C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu hỏi của Trình Tư Quang, Lâm Anh nói:

"Chỉ cần những loại hoa ở khu vườn này được giã nhỏ lại với nhau thì sẽ ra thứ có thể giết con quái vật kia."

"Nó đơn giản vậy sao?" Tần Tiêu hỏi.

"Tôi nghĩ hẳn là không dễ vậy đâu. Mọi người nhìn xem khu vườn này rộng như vậy thì tìm làm sao cho hết các loại hoa ở đây chứ?" Diệp Lăng nói.

Y vừa nói xong, một dòng thông báo lại hiện lên.

[Hãy tìm ra tất cả các bông hoa trong vườn để làm thuốc diệt quái. 0/13]

Lâm Anh cùng Diệp Lăng liếc nhìn nhau, Trình Tư Quang nói:

"13 loài hoa? Con số này nghe nồng nặc mùi xui xẻo rồi đây!"

"Đừng lề mề nữa! Mau đi tìm nào!" Lâm Anh nói với ba người còn lại.

Ba người kia gật đầu rồi cùng đi ra ngoài. Ra được bên ngoài, Diệp Lăng bảo với Tần Tiêu:

"Chúng ta chia đội cho dễ tìm. Anh cùng bạn của anh một đội, hai người chúng tôi một đội, được chứ?"

"Được! Vậy chia ra thôi!" Tần Tiêu gật đầu.

Bốn người chia ra làm hai đội đi kiếm những bông hoa. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã tìm được 12 loài hoa.

"Còn thiếu một loài nữa! Nhưng chúng tôi đã ngắt những bông cần ngắt rồi!" Trình Tư Quang vò đầu nói.

"Bọn tôi cũng vậy." Diệp Lăng khoanh tay nói.

Bốn người bốn mặt nhìn nhau, không ai biết đường nào đi tìm loài hoa cuối cùng. Chợt Tần Tiêu nói:

"Chúng ta thử xuống tầng hầm nhốt Quang thử xem. Lúc đi xuống tôi phát hiện dưới đó không làm bằng gạch mà được đắp đất lên."

"Vậy thì đi thôi." Lâm Anh nói.

Bốn người lại đi xuống căn hầm đó. Quả nhiên, ở dưới đó còn sót lại một bông hoa lưu ly. Diệp Lăng bước đến, nhẹ nhàng ngắt bông hoa đó lên. Dòng thông báo lại xuất hiện.

[Đã tìm đủ 13 loài hoa. Hãy chế thuốc diệt quái.]

Bốn người thấy được thông báo liền rời khỏi căn hầm đó. Lên được bên trên, Lâm Anh bước tới chỗ đặt quyển sách ban nãy, anh cầm nó lên, bảo với Tần Tiêu:

"Cậu mau tìm cái gì đó để sắc thuốc đi."

Lần này Tần Tiêu không phản kháng gì, nghe lời anh mà đi kiếm đồ. Sau đó, Lâm Anh quay sang nói với Trình Tư Quang:

"Còn cậu, cũng đi theo cậu ta, để tránh trường hợp bị tráo đổi như cậu."

Trình Tư Quang gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi bước chân đi theo Tần Tiêu ra bên ngoài. Trong căn phòng chỉ còn mỗi Lâm Anh với Diệp Lăng đang bàn luận về thuốc. Y đứng bên cạnh anh, mà bởi vì anh cao hơn y nên có thể ngửi thấy mùi dầu gội y dùng. Anh nghĩ.

__Là mùi hoa sen! Thật thơm!__

"Lâm Anh! Anh có ổn không?" Diệp Lăng vẫy tay trước mặt anh hỏi.

"Tôi không sao! Bình thường cũng hay đơ ra như vậy!" Lâm Anh cười cười trả lời.

"Ồ! Cũng giống bạn tôi ghê! Mỗi khi nghĩ cái gì là nó cứ đơ đơ ra vậy hoài à! Gọi cũng không nghe!" Y mỉm cười nói.

"Vậy sao?" Anh hỏi.

"Ừm! Thôi giờ xem cách chế đã!" Y cong mắt nói.

Lâm Anh gật gật đầu rồi định tiếp tục nhìn vào quyển sách nhưng mùi hoa sen cứ phảng phất qua mũi anh khiến anh không tài nào tập trung được. Anh cứ lùi ra sau một chút thì người đằng trước không biết là vô tình hay cố ý mà cứ sát lại vào anh. Đến khi Lâm Anh đụng vào giá sách kêu 'bộp' một tiếng thì Diệp Lăng mới quay đầu lại, y nghiêng đầu hỏi:

"Sao anh lại đụng vào giá sách vậy? Lỡ đổ vào người anh thì làm sao đây?"

Được y quan tâm, anh hơi ngượng ngùng nói:

"Không có gì đâu! Bước ra sau quá chớn ấy mà!"

Đúng lúc này, Tần Tiêu cùng Trình Tư Quang trở về, hai người bọn họ đã đem được đầy đủ đồ để chế thuốc.  Thế là 4 người cùng bắt tay vào công cuộc chế thuốc. Sau một hồi chật vật muốn đứt hơi, bọn họ đã làm xong, Diệp Lăng mệt mỏi thở dài:

"Thật là! Cái nơi này muốn giết người gián tiếp bằng cách chế thuốc hay sao mà mệt quá!"

"Đúng vậy đấy!" Trình Tư Quang gật đầu.

"Chúng ta ra bên ngoài nào." Lâm Anh đứng dậy nói.

"Đi nào!" Tần Tiêu cũng đứng dậy.

Và cả bốn người chuẩn bị đầy đủ rồi bước ra ngoài. Khi đi ra ngoài, bọn họ luôn dùng trạng thái cảnh giác để nhìn xung quanh. Đến được cổng của ngôi trường, Tần Tiêu cùng Trình Tư Quang ra xem thử thì phát hiện cổng đã bị khóa lại, Tần Tiêu nói:

"Không mở được, khóa rồi!"

"Chắc là ở trong phòng bảo vệ, thử đi xem sao." Diệp Lăng suy nghĩ rồi nói.

Nói rồi, cả bốn người cùng nhau bước tới phòng bảo vệ, lục soát một hồi, không có gì khác lạ. Trình Tư Quang nói ra suy nghĩ của hắn:

"Hay là ở trên người của con quái vật kia?"

"Cũng có thể lắm! Đi tìm nó thôi nào!" Lâm Anh gật đầu tán thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro