Chương 107 : Đàm Phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên Đình Trọng trở lại xưởng đã bị mấy anh em cùng nhóm trực làm thịt một bữa.

Anh Trường say lờ đờ ôm bình rượu mắt đầy sương mù nói : Tên nhãi cậu bản lĩnh thông thiên nhỉ, trốn việc hai tháng trở về còn không có chuyện gì, nói, có phải ba cậu là thị trưởng không?

Vài tên tuổi còn trẻ vẻ mặt sùng bái nhìn anh, anh Trọng, sau này thăng chức, thành quan lớn, đừng quên anh em nhé! Đúng rồi, anh Trọng, anh còn chưa có bạn gái phải không, em gái em năm nay tốt nghiệp đại học, bộ dáng xinh đẹp như thiên tiên, nếu không, em giới thiệu cho anh nha!

Đình Trọng trong lòng thầm thóa mạ tên nhãi Tiến Dũng này không biết làm việc, có thể đừng huyênh hoang như vậy không, tốt xấu cũng nên để anh bị phạt vài khoản, lĩnh vài hình phạt hãy trở lại xưởng! Hiện tại, anh lại thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Uống xong chầu trong xưởng, lại vội vội vàng vàng đến chỗ Văn Thanh.

Hải Quế chỉ vào mũi anh thóa mạ đúng nửa giờ, cậu tưởng cậu là ai, còn ầm ĩ làm bộ mất tích, thế nào, thật sự định sau này không nhận mặt anh em nữa phải không? Cút đi thật xa cho ông, có bản lĩnh thì đừng trở về, thành phố S cũng chẳng thiếu một con heo như cậu đâu.

Minh Vương cũng có chút giận, dù thế nào, Trọng cậu hôm nay cũng phải giải thích cho rõ ràng.

Đình Trọng cúi đầu, thở dài, haizz, một lời khó nói hết!

Kế tiếp anh biên một câu chuyện hiện đại có đầy đủ các yếu tố khoa học viễn tưởng, hồi hộp, lãng mạn và mạo hiểm, cạnh tranh và tai nạn.

Kể một lần, trong phòng lặng ngắt như tờ, rất nhanh, một hồi "chiến tranh nước miếng" đơn phương chính thức khai hỏa.

Chỗ chú Câm thì chỉ cần trước khi bị đánh kêu là xin nghỉ dài hạn đi chơi, nhiều nhất là ăn vài câu mắng, lừa dối qua cửa.

Về đến nhà mệt mỏi nằm trong sô pha, anh không khỏi nghĩ, mình làm như vậy đến tột cùng có đúng hay không?

Đánh vỡ tất cả những gì đã an bài, trở lại thành phố S, trở lại bên người Tiến Dũng, thật sự có thể chờ đón một kết cục tốt đẹp sao? Suốt đời một con người tràn ngập những quanh co, anh và Tiến Dũng nếu muốn tiếp tục đi chung một đường như vậy, thật sự rất khó khăn.

Anh ở trong mộng chỉ muốn bỏ hết tất cả, trốn đến vùng ngoại ô, quên Tiến Dũng, quên thành phố S, quên thời gian hai năm nay.

Quán bánh bao khai trương thuận lợi, tìm một người bạn bộ dạng không quá đẹp trai nhưng thật thà, không có việc gì thì mở quán ăn, không có việc gì thì về thăm nhà, không có việc gì ầm ĩ cãi nhau một chút, không có việc gì mà trải qua một cuộc sống đơn giản bình thản.

Đây là con đường dễ đi nhất.

Nhưng ở trong mộng, cuối cùng luôn là một màn.

Tiến Dũng kéo một thân đầy vết thương, dùng ánh mắt cừu hận, bi thương nhìn anh.

Tiến Dũng come out, đối với người có thân phận như gã phải có bao nhiêu dũng khí mới làm được, Tiến Dũng bị đánh nằm trong bệnh viện hơn một tháng, gian khổ trong đó anh có thể tưởng tượng được.

Anh hỏi mình, cả Tiến Dũng cũng có thể làm được, Trần Đình Trọng, sao mày lại rút lui?

Bởi vì sợ hãi thất bại, sợ hãi thương tổn, cho nên chỉ biết trốn tránh sao?

Tỉnh mộng, anh đối diện với trần nhà trống trơn, mỉm cười.

Mặc quần áo, xuống giường, chạy đến phòng bếp, bận rộn làm ra vài món tinh xảo ngon miệng bỏ vào cặp lồng, đi tới bệnh viện.

Tiến Dũng không biết dùng cách gì, tóm lại anh có thể tùy ý ra vào bệnh viện, mà không giống như ngày đầu tiên bị người cản bên ngoài.

Đình Trọng nghĩ, nếu đem Tiến Dũng đặt ở một bên cân tiểu ly, mà một bên khác đặt một con đường thoải mái hạnh phúc.

Cái cân lảo đảo, cuối cùng vẫn nghiêng về một bên.

Ai bảo anh yêu người kia, người gọi là Bùi Tiến Dũng.

Trong phòng VIP, Đình Trọng vẻ mặt hung ác đem một cái gối to đè lên mặt người bệnh nào đó, ý đồ mưu sát.

Người phía dưới gối quơ quơ tay chân, phát ra mấy tiếng "ới giời ơi" đáng thương.

Có thể trách anh sao? Con giun xéo lắm cũng quằn, Đình Trọng bị giày xéo, trực tiếp giết người!

Gọt xong vỏ táo, người nào đó nói : "Miệng anh có bao nhiêu chứ, em cắt từng miếng lớn như vậy là muốn nghẹn chết anh sao, có quả táo cũng không biết cắt, đồ đầu heo!"

Bưng trà dâng nước, người nào đó nói : "Em có đầu óc không, nước nóng như vậy em muốn làm anh bỏng chết sao! Đình Trọng, đừng tưởng anh không biết trong đầu em nhét mấy tư tưởng ác độc gì, chẳng phải là muốn hại chết anh rồi đi tìm thằng nào chứ gì!"

Cẩn thận bón cơm, người nào đó còn nói : "Nhìn xem em nấu cái gì này, trừ bỏ cỏ vẫn là cỏ, đúng vậy, tiền của em đều tiêu cho trai, Bùi Tiến Dũng anh thì tính là gì, chỉ xứng ăn cỏ. Cút, đừng để anh nhìn lại phiền lòng!"

Cả khi lau người cũng bị một trận chửi vô lý : "Mạnh hơn chút! Em làm bằng đậu hũ à! Làm như em vậy thì gọi là cù cũng không đủ tư cách! A a a, em làm gì? Giỏi lắm Đình Trọng, thừa dịp anh có bệnh em định hại anh phải không? Em tốt nhất cầu nguyện anh vĩnh viễn đều không khỏe lên, nếu không xem anh có giết chết em không, đồ con heo!" Đình Trọng bùng nổ!

Ném quả táo, đập bát, đổ cơm, vứt khăn mặt, một cái gối có thể giải quyết một mạng người.

Lúc Đông Triều vào cửa vừa vặn nhìn thấy trận mưu sát này, hắn trợn tròn mắt.

Đình Trọng đem hung khí gây án ném tới trên mặt tên ngốc kia, vỗ vỗ tay, không để ý người nào đó phía sau lưng hô to gọi nhỏ, chậm rãi ra khỏi phòng bệnh.

"Con ỉn kia, có giỏi em đừng trở về!"

Con ỉn nói : "Em cũng thật không tính trở về."

Đi ra khỏi tòa nhà bệnh viện, anh không vội trở về, ngồi trên ghế đá lấy ra một điếu thuốc, đốt lên, nhìn làn khói lượn lờ, không tự giác mà cong khóe miệng.

Vòng vòng chuyển chuyển lâu như vậy, anh vẫn là về bên người Tiến Dũng.

Rốt cuộc vẫn luyến tiếc, không bỏ xuống được, là trong lòng có người, là chưa kịp quên mất.

Bùi Tiến Dũng, anh đem cái tên này ngậm trong miệng, nhai một lần lại một lần, nhai đến vô vị, nhưng cũng không muốn vứt bỏ.

Trên thảm cỏ có một đôi tình nhân trẻ ngồi tựa vào nhau thầm thì cái gì, cô gái mặc đồ bệnh nhân, chàng trai ôm cô vào ngực, che chở săn sóc.

Anh nhớ tới thời gian ở cùng Tiến Dũng, mặc dù có nhiều khắc khẩu, đùa giỡn, nhưng cuối cùng cũng không chia lìa.

Anh muốn cũng không nhiều lắm, tương ái tương thủ, nương tựa lẫn nhau.

Hộ lí bệnh viện vội vàng đi tới, nói với anh nơi này không thể hút thuốc.

Anh cười xin lỗi mà dập tắt thuốc, điện thoại vang lên, là một giọng nữ lạnh như băng, âm điệu cao ngạo, cực kỳ giống Tiến Dũng.

Đình Trọng đứng lên, ngẩng đầu nhìn phòng bệnh Tiến Dũng, xoay người ra khỏi bệnh viện.

Khó khăn chân chính, vừa mới bắt đầu.

Mẹ Tiến Dũng trong trí nhớ Đình Trọng là một người phụ nữ cao quý tao nhã.

Khác với mẹ anh, người phụ nữ như vậy giống như chỉ sinh ra trong phim truyền hình, trên mặt lúc nào cũng có lớp trang điểm xinh đẹp, ngay cả tươi cười cũng là tiêu chuẩn, không chửi đổng chanh chua, không giơ tay giơ chân, thậm chí không nói ra một chữ thô tục.

Từ khi sinh ra đã mang theo khí chất uy nghi.

Đình Trọng ngồi đối diện bà, châm chước xưng hô một phen, sau đó nói : "Bùi phu nhân, tôi hiểu được ý tứ khi bà đến tìm tôi, chẳng qua, tôi sợ tôi không thể thuận theo tâm ý của bà."

Bà Hường ngược lại thực vừa lòng anh không xưng hô với mình là bác hay dì linh ta linh tinh, từ một người đàn ông, nhất là còn với con trai của mình... vậy sẽ chỉ làm cả người bà nổi da gà.

"Đình Trọng, nói thật, mấy tháng trước nhìn thấy cậu, tôi cũng không đem cậu để trong lòng. Tiến Dũng nó là hạng người gì, tôi rất hiểu. Nó chỉ là ham chơi, đừng nhìn nó sắp ba mươi tuổi, vẫn không đổi được tính tình con nít. Làm việc không có bản lĩnh, không hiểu cái gì là trách nhiệm. Đương nhiên, những điều đó cũng không thể trách nó, vài chục năm chúng tôi đã nuôi nó như vậy. Tiến Dũng nó cái gì cũng dám chơi, chẳng qua, lần này chơi lớn chút, tôi là mẹ nó, tự nhiên muốn đi quản nó. Chuyện trước đây không nói, cậu cho rằng, cậu và Tiến Dũng sẽ có tương lai sao?

Đình Trọng nói : "Tôi không thể khẳng định có hay không có, chẳng qua, ít nhất chúng tôi muốn tranh thủ một chút. Dù sao, tôi với cậu ấy, không phải đùa giỡn."

Bà Hường chăm chú nhìn anh, "Cậu đã nói như vậy, xem ra, tiền không thể giải quyết được vấn đề?"

Đình Trọng cười gật gật đầu, quả nhiên lấy tiền đánh người là kỹ xảo người ta quen dùng. Chẳng qua trong phim truyền hình nhân vật chính đều là kiên trinh bất khuất, lần này, anh cũng muốn cố gắng làm nhân vật chính một lần.

"Tiền là thứ tốt, chẳng qua, tôi cũng không có tiền đồ gì lớn, đủ dùng là được, nhiều tôi sợ buổi tối ngủ không ngon giấc, bà vẫn là giữ đi!" Bà Hường cũng không chút tức giận, cũng cười theo, "Nghe nói công việc của cậu là con trai tôi hỗ trợ điều tới, như vậy được không, tôi giúp cậu tìm một công việc tốt ở thị trấn T, mẹ cậu không phải ở đó sao? Người lớn tuổi vẫn nên có con cái ở bên người mới được."

Đình Trọng thôi cười, ý tứ Bà Hường anh nghe được cũng hiểu được, lấy người nhà ra nói chuyện, chiêu này anh quá quen thuộc.

Anh nghiêng người về phía trước, không sợ hãi chút nào nhìn người phụ nữ trước mặt, "Bùi phu nhân, uy hiếp của bà với tôi không có tác dụng đâu. Bà biết nhược điểm của tôi, nhưng bà quên, tôi cũng nắm nhược điểm của bà trong tay! Hơn nữa lúc nào cũng sẵn sàng, nếu bà không để ý hắn nằm viện thêm vài lần, cứ việc làm những chuyện bà muốn đi. Thế giới này, vẫn là rất công bằng."

Nụ cười trên mặt Bà Hường rốt cuộc không duy trì được, bà cương gương mặt, lạnh giọng nói: "Trọng!"

Đình Trọng nói : "Phu nhân là người lớn, với quan hệ của tôi và con trai bà, tôi hẳn là thực tôn trọng bà. Nhưng loại tôn trọng này không phải là không có giới hạn. Người nhà của tôi tôi sẽ dùng tất cả để bảo hộ, nhưng Tiến Dũng, tôi tuyệt đối cũng sẽ không buông tay. Bà tới đây cưỡng bức lợi dụ tôi, còn không bằng bỏ công phu trên người Tiến Dũng nhiều một chút, dù sao cảm giác của cậu ấy là quan trọng nhất. Chẳng qua, trong thời gian ngắn tôi nghĩ bà sẽ không nhìn thấy bất kỳ hiệu quả gì."

Đình Trọng đứng lên, tư thế từ trên cao nhìn xuống làm Bà Hường không thể không ngước mắt nhìn anh.

"Cậu đây là đang đùa với lửa, cẩn thận có ngày chết cháy!"

Đình Trọng rất cảm ơn bà nhắc nhở, khom lưng xuống tỏ vẻ kính ý, xoay người ra khỏi quán cà phê.

Nhà họ Bùi ở thành phố S có nhiều ảnh hưởng anh không phải không biết, Đông Triều không chỉ một lần từng nhắc nhở anh, đừng tưởng Tiến Dũng thương anh là không có chuyện gì, có chút việc anh dù thế nào cũng không gánh được.

Đối với việc bọn họ hòa hảo, Phan Văn Đức cũng không ôm thái độ lạc quan, hắn dùng thời gian hút một điếu thuốc phân tích quan hệ lợi hại trong đó.

Tiến Dũng chính thức come out, tương đương khai hỏa chiến tranh giữa anh và nhà họ Bùi.

Không thể nghĩ chuyện này đơn giản, Tiến Dũng không phải là con trai một nhân viên công chức bình thường, không phải một trận đòn là có thể kết thúc. Chủ tịch Bùi đối với con trai mình cũng có thể tuyệt tình như vậy, huống chi là đối với một người đã trở thành cái đinh trong mắt ông.

Mọi chuyện nên cẩn thận.

Tuấn Anh khuyên anh, nếu muốn gánh vác cùng Tiến Dũng, như vậy nếu có chuyện gì nên nói với gã. Mẹ của gã hất một ly nước, cậu nên nói thành mười cái tát. Ông già nhà gã mắng cậu một câu, cậu nên nói thành bóp cổ. Đừng tưởng mấy cô con dâu nén giận trong TV thật sự có thể tu thành chính quả, đó là diễn cho mấy người cắn hạt dưa chơi mạt chược xem. Phải làm thì làm lớn, cái gì cũng không nói, sẽ làm tăng ngăn cách, cậu còn chơi cái rắm!

Tâm tình Đình Trọng đột nhiên khoan khoái hẳn lên, bước từng bước đi dưới ánh mặt trời giữa trưa.

Đúng vậy, ai sợ ai, nhà họ Bùi có quyền có thế, vậy thì thế nào.

Cùng lắm thì anh bán phòng ở, cùng lắm thì để anh nửa năm không được ăn thịt, cùng lắm thì đánh anh vào nằm làm bạn với Tiến Dũng, cùng lắm thì...

Lúc này đây, để anh đến che phía trước Tiến Dũng, dù sao anh da dày thịt béo, ăn được khổ, chỉ cần, người kia, có thể trở thành hậu thuẫn kiên cố của anh.

Anh sẽ không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro