Chương 5 : Hành xác ôn thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo bước trên đường, cô quay sang ông, nói:

- Này Zen, hay là ta tới thế giới của Muggle chơi được không? Ta muốn tới đó chơi và mua ít đồ.

- Không, bé cưng à, ta đây ko muốn tới nơi mà toàn mùi của Muggle hôi thối, bẩn thỉu đó đâu!

- Ây da, ngài đang nói chuyện với 1 thứ hôi thối, bẩn thỉu đấy. Thật xin lỗi khi làm phá hoại môi trường trong lành, quý tộc của ngài, thưa quý ngài Royal à. - Cô khẽ nhếch môi rồi liền hạ xuống, đôi mắt vô hồn có chút tức giận, quay đi.

- Ấy! Ý ta không phải như thế, em là nữ nhân của ta, sao có thể sánh với đám Muggle ngoài kia. - ông vội vã chạy theo cô, biết mình đã chạm phải vào hang cọp đành lòng phải vuốt ve cưng chiều để hạ hỏa cho bé.

- Đúng rồi, tôi đây còn thấp kém hơn cả Muggle thấp bé, thấp kém của thấp kém, phiền ngài cứ tiếp tục chuyến vui chơi của mình, tiểu nhân đây chỉ làm ô nhiễm bầu không khí của ngài. - Giọng nói thâm trầm, u ám pha thêm chút tức giận.

Suy cho cùng vẻ ngoài giận dữ kia của cô chỉ là diễn.

Zen à, ông nghĩ có thể từ chối lời mời từ lão nương ư? Ko thể đâu ôn thần-san. Ông xem bộ mặt dày này của cô còn biết diễn kịch nữa này.

- Được rồi, ta sẽ theo em tới Muggel giới được chưa?

Nghe tới đó, tai cô dỏng lên.

- Vậy mới là Zen ngoan chứ, chúng ta đi đổi tiền rồi đi nha~

Trong chốc lát, thái độ giận dữ tức thời chuyển thành vui vẻ. Thấy mình bị lừa, ông há hốc mồm. T.. từ khi nào mà bà xã đại nhân đã biết bày mưu tính kế để lừa người a~

- E..em lừa ta!

- Đúng, là ta lừa ông, bây giờ thì đi đổi tiền còn xách đồ cho lão nương, hôm nay ông mà ko làm tốt, ta cho ông nhịn cơm.

-Huhu, bà xã của ta thật ác.

-Ai là bà xã của ngươi, ko lẽ đã nghe lời ta mà lên rừng cưới khỉ - cô phun nọc độc.

Một hồi võ mồm trên đường, cô cùng ông cũng tới ngân hàng Gringotts.

Đi vào ngân hàng, cô đi tới, suy ngẫm 1 hồi rồi mở mặt dây chuyền của nhà Ifrit, lấy chiếc chìa khóa sắt rồi đưa cho tên yêu tinh.

Những yêu tinh ở đây chỉ cao tới hông cô, ai lại nghĩ những con yêu tinh thấp lùn này lại làm những người làm việc cho ngân hàng Gringotts đồ sộ với bảo mật tối ưu, ai mà dám bén mạng đi cướp ngân hàng này thì chỉ có nhà tù A... a gì đó mà con tác giả cũng đếch nhớ nữa.

Con yêu tinh kia nhìn cô 1 hồi dò xét, rồi nó cũng quay bước đi xuống hầm. Cô đi theo nó mà cứ đi mãi đi mãi mà vẫn chưa tới nơi. Không khí xung quanh ngày càng lạnh, nhìn sang Zen. Tại sao ông lại ăn mặc kín như vậy chứ?

Ông nhìn cơ thể gầy gò, dù bị lớp băng gạc trắng che mất nhưng ông vẫn cảm nhận được nơi đầu gối, củi tay, chóp mũi của cô đang dần đỏ ửng mà tím tái, thật không thuận mắt người nhìn chút nào.

Ông nheo mắt nhìn cô ko vui. Rất nhanh, cô đã bị ông túm lấy, ôm chặt.

Cô bất ngờ trước hành động của ông nhưng lại không phản kháng. Vì sao ư? Vì người của cái tên này ấm quá mức cho phép.

Nhẹ nhàng trút hết phiền mỏi mà dựa vào lòng ông, chỉ do cái ấm đầy dụ hoặc từ người tên này mà cô bán thân, mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Thấy cô đã thả lỏng mà bồng cô lên không chút lưỡng lự, thật đúng là một tên vô lại!

- Tên biến thái nhà ngươi.... - cô nhìn hắn, lim dim đôi mắt xanh biếc, hàng lông mi dài như có thể tạo bóng râm trên đôi mắt to tròn kia.

- Đúng, ta là biến thái đấy, vậy sao em ko dãy mình mà cam chịu để cho ta bồng thế này? - ông phá lên cười giễu.

- Chết tiệt.. cũng tại người ngươi ấm.... hơn nữa nếu ta dãy dụa... sẽ rơi mất... ta ko muốn... đau... - cô ngập ngừng đáp, mức độ ấm áp của tên này thật làm cho cô buồn ngủ. Oáp.

- Hahaha! Con bé này, ta sẽ không bỏ tay để em rơi đâu,...

Trong khoảng khắc đó cô thầm nghĩ : " Tên này tốt thật"

-...Dù gì cưng cũng là đại phu phân của ta mà hahaha

Đánh tan cái suy nghĩ kia, cô đen mặt : " Biến thái thì kiểu gì vẫn hoàn biến thái"

《Cạch》Tiếng cửa sắt vang lên, có vẻ đã tới cái hầm nhà cô rồi.

Con yêu tinh kia đưa chìa khóa lại rồi chạy đi.

Nhìn vào bên trong căn hầm mà miệng cô sắp rớt ra ngoài.

Rốt cuộc, cha mẹ làm cái giống gì mà lắm tiền thế?!

(Au: Để ta đếm nhé! Nào là tiền gia sản nhà Eve, Ifrit nào là tiền công ti, tiền người mẫu kiêm ca sĩ, sơ sơ thì cũng cả núi tiền)

Cô mở to mắt nhìn kho vàng trước mắt mà ko khỏi kinh ngạc, với số tiền này thì dù có ba đời ăn chơi sa hoa thì tiền vẫn ko hết.

Lấy cái túi mà Zen đã yểm bùa ko gian, cô cho tiền vào lia lịa, cái này người đời nói là : Cạp bả trả vàng, may túi ko gian mang theo mà đựng

Kiểu này có mà cả núi vàng cũng hết.

Thấy mình đã lấy đủ, cô nhanh chóng rời đi cùng ông, mặc để cho tên yêu đóng két sắt.

Quá trình đem Galleon đổi tiền Muggle khá nhanh ko lâu, cô cũng tới Muggle giới.

Kéo kéo vạt áo của Zen, ra hiệu bảo ông để cô xuống.
Xung quanh già trẻ lớn bé đều thì thầm to nhỏ. Người bảo họ là cha con, người lại bảo họ là bạn bè,anh em, có người còn máu chó hơn nữa bảo họ là tình nhân đang cùng nhau trốn. Mấy người đó có bị mù ko vậy, hay là để cô đưa đi khám mắt nhé!

Cô kéo ông ra khỏi thứ gọi là 'thị phi'.

- Chúng ta đi thôi, nơi này ko chào đón chúng ta.

Cô liền chạy tới 1 khu nhà lớn mà Muggle gọi là "Trung tâm thương mại"

Bên trong tòa nhà là dòng người Muggle tấp nập, họ chen chúc nhau mua hàng. Zen thấy cảnh tượng trước mắt mà ko khỏi khiếp sợ.

- Muggle thật đáng sợ... - mặt ông tái xanh màu đít nhái.

- Chúng ta đi thôi! - Vẻ mặt đầy hào hứng của cô, ông đành phải nuốt lời ' hay là về đi' trở lại trong bụng.

- Em muốn đi đâu, ta theo tới đó. - ông thở dài trước khuôn mặt trẻ con mà ko phải ai cũng có được diễm phúc mà nhìn thấy cảnh tượng này.

- Chúng ta đi mua điện thoại trước đi. Trên thế giới này, thứ khiến ta tuyệt vọng nhất chính là không có bé điện thoại, suốt mấy năm qua, ta chính là sống trong bóng tối cùng cực. Ông chưa có luôn phải không? Hay là chúng ta cùng đi mua. - Cô nói một tràng mà không tốn hơi. Cô đây chính là như vậy, ko ai nhắc tới thì im ru cả ngày, không ho he một lời. Mà đi chơi với người thân lại nói chuyện ko biết mệt.

- Ta nghe em hết - ông mặc cô muốn kéo tới đâu thì kéo, khoảnh khắc này, ông thấy cô thật đáng yêu làm sao, như 1 con mèo đang khám phá thế giới rộng lớn, bao la bên ngoài kia.

- Này, ông chọn màu gì. Tôi thì thích màu trắng, chúng giống màu tóc của tôi. - cô chỉ vào mặt kính của cửa hàng mà háo hức.

- Nếu em là tiểu Bạch thì ta ắt là đại Hắc nga~

Chộp lấy thời cơ cô lơ là cảnh giác, ông tiến tới từ đằng sau ôm eo cô, cằm đặt nơi bả vai mà thì thầm vào tai cô.

- Đại thúc biến thái, ngươi bỏ lão nương ra mau! - cô càng dãy, ông ôm càng chặt.

- Sao dãy dụa kinh thế, ko biết lúc nãy là ai nguyện ý ngả vào lòng ta nằm im ko động đậy cơ mà. - ông cười giễu

- Tính thừa nước đục mà thả câu bổn nương hả, hôm nay ta hành chết ngươi! - cô lôi ông vào cửa hàng điện tử.

Mua ngay 1 cặp điện thoại trắng đen, đời mới nhất, trong lòng vẫn có ý định đốt sạch tiền của ông. Ông thấy được ý đồ đen tối của cô, ko nói ko rằng, móc trong ví là chiếc thẻ đen sáng bóng uy quyền ( vì rất nhiều tiền :)))

Cô nhân viên nhìn đại thiếu gia với con mắt sáng ngời. Xong lại dời ánh mắt vị tiểu Bạch đáng yêu nhỏ. Ai ai trong cửa hàng cx quay lại nhìn cặp đôi trai xinh gái đẹp nhưng ko xứng. Trai cao 1m8, tóc trắng, mắt sáng hổ phách, luôn nở nụ cười tươi, phúc hắc. Nữ cao 1m26, người đầy băng gạc nhưng trông khá đáng yêu, trẻ con, mái tóc bạch kim quá khổ dài qua mắt. Trông cặp đôi này vừa xứng lại ko xứng, mọi người bắt đầu hoang mang về quan hệ của hai người.

- Chị gì đó ơi, chị có thể tính tiền cho em hai chiếc điện thoại này được ko?

-V... vâng, của em đây. - vị nhân viên nghe cô gọi thì mới hoàn hồn trở lại. Vội vàng quẹt thẻ rồi đưa lại cho chiếc thẻ đen bóng cùng cặp điện thoại đời mới.

- Giờ thì mua đồ thôi!

- Mua đồ gì?- Ông ngẩn người ra một chút

- Tất nhiên là đồ cho ông và cho tôi nữa, chứ trước giờ ông mặc có mỗi một bộ thôi à? - cô kinh ngạc nhìn ông, càng ngày càng lùi xa ra, nhìn với ánh mắt khinh bỉ - bẩn quá, ông sau này tránh xa ta ra.

- Ô nô!!! Trước giờ ta là Thần có bao giờ quan trọng việc ăn mặc đâu, mặc độc nhất một bộ đồ rồi dùng phép ' thanh lọc' là sạch sẽ như mới rồi mà.

- Nhưng bây giờ ông là con người, mà cơ thể con người kì quặc lắm, chúng yêu cầu đủ điều, trong lúc ông đang ở cơ thể con người, ta sẽ dạy ông những điều mà con người thường ngày làm. - cô thuyết giảng cho ông hiểu về việc how to làm người đúng cách.

Ông trong suốt quá trình đã được trải nghiệm ' địa ngục' mà cô đã trải qua ( lúc đi mua đồ), coi như trả thù được đôi chút.

Cô cũng tự thử một bộ lễ phục mùa đông cùng vài bộ đồ thường ngày. Ông có lẽ đã tốn khá nhiều giấy để chấm máu trên mặt.

Kéo ông đến khắp nơi trên Muggle giới, mặt trời dần về núi cho mặt trăng lên thay.

Ông mệt lử người, cố gắng lết xác về cùng N+1 chiếc túi trên tay. Nào là quần áo, sách vở, tiểu thuyết, manga, figure, thức ăn,.... Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ nhất trên đời của ông quá đi mất.

- 《Hộc hộc》 Tới nơi rồi.

Ông thở ko ra hơi, dừng lại trước 1 cửa 1 trang viên.

Ngôi nhà của ông nằm trong khu rừng u tối với nhiều loài động vật khác nhau. Chúng ko quá to nhưng cx rất sang trọng, tinh tế, tao nhã. Nếu đem chúng sánh với trang viên Malfoy thì có lẽ là nhà ông to hơn 1 chút.

- Này Zen, ông hạ thấp người 1 chút đi - cô khều ông

- À ừm, như vậy được không? - bất giác vì mệt quá mà làm theo ý cô, ko chút ý kiến

- Thấp hơn chút nữa, được rồi, dừng lại - Thật quá đáng mà, là người sao cao quá vậy, cô ghé sát vào tai ông, nói nhỏ - Hôm nay cảm ơn ông nhiều lắm 《Chuu~♡》- cô vui vẻ mà hôn vào má ông 1 cái thật kêu.

Lâu lắm rồi cô mới có được một ngày vui như thế này.

Xuyên qua mái tóc quá khổ, đôi to tròn tựa như hai giọt nước bỗng chốc sáng lên. Nụ cười tươi nở trên môi cô, có lẽ đây là lần đầu tiên ông thấy cô đẹp đến như vậy.

Quay người, cô chậm rãi bước vào nhà, giọng cô thánh thót

- Hôm nay ăn Katsudon rau củ ha!

Mặt ông ngơ ngác nổi mây hồng, mất 5 phút ông mới định lại mà tung hô:

- Bà xã đại nhân là nhất!!

- Hôm nay nhịn ăn đi! - Đúng là dù có nghe nhiều lần vẫn ko thể lọt tai được 4 chữ ' bà xã đại nhân' của hắn.

- Ô nô!!!!!

Tiếng thét của mỗ nam nào đó đã làm rung động cả 1 cánh rừng. Ngày hôm nay cũng từ từ trôi qua rồi kết thúc......

_________

Bộ đồ hôm nay ông mặc

Bộ đồ cô mua cho ông


Lễ phục của cô

Bộ đồ thường ngày


____________
Ảnh cuối ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro