C33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Lăng với Lâm Anh vừa đánh nhau xong thì Dương Minh xuất hiện, hắn ta nhìn một lượt thấy tất cả người chơi đều ngồi đầy đủ liền nói:

"Mọi người, trưởng làng ở đây muốn đãi chúng ta đặc sản của ngôi làng này. Mong mọi người có thể vui vẻ tận hưởng mà không nghĩ đến những cái khác."

Mấy người chơi nghe xong cũng thấy phát thèm, bọn họ nhìn thử món đặc sản của ngôi làng. Đó là một món cá có lớp da như lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Diệp Lăng nhìn món này mà cảm thấy điềm cực kỳ, y quay sang thì thầm với Lâm Anh:

"Anh thấy món này có nên ăn không? Tôi thấy nó cứ điềm điềm sao á."

"Tôi có thể dùng kỹ năng mới mở khóa để kiểm tra, cậu đợi tôi một chút." Anh nhỏ giọng trả lời y.

Nói xong, anh liền dùng kỹ năng được thưởng từ phó bản lâu đài ra kiểm tra.

[Kỹ năng: Khảo Nghiệm

Cấp: E (Sẽ tăng lên tùy theo độ khó dễ của phó bản)

Mô tả: Có thể thấy được một vật có nguy hiểm với thân thể hay không.]

Ngay lập tức, mắt anh lóe lên một tia sáng, trước mắt anh là dòng chữ.

[Không có nguy hiểm.]

Đọc xong, Lâm Anh thở phào an tâm, anh quay sang nói nhỏ với Diệp Lăng:

"Cái này ăn được, cậu không lo nhưng để phòng trường hợp bất trắc thì tôi nghĩ chúng ta chỉ nên ăn một ít thôi. Vẫn còn những món khác nữa."

"Vậy thì tốt rồi. Tôi với anh mỗi người thử một miếng rồi ăn món khác vậy." Y gật đầu nói.

Hai người bắt đầu động đũa gắp một miếng thịt cá lên ăn. Diệp Lăng thấy món này rất ngon, bảo sao lại được coi là đặc sản nhưng như đã nói, y chỉ ăn thử một miếng rồi quay sang gắp những món khác ăn. 

Ăn uống no say rồi, Dương Minh đột nhiên đứng lên, nở nụ cười:

"Mọi người, nhân lúc được ăn đặc sản như vậy thì trưởng làng đây muốn chúng ta giúp ông ấy đánh cá. Ai muốn đi cũng được."

Đa phần sau khi nghe xong, số ít người chơi muốn đi bắt cá, còn lại thì muốn ở lại làng để tăng độ sống sót lên. Diệp Lăng và Lâm Anh không ai muốn đi cả, thế là nhân lúc này, y liền rủ anh đi đến nơi tở chức lễ hội hôm qua để tìm thử manh mối về người đã biến mất kia. 

Vừa ra tới nơi, chả biết đi đứng thế nào, Diệp Lăng vấp phải thứ gì đó mà ngã về phía trước, may mà Lâm Anh nhanh tay kéo y lại không thì mặt y giờ này đã tiếp xúc với đất rồi. Y thở phào, tức giận nhìn cái thứ mà y vấp phải, đó là một quyển sách được trang trí rất kì lạ. Diệp Lăng thấy vậy liền nghi hoặc cầm cuốn sách đó lên, lật đi lật lại xem xét bìa của cuốn sách rồi cuối cùng y ngẩng mặt nói với Lâm Anh:

"Nè, cái quyển sách này chui từ đâu ra vậy?"

"Cậu nhìn nó nãy giờ mà chỉ hỏi cái câu như thế thôi á?" Anh ngạc nhiên nhìn y.

"Chứ sao nữa. Tôi chắc chắn rằng người chơi không thể nào có cái quyển sách nào như thế này được." Y khẳng định chắc nịch.

"Hay là của NPC?" 

"Chắc là vậy nhưng không phải của ngôi làng này. Tôi đoán cái người mất tích hôm qua là NPC thủy thủ ở trên tàu."

"Nghĩa là không phải ai trên con tàu hôm đó cũng là người chơi và đám NPC trên tàu được tạo ra làm cho chúng ta cảm giác chúng như người chơi thực thụ?"

"Hẳn là như thế rồi." Y gật đầu.

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện rồi tiếp tục đi loanh quanh khu đấy như họ đang đi dạo vậy. Cuối cùng, vì không tìm được thêm manh mối hữu ích, Diệp Lăng liền cùng Lâm Anh đi bộ trở về nhưng không biết xui xẻo ra sao lại gặp ngay đúng cái tên sáng nay gây sự với bọn họ. Cậu ta thấy Diệp Lăng đi cùng Lâm Anh thì lại giở cái giọng châm chọc kia ra nói:

"Đó, còn nói là không phải người yêu! Hai người định lừa trẻ con à?"

"Xin lỗi, tôi chả phải bắt cóc mà đi lừa trẻ con." Y không thèm cho cậu ta một ánh mắt.

Thấy nói chuyện với y không được, cậu ta liền quay sang nói với Lâm Anh:

"Anh và anh ta là người yêu hả?"

Lâm Anh thì cũng chẳng kém cạnh gì Diệp Lăng, chẳng qua anh không hay nói nên người ta hay nghĩ anh hiền thế thôi. Thấy cậu ta chuyển nòng súng sang hỏi anh, anh nở nụ cười, hiền từ đáp lại:

"Nếu tôi nói phải thì sao?"

"Thì sao á hả? Thì tôi cảm thấy mấy người hết cứu đó." Cậu ta được đà liền lấn tới.

"Hết cứu luôn cơ à? Hết cứu chỗ nào, nói tôi nghe." Y dẩu miệng nói.

"Mấy người yêu nhau thì sẽ gây giảm dân số thế giới không phải sao?" Cậu ta nhếch mép.

"Thế cũng không ăn hết của nhà cậu được đâu." Lâm Anh như lơ đãng mà nói.

"Với cả dù chúng tôi có yêu nhau thì cũng không đến lượt cậu phán xét." Diệp Lăng nói thêm.

"Đúng rồi, LGBT cũng là con người nha, cũng có nhân quyền nha. Cậu lấy quyền gì mà tự nhiên chê trách chúng tôi thế? Với nữa là tôi nhắc lại lần cuối, tôi và cậu ấy không phải người yêu nên cậu tìm sai người gây sự rồi." Anh híp mắt nở nụ cười nguy hiểm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro