Chương 6 : Ở Long Trùng thành (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Long Trùng thành, nằm giữa miền thung lũng màu mỡ, lại cách cảng biển không xa, là một tòa thành thập phần phồn hoa, thương nhân cùng du khách tứ phương đổ về. Nhân dân ở đây trọng nghề thủ công, lại phát triển thương nghiệp lâu đời. Thiên thời địa lợi, tiền vào như nước, vô cùng giàu có.

Chính bởi vậy, Liễu Thanh Ca giờ đây lòng như lửa đốt, bừng bừng nổi giận.

"Ta dẫn đoàn môn sinh mới tới Long Trùng thành, là nhiệm vụ đầu tiên của họ"

Trước khi đi, Dương Nhất Huyền đã nói như vậy.

Phải phải, sao y lại không nhận ra?

Long Trùng thành vốn dĩ nằm trong địa bàn Huyễn Hoa Cung, nhưng từ khi môn phái này bị Lạc Băng Hà đồng hóa thành tổ chức tà đạo, đương nhiên những việc trừ ma diệt quỷ trong thành không còn dám nhờ cậy nữa. Lần này xảy ra rắc rối, đành đánh tiếng tới Thương Khung Sơn.

Vấn đề là, tại sao lại đánh tiếng tới Thương Khung Sơn?

Long Trùng thành giàu có như vậy, không thiếu những tu sĩ tán tu. Nếu sự việc chỉ nhỏ nhặt tầm sức môn sinh mới như thành chủ nói ban đầu, thì rõ ràng ông ta mời những tu sĩ kia, hiệu quả không đổi mà thù lao sẽ ít tốn kém hơn hẳn so với lặn lội đến nhờ cậy Tứ đại phái. Đó là sự thật rành rành.

Chỉ có thể là, Long Trùng thành gặp đại nạn, chủ thành cầu cứu Thương Khung Sơn phái, nhưng lại cố tình giấu giếm thực trạng, dẫn tới đánh giá sai tình hình.

Vào lúc rạng sáng hôm nay, một nhóm người đi xuyên đêm tìm lên núi, cầu xin môn phái cho người tới cứu giúp.

Long Trùng thành bị ma vật tấn công, nhóm môn sinh Bách Chiến phong nhận nhiệm vụ, không đối phó nổi, liều chết dụ ma vật tới tòa tháp cổ phía Tây thành, cố thủ ở đó, câu kéo thời gian cho người dân trong thành di tản.

Thương Khung Sơn họp khẩn. Nhạc Thanh Nguyên vừa phổ biến xong tình hình ở Long Trùng, Liễu Thanh Ca không nói đến hai câu, thông báo nhận việc xong liền đi thẳng. Đây là lần đầu tiên Liễu phong chủ bất chấp mệnh lệnh của Nhạc Chưởng môn, làm theo ý mình.

Nhạc Thanh Nguyên biết môn sinh Bách Chiến phong đang trong tình hình nguy cấp, cũng không nỡ phê bình Liễu Thanh Ca, chỉ nhắc nhở y dẫn thêm người. Liễu phong chủ về đỉnh chọn ra một nhóm, trong vòng nửa canh giờ xuất phát.

Tính mạng tất cả môn sinh mới, và cả đệ tử chân truyền của y, đều đang vô cùng nguy hiểm.

Cả đoàn người ngự kiếm, đuổi không kịp phong chủ. Liễu Thanh Ca đứng vững trên Thừa Loan, giống như xé gió mà bay. Trong lòng tràn đầy bất an khó nói, lại thêm lửa giận bừng bừng nổi lên. Vẫn là dáng vẻ băng sơn ngàn năm, nhưng người ngoài trông vào liền thấy, y hiện tại, một chút bình tĩnh cũng không có.

Bay thẳng một đường không nghỉ, trong thời gian ngắn nhất đã đến nơi.

Long Trùng thành không có kết giới, có thể dễ dàng ngự kiếm bay vào không phận thành. Khi qua cổng thành, từ trên cao sẽ thấy cả biển người tụ họp. Dân chúng bỏ nhà bỏ của, dắt cả gia đình chạy trốn. Người nhà thành chủ thay nhau chỉ đạo, chia đám đông thành từng đoàn để sơ tán, tránh tình trạng hỗn loạn mà dẫm đạp lên nhau.

Liễu Thanh Ca bay nửa ngày, trong lòng đã dần bình ổn, suy nghĩ thấu đáo, dừng lại chọn ra một nhóm nhỏ người đi cùng, nói họ xuống hỗ trợ di tản. Còn lại tiếp tục tiến vào trong, ứng cứu nhóm môn sinh đang cố thủ.

Đi sâu vào trung tâm thành, nhìn thấy liền hiểu Long Trùng đã gặp đại nạn thế nào.

Chốn phố phường phồn hoa rực rỡ, giờ chỉ còn một đống đổ nát hoang tàn. Không gian im ắng không một bóng người. Mặt đất đầy những gạch vụn ngói vỡ, nhà cửa sập gần hết, cơ ngơi khang trang cũng chỉ còn mấy mảnh tường nứt trơ trọi, bị phá nham nhở. Cảnh tượng như thiên tai đại loạn vừa quét qua, Long Trùng thành gần biển, dẫu có thường xuyên gặp bão, cũng chưa từng bị tàn phá tới mức này.

Chưa kể, càng tiến sâu vào trong, càng thấy nhiều thi thể. Càng thấy nhiều thi thể, lại càng nhận ra điểm bất thường.

Liễu Thanh Ca từ từ xuống thấp dần, tiếp đất, dẫm lên cơ man là gạch vụn, tiến lại một mớ người chết cạnh nhau.

Thi thể người chết có rất nhiều kiểu. Có kẻ giống bị bóp nát, có kẻ bị xé làm đôi, có kẻ lại chết với thân thể bị vặn xoắn, trông hết sức bệnh hoạn.

Nhưng tất cả xác chết, đều có một điểm chung, ấy là không còn đầu.

Liễu Thanh Ca hơi cúi người, chăm chú nhìn vào một cỗ thi thể cụt đầu, bị mất đến quá nửa cổ. Càng nhìn càng thấy không đúng.

Phần cổ cụt lủn kia vô cùng nham nhở, không gọn gàng như bị đao kiếm cắt, cũng không dứt khoát như bị vặt đứt. Nhìn thật kĩ, lại thấy tuy nham nhở, nhưng là nham nhở một cách có quy luật, trông tựa như dấu răng cưa...

Hoặc giống như là, bị cắn cụt?

Xung quanh bất giác truyền tới một âm thanh rất khẽ. Liễu Thanh Ca lập tức ngẩng lên, tay đặt lên chuôi Thừa Loan, cảnh giác cao độ.

Có một tiếng thở rất nhỏ.

Tiếng thở nặng nề, nhưng cũng vô cùng yếu ớt, thanh âm đau đớn, tựa như người đang chết dần.

Liễu Thanh Ca không ngừng tập trung, dùng thính giác cực nhạy của người tu tiên, xác định hướng phát ra âm thanh, chầm chậm tiến tới.

Đi vòng qua một mảnh tường vỡ, cảnh đập vào mắt, lại là một thân hắc y nằm giữa đống đổ nát.

Môn sinh Bách Chiến phong.

Người này nằm giữa vũng máu đã khô, khó nhọc thở dốc, thân thể bị gạch đá đè lên, có vẻ đã mất đi ý thức.

Liễu Thanh Ca thoáng kinh ngạc, nhanh chóng lại gần, luồng linh lưu quanh thân người hất văng mớ gạch vụn. Trong lòng dấy lên một chút lo sợ, y cúi người, nắm lấy tay môn sinh kia, bắt mạch. Quả nhiên mạch vô cùng yếu, bị thương quá nặng.

Bị thương...

Bị thương!?

Liễu phong chủ nhìn thương tích của thiếu niên, nhìn không chớp mắt.

Không kể tới nhiều vết thương bầm dập khắp người, thì thương tích chí mạng, là một vết khoét lớn ở sườn cùng ngực trái.

Dùng mấy từ "bị khoét" là sai, nhưng y chưa thể tìm được đúng từ để miêu tả cơ thể thiếu niên lúc này.

Vết thương có dạng vòng cung cong cong, miệng vết thương cũng nham nhở, lại là dấu vết có quy luật y hệt những cỗ thi thể kia, thậm chí còn có thể nhìn ra rõ hơn.

Đồng tử Liễu Thanh Ca co rụt lại, cuối cùng đã nhận ra dấu vết này vô cùng quen thuộc.

Đó là dấu răng, còn là dấu răng người.

Liễu Thanh Ca không chần chừ thêm, bắn một tia pháo hiệu. Chẳng cần y phải chờ, những người đi cùng vốn đều tản ra xung quanh kiểm tra, thấy pháo hiệu liền nhanh chóng tập hợp.

Liễu Thanh Ca chỉ vào người đầu tiên vừa xuất hiện, lại nhẹ nâng tay môn sinh bị thương kia, lời nói ra thanh âm lạnh toát :

"Đưa về người bị thương về Thiên Thảo phong cứu chữa. Yêu cầu thêm chi viện ngay lập tức"

Liễu Thanh Ca không phải bách khoa toàn thư về ma vật như Thẩm Thanh Thu, nhưng bao nhiêu năm y đi trừ ma diệt quỷ, kinh nghiệm không ít. Và y có thể khẳng định, y chưa từng thấy qua loại ma vật nào để lại dấu răng người, còn là dấu răng khổng lồ như vậy, trên cơ thể nạn nhân.

Việc quan trọng nhất hiện tại, là tiến về tháp cổ phía Tây, ứng cứu nhóm tân binh.
--------------------------------------------
Dương Nhất Huyền ngồi trong một góc phòng tối. Hắn vừa đau vừa mệt mỏi, cơ thể đầy thương tích, một chân có vết tụ máu tím bầm, sưng lên, không thể đi đứng bình thường.

Nhóm môn sinh Bách Chiến phong, cùng hơn một trăm thường dân trong thành không kịp chạy thoát, đã cố thủ ở đây hai ngày.

Dương Nhất Huyền khẽ cựa mình, hơi nâng đầu lên, len lén nhìn qua cửa sổ, liềm thấy mấy cái bóng khổng lồ nặng nề di chuyển.

Ma vật...

Thứ ma vật này, lần đầu tiên Dương Nhất Huyền thấy. Chính hắn cũng không biết có thể gọi nó là ma vật hay không, hắn chưa bao giờ nghe về thứ gì như thế này.

Bên ngoài tháp cổ, lởn vởn đến mấy chục bộ xương người.

Đúng, chính là xương người.

Nhưng không phải xương người bình thường. Người chết thành cát thành bụi cũng chỉ yên vị trong đất, còn cái thứ cô hồn này, mỗi "con" đều to lớn gấp mấy chục lần con người, miệng phát ra âm thanh lạ thường, di chuyển vừa nhanh vừa nhẹ, linh hoạt như là còn sống, chính là thứ đã tàn phá Long Trùng đến đổ nát tan hoang. Sau khi giáp mặt trong thành, cũng như quan sát liên tục trong hai ngày, Dương Nhất Huyền rút ra kết luận. Thứ này không có trí thông minh, không cần hít thở hay ăn uống, cũng không có khả năng sinh sản, hoàn toàn không phải sinh vật sống. Chúng chỉ có chấp niệm khủng khiếp với việc săn tìm và cắn cụt đầu người, có thấy hút máu từ xác chết, nhưng lại không hề ăn thịt.

Một cái hộp sọ lững lờ lướt qua cửa sổ. Trong một khoảnh khắc, hốc mắt khổng lồ trống rỗng đó chạm phải ánh mắt Dương Nhất Huyền, làm hắn giật bắn mình.

Tình trạng bất thường bây giờ, không chỉ nằm ở lai lịch thứ kỳ dị kia, mà chính việc nhóm Dương Nhất Huyền còn sống, cũng đã là một nghi vấn lớn. Bởi thứ ngoài kia vốn không cơ trí thông minh, cắn cụt đầu người hoàn toàn là bản năng vốn có, vậy mà hiện tại, lại không hề tấn công vào tháp.

Tính tổng số người trong tháp lúc này, có khoảng gần hai trăm nhân mạng, thế nhưng những thứ kia lại cố tình ngó lơ miếng mồi béo bở. Chúng chỉ bao vây tòa tháp, lượn lờ qua lại canh chừng, nội bất xuất ngoại bất nhập, nhưng không đụng tới ai bên trong. Rõ ràng có bất thường.

Đang suy nghĩ mông lung, chợt nghe thấy tiếng gọi :

"Dương sư huynh"

Dương Nhất Huyền ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên chừng mười bốn, mười lăm tuổi bước vào phòng.

Dạ Hoài Minh mới nhập môn không lâu, là một môn sinh có căn cốt tốt, tuy nhỏ tuổi còn ham chơi, nhưng tính tình hòa đồng lại luôn luôn năng động, không ngại khó ngại khổ bao giờ.

Thằng nhóc cũng chui vào góc phòng, ngồi bên cạnh Dương Nhất Huyền, ánh mắt quan tâm nhìn một bên chân sưng đau của hắn, dè dặt hỏi :

"Chân huynh có ổn không?"

Thực tâm Dương Nhất Huyền rất muốn nói : "Ổn lắm, chỉ sắp phải cưa đến nơi thôi" , nhưng tình hình hiện tại không nên gây thêm lo lắng, hắn liền ra vẻ trấn an :

"Ta không sao, còn cầm cự được"

Dạ Hoài Minh nghe vậy, nhìn chăm chú bên chân bị thương của hắn, đột nhiên lại nở nụ cười buồn. Dương Nhất Huyền nghĩ, đúng là giấu không nổi, đang định mở miệng phân bua gì đó, thì sư đệ nhỏ kia tựa lưng vào tường, nặng nề thở hắt ra, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

Im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng cất tiếng :

"Bên ta cạn sạch nước rồi, lương khô cũng đã hết từ hôm qua"

Gần hai trăm người trong tháp hoang, đến giờ đều cầm cự bằng nước và lương khô ăn đường mà mấy chục môn sinh mang theo. Không thể ra ngoài thì không thể kiếm nước sạch và thức ăn, mọi người trong tháp đều sớm đã kiệt quệ. Nhịn đói có thể nhịn, nhưng nước thì không thể không dùng, đã hết rất nhanh. Dương Nhất Huyền cũng phải chấp nhận bỏ mặc vết thương ngoài da nhiễm bẩn, vì không đủ nước lau rửa.

"Chà chà, nếu hết hôm nay không có ai đến cứu, có lẽ sẽ có người chết đấy"

Dạ Hoài Minh vẻ mặt bình thản mà xuýt xoa, nhưng biểu cảm trên mặt mỗi lúc một héo đi, thằng nhóc lại nói tiếp :

"Còn trường hợp tệ nhất, là tất cả chúng ta cùng chết đói chết khát ở đây. Hay liều mạng xông ra mở đường máu, rồi bị giết sạch".

Dương Nhất Huyền trợn mắt trắng quay sang nhìn sư đệ, vốn là định mắng mấy lời, nhưng thấy vẻ mặt Dạ Hoài Minh, lại thôi.

Khuôn mặt là của thiếu niên, lại giống như đã già thêm cả mấy chục tuổi, mệt mỏi âu sầu, mắt thâm quầng vì mặt ngủ. Tựa như cơ thể đã đến giới hạn, sức cùng lực kiệt, thậm chí một phần mái tóc cũng bạc cả đi vì căng thẳng quá độ.

Câm lặng một hồi lâu, Dạ Hoài Minh mới nhìn Dương Nhất Huyền, dứt khoát mở miệng, giọng nói lạnh tanh :

"Dương sư huynh, chúng ta sẽ chết đúng không? "

"Không"

"Chẳng còn đường thoát đâu. Sớm hay muộn thì cũng vậy cả"

"Không"

"Rồi sẽ chết cả thôi"

"Không chết"

Dương Nhất Huyền trả lời nhát gừng, hướng ánh mắt sắc lẻm như phê bình đáp trả cái nhìn lạnh lẽo của người kia :

"Chúng ta sẽ không chết, cũng sẽ không ai phải chết nữa"

Thằng nhóc cười lặng ngắt, nghĩ tới những huynh đệ đã bỏ mạng trên đường tháo chạy, cay đắng lắc đầu.

"Mọi người rồi sẽ được cứu" Dương Nhất Huyền vẫn kiên trì "Gia sư nhất định sẽ đến cứu chúng ta"

"Tới khi ngươi đủ lông đủ cánh. Ta và cả Bách Chiến phong này, đều sẽ bảo vệ ngươi"

Người đó đã nói như vậy, và người đó nói được sẽ làm được.

"Người đã nói sẽ bảo vệ tất cả các môn sinh, sẽ không để ai phải gặp nguy hiểm, phải chịu mất mát. Miễn chỉ cần còn sống, còn trong tầm với của người đó, thì người sẽ không bao giờ bỏ mặc các ngươi, sẽ để các ngươi cứ yên tâm tu luyện mà trưởng thành. Lời hứa của Chiến Thần, các ngươi không tin sao?"

Trong những ngày kiệt quệ chờ chết này, chính niềm tin đó đã vực hắn dậy.

Cho dù tình cảnh tuyệt vọng đến thế nào, thì ít nhất, họ vẫn còn một điều để mà tin tưởng đó thôi.

"Vậy à?" Dạ Hoài Minh không trả lời, nó nhướn mày, nhỏ giọng như thì thào, biểu cảm trên mặt vậy mà thật sự mềm mỏng hơn : "Vậy luôn sao?''

Nếu người đó ở đây, thì sẽ chẳng còn gì phải lo nữa. Điều ấy Dương Nhất Huyền hiểu, Dạ Hoài Minh hiểu, toàn bộ các môn sinh đều hiểu.

Tất cả bọn họ, từ đó đến giờ, vẫn luôn nhìn theo bóng lưng một người.

"Ta thật sự ghen tị với huynh" Dạ Hoài Minh thở dài chuyển chủ đề, nhún vai, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc "Có Chiến Thần trực tiếp đánh đập mỗi ngày luôn kìa. Huynh đệ chúng ta đều mong muốn được như huynh đó"

"Hả?"

Ờm...Bách Chiến phong đúng là ăn đòn mà lớn thật, nhưng không tới mức nắm tay rủ nhau thành M hết thế chứ?

"Mặc dù làm người như phong chủ cũng thật thất bại quá đi. Lối cư xử cực kém đã đành, lại cố chấp cứng đầu, giỏi gây thù chuốc oán, chuyên gia sát phong cảnh, ăn nói thì cục cằn chịu không nổi. Cái tính cách người gặp người ghét, sau này có ai có thể nguyện cùng phong chủ kết tóc đồng tâm, ta nhất định sẽ đem nải chuối với bó hương tới thờ sống"

Thằng nhóc máu liều không sợ chết, nói xấu Liễu Thanh Ca luôn mồm. Dương Nhất Huyền càng nghe, khóe mắt càng giật liên hồi.

"Nhưng mà, con người đó, chính là một tượng đài mà trong lòng mỗi người chúng ta đều tôn thờ"

Giọng nói chợt như nhẹ bẫng. Dạ Hoài Minh nói rồi, cũng tự lặng lẽ suy tư. Xinh đẹp đến vậy, mạnh mẽ đến vậy, cao ngạo đến vậy, là con người sẽ luôn ngẩng cao đầu cho đến lúc chết. Cách làm người thất bại thế, có thất bại nữa, cũng sẽ vẫn là ánh sáng rực rỡ mà mọi môn sinh Bách Chiến phong đều hướng tới.

"Ta, cũng tin người đó"

Dương Nhất Huyền chẳng biết nên nói thêm cái gì, chỉ "Ừm" một tiếng.

Hai người cứ ngồi lặng lẽ như vậy hồi lâu, suy nghĩ miên man, cho đến khi bên ngoài vọng tới âm thanh hò hét như muốn vỡ tung. Một môn sinh đạp cửa xông vào, kích động gào lên :

"Cứu viện tới rồi!!!"

----------------------------------------
Drama đã bắt đầu rồi, đã có ai phát hiện ra ma vật thực ra là cái gì chưa nè?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro