Chap 15 : Đừng Đùa Giỡn Tôi Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan tầm điểm danh xong, Hải Quế vẻ mặt như kẻ trộm cười ôm lấy anh, "Người anh em hôm nay đi với tôi đi!"

"Đi đâu?" "Đi rồi sẽ biết."

"Không đi được không?"

"Không được, không nhận ra tôi đang bắt cóc à?"

Bị đoàn người bắt cóc đến khách sạn, nhìn thấy người sớm chờ ở đó, Đình Trọng mới biết mình thực sự lên nhầm thuyền giặc.

Tới khi ngồi xuống vẫn bị Văn Thanh oán giận, sau đó lại kéo tay người bên cạnh đòi đổi chỗ, anh suýt chút nữa bị nước miếng dìm chết đuối.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Tiến Dũng bưng chén rượu đứng dậy, cười nói, "Hôm nay mời mọi người ra đây không vì chuyện gì khác, chủ yếu là thời gian trước tôi cùng Đình Trọng mâu thuẫn làm phiền toái mọi người, chén đầu này tôi kính mọi người, xem như cảm ơn." Vừa dứt lời, một ly rượu đã vào bụng.

Đình Trọng không tình nguyện mà nâng chén rượu, trong lòng nói thầm, trong hồ lô tên nhà giàu này lại tính toán bán thuốc gì đây không biết.

Dù sao cũng không phải chuyện tốt.

Cũng đừng nghĩ Đình Trọng lòng dạ hẹp hòi, theo lý mà nói, một người vừa đánh nhau với anh đồng thời lại tăm tia bạn gái anh, anh sẽ tốt bụng mà giúp hắn sau đó lại mời hắn ăn cơm sao, cứ như vậy mà biến chiến tranh thành tơ lụa sao?

Hừ hừ hừ, nếu không phải vì Khánh Linh, Đình Trọng cùng Tiến Dũng chính là hai kẻ xa lạ tám đời cũng chẳng liên quan.

Hiện tại dù không phải người xa lạ, Đình Trọng cũng không tự thếp vàng lên mặt mà cho rằng bọn họ là bạn bè.

Tiến Dũng không phải đã nói sao, người cũng chia ba bảy loại, loại người hạ đẳng như anh cũng chỉ có thể cùng người hạ đẳng khác kết giao bạn bè, về phần Bùi công tử, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau sau nữa cũng với không tới.

Cho nên, trong mắt Đình Trọng, bữa rượu này không thể nghi ngờ là một bữa cơm đoạn đầu.

Không được, hôm nay dù thế nào anh cũng không thể uống nhiều, giờ giờ phút phút bảo trì thanh tỉnh để nhanh chóng chạy trốn.

Lời Tiến Dũng nói làm mọi người nhiệt huyết sôi trào, một đám nâng chén, uống cùng Tiến Dũng.

Người nói Bùi thiếu gia đủ nhiệt tình, đủ nghĩa khí, thật là anh hùng, chúng tiểu nhân bội phục.

Người lại nói anh Dũng có khí độ, không câu nệ tiểu tiết, tương lai chắc chắn sẽ thành nhân vật lớn.

Ngươi một ly ta một ly mà kính Tiến Dũng, thẳng đến khi tên con nhà giàu kia bưng chén rượu, ánh mắt phiêu về phía Đình Trọng bên này, trước mắt bao người, nói một câu như sấm đánh bên tai.

"Đình Trọng, cậu còn giận tôi sao?"

"Oanh" một tiếng, đầu óc Đình Trọng chết máy.

Anh thấy tên nhà giàu kia híp mắt lại cười với mình, cười đến độ cảnh xuân sáng lạn, mê chết người không đền mạng. Một tiếng Đình Trọng kia, ngọt ngào thân mật như gọi tình nhân.

Tên nhãi này, tuyệt đối là cố ý!

Cũng mặc kệ anh giải thích thế nào, vẫn bị mọi người ồn ào như sóng triều bao phủ.

Vì thế, kế tiếp, đầu mâu đều chỉ về phía bị ép bất đắc dĩ kia, Đình Trọng ủ rũ.

"Haizz, Đình Trọng, như thế nào còn không uống hả, cậu không thoải mái sao, không có việc gì, để Bùi thiếu gia giúp cậu uống!"

"Trọng Ỉnnnnnnn, nào, đến đây anh thương!"

"Hải Quế, cậu nghĩ hay quá đấy, Trọng Ỉn là để cậu gọi sao, đó là từ chuyên dụng của Bùi thiếu, còn "đến anh thương", không thấy Bùi thiếu đang nhìn chằm chằm cậu sao, thành thật chút đi!"

"Đình Trọng, cậu với Tiến Dũng cũng coi như không đánh không quen biết, đến đây, truyền cho tiểu đệ hai chiêu, cậu dùng ngực hay là dùng mông quyến rũ anh Dũng của tôi vậy?"

"Đình Trọng, Đình Trọng, Đình Trọng, Đình Trọng, mẹ nó, sao trước đây tôi không biết cậu hấp dẫn vậy nhỉ?"

Đình Trọng cắn răng, một nhẫn, hai nhẫn, ba nhẫn, đcm, mấy người này có thôi hay không!

Hải Quế uống say, ợ một tiếng, cười hắc hắc quái dị nói: "Đình Trọng, cậu nói sao cậu lại là nam chứ, cậu mà là nữ, anh Dũng còn không bỏ qua Khánh Linh lấy cậu về nhà ấy chứ."

Lời này nói xong, cho dù là Hải Quế uống say cũng hiểu được là không ổn, hối hận đến nỗi muốn cho mình vài cái bạt tai.

Vui đùa thì vui đùa, nhưng nhắc tới Khánh Linh, ai biết vị chủ tiệc âm tình bất định kia có thể nổi cái chứng gì không! Phải biết là sở dĩ gã với Đình Trọng mâu thuẫn cũng là vì Khánh Linh

Mọi người cũng nhận ra điểm này, đều rất ăn ý mà không nói chuyện nữa, cẩn thận quan sát người đàn ông đã uống đến có chút choáng váng ngồi ở chủ vị kia.

Đình Trọng ngẩng đầu, Tiến Dũng đã đến ngồi trước mặt anh, thân mình lắc la lắc lư, giống như giây tiếp theo sẽ ngã quỵ trên mặt đất.

Văn Thanh ho khụ hai tiếng đi ra hòa giải, "Tôi nói này, Hải Quế, cậu uống nhiều quá nói bậy bạ gì đấy, nên phạt rượu, phạt rượu, nhanh, còn dư lại nửa bình này phần cậu cả đấy!"

Hải Quế hào sảng vỗ ngực, "Này tính là gì, tôi..."

Lời còn chưa dứt đã bị người cắt ngang, chỉ thấy người ngồi lung lay sắp đổ trên ghế kia hơi ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn mọi người, ngữ điệu lè nhè mà nói, "Hải Quế nói cũng không sai," đôi mắt nhỏ u oán phiêu phiêu liếc sang Đình Trọng bên này, dài giọng mà kêu tên anh, "Đình Trọng, cậu nói xem, sao cậu lại là đàn ông chứ, cậu chuyển giới đi, tôi chờ cậu, chỉ cần, cậu đem cái kia cắt đi, cậu liền thành người của tôi!"

Tên nhà giàu kia vừa nói xong, đám người kia liền cười toáng lên, điên cuồng kêu gào, hầu như đè lên người thanh tỉnh duy nhất còn lại.

"Nhanh, đóng cửa, lấy dao lại đây."

"Cái kia, ai ai ai, cởi quần cậu ta ra, để ông đây tự tay cắt.""Mau đến xem mau đến xem, thái giám mới xuất lô, không nhìn đừng tiếc nha!"

"Không có dao, dùng dĩa ăn được không?"

"Đi, cắt xuống ta đem nướng ăn."

"Đệt, cậu có nuốt trôi không?"

"Đừng quên rượu xái với hồ tiêu, cũng là một món nha!"

Người một bàn náo loạn đến ba giờ mới coi như kết thúc, Tiến Dũng lảo đảo tựa vào cửa khách sạn, đặc biệt thành khẩn hỏi một đám quỷ rượu: "Hôm nay tôi uống rượu, không thể lái xe, ngủ đâu bây giờ?"

Hải Quế mắt cũng không mở liền vỗ vỗ ngực, nói: "Theo tôi, anh Dũng yên tâm, tôi đem giường lớn nhường cho anh."

Văn Thanh cũng nói, "Nếu không đi nhà tôi đi, nhà tôi gần đây."

Minh Vương nói, "Nếu cậu không quen, thì ở khách sạn trong quặng mỏ ấy, cách đây mười phút đi đường, chúng tôi đưa cậu đi."

Tiến Dũng lắc lắc đầu, vừa liếc mắt, nhìn sang người vẫn đang mắt nhìn đường cái tai nghe nơi khác kia, gã cười kéo dài giọng gọi: "Trọng Ỉn, chỗ cậu có chỗ không, cho tôi ngủ nhờ với!"

Bị người hành cả đêm, Đình Trọng mệnh khổ đem đầu sỏ gây tội dìu về ký túc xá của mình.

Ký túc xá không có người, người đi làm thì đi làm, người không đi làm, cũng không biết có chuyện gì, tình nguyện đến nhà người khác ngủ nhờ, cũng không chịu trở về.

Đồ lưu manh!

Ném tai họa kia lên giường, Đình Trọng mệt đến độ tê liệt ngã xuống đất.

Tên người chết này, không biết là say thật hay giả say, thật sự đem trọng lượng toàn thân áp trên vai anh, hại anh cả một đường hầu như là đem người khiêng trở về.

"Trọng Ỉn..."

Bên tai lại truyền đến tiếng người chết kêu lên ngọt ngấy, Đình Trọng tức giận quay đầu trừng gã, "Câm miệng!"

"Trọng Ỉn..."

"Cậu có thể đừng gọi tôi ghê tởm như thế được không?"

Tiến Dũng tỏ vẻ đặc biệt vô tội, "Thế tôi nên gọi cậu là gì, Đình Trọng, Trọng Trần, hay là, Bồ Trọng?"

Bồ Trọng...

Hai chữ vô cùng đơn giản lại khiến trong lòng Đình Trọng rung động từng trận.

Anh gọi gã là Cao Phú Soái, gã kêu anh Bồ Trọng.

Tại đoạn thời gian kia, giống như có từng chút dịu dàng nho nhỏ nhìn không thấy đang chậm rãi lưu động.

Anh đứng ngoài trời rét lạnh nhìn ánh trăng tán gẫu với Cao Phú Soái về mất mát đã qua.

Anh dựa vào bức tường lạnh như băng hỏi bầu trời đêm dày sao đầy đố kỵ.

Cao Phú Soái hỏi anh, "Bồ Trọng, có giống cậu không?"

Bốn con búp bê khắc nên một câu chúc phúc: Hứa Người Bình An.

Những ký ức đó, đều là bảo bối trân quý trong đáy lòng anh.

Dù chuyện gì xảy ra, chỉ có một mình anh lấy ra hồi tưởng khi cô tịch buồn khổ. Trong sinh mệnh bình thường êm ả của anh, từng có một Cao Phú Soái xuất hiện, người kia từng tặng anh một bức tượng, kêu anh một tiếng Bồ, vậy, là đủ rồi.

Anh quay đầu đưa lưng về phía người đàn ông tựa vào bên giường, ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, nhuộm mặt anh thành tái nhợt.

Anh nói, "Bùi Tiến Dũng, cho dù tôi từng đắc tội với cậu thế nào, mong cậu tha thứ! Sau này... không có sau này. Cậu là công tử có tiền có thế, mà tôi, chỉ là một bình dân tóc húi cua, chúng ta cả bạn bè cũng không thể làm được, Tiến Dũng, đừng đùa giỡn tôi, được không?"

Tiến Dũng chậm rãi mở mắt ra, gã chỉ nhìn thấy cái gáy Tiến Dũng.

Ánh trăng phủ thêm cho người đàn ông đang thương cảm này một tầng bi thương, khiến nội tâm gã không hiểu vì sao sinh ra một chút xúc động.

Một câu "Tiến Dũng, đừng đùa giỡn tôi, được không" vẫn luôn vang vọng trong đầu.

Đình Trọng như vậy quá mức xa lạ, nhất thời khiến gã mê hoặc.

Đã quen nhìn người này lưu manh vô lại, từng nghe anh cười đùa, gã cho rằng, Đình Trọng nên là như vậy.

Nhưng hôm nay...

Tiến Dũng say, say đến có chút hồ đồ.

Gã cảm thấy, người đàn ông này có vài phần, đáng thương.

Sau này... không có sau này.

Yêu cầu của người đàn ông này, Đình Trọng không phải Khánh Linh, tất nhiên không tất yếu phải gặp mặt.

Nhưng...

Thật sự, có thể chấm dứt như vậy sao?

Nên ngủ, ngủ một giấc sẽ có thể cởi bỏ hết tất cả phiền nhiễu này.

Đến ngày mai, gã lại là Bùi Tiến Dũng thanh tỉnh, một Bùi Tiến Dũng không ai có thể trêu đùa.

Ngày hôm sau khi Đình Trọng đi làm nhận được thông báo, việc điều chuyển nhân sự, hủy bỏ.

Đình Trọng căm tức vọt tới phòng chủ nhiệm hỏi vì sao, lại nhận được một câu trả lời không thể tin được.

Không biết, cấp trên nghiên cứu quyết định.

Chỉ một câu không thể rồi đuổi anh đi.

Đình Trọng vứt mạnh bản ghi chép xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi hỏi thăm mười tám đời tổ tông Tiến Dũng.

Tiểu nhân!

Hết ca, anh ngồi chuyến xe bảy giờ sáng về thành phố.

Không khí tháng tư nhiệt độ thoải mái hợp lòng người, Đình Trọng mặc sơ mi mỏng manh đứng ở ngã rẽ trên đoạn đường phồn hoa.

Anh gọi điện thoại cho Văn Kiên, đáng tiếc, tinh thần người đầu kia điện thoại có vẻ không tốt lắm, đối với việc ra đây rõ ràng không hứng thú.

Xanh tím trên mặt đã tiêu, chỉ còn chút dấu vết mờ nhạt, anh quyết định trưa nay đi nhà chú Câm cọ bữa cơm.

Lấy điện thoại di động ra vừa định gọi điện thoại, nhạc chuông lại vang lên. Là oan gia kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro