Chương 114 : Chiến Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sau

Đông Triều hẹn Phan Văn Đức tới Starbucks ở trung tâm thành phố uống cà phê.

Lúc Phan Văn Đức đến Đông Triều đang ngồi ở chỗ gần cửa sổ nghịch di động, "Làm gì vậy?"

Đông Triều cũng không ngẩng đầu, "Gửi tin nhắn cho tên kia, tao nghĩ, cuối tuần này đi nhìn nó, miễn cho nó nhất thời luẩn quẩn trong lòng nhảy sông Xen."

Phan Văn Đức cười cười, "Sông Xen ở Pháp."

Đông Triều cười cợt nhả, "Ai quan tâm nó nằm đâu làm gì, tóm lại nếu không đi xem nó thế nào tao thật không yên tâm."

Phan Văn Đức uống một ngụm cà phê, hơi cảm khái, "Tầm giờ này ngày mai, có lẽ nó đã đến nhà mới rồi, không biết có quen hay không, mày qua chơi với nó cũng tốt. Đến đất khách, bảo nó thu liễm chút, nước ngoài cũng không ai biết BNB công tử là ai."

Đông Triều cười gật gật đầu. Phát một tin nhắn sến sẩm, chờ lát nữa tên nhóc kia khởi động máy sẽ thấy, ghê tởm chết hắn.

Ném di động lên bàn, Đông Triều bưng cà phê lên, mới vừa uống một ngụm, ánh mắt dừng lại trên màn hình lớn trung tâm mua sắm phố đối diện, một ngụm cà phê phun hết lên cửa sổ Starbucks.

Phan Văn Đức kinh ngạc, "Mày làm sao vậy?"

Đông Triều không thể tin nổi trợn trừng mắt, ngón tay run rẩy chỉ ra ngoài cửa sổ, "Đù má...đó...là..."

Phan Văn Đức nhìn theo ngón tay hắn, bỗng dưng mở to mắt.

Trên màn hình lớn ở trung tâm thành phố giữa dòng người dày đặc, rõ ràng xuất hiện hình ảnh của Tiến Dũng.

Không sai, đích thật là Tiến Dũng.

Gã còn mặc cái áo khoác mỏng màu xám lúc rời đi hồi giữa trưa, trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập tiều tụy và mất mát.

Gã hơi hơi ngẩng đầu, màn ảnh kéo lại gần, nhắm ngay chính diện mặt gã.

Gã nói, "Chào mọi người, tôi là Bùi Tiến Dũng."

Đông Triều bị gã làm cho phát điên, Phan Văn Đức mãnh liệt đứng lên, đụng đổ chén cà phê.

Ngã tư đường, bước chân của mọi người ngừng lại, đứng nhìn lên màn hình chỉ trỏ.

Có người nhận ra gã, đây không phải BNB công tử sao, cái tên trước kia thường hay lên tạp chí ấy.

Trong màn hình khóe môi Tiến Dũng nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt, "Chủ tịch tập đoàn BNB, đúng là cha tôi." Di động Đông Triều đột nhiên vang lên, hắn cũng không nhìn mà bắt máy, tức đến khó thở quát ầm lên với bên kia, "Ai vậy? Có gì nói nhanh nhanh!"

Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng, "Ở đâu vậy?"

"Đang xem phát sóng trực tiếp, nam nhân vật chính của chúng ta lên TV, nổi tiếng rồi."

Tuấn Anh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nói: "Là Tiến Dũng sao? Hiện tại ở trên mạng cũng đang phát video độc thoại của hắn, lượt view tăng vèo vèo, tên này rốt cuộc muốn làm gì?!"

Đông Triều mắng một tiếng "Vãi cức", ném di động về trên bàn, ánh mắt lần nữa quay lại màn hình lớn.

Hắn cũng muốn biết, tên này, gạt tất cả bọn họ, rốt cuộc là muốn làm gì?!

Tiến Dũng trên màn hình cực kỳ giống một hoàng tử thất ý, nho nhã lễ độ, ánh mắt u buồn, "Bạn bè tôi đều nói tôi là nhị thế tổ, cả ngày sống phóng túng, không học vấn không nghề nghiệp. Người giống như tôi, còn sống có lẽ cũng dư thừa." Tiến Dũng dừng một chút, rũ mắt xuống, nhìn qua giống như đang điều chỉnh cảm xúc bi thương, sau đó, gã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, "Nhưng cho dù tôi là người như vậy, tôi cũng muốn cố gắng sống, sống cho người tôi yêu nhìn. Tôi, Bùi Tiến Dũng, là một kẻ đồng tính luyến ái không hơn không kém.

Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đột nhiên vang ầm lên, trong quán cà phê tiếng kinh hô cũng nối thành một mảnh.

Phan Văn Đức chống một tay lên thủy tinh, nhìn ngoài cửa sổ không chớp mắt.

Đông Triều hết cả sức lực dựa vào lưng ghế, Tiến Dũng nó, triệt để điên rồi.

Tuấn Anh tháo kính mắt xuống, xoa xoa ấn đường, không thể tin được nhìn video trên mạng.

Tiến Dũng, đang khai chiến với thế giới này.

"Tôi có một người bạn, à không, là người yêu, tên cậu ấy là Trần Đình Trọng, ba mươi hai tuổi, đi làm ở nhà máy điện, kế hoạch của chúng tôi là sang năm đi chỗ nào đó có thể thừa nhận hôn nhân đồng tính để kết hôn, năm năm hoặc sáu năm sau nhận nuôi một đứa trẻ, trải qua cuộc sống bình thường. Kế hoạch của chúng tôi có rất nhiều việc, thậm chí đã nghĩ đến việc về hưu sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng hiện tại, chỉ sợ không làm được."

Tiến Dũng lần thứ hai cúi đầu, biểu cảm có vẻ rất thống khổ, gã điều chỉnh một hồi lâu mới ngẩng đầu, thanh âm lại rõ ràng đã nghẹn ngào, "Người yêu của tôi, cậu ấy mất tích. Ba ngày trước, cậu ấy mất tích trên đường từ thành phố P trở về. Tôi đã tìm cậu ấy một ngày một đêm, nhưng cậu ấy, giống như đã bốc hơi khỏi trái đất. Tôi không biết cậu ấy đã đi đâu? Ai đã mang cậu ấy đi? Là muốn thương tổn cậu ấy hay là có ý đồ khác? Tôi không biết gì cả. Ba ngày, không một chút tin tức. Báo cảnh sát, liên hệ bạn bè, cho tới bây giờ, tôi đã cùng đường. Vì muốn cùng ở một chỗ với cậu ấy, tôi đã bộc lộ với người nhà, cũng đã nhận được trừng phạt nên có. Đương nhiên, không có cha mẹ nào có thể tiếp thu con mình là đồng tính, tôi có thể hiểu được. Cũng hi vọng có thể thông qua cố gắng của mình và người yêu làm bọn họ hiểu được, chúng tôi, vĩnh viễn sẽ không bỏ rơi đối phương. Cũng không biết là ai đùa giỡn ác ý với chúng tôi, đưa cậu ấy đến chỗ tôi không tìm thấy được. Ở đây tôi thành khẩn thỉnh cầu mọi người giúp tôi. Cho dù là bất kỳ manh mối nào, tôi đều rất cảm tạ. Đồng tính luyến ái không nên bị kỳ thị, bởi vì chúng tôi cũng giống mọi người, cũng muốn cùng một người mình yêu cho đến già. Chúng tôi không hề tổn hại đến bất cứ người nào, chúng tôi cũng đang cố gắng mà sống. Hi vọng những lời hôm nay của tôi sẽ được mọi người chú ý, trợ giúp tôi nhanh chóng tìm được người yêu của tôi, cảm ơn mọi người." Tiến Dũng cúi đầu, mười phần trầm trọng mà gập người một cái.

Cuối video là ảnh chụp và tin tức của Đình Trọng, góc dưới ảnh chụp viết bốn chữ nhỏ: Hứa Người Bình An.

Đoạn video ngắn ngủn mấy phút này giống như một quả bom uy lực thật lớn rơi xuống mặt hồ, tạo thành hậu quả không thể đo lường nổi.

Trên mạng nháy mắt nổ tung, có hơn trăm ngàn bình luận, khen chê không đồng nhất.

Khóe miệng Phan Văn Đức cong lên thành một độ cung xinh đẹp, Đông Triều vò tóc mắng, "Nó cũng thật biết làm màu, come out với cả thế giới, tên này có phải muốn hại chết Đình Trọng không!"

Phan Văn Đức: "Không, là nó muốn cứu cậu ấy."

Đông Triều không hiểu nhìn về phía Phan Văn Đức hắn cười quay đầu, "Tử chiến đến cùng, tuyệt địa phùng sinh, Tiến Dũng đang đánh cuộc một ván lớn."

Một giờ sau, video của Tiến Dũng đứng đầu các diễn đàn, được đăng lại vô số lần, cư dân mạng thông qua các kênh phương tiện đã lan truyền đoạn video đi khắp thế giới.

Tập đoàn BNB ở thành phố S không ai không biết, thậm chí trên cả nước cũng rất có ảnh hưởng. BNB công tử là phú nhị đại danh xứng với thực, bởi vậy càng làm cho người ta cảm thấy không thể ngờ nổi, mới có thể gây ra oanh động lớn như vậy.

Đoạn video ngắn này bao hàm rất nhiều điểm đáng chú ý, phú nhị đại, đồng tính luyến ái, mất tích, cùng với sau đó là thuyết pháp về giai cấp đặc quyền.

Có người nói đây là BNB diễn trò, có người mắng Tiến Dũng biến thái, ích kỷ, cả việc xấu trong nhà cũng bày ra cho người ngoài xem, ông Quang là xui xẻo tám đời mới sinh ra một thằng con khốn kiếp như vậy.

Có người khen Tiến Dũng dũng cảm, có người nói đồng tính luyến ái không phải là tội, chúng ta hẳn là nên dùng ánh mắt ngang hàng để đối xử.

Hủ nữ toàn quốc cơ hồ coi Tiến Dũng thành thần, anh tuấn, nhiều tiền, chuyên tình, một hoàng tử ở xã hội hiện đại. Gương mặt tiều tụy, ánh mắt u buồi, vẻ mặt cô đơn, hoàn mỹ thuyết minh hình tượng hoàng tử bị mất đi người yêu. Hắn bị mất người yêu đồng tính của hắn, bình an của hắn.

Ngay sau đó, có người gióng trống khua chiêng đi tìm kiếm người tên là Trần Đình Trọng kia.

Facebook, Zalo, Twitter, tới chỗ nào cũng có người hỏi, có gặp Trần Đình Trọng sao?

Hai giờ sau, có người bắt đầu thảo luận, Đình Trọng đi đâu? Bị ai mang đi?

Tiến Dũng ở video nói gã come out vì Đình Trọng kết quả không được người nhà thông cảm, nghĩ cũng biết, gia đình có tiền sao có thể tiếp thu loại sự tình này. Mà ngay sau đó Đình Trọng liền mất tích, việc này liền ý nghĩa, Đình Trọng mất tích rất có thể là người nhà Tiến Dũng làm.

Không phải nói là phú nhị đại sao?

Có thanh âm nghi ngờ, rất nhanh đã có người cùng ý tưởng.

Càng ngày càng nhiều người đoán đến loại khả năng này, cũng mạnh mẽ yêu cầu cảnh sát ra mặt điều tra, không thể thành tay sai cho giai cấp đặc quyền. Ba giờ sau, Tiến Dũng từ trong nhà Đình Trọng bị cưỡng chế lôi đến trong văn phòng ông Quang.

Ông Quang tháo kính mắt xuống, nhắm hai mắt lại tựa vào trên ghế nghỉ ngơi.

Tiến Dũng vốn nên ở trên máy bay ra nước ngoài lại xuất hiện ở màn hình lớn trung tâm thành phố náo loạn ra chuyện như vậy.

Hiện tại người toàn thành phố đã biết con trai ông Bùi Như Quang là một tên đồng tính luyến ái.

Có người gọi điện thoại tới chúc mừng ông có một đứa con trai tốt anh dũng, có người đồng tình khuyên ông nghĩ thoáng một chút, người tuổi trẻ bây giờ, haizz!

Nửa giờ trước cục trưởng Đặng vốn có quan hệ không tồi gọi điện thoại tới, uyển chuyển biểu đạt, việc này có xu thế càng nháo càng lớn, ảnh hưởng xã hội rất không tốt, ngay cả tòa soạn báo và đài truyền hình cũng đến thò một chân, bọn họ nếu không làm chút gì, rất khó trình bày với cấp trên. Tất cả mọi người là bạn bè, nếu việc này thật sự là... Được chăng hay chớ đi, đừng làm tôi quá khó xử.

Ông Quang cúp điện thoại liền sai người đem Tiến Dũng đến trước mặt ông.

Lần gặp mặt này, Tiến Dũng cực kỳ thong dong.

Ông Quang đi ra từ sau bàn làm việc, đứng lại trước mặt Tiến Dũng, yên lặng nhìn chăm chú gã một phút đồng hồ, sau đó, một bàn tay thật mạnh đánh vào mặt gã.

Lần này xác thực không nhẹ, Tiến Dũng nghiêng mặt, máu từ khóe miệng chảy xuống.

Ông Quang : "Tao không ngờ mày chẳng những là một con sâu gạo, phế vật, còn là một kẻ ăn cây táo rào cây sung, Dũng, tao dạy mày như vậy sao?"

Tiến Dũng lau vết máu, biểu cảm vẫn bình tĩnh như lúc nãy, "Chẳng lẽ không đúng sao? Nói đến, con phải cảm ơn ba, nếu không phải ba khích lệ, con cũng không làm ra loại sự tình này. Ba để con hiểu được một đạo lý, ở trước mặt ba, không cầu xin, không làm nũng, ba cần chính là một kẻ mạnh có thể đánh bại ba. Chỉ có chiến thắng ba, mới có tư cách đứng trước mặt ba."

Khóe miệng ông Quang gợi lên một nụ cười trào phúng, "Mày cảm thấy mày thắng? Dùng loại thủ đoạn này?"

Tiến Dũng học theo ông cười, "Không phải sao? Nếu không ba cũng sẽ không gấp gáp đem con đến đây như vậy."

Ông Quang chậm rãi nheo mắt lại, đó là một loại tín hiệu nguy hiểm.

"Mày tưởng tao thật sự sẽ để ý đến mấy tiểu xảo đó của mày sao? Không sai, mày hủy hoại danh dự của BNB, cũng ngăn chặn cảnh sát bao che. Vậy thì sao? Tao hẳn là nên thỏa hiệp? Lập tức thả hắn?"

Tiến Dũng: "Phải thả, ba không có lựa chọn khác. Ba không định thật sự để cảnh sát tìm ra cậu ấy từ trong tay ba chứ? Ba, bắt cóc, vơ vét tài sản cũng không phải chuyện đùa."

Ông Quang cười ra tiếng, "Mày quả nhiên vẫn là quá ngây thơ. Dũng, ngu xuẩn của mày đã hủy đường sống cuối cùng của hắn. Ngày mai, mày có thể đến nhặt xác cho hắn."

Tiến Dũng mặt không đổi sắc, "Ba không cần đe dọa con. Là ba dạy con, khóc cùng sợ hãi không có bất kỳ tác dụng gì. Không đến ngày mai, tất cả thanh âm nghi ngờ đều sẽ hướng về phía BNB. Truyền thông cũng bắt đầu chú ý chuyện này, ba đoán bên ngoài tòa nhà này đã có bao nhiêu phóng viên? Mà ngay cả viên chức của BNB cũng sẽ cho rằng chuyện này có quan hệ với ba. Giết cậu ấy sẽ mang đến ảnh hưởng xấu, giá cổ phiếu công ty, các hạng mục đang hiệp đàm, một Trần Đình Trọng có đáng giá nhiều như vậy hay không ba rõ ràng hơn con." Tiến Dũng trước mặt ông Quang làm ông nháy mắt sinh ra ảo giác, giống như đứa con trai này đột nhiên cao lớn lên, đang lấy một loại lực lượng vô hình áp bách ông.

Một Trần Đình Trọng đích xác không đáng ông dùng nhiều như vậy đi đổi.

Mà Tiến Dũng cũng không còn chỉ là một con chó điên lung tung sủa bậy, cắn loạn hoặc là hèn mọn cầu xin tha thứ.

Gã học được dùng một loại góc độ khác suy nghĩ sự tình. Mà kết quả, có vẻ rất hữu dụng.

Ông Quang xoay người đi trở về trước bàn làm việc ngồi xuống, đeo kính mắt, một lần nữa nhìn kỹ con mình, "Xem ra, mày đã không quan tâm an nguy của hắn nữa. Tao có thể trả hắn lại cho mày, Tiến Dũng, mày sẽ thu được lễ vật tao tặng trước cho mày, hai ngón tay, thế nào?"

Tiến Dũng lấy điện thoại từ trong túi tiền ra ném lên bàn, "Ba gọi đi, gọi cho đám chó săn của ba bảo bọn họ cắt ngón tay của Đình Trọng." Dứt lời, gã vén tay áo lên, tay trái đặt trên bàn, tay phải rút từ trong túi ra một con dao, mũi dao hướng xuống bàn tay trái, mặt không đổi sắc nhìn ông, "Ba lấy của cậu ấy cái gì, con sẽ trả lại cho ba nguyên vẹn như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro