C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Diệp Lăng và Lâm Anh đều không phản ứng kịp, khi nhìn lại bóng đen đó chính là cái tên đã ngăn cản Lâm Anh đi tìm Diệp Lăng. Hắn ta định tấn công Diệp Lăng thì bị Lâm Anh túm cổ áo kéo ra, đẩy hắn vào trong góc. Diệp Lăng phải đơ ra một lúc mới hoàn hồn lại, y quay qua nhìn tên kia, Lâm Anh cũng nhìn hắn, anh nhìn cho đến khi da gà da vịt hắn nổi hết lên mới trầm giọng nói:

"Những người kia đâu?"

"Làm sao mà tôi biết được bọn họ chạy đi đâu chứ!" Tên kia lườm Lâm Anh rồi đáp.

"Anh nói thật đi, bọn họ đã đi đâu rồi? Sao chỉ còn mỗi anh ở đây?" Diệp Lăng nhíu mày hỏi.

"Chậc, sau khi cái tên kia đi tìm cậu" Hắn chỉ vào Lâm Anh rồi nói tiếp "Thì không lâu sau, có một người phụ nữ không chịu được nữa cũng muốn ra ngoài, mọi người đã ngăn cản nhưng cô ta không nghe, nhất quyết đi ra. Thế là vừa mở cửa thì đụng trúng con quái vật tởm lợm kia. Mấy người kia sợ quá, mỗi người dùng kỹ năng của mình, tôi cũng thế. May mắn thoát được con quái vật kia."

"Anh tên gì?" Diệp Lăng khoanh tay đứng dựa vào tường.

"Trình Tư Quang." Trình Tư Quang nói.

"Được rồi, anh theo chúng tôi đi tìm những người còn lại." Diệp Lăng đứng thẳng người ngoắc tay với Trình Tư Quang rồi đi ra với Lâm Anh.

Trình Tư Quang cũng biết mình đánh không lại người ta nên hắn ngoan ngoãn theo sau bọn họ. Sau một hồi chật vật, bọn họ cũng tìm được hết những người sống sót. Tập hợp mọi người lại, Diệp Lăng nói:

"Bây giờ muốn tìm hiểu hết chúng ta phải đi đến khu vườn phía đông của trường vậy. Mọi người nhớ không được tự ý hành động, khi nào có sự cho phép mới được làm, mọi người hiểu chứ?"

Ngoài Lâm Anh và Trình Tư Quang gật đầu ra hiệu đã hiểu ra thì những người còn lại đều lộ vẻ mặt nghi ngờ hoặc bối rối. Rồi trong đám người bước ra một chàng trai, cậu ta nói:

"Vì sao chúng tôi phải nghe lời anh?"

"Tần Tiêu, đừng nháo!" Trình Tư Quang kéo ống tay áo cậu trai.

Lâm Anh liếc mắt nhìn hắn rồi chầm chậm mở miệng:

"Cậu quen cậu ta?"

"Đây là bạn thuở nhỏ của tôi, Tần Tiêu. Tính cậu ta có hơi...dễ nổi nóng. Anh đừng để ý." Trình Tư Quang thở dài nhìn Tần Tiêu nói.

"Này! Tư Quang cậu..." 

"Chúng ta không đánh lại họ đâu! Cậu đừng gây sự nữa!" Trình Tư Quang bịt miệng Tần Tiêu lại rồi thì thầm vào tai cậu.

Nói xong Trình Tư Quang bỏ tay khỏi miệng của Tần Tiêu. Tần Tiêu không được thoải mái lắm nhưng cũng không phản đối Diệp Lăng nữa. Thấy mọi người đều ổn định, Diệp Lăng hít sâu nói:

"Đi thôi nào mọi người! Đừng gây ra tiếng gọi gì quá lớn!" 

Đám người không ai phản đối gì đều đồng loạt ngậm chặt miệng. Trên đường đi đến khu vườn phía đông thuận lợi đến mức khiến Diệp Lăng nghi ngờ, y đi đến cạnh Lâm Anh rồi nói thì thầm vào tai anh:

"Tôi cảm thấy không ổn lắm!"

"Sao cậu lại nghĩ vậy?" Lâm Anh quay đầu hỏi lại.

"Chẳng phải trong truyện mỗi lần trong tình cảnh như thế này mà thuận lợi quá thì sẽ rơi vào bẫy hả?" Diệp Lăng nói như thể điều hiển nhiên.

"Đấy là truyện còn đây là thực tế." Lâm Anh lắc đầu cười nhẹ.

Chưa để Diệp Lăng nói thêm câu nào, một tiếng hét thất thanh vang lên từ cuối hàng, y cùng Lâm Anh nhanh chóng đi đến đó. Trước mắt y là cảnh một cô gái ngồi cạnh vũng máu, khuôn mặt cô gái dại ra như không tin vào mắt mình. Bạn trai cô đã tự nổ tung trước mắt cô, sau đó, không biết bị cái gì tác động, người của cô gái cũng phình to ra rồi biến thành một vũng máu như người yêu của cô vậy.

Trong hàng cũng có vài người không chịu được mà nôn ọe, có người muốn hét lên nhưng vì sợ bị phát hiện nên chỉ có thể tự bịt miệng mình để không phát ra tiếng. Trình Tư Quang thấy cảnh này mặt mày tái mét, bám vào tay áo Tần Tiêu, nhịn xuống cơn buồn nôn. Mặt của Lâm Anh và Diệp Lăng cũng biến sắc. Lúc này, có một thông báo hiện ra.

[Trong thời gian quy định hãy tìm ra được hết những người bị cấy virus của "bảo vệ" vào trong người. Mọi người có 1 tiếng để tìm ra. Thời gian 1 tiếng bắt đầu!]

Trình Tư Quang nhìn thấy dòng thông báo này thì chửi:

"Chậc, làm sao để phân biệt được chứ!"

Diệp Lăng và Lâm Anh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, Diệp Lăng đứng dậy, y chậm rãi nói:

"Chắc chắn trong lúc tách ra, mọi người đã bị cấy virus mà không hay biết nên giờ không thể đặt câu hỏi hỏi mọi người được."

"Vậy phải làm sao?" Trình Tư Quang hỏi ngược lại.

Diệp Lăng nghe vậy liền suy nghĩ. Đúng lúc đó, Lâm Anh chỉ vào Trình Tư Quang, nói:

"Cậu là người đáng nghi nhất đấy!"

Trình Tư Quang bất ngờ, định phản bác lại thì Tần Tiêu đã đứng trước mặt hắn nói:

"Anh dựa vào đâu nói cậu ấy như thế?"

"Dựa vào việc bọn tôi tìm được cậu ta trước và cậu là tình nghi số 2." Lâm Anh mặt không đổi sắc nói.

"Anh..." 

"Tần Tiêu à, đừng gây sự nữa!" Trình Tư Quang kéo áo của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro