Chương 122 : Ung Thư Dạ Dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Đình Trọng cho rằng tất cả đang chậm rãi tốt hơn, thì.

Chú Trương kiểm tra ra bị ung thư dạ dày, chú Câm kiên cường bình tĩnh đi làm thủ tục nằm viện, khi đi vào phòng bệnh còn cười dùng ngôn ngữ của người câm điếc an ủi chú Trương, không có việc gì, có thể trị khỏi, khỏi bệnh chúng ta về nhà. Chú Trương đáp lại bằng một nụ cười, đưa tay vỗ về chơi đùa mấy sợi tóc bên thái dương chú Câm, trong đó đã lẫn vài sợi bạc, bình thường luôn là chú Trương nhổ giúp, không biết sau này còn có cơ hội như vậy hay không.

Chú Câm nói về nhà lấy vài thứ sẽ quay lại, Đình Trọng ngồi bên giường bệnh nói chuyện cùng chú Trương.

Chú Trương quay đầu thoáng nhìn chùm chìa khóa bên giường, giả vờ tức giận nói người này thật sơ ý, kêu Đình Trọng đuổi theo giao cho chú Câm.

Khi Đình Trọng đuổi tới cầu thang, từ nơi nào đó truyền đến tiếng "hu hu" quái dị.

Đình Trọng thăm dò nhìn lại, chú Câm đưa lưng về phía anh ngồi trên bậc thang ôm đầu khóc rống.

Thân mình người kia không ngừng run rẩy, không thể nói, ngay cả tiếng khóc cũng không giống người khác. Nhưng là người đều có trái tim, cũng có nỗi thống khổ phát ra từ nội tâm, thống khổ kia bộc phát ra từ trong cổ họng, xé rách tâm linh người.

Người nương tựa lẫn nhau hai mươi năm, giữa bọn họ sớm không chỉ là yêu, còn có tình thân không thể dứt bỏ.

Trải qua quá nhiều, người kiên cường đến mấy cũng sẽ hỏng mất.

Bàn tay dắt cùng một chỗ, sao có thể cứ như vậy buông lỏng ra.

Loại đau này, người không trải qua vĩnh viễn cũng không hiểu được.

Đình Trọng tựa vào vách tường lẳng lặng nghe tiếng khóc đau thấu nội tâm, trong tay nắm chặt chùm chìa khóa.

Tan việc Tiến Dũng chạy tới, khi Đình Trọng thông báo bệnh tình với gã, thanh âm nghẹn ngào.

Tiến Dũng kéo anh vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng anh.

"Không có việc gì, bác sĩ không phải nói có hi vọng chữa khỏi sao, em như thế này, để chú Trương thấy thì làm sao, làm sao chú ấy tin tưởng chữa bệnh được?"

Rõ ràng là gã còn nhỏ tuổi hơn anh, rõ ràng cũng bó tay không có cách gì như anh, nhưng có thể tựa vào trong lồng ngực gã, nghe gã nói mấy câu, Đình Trọng vẫn cảm thấy an tâm hơn.

Từ bao giờ, mình lại yếu ớt như vậy.

Chỉ vì người sinh bệnh là chú Trương, người giống như người thân, chỉ vì bên cạnh anh chính là người yêu anh tín nhiệm nhất Tiến Dũng.

Yếu ớt của anh, để gã thấy được, cũng không sao.

Buổi tối Đình Trọng muốn lưu lại gác đêm, chú Câm ra dấu tay bảo bọn họ trở về, Tiến Dũng đứng ra nói: "Đều đừng cãi cọ, đêm nay cháu ở lại, Trọng, em trực ca đêm phải trở về nghỉ ngơi một hồi, chú Câm," gã xoay người giữ chặt tay người đàn ông trung niên kia, "Hôm nay chú quá mệt mỏi, cảm xúc cũng không tốt, trở về đi, ngày mai lại đến. Cháu cùng Đình Trọng lâu như vậy, vẫn chưa từng giúp được hai chú cái gì. Loại thời điểm này, đừng coi cháu như người ngoài.

Chú Câm rất là vui mừng, vỗ vỗ lên bàn tay Tiến Dũng, gật gật đầu.

Buổi tối nằm trên giường dành cho người nhà bệnh nhân, Tiến Dũng nhỏ giọng trò chuyện cùng chú Trương. Chủ yếu là tán gẫu chuyện Đình Trọng, chú Trương nhếch khóe miệng nói tên nhãi kia thời điểm mười bảy mười tám tuổi rất không bớt lo, cả ngày chơi bời, lăn lộn trong tiệm net, quán bi-a, cơm cũng không ăn uống tử tế, đi chơi về té xỉu ven đường. Là chú Câm phát hiện vội vàng đưa nó đến bệnh viện, sau đó mới thân thiết như bây giờ.

Tiến Dũng cau mày, "Trước kia cậu ấy như vậy sao? Sao lại không kể với cháu!"

Chú Trương cười vài tiếng vui vẻ, "Cũng không phải chuyện vẻ vang gì, còn kể với cháu làm gì. Cháu nha, biết thế là được, cũng đừng vạch trần nó."

Tiến Dũng bĩu môi, "Khó trách đến bây giờ cũng không đổi được bản chất lưu manh. Cậu ấy thô lỗ lắm, nói hai câu không hợp ý liền muốn động chân tay, khoe khoang cậu ấy biết đánh nhau."

Chú Trương quay đầu nhìn gã, "Dũng, cháu sẽ vẫn luôn chăm sóc nó chứ! Trọng nó, nhìn kiên cường, kỳ thật trong lòng vẫn yếu ớt. Nó vẫn luôn khát vọng có thể có một gia đình, giống như vợ chồng bình thường như vậy sống qua ngày."

Tiến Dũng nằm ngửa gối đầu lên hai cánh tay, mỉm cười đáp ứng, "Cậu ấy là sự kiên trì của cháu."

Chú Trương: "Trước kia chú vẫn rất lo, luôn cảm thấy người thân phận như cháu không có khả năng nghiêm túc với nó, xem ra, người già rồi cũng sẽ có thời điểm nhìn nhầm. Dũng" Thanh âm đè thấp của chú Trương trong đêm tối phá lệ rõ ràng, "Mẹ Đình Trọng không ở bên người, chú thay bà ấy cám ơn cháu, cảm ơn cháu làm tất cả vì đứa bé kia. Sau này, các cháu, còn phải tiếp tục cố gắng nha!"

Hơn mười hai giờ đêm, điện thoại đã được Tiến Dũng chỉnh thành chế độ rung chấn động ù ù, gã lấy điện thoại ra, là Đình Trọng gọi tới.

"Sao vậy?"

"Đến bên cửa sổ."

Tiến Dũng nghi hoặc đi đến bên cửa sổ, cách đó không xa bên ngoài tường vây bệnh viện có một thân ảnh đứng đó.

Tiến Dũng cười, "Em đứng đó làm chi?"

Đình Trọng ngồi trên xe đạp cười nói, "Đêm dài lắm, sợ anh quá nhớ em, cho nên, đến cho anh nhìn một cái."

Tiến Dũng: "Em còn có thể tự kỷ hơn chút nữa sao?"

Đình Trọng: "Được, đổi cách nói khác, là em trên đường đi làm quá nhớ anh, cho nên đến đây nhìn anh, một đêm này mới có thể chịu được."

Tiến Dũng đẩy cửa sổ rộng ra chút, thò đầu ra bên ngoài, "Cảnh tối lửa tắt đèn, em có thể thấy cái gì?"

Đình Trọng nhìn một cái cửa sổ trên tòa nhà xa xa, "Có thể, nhìn thấy rất rõ ràng, khuôn mặt siêu cấp đẹp trai của anh vẫn mê người như vậy. Dũng, em nhớ anh."

Trong lòng Tiến Dũng giống như vừa uống xong một cốc cà phê nóng, ấm áp, "Anh cũng nhớ em."

Đình Trọng: "Những gì anh làm vì em em đều nhớ kỹ. Tương lai, chờ đến khi ba mẹ anh, không đúng, phải gọi ba mẹ chúng ta, chờ bọn họ già rồi, bị bệnh, em cũng sẽ gác đêm cho bọn họ, sẽ hiếu thuận bọn họ giống như anh. Anh thấy được không?"

Tiến Dũng dở khóc dở cười, "Em đang nguyền rủa họ đấy à! Có người nói như vậy sao?"

Đình Trọng: "Ha ha... Thôi, em không nói nữa, anh vất vả rồi, tan việc mang điểm tâm cho anh, muốn ăn cái gì?" Thân ảnh kia trong mắt Tiến Dũng mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nhận ra đó là một người.

Nhưng gã có thể xuyên qua thanh âm trầm thấp này thấy rõ mỗi một biểu cảm của Đình Trọng, gã vẫy vẫy tay với phía xa, "Em tiện tay mua cái gì cũng được! Đi đường cẩn thận một chút!"

Đình Trọng: "Vâng, thưa công tử. Em đi đây."

Phất phất tay với cái cửa sổ nhỏ tối đen như mực phía xa, anh nhét di động vào túi áo, đeo bao tay, cưỡi xe đạp đi xa.

Đêm hôm đó, Tiến Dũng mơ một giấc mơ đẹp, trong mơ Đình Trọng mặc tây trang cắt may khéo léo, ngực cài một đóa hoa hồng nhạt chậm rãi đi về phía gã, bên tai vang lên tiếng chuông giáo đường.

Ngày thứ hai thời điểm Đình Trọng tới chú Câm đã ở sẵn, đang đút cháo cho chú Trương.

Chú Trương vốn muốn tự ăn, chú Câm lại kiên quyết nắm thìa cháo không chịu buông tay. Chú Trương không lay chuyển được, đành thôi.

Tiến Dũng ngồi trên băng ghế nhỏ bên giường, múc một thìa cháo thổi nguội bỏ vào miệng.

Bộ dáng kia, lại có vài phần đáng thương.

Đình Trọng đi lên trước, đá đá giày gã, cúi thân xuống nhỏ giọng nói: "Có muốn em đút anh không?"

Tiến Dũng tức giận lườm anh một cái, thừa dịp Đình Trọng khom người tới gần gã nhét một thìa cháo đã thổi nguội vào miệng anh, "Vẫn là để anh đút em đi, ngoan, ăn thật ngon, cháo này thơm lắm!"

Chú Trương nhìn động tác nhỏ của bọn họ, cười quay đầu đi nói với chú Câm: "Để cho bọn trẻ về nhà đi, hai đứa đều thức đêm, bốn con mắt gấu trúc treo ở kia, người ta nhìn còn tưởng chúng ta ngược đãi con nít cũng nên."

Đình Trọng bất mãn than thở, "Cả ngày gọi cháu con nít, tên nhãi, chú có lớn hơn cháu mấy tuổi đâu! Tinh tướng!"

Chú Trương vừa nuốt vào một hơi cháo, cười đến sặc cả ra.

Những kiểm tra liên tiếp kế tiếp làm tinh thần của chú Trương mất hơn phân nửa, mấy ngày nay Tiến Dũng xin nghỉ, vẫn luôn bầu bạn bên cạnh.

Tiến Dũng phụ giúp chú Trương vừa làm xong kiểm tra trở về phòng bệnh, bác Vương giường bên cạnh nhìn bọn họ hâm mộ, "Cậu thanh niên kia là gì của anh vậy, ngày nào cũng tới đây cùng anh."

Chú Trương nửa tựa vào giường bệnh, nói không có sức lực: "Cháu trai tôi."

Tiến Dũng giúp chú Trương cởi giày, nâng chân đặt lên giường, đắp kín chăn ngồi một bên.

"Cháu trai cũng tốt như vậy, anh thật là có phúc."

Tiến Dũng cười nói: "Nói là chú, kỳ thật cũng giống như cha ruột, nhờ chú ấy, cháu mới thành người được. Hiện tại chú ấy bị bệnh, cháu đương nhiên phải ở bên cạnh hầu hạ."

Chú Trương nhìn gã một cái, hiểu được lời này của gã là dùng giọng điệu của Đình Trọng nói, khóe miệng cong lên, nở nụ cười.

Bác Vương hít sâu một hơi, "Tình cảm chú cháu hai người thật làm người ta hâm mộ, haizz, tôi không có mệnh tốt như vậy. Ba đứa con trong nhà đều nói bận, bận, bận, một tuần có thể tới một lần coi như không tồi, may bên người có cái bạn già có thể hầu hạ. Haizz, thật không biết lỡ như tôi đi rồi, bạn già lại đau ốm gì, ai có thể chăm sóc bà ấy chứ!" Chú Trương cúi đầu, nội tâm như bị thúc một cái.

Bác Vương liếc mắt nhìn phòng bệnh một cái, phòng này là phòng sáu người nằm, chỉ bốn giường có bệnh nhân, "Bệnh này của chúng ta chính là ý ông trời. Thời điểm tôi vừa tới phòng này có ba người, sau, người đối diện giường anh bây giờ, chết. Thời điểm chết nhìn rất thảm, thân mình gầy đến dọa người, hàng ngày nhức đầu. Cái gì cũng không ăn nổi, còn nôn ra máu, bác sĩ đều nói không có hi vọng, người nhà không chịu buông tha, lần lượt cứu chữa, cuối cùng trong nhà mắc nợ, người không những không cứu được, vẫn phải chịu tội mà chết. Haizz, sau lại có người đi vào, có người xuất viện, phòng này chưa bao giờ đầy người. Tôi đã nói với bạn già rồi, có thể trị thì trị, thời điểm không thể trị thì về nhà, trước sau gì cũng nên chết trong nhà, chết bên người người nhà, đi cũng an tâm."

Chú Trương không tự giác nhíu chặt mày, Tiến Dũng nhìn ông ấy một cái gục đầu xuống không nói gì.

Thời điểm chú Câm từ văn phòng bác sĩ trở về vẻ mặt rất nghiêm trọng, nhìn chú Trương đã ngủ, chú ấy lấy giấy bút từ trong túi áo viết xuống vài chữ đưa cho Tiến Dũng.

Ngày mai chú muốn về nhà cũ một chuyến, nơi này phiền cháu chăm sóc.

Tiến Dũng gật gật đầu, bảo chú ấy yên tâm.

Bác sĩ nói bệnh của chú Trương vẫn rất có hi vọng, sau giải phẫu lại tiến hành hóa trị kết hợp trị liệu bằng đông y kết hợp, chỉ cần tế bào ung thư không di căn, năm năm sau liền cơ bản xem như hồi phục."

Chú Câm nghe được tin tức này rất cao hứng, chỉ là vấn đề kế tiếp làm ông thấy khó khăn.

Giải phẫu, hóa trị, thuốc thang này nọ tính sơ sơ cũng phải mấy trăm triệu.

Chú Câm vì muốn làm tốt quan hệ với trong nhà, hai mươi năm nay kiếm được mấy trăm triệu gửi hết về nhà, hiện tại có thể lấy ra cũng chỉ hai ba chục.

Vì thế ngày hôm sau chú mặt dày mày dạn về nhà một chuyến, lại bị cha mẹ ruột dùng chổi, nước rửa đồ ăn đuổi ra.

"Vì một thằng đàn ông mà tìm cha mày đòi tiền, mày có xấu hổ hay không, uổng công sinh ra một thằng câm như mày, sớm biết thế lúc đó nên ném ra sau núi đút cho sói ăn. Súc sinh, đừng nói cha mày không có tiền, có tiền cũng sẽ không lấy ra. Để thằng chó đẻ kia chết đi! Cút cho tao!"

Tâm tình chú Câm nguội lạnh, nhưng không có thời gian khổ sở, chú lau nước trên mặt lại chạy tới vài nhà chú bác, hai năm nay chú tiếp tế bọn họ không ít, chỉ hi vọng bọn họ lúc này có thể...

Chú bác lúc đầu thấy chú còn vui vẻ ra mặt, vừa nghe nói muốn mượn tiền, liền lật mặt, không!

Khách khí thì sẽ nói, em trai cháu sắp kết hôn, em gái cháu sắp sinh con, cháu trai cháu sắp phải lên thị trấn vào học tiểu học trọng điểm.

Chú Câm hai tay trống trơn trở về, Đình Trọng nhìn tóc bạc hai bên thái dương chú Câm, lại không nói nên lời gì hữu dụng.

Trong tay anh chỉ có mấy chục, tiền giải phẫu có thể lo liệu, nhưng phí trị liệu kế tiếp biết lấy cái gì điền vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro