Anh có biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì em cũng đã được nhìn thấy anh đi trên một lễ đường đầy hoa.
Anh khoác lên mình bộ vest đen huyền, tôn lên thân hình cao lớn của mình.
Gương mặt anh mang một niềm vui chẳng thể tả nhưng cũng mang nét lo lắng.
Phải rồi, vì đây là ngày anh được cùng với người anh yêu nhất về chung một mái ấm.
Còn điều gì tuyệt hơn sao!

Anh biết không, em cũng đang cảm thấy rất hạnh phúc.
Nhưng......
Nếu người đứng cùng anh trên lễ đường kia là em.
Nếu em là người được anh trao cho chiếc nhẫn hẹn ước cả đời.
Nếu em không phải ngồi dưới hàng khách mời lặng lẽ kiềm nén nước mắt.
Thì có lẽ em đã không phải nở một nụ cười gượng gạo như bây giờ.

Em còn nhớ rất rõ, cái ngày tình cờ nhìn thấy anh đang thi đấu, em như bị thôi miên chẳng thể nào dứt ra khỏi anh.
Em say đắm cái ánh mắt nghiêm túc của anh khi thi đấu.
Cũng chẳng quên được cái khoảnh khắc trái bóng được anh ném vào rổ một cách hoàn hảo và đặc biệt là đôi mắt cười luôn khiến người khác phải vui vẻ của anh khi đội dành chiến thắng.

Kể từ đó ngày nào em cũng đến xem anh tập bóng rổ, ngày nào cũng lặng lẽ ngồi phía xa cổ vũ.
Rồi có một ngày anh đột nhiên tới và bắt chuyện với em.
Anh ơi, có phải ông trời đã thương xót cho em khi càng ngày chúng ta lại càng thân thiết với nhau không?
Nhưng rồi em lại chợt nhận ra.
Ông trời không phải thương xót em mà là đang trêu đùa em.
Anh còn nhớ cái ngày mà anh đã nói với em.
"Đây là Na Jaemin, người yêu của anh!"
Khi ấy em có thể nghe rõ từng tiếng tim mình vụn vỡ.
Nhìn anh cười đùa cùng cậu ấy tim em như thắt lại.
Anh ơi, anh vui như thế chắc cũng chẳng biết em đã đau thế nào đâu nhỉ?

Hôm nay, là ngày vui của anh nhưng lại là ngày em buồn nhất.
Nhưng em biết, dù cho em có cố giữ mãi tình yêu của mình thì anh vẫn sẽ hạnh phúc bên cậu ấy.
Vậy nên em sẽ cho mình một lối thoát, em sẽ tập cách buông bỏ.
Anh chắc vẫn còn nhớ học trưởng Mark chứ!
Có lẽ bây giờ em nên cho anh ấy một cơ hội thay vì cứ cố chấp yêu anh trong vô vọng.
Nếu là ngày xưa em sẽ tự tin nói với anh rằng.
Em rất yêu anh!
Nhưng bây giờ chỉ là.
Đã từng có một Lee Haechan dành cả 5 năm cuộc đời để yêu anh!

Dù là nói thế nhưng đau lòng vẫn là chuyện không thể tránh khỏi.
Nhưng em đã nói rằng sẽ tập cách để quên hết những tình cảm ấy.

Và hôm nay em vẫn sẽ mỉm cười và cầu nguyện cho hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro