thể cười đến vui vẻ như vậy ở trước mặt con, vì sao còn có thể làm ra vẻ như quan tâm để ý đến biểu cảm của con. Con đã ba mươi tuổi, một người đàn ông ba mươi tuổi mà cả cuộc sống của mình, cuộc sống của người yêu của mình cũng không thể lựa chọn. Gia đình như vậy, con không muốn trở về, mọi người cũng đừng tới tìm con, bộ dáng mọi người làm con buồn nôn. Con không thể ngăn cản mọi người hủy hoại cuộc sống của con, vậy đừng trách con biến thành kẻ bất hiếu, lạnh lùng, coi như chưa từng sinh ra đứa con như con. Sau ngày hôm nay, con cũng sẽ không về nữa."

Bàn tay bà Hường giơ lên cao cao lại dừng lại giữa không trung, nước mắt giàn dụa không thể giảm bớt cho bà chút thống khổ nào, bà dùng ánh mắt không thể tin nhìn Tiến Dũng chậm rãi đứng lên, lưng thẳng tắp, bước từng bước kiên định ra khỏi ngôi nhà tráng lệ trong tiếng giữ lại, khuyên giải, trách cứ của mọi người.

Đi về phía thế giới vất vả, tự do bên ngoài.

Đi ra khỏi cửa nhà, Tiến Dũng lấy chai thuốc thúc nôn còn dư ra ném vào thùng rác trong tiểu khu.

Thời gian còn sớm, nếu Đình Trọng tan tầm nói không chừng bọn họ còn có thể đi xem một bộ phim điện ảnh, hiện tại không biết rạp đang chiếu những phim nào.

Hoặc là, có thể cùng đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó gã sẽ làm ổ trong sô pha thích ý nhìn thân ảnh người kia bận rộn trong phòng bếp.

Dọn cơm lên, người nọ sẽ cởi tạp dề tức giận gọi một tiếng, "Dũng đại gia, ăn cơm!"

Dũng đại gia nở nụ cười, lấy di động từ trong túi ra, bấm ra dãy số quen thuộc kia, nghe giọng nhân viên tổng đài, "Số điện thoại ngài gọi đã được kết nối."Mãi đến khi trong di động truyền đến âm "Tút tút", gã mới chậm rãi nói, "Trọng, hai tháng rồi, tạm thời của em còn chưa kết thúc sao?"

"Trọng, anh tìm được công việc mới, là một viên chức nhỏ, tiền lương kém hơn em nhiều, em cũng đừng chê cười anh, chẳng qua, anh rất tin tưởng, chỉ cần cố gắng nhất định có thể làm tốt."

"Trọng, anh chưa về nhà làm thiếu gia, anh sợ một khi anh trở về sẽ không thể tìm được em nữa. Kỳ thật anh cũng không có tin tưởng, dựa vào năng lực của mình bao giờ mới có thể cho em thoải mái mà cùng anh một chỗ... Không sao, thời gian của chúng ta còn dài, từ từ cùng nhau chờ xem!"

"Trọng, chừng nào thì em về..."

Vô lực rũ tay xuống, di động lạnh lẽo không thể truyền đạt tình cảm của gã cho người nghe ở một đầu khác.

Bọn họ, càng lúc càng xa.

Nhà máy điện Bình Định xây dựng ở một chỗ cách nội thành hai giờ đi xe, bên cạnh là một lò đốt quặng, ô nhiễm nghiêm trọng, thế cho nên phụ cận không có khu dân cư, thời điểm cuối tuần Đình Trọng sẽ đi theo đồng nghiệp vào nội thành mua sắm chút nhu yếu phẩm.

Đồng nghiệp Thục Kha mới vừa tốt nghiệp đại học, tính tình xúc động, hôm nay khi mua đồ gặp được một kẻ thô lỗ, một lời bất hòa hai người liền đánh nhau.

Chờ Đình Trọng mua xong đồ tìm đến hắn, Thục Kha đã bị người ta đánh té trên mặt đất bưng cái trán đổ máu kêu to.

Đình Trọng vội vàng đưa hắn đến bệnh viện gần đó.

Thương thế không nặng, nhưng được đề nghị ở lại quan sát một đêm, dàn xếp xong cho hắn, Đình Trọng chạy ra ngoài mua thuốc lá thuận tiện gọi điện thoại về xưởng xin phép cho hắn nghỉ hai ngày.

Bên ngoài tòa nhà bệnh viện là một thảm cỏ lớn, ánh mặt trời rất đẹp, một ít người bệnh ngồi trên ghế đá nói chuyện cùng người nhà.

Ở chỗ gần cửa sắt, có một người phụ nữ mặc trang phục bệnh nhân đội mũ mỏng ngồi trên ghế dài, vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh.

Đình Trọng đi đến quầy tạp hóa mua bao thuốc, vừa mới bật lửa, trong đầu anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn lại về phía người bệnh kia.

Một khuôn mặt bị đau ốm tra tấn đến mất hết tinh thần, gầy chỉ còn da bọc xương, nhìn kỹ lại vẫn có thể nhận ra ngũ quan, là một người phụ nữ xinh đẹp.

Đình Trọng đi bước một đến gần, mãi đến khi đứng trước mặt người phụ nữ kia, anh mới dám nhận.

"Khánh Linh?"

Người phụ nữ ngước đôi mắt ảm đạm không ánh sáng lên, mờ mịt nhìn anh.

Đình Trọng hầu như không thể tin được người phụ nữ trước mắt chính là Khánh Linh bốn năm trước từng mặc quần áo trắng tóc dài phiêu phiêu đứng ngoài cửa hấp dẫn toàn bộ ánh mắt nam công nhân trong xưởng.

"Tôi là, Đình Trọng."

Ánh mắt người phụ nữ dần rõ ràng hơn, khóe miệng cong lên, nhẹ giọng nói: "Tôi biết, Đình Trọng, chỉ là không nghĩ tới, sẽ gặp anh ở chỗ này."Giọng nói của cô gái vẫn rất nhẹ, rất nhạt, giống như không có sức lực nói, mềm nhũn, nhưng vẫn êm tai như trong dĩ vãng.

Đình Trọng nghi hoặc nhìn xung quanh, "Cô làm sao..."

Khánh Linh: "Ung thư, giai đoạn cuối, có lẽ, hôm nay, là lần cuối cùng anh còn nhìn thấy tôi."

Đình Trọng nhíu mày, không thể tin được nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt kia.

"Sao lại thế này, cô còn trẻ như vậy..."

Có lẽ là lâu lắm không gặp người quen, tâm tình Khánh Linh cũng tốt hơn nhiều, nụ cười thản nhiên vẫn luôn dừng trên khóe miệng.

"Tôi cũng, nghĩ như vậy đấy! Tôi, còn trẻ như vậy, thật sự là, không công bằng chút nào!"

Đình Trọng ngồi bên người cô, nhét lại điếu thuốc vào bao thuốc, nhất thời cũng không nghĩ ra nên nói cái gì an ủi cô.

Khánh Linh nói: "Không có việc gì, tôi đã nghĩ thông rồi. Đây, coi như là, báo ứng đi!"

Đình Trọng chậm rãi quay đầu nhìn cô, ánh mắt Khánh Linh trống rỗng nhìn về phương xa.

Hai người đều không nói nữa, gió nhẹ tháng năm yên lặng xoay quanh bọn họ.

Sau đó không lâu, một cụ bà dắt một đứa bé trai ba bốn tuổi đi về bên này.

Đôi mắt ảm đạm không ánh sáng của Khánh Linh đột nhiên sáng rọi lên, cô vươn hai tay ra với đứa bé.

Bé trai buông tay cụ bà ra, chạy về phía cô.

Khánh Linh kéo đứa bé vào trong ngực, đứa bé hôn lên má cô vài cái, ngọt ngào gọi cô, "Mẹ."

Đình Trọng nhớ tới chuyện trước khi Khánh Linh biến mất, khi đó, cô đúng là đang mang bầu.

Cụ bà nghi hoặc nhìn Đình Trọng, Khánh Linh giới thiệu, "Đây là đồng nghiệp con trước kia ở quặng mỏ W, Đình Trọng."

Cụ bà hơi run rẩy, nặn ra một nụ cười, "Con tới thăm Khánh Linh à, cảm ơn, cảm ơn..."

Đình Trọng nhường vị trí cho cụ, nhìn nụ cười hạnh phúc của Khánh Linh khi ôm đứa bé, trong lòng anh có một loại cảm giác không nói nên lời.

Sau khi tán gẫu với bọn họ một lát Đình Trọng tạm biệt người một nhà này, đi trở vào bệnh viện.

Khi đi lên bậc thang, anh quay đầu lại.

Bé trai tinh thần phấn chấn bồng bột chạy trên thảm cỏ đuổi bướm, trên mặt người phụ nữ vẫn luôn treo một nụ cười ngọt ngào ấm áp, thỉnh thoảng phất phất tay với đứa bé.

Một chút oán hận và khinh thường của Đình Trọng với Khánh Linh nhiều năm trước trong nháy mắt biến thành hư vô.

Khánh Linh hiện tại, chỉ là một người phụ nữ đáng thương, một người mẹ đáng thương.

Sinh hoạt và công việc của Tiến Dũng dần dần đi lên quỹ đạo, cũng kết giao nhiều bạn bè hơn, cuối tuần có khi còn có vài cô gái dùng các loại lý do hẹn gã cùng đi xem phim, ăn cơm.

Tiến Dũng mỉm cười cự tuyệt, gã nói cuối tuần muốn ở nhà, nói không chừng, người yêu gã sẽ từ phương xa trở về. Một đám các cô gái trừng mắt, người có người yêu đã kết hôn sao lại có thể như vậy...

Vì thế kẻ bị tập thể các cô gái từ bỏ là Tiến Dũng vào cuối tuần thường sẽ bị người nào đó kéo đi ăn uống, tỉ như Đông Triều, tỉ như Phan Văn Đức...

Tiến Dũng cười cười, không phiền không chán nói với bọn họ: "Tao thật sự không có việc gì, còn tưởng tao là con nít ba tuổi sao, lại nói, tao với cậu ấy cũng không phải chia tay, chỉ là, cả hai cần một chút thời gian lãnh tĩnh. Đi, đừng bày ra cái mặt đồng tình kẻ yếu kia, trở về với người tụi mày đi!"

Đông Triều lo lắng liếc Phan Văn Đức: "Hắn thật sự không có việc gì chứ?"

Phan Văn Đức than nhẹ một tiếng, "Có lẽ thế, Tiến Dũng hiện tại, kiên cường hơn chúng ta tưởng tượng nhiều."

Những chuyện một năm nay trải qua chà sạch lệ khí trên người Tiến Dũng, trưởng thành và thay đổi của gã tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tiến Dũng hiện giờ đã không còn là một thiếu gia hoàn khố vừa chịu thiệt một chút đã hô đánh hô giết, gã học được giấu đau xót trong lòng, tưởng niệm thật sâu, thật sâu sắc."

Ông chủ công ti Tiến Dũng gọi là Ji-Won, là một người đàn ông người Hàn gần bốn mươi tuổi, công ti này y đăng ký năm năm trước, lúc ấy cũng phải giao tranh một phen, hiện giờ tuy quy mô công ti vẫn còn nhỏ, nhưng y cũng rất thỏa mãn.

Đợt này y vẫn luôn đi công tác nói chuyện hợp tác, qua lại bôn ba hơn nữa nghỉ ngơi không tốt, về đến nhà liền ngã bệnh.

Đúng lúc này, Tiến Dũng liền thống ra một cái sọt không lớn không nhỏ.

Một đối tác công ti từng hợp tác mấy lần tính toán đặt mấy máy đóng gói muối ăn cùng hai cỗ máy loại nhỏ, mà Tiến Dũng trước kia chưa từng tiếp xúc với loại máy đóng gói này, không quá quen thuộc, sau khi nói chuyện đại khái thì báo cáo với y. Ji-Won khi đó sốt đến bốn mươi độ, nằm trong bệnh viện, đầu óc không tỉnh táo lắm, nghe gã hội báo xong gật đầu đồng ý, bảo gã tự nhìn rồi làm.

Trước đó Tiến Dũng từng tiếp nhận mấy hợp đồng, vẫn luôn làm không tồi. Hơn nữa người cẩn thận, chịu khó học hỏi, Ji-Won cũng coi như tín nhiệm gã.

Tiến Dũng cúp điện thoại của ông chủ lại đi hỏi ý kiến chị Nga, vừa vặn con trai chị Nga dạo này đúng vào kỳ phản nghịch, cả ngày không về nhà, trường học mời phụ huynh đến gặp mấy lần, chị Nga tìm con khắp nơi, tâm phiền ý loạn, nhận được điện thoại của Tiến Dũng liên tục nói vài câu tốt tốt, được, biết rồi liền cúp điện thoại.

Còn lại chỉ còn em họ Hoàng Văn, hắn tuổi trẻ lại chỉ đến trước Tiến Dũng một năm, cả ngày chỉ sai sử hắn pha cà phê, mua chút đồ linh tinh. Chân chính nói đến kỹ thuật, cũng không biết hơn Tiến Dũng bao nhiêu.

Tiến Dũng liên hệ tốt với nhà xưởng bên kia xong, ký xuống hợp đồng này.

Vài ngày sau, phiền toái đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro