C42: Hiện Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng tỉnh dậy, y giật mình khi thấy mình đang nằm trong lòng Lâm Anh. Theo phản xạ tự nhiên, y dùng chân đạp anh ngã xuống giường, mặt y đỏ như gấc, tay chỉ lung tung loạn xạ, y lắp bắp:

"Anh...Tại sao anh lại nằm trên giường tôi?"

Lâm Anh vì bị ngã xuống giường nên lúc này cũng tỉnh dậy, cũng nghe thấy câu nói của Diệp Lăng, anh xoa cái đầu bị đụng rồi nói:

"Chính cậu là người kéo tôi lên giường nằm giờ lại hỏi vậy là sao?"

Diệp Lăng nghe xong thì ngớ người, não y đình chỉ hoạt động 2 giây rồi mấy cái suy nghĩ trong đầu nó tự nhảy ra khỏi miệng y:

"Cái gì? Anh nói gì cơ? Tôi á? Sao tôi lại kéo anh lên giường được."

Nói xong, y mới biết là mình lỡ mồm, lấy tay che miệng lại, mặt đỏ lừ lên. Lâm Anh ngồi trên sàn thấy phản ứng của Diệp Lăng thì bật cười. Diệp Lăng thì thẹn quá hóa giận mà chỉ tay vào mặt anh, đỏ mặt nói:

"Anh...anh...anh mau ra khỏi nhà tôi ngay!"

"Tôi đi, tôi đi, được chưa? Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe đó, tôi về đây."

Nói rồi, Lâm Anh đứng dậy, rời khỏi nhà Diệp Lăng. Y ngồi một hồi vẫn chưa bình tĩnh được, phải đợi đến khi chuông báo thức reo lên nhắc nhở y đi học thì y mới mệt mỏi rời khỏi giường để đi ra ngoài. 

Sau khi học xong, Diệp Lăng cố tình đi đường khác để tránh gặp mặt Lâm Anh cho đỡ ngại nhưng các cụ có câu "Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa", y vừa đi lối khác thì đụng mặt ngay Tạ Tiểu Hy và Sở Hành Minh đang đi hẹn hò ở gần đó. Một không khí trần ngập màu hồng mà đạp vào mặt thì ai mà chả cay, Diệp Lăng cố lảng sang đằng khác tránh đôi tình nhân này nhưng nào ngờ Tạ Tiểu Hy nhanh mắt đến thế, cô vừa nhìn thấy y là gọi lớn:

"Nè, thầy giáo nhỏ của mày đâu rồi?"

"Mày ăn nói không nhỏ nhẹ được một tí hay sao? Mồm mày sắp thành cái loa phát thanh rồi đó!" Y nghiến răng quay đầu nói với cô.

"Ai da~! Chẳng qua là tao lo cho tương lai của bạn tao thôi mà không được sao?" Cô che miệng cười.

"Mày mang cái lo của mày đem cho người yêu của mày đi! Tao đây không cần." Y bĩu môi.

"Ấy, sao mày nỡ lòng nào từ chối tấm lòng của tao chứ?" Tạ Tiểu Hy ra vẻ buồn bã.

"Thôi mẹ ơi! Con trăm ngàn lần con lạy mẹ, mẹ tha cho con! Xin mời mẹ tiếp tục đi chơi với người yêu, con không dám làm phiền nữa!"

Nói xong, Diệp Lăng cúi đầu vái ba cái rồi cắp đuôi chạy biến trước khi cái dép ở chân Tạ Tiểu Hy bay thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của y. Chạy một hồi, Diệp Lăng dừng lại ở một nơi nào đó mà đến chính y cũng chẳng biết là nơi nào. Y ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Anh đang bị bao vây bởi một đám con gái, thông qua kinh nghiệm bao năm thì y biết thừa là đám con gái kia đi xin in tư người ta. Diệp Lăng định chuồn đi nơi khác nhưng chẳng biết thế nào, Lâm Anh lại nhìn thấy y, anh vẫy tay với y:

"Này Diệp Lăng! Cậu đang đi đâu vậy? Cho tôi đi cùng với!"

Diệp Lặng nghe xong câu này thì cứng đờ người ra, y thầm chửi trong lòng.

__Đù má! Cái dis nhà nó!__

Y cứng ngắc quay đầu nhìn Lâm Anh đang đi về phía mình, lúc này y chỉ muốn biến mất luôn cho rồi, y nở nụ cười gượng gạo nói:

"Tôi bị lạc đường rồi. Anh đưa tôi đi được chứ?"

"Vậy chúng ta đi luôn thôi." Anh cười cười đáp lại.

Nghe Lâm Anh nói xong, Diệp Lăng liền lôi anh rời đi luôn cho dễ thở. Hai người lại đi một hồi cũng chẳng biết mình đi đâu, Lâm Anh đi theo sau thấy đường đi cứ sai sai liền giữ y lại, nghiêng đầu hỏi:

"Cậu có biết chúng ta đang đi đâu không vậy?"

"Tôi có biết đâu! Tôi bị mù đường bẩm sinh mà." Y dừng lại, lè lưỡi nhìn anh.

Nói rồi, y buông tay anh ra rồi khúm núm như mấy đứa con gái đi tỏ tình người ta, y ngại ngùng nói:

"Anh...biết đây là đâu không?"

"May cho cậu là tôi biết đấy. Đi theo tôi." Anh thở dài nói.

Diệp Lăng nghe anh nói xong thì gật đầu, đi theo anh cả đoạn đường. Cuối cùng, đến một ngã rẽ, y đã bắt đầu thấy con đường trở nên quen thuộc. Y kéo tay áo Lâm Anh nói:

"Cái này...cảm ơn anh! Để hậu tạ anh...tôi bao anh một bữa, được chứ?"

"Cậu có lòng thì tôi cũng phải có dạ nhỉ? Cậu muốn khi nào thì hậu tạ?" Anh mỉm cười.

"Bây, bây giờ luôn." Y ngước đầu nhìn anh.

Lâm Anh nhìn ánh mắt của Diệp Lăng mà cảm thấy tim mình lỡ một nhịp, có lẽ anh đã rung động rồi. Thấy mãi mà anh vẫn chưa trả lời, y liền vẫy tay trước mặt anh:

"Nè, anh có nghe tôi nói không thế?"

"Có nghe. Vậy giờ ta đi luôn chứ nhỉ?" Anh gật đầu cười.

"Ò, gần đây có quán ăn vặt ngon lắm, đi không?" Y đan ngón tay vào nhau nói.

"Đi chứ. Cậu dẫn đường đi." Anh vỗ đầu y một cái.

"Chắc anh muốn bị mất một cánh tay lắm nhỉ?" Y lườm anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro