C15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn bạc với nhau hồi lâu, Diệp Lăng thấy trời đang chuyển sang hoàng hôn, y nói với Lâm Anh:

"Trời sắp tối rồi, đi vào thôi!"

"Cậu nghĩ xem tối chúng ta có mơ thấy gì không?" Vừa đi theo y, anh vừa hỏi.

"Chắc gì đã được ngủ mà mơ với chả mộng."

"Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục nha."

"Thôi bớt xà lơ hộ tôi cái!"

Nghe Diệp Lăng nói, Lâm Anh không ho he miếng nào mà chỉ chăm chăm đi theo y vào trong. Đám người buổi chiều đã giải tán hết, Dương Minh đi đến chỗ bọn họ:

"Chiều nay không thấy hai người đâu, hai người đi đâu vậy?"

"Tại ngột ngạt quá nên chúng tôi ra ngoài hóng mát ấy mà! Chúng tôi bỏ lỡ chuyện gì sao?" Lâm Anh tươi cười đáp lại.

"Mấy người chúng tôi chỉ trao đổi về giấc mơ thôi! Hai cậu có mơ thấy giấc mơ gì kì lạ không?" Dương Minh hỏi.

Lâm Anh nhìn thoáng qua Diệp Lăng, thấy được ánh mắt của anh, y tiến đến:

"Chúng tôi có mơ thấy, bất quá chắc không liên quan gì đến manh mối đâu."

"Sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Hai người các cậu đã mơ thấy cái gì vậy?" Dương Minh trở nên gấp gáp.

Điều này khiến Diệp Lăng cảm thấy kì lạ, y suy nghĩ.

__Anh ta làm như vậy để tăng cấp à?__

"Chúng tôi..." Lâm Anh liếc Diệp Lăng.

"Trước tiên anh cho chúng tôi biết anh đã mơ thấy gì đi. Biết đâu nếu giấc mơ của tôi và anh lại có mối liên kết nào thì sao?" Y nhìn lại anh rồi quay sang nói với Dương Minh.

Diệp Lăng nhìn thấy Dương Minh đang do dự liền biết hắn ta không có ý tốt gì, y đem theo Lâm Anh đi vào phòng ăn, để lại Dương Minh với ánh mắt ai oán đang nhìn hai người. Bước vào phòng ăn, vẫn như hôm qua, mọi đồ ăn đã được sắp xếp sẵn, Diệp Lăng và Lâm Anh ngồi xuống ăn phần ăn của mình, sau khi ăn xong, y bảo với anh:

"Bây giờ lên phòng thôi! Tôi để ý trong phòng có cái tủ đồ đó, thử lên xem có bộ quần áo không rồi thay ra đi."

"Vậy đi thôi!" Anh gật đầu rồi đứng dậy.

Trước ánh mắt của tất cả người chơi, hai người hiên ngang rời khỏi phòng ăn. Đi vào trong phòng, Diệp Lăng liền mở tủ đồ ra, đúng như y đoán, trong tủ có rất nhiều bộ quần áo. Y lựa ra hai bộ trong có vẻ dễ chạy nhảy, hoạt động rồi y đưa một bộ cho Lâm Anh, kêu anh thử:

"Anh mặc thử xem có vừa không?"

"Được thôi. Trông cậu cứ như đi chọn đồ cho người yêu ấy nhỉ?" Anh cười cười nói.

"Mau thử đi! Tôi đi ra ngoài canh!" Y tức giận đánh anh một cái.

Lâm Anh không nói gì, lẳng lặng thay đồ. Thay xong, anh gọi y vào, Diệp Lăng bước vào hỏi:

"Có vừa không"

"Đơn nhiên là có rồi!"

"Vậy là tốt rồi! Mặc bộ này có thể dễ dàng chạy trốn hơn, không bị vướng gì hết." Y thở hắt một cái rồi đá anh ra ngoài. "Tôi chuẩn bị thay đồ, anh ra ngoài canh đi!"

"Tôi biết rồi mà! Cậu không cần đá tôi kiểu vậy đâu! Tổn thương đó nha!" Anh giả bộ đau lòng nói.

"Kệ m* anh! Liên quan gì tới tôi!" Y từ bên trong phòng nói vọng ra.

"Oa đủ phũ nha!" 

Lâm Anh vừa nói xong câu đó, Diệp Lăng đã thay đồ xong, y bước ra ngoài rồi nện nắm đấm vào mặt anh, may anh nhanh mắt tránh được không thì cái bản mặt đẹp trai cũng hỏng luôn. Anh xua tay nói:

"Ấy ấy đừng nổi nóng! Tôi trêu tí thôi mà, đừng căng thẳng thế chứ!"

"Anh cứ cẩn thận cho tôi!" Y thu tay về rồi lườm anh.

Anh chỉ mỉm cười không nói gì, trong lòng anh dấy lên suy nghĩ.

__Người gì đâu mà cọc thế không biết? Nhưng đáng yêu là được!__

Diệp Lăng đứng suy nghĩ một hồi rồi nhìn ra ngoài của sổ, trời đã tối, y quay người nói với Lâm Anh:

"Đi, đi vào phòng nghỉ ngơi một chút, đề phòng tối có chuyện gì lại không có năng lượng."

"Ừm." 

Hai người lại trở về phòng rồi nằm trên giường đánh một giấc. Không lâu sau, Diệp Lăng bị đánh thức bởi một tiếng hét, giật mình bật dậy, y thấy Lâm Anh cũng giống như mình đều bị đánh thức. Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi mở cửa đi ra ngoài, bên ngoài tối đen như mực, không thể nhìn thấy cái gì. Diệp Lăng cùng Lâm Anh dựa theo tiếng hét vừa nãy mà mò tới, bọn họ nhẹ nhàng đi đến trước một cánh cửa phòng, Diệp Lăng ngỡ ngàng hồi lâu nhìn nó. Thấy lạ, Lâm Anh thì thầm:

"Có chuyện gì với cánh cửa này sao?"

"Đây là cánh cửa phòng của Cố Diệu Tuyết!" Y nói nhỏ.

"Cố Diệu Tuyết? Không lẽ cô ta và bạn cùng phòng của cô ta xảy ra chuyện rồi?"

"Đi vào thử xem." 

Diệp Lăng ra hiệu cho Lâm Anh, anh đi tới rồi chầm chậm mở cánh cửa ra, cánh cửa kêu lên những tiếng 'cót két, cót két' từng hồi khiến tim hai người đập mạnh hơn. Cánh cửa được mở hé, Diệp Lăng ngó vào bên trong nhưng bất luận y nhìn thế nào cũng không nhìn được gì, bất quá y nói nhỏ với Lâm Anh:

"Mở cửa như vậy không nhìn thấy gì hết!"

Anh gật đầu đã hiểu rồi anh mở tiếp cánh cửa ra, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của hai người và tiếng cánh cửa kêu lên từng hồi. Dường như không có người chơi nào nghe thấy tiếng động này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro