-Puskin-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tilte: Puskin

Author: Seijji2512

Category: đam mỹ, ooc, hiện đại, SE (or BE)

Warning:

•Tất cả địa điểm, các yếu tố trong đây đều không có thật, đừng search google ra không có rồi mắng tôi, tôi cầm dao phay tôi xắt lát mấy người đấy :)

•Một số nhân vật sẽ được sửa lại và thay đổi để cho phù hợp, ý kiến linh tinh thì tự đi mà viết. Ở đây mà mắng tôi "sao nó lại như thế này?" Hay "sai rồi! Hai người này đâu cùng thế hệ đâu!" Hoặc mấy câu tương tự vậy thì tôi dùng đèn khò khò mười đầu ngón tay và não các người đấy nhé :)

Phần I của tác phẩm Puskin với sáu ngàn chữ.

______________________________

Trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời đen ngòm không sao, những tòa chung cư hiện đại nằm san sát nhau trong lòng thành phố, cái gì gọi là "khuôn viên mát mẻ, nghỉ dưỡng năm sao" dán đầy mặt tường rõ là điêu.

Kim đồng hồ điểm mười một giờ đêm, căn hộ nhỏ ở tầng chín khu chung cư cao cấp Bách Chiến vẫn còn sáng đèn.

Cánh cửa nhà hơi he hé ra, một thanh niên lặng lẽ đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một hộp bánh ngọt nhỏ.

Người thanh niên len lén nhón chân bước vào nhà, từng bước cẩn thận không để phát ra tiếng động, một lòng một dạ đóng muốn đóng vai không khí.

"Về rồi?" Từ trong phòng khách truyền ra tiếng đàn ông.

Người thanh niên chán nản thở dài, gãi gãi đầu đi đàng hoàng, mấy bước đã tới phòng khách.

Phòng khách được trang trí đơn giản, không chút cầu kì. Người đàn ông vừa lên tiếng ngồi vắt chéo chân trên sô pha, trên tay cầm một quyển tập thơ nhỏ.

Người thiếu niên sà lại ôm người đàn ông từ sau gọi, "Thầy!"

Người đàn ông "ừm" một tiếng rồi quay với tập thơ.

Người thiếu niên - hay Dương Nhất Huyền hơi bĩu môi, vòng tay ôm cổ Liễu Thanh Ca, chồm lên nhìn.

"Lại Puskin ạ?" Dương Nhất Huyền hỏi.

"Thì làm sao?" Liễu Thanh Ca hơi nhướng mày nhìn hắn.

"Hì hì, không làm sao hết á thầy!" Dương Nhất Huyền cười hì hì nói. "Mà thầy ơi, thầy đợi cửa em hả?"

Liễu Thanh Ca không ừ hử đáp gì nhưng hai vành tai đã hơi ửng đỏ.

Dương Nhất Huyền trong lòng vui vẻ một trận.

"Thầy, bánh ngọt của anh Lạc làm nè!" Dương Nhất Huyền đặt hộp bánh lên bàn, mở hộp kéo bánh ra.

Miếng bánh ngọt hình tam giác phủ một màu trắng của vanilla, bên trên còn có một trái dâu nhỏ đỏ tươi.

"Tôi không thích ăn đồ ngọt." Liễu Thanh Ca nhìn miếng bánh với vẻ hơi ghét bỏ.

"Là thầy không thích đồ ngọt, hay là thầy không thích đồ ngọt anh Lạc làm?" Dương Nhất Huyền leo lên sô pha, gác cằm lên đùi Liễu Thanh Ca.

"Không thích đồ ngọt, càng cực kì không thích đồ ngọt Lạc Băng Hà làm." Liễu Thanh Ca cơ hồ không cần nghĩ liền nói ra.

"Nhưng mà em thích nha." Dương Nhất Huyền chu môi nói. Hắn dùng nĩa cắt một miếng bánh nhỏ cho vào miệng nhấm nháp, cả khuôn mặt bừng lên vẻ vui vẻ.

Liễu Thanh Ca gấp cuốn thơ lại, gõ đầu Dương Nhất Huyền, "Đã là sinh viên mà còn thế à?"

"Sinh viên thì sao? Pháp luật cũng không có cấm sinh viên ăn bánh ngọt nha." Dương Nhất Huyền bĩu môi nói.

Liễu Thanh Ca liếc mắt hừ một tiếng.

"Thầy ơi, chú cảnh sát vì nước quên thân vì dân phục vụ ơi, đừng giận em mà!!" Dương Nhất Huyền nhào lên ôm cổ Liễu Thanh Ca, dụi dụi đầu vào hõm vai anh làm nũng.

Vành tai Liễu Thanh Ca ửng đỏ, gò má cũng ửng hồng lên.

"Hì hì, thầy không giận em thì thử một miếng đi?" Dương Nhất Huyền quay xe về chuyện cũ, cắt một miếng bánh nhỏ để sát bên miệng Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca hơi nghiêng người né.

"Bánh này là do thầy Thẩm kêu anh Lạc làm, muốn đích thân thầy ăn." Dương Nhất Huyền tung đòn sát thủ.

Liễu Thanh Ca nghe vậy hơi ngần ngại nhìn miếng bánh, rồi cũng chịu ăn. Nhai nuốt một mẩu bánh nhỏ thôi mà biểu tình của Liễu Thanh Ca vô cùng phong phú. Từ gương mặt như muốn nuốt thuốc độc trở thành hơi ghét bỏ rồi nhẫn nhịn nuốt xuống.

"Hì hì em để bánh vào tủ lạnh, thầy có muốn hoài niệm hương vị thơm ngon này thì cứ ăn tự nhiên!" Dương Nhất Huyền đem bánh để vào tủ lạnh. Nhà chỉ có hai người mà còn đều là đàn ông nhưng tủ lạnh lại tràn ngập nào là thịt nào là cá, nào là rau củ quả nào là mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh.

"Em đi tắm rồi ngủ sớm đi, ngày mai không phải em có việc quan trọng cần làm à?" Liễu Thanh Ca nhắc nhở.

"Ớ? Sao thầy biết?"

"Tôi biết nhìn lịch. Cũng không có mù."

"Vậy em tắm rồi ngủ. Thầy cũng ngủ sớm đi á! Ngủ ngon!" Dương Nhất Huyền nói rồi vội vội vàng vàng chạy vọt vào phòng mình, để lại Liễu Thanh Ca ngơ ngác đứng đó.

Liễu Thanh Ca lầm bầm mắng mấy tiếng rồi tắt đèn, trở về phòng.

.

Nằm trên giường suy nghĩ, Liễu Thanh Ca cảm thấy mấy năm này của anh trải qua một cách rất vi diệu. Vi diệu nhất có lẽ là sự xuất hiện của Dương Nhất Huyền đi. Dương Nhất Huyền là sinh viên năm hai khoa nhiếp ảnh trường đại học Kim Lan, là thiếu niên hai mươi dương quang sáng lạng, một lần vô tình xui xẻo quên coi lịch hoàng đạo trước khi ra khỏi kí túc xá mà gặp tên sát nhân bị truy nã, đang đào tẩu chạy lung tung ngoài phố, suýt tí thì táng thân dưới nền xi măng và gạch.

Sát nhân cũng không phải rảnh rỗi tới nỗi vừa chạy vừa lo giết người, cũng không phải đặc biệt chạy cả đoạn đường rồi mới nhớ ra phải giết vài người.

Gã ta chạy vào một con hẻm nhỏ, giáp mặt với Dương Nhất Huyền đang lạc đường.

Dương - công dân tốt của xã hội - Nhất Huyền nhận ra khuôn mặt bị truy nã trên tivi liền vừa hô hoán vừa ngăn không cho tên sát nhân bỏ chạy.

Tên sát nhân muốn đẩy hắn ra để chạy, tiếc thay hẻm thì nhỏ mà Dương Nhất Huyền lại cao to hơn hắn một cái đầu.

Bài học rút ra: Muốn làm sát nhân phải tập thể thao đầy đủ để cơ thể tráng kiện.

Tên sát nhân vung dao lên, muốn đâm Dương Nhất Huyền một nhát rồi chạy. Bạn nhỏ Dương sợ đến nhắm tịt cả hai mắt, nhưng chờ cả buổi cũng chẳng cảm thấy gì. Mở mắt ra thì thấy một chú cảnh sát đang ép tên sát nhân vào tường, tay thì vòng sau lưng bị còng sắt còng lại.

Người cảnh sát đó chính là Liễu Thanh Ca.

Các đồng chí cảnh sát khác cuối cùng cũng chạy tới, nhưng lại chỉ làm mỗi một việc là vỗ vai Liễu Thanh Ca vì đã khống chế tên sát nhân kia rồi đảm nhận công việc thu dọn của một hậu cần chân chính. Dương Nhất Huyền đứng ngơ ngác cả buổi trong hẻm, tới khi Liễu Thanh Ca đến trước mặt cậu gọi.

"Này, này! Em có sao không?"

Dương Nhất Huyền hoàn hồn về, ngay trước mắt là một khuôn mặt xinh đẹp.

Hắn đã từng đọc qua mấy cuốn tiểu thuyết vớ vẩn của lũ bạn cùng phòng, cũng đã từng đọc qua cái gì mà "nam sinh nữ tướng", Dương Nhất Huyền hắn lúc đó xua tay bảo không tin.

Giờ thì hắn tin rồi.

"E - Em không sao." Dương Nhất Huyền lúng túng thu lại tay chân đang cản đường của mình, hì hì cười.

"Không sao thì tốt." Giọng điệu Liễu Thanh Ca chẳng có chút nào giống đang quan tâm.

Anh vừa đi rời đi thì nhớ ra gì đó, quay ngược lại, "Cho tôi xin số điện thoại của em đi."

Dương Nhất Huyền há hốc mồm, nhất thời ngu người.

Hắn chưa kịp hiểu lắm, ai đó giải thích một chút, xin cảm ơn?

"Số điện thoại!" Liễu Thanh Ca lập lại một lần nữa. Dương Nhất Huyền ngơ ngơ ngác ngác chưa hiểu gì ghi số điện thoại của mình lên tờ giấy note đưa cho Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca vừa lòng vỗ vai hắn, bảo hắn sớm về nhà nghỉ ngơi đi, khi nào tiện sẽ gọi cho hắn rồi đi mất tiêu.

Dương Nhất Huyền đứng ngu ra đó thêm tầm mười lăm phút rồi mới vò đầu khó hiểu.

Tại sao mình lại đưa số điện thoại a??

Khoảng tầm hơn một tuần sau, Dương Nhất Huyền cũng suýt quên luôn vụ liều mạng cản sát nhân của bản thân thì một số lạ gọi đến.

Kí túc xá nam thường không quá gọn gàng. Dương Nhất Huyền nằm giường trên của kí túc xá, điện thoại lại vứt ở cái bàn gần giường dưới.

Dương Nhất Huyền nghe tiếng chuông điện thoại, lười biếng trồi lên từ đống ảnh chụp, thò đầu xuống nhờ thằng bạn giường dưới bắt máy giùm.

"Thôi cho xin kiếu. Lỡ mày nợ ai rồi nó gọi tới chửi, tao lãnh đủ rồi sao? Bật loa ngoài cho mày tự nghe."

Bắt máy bật loa ngoài, tiếng "Alo" hơi trầm từ đầu dây bên kia vang lên, đủ để biết người bên kia chí ít cũng phải là một mỹ nam tử.

Dương Nhất Huyền còn đang ngái ngủ nghe một tiếng này liền ngồi bật dậy. Hắn cảm thấy thanh âm này nghe rất quen nha...

"Khi nào tiện thì tôi gọi lại sau."

Á à!! Là người cảnh sát kia!!

"Alo?"

"Dạ vâng là em đây ạ!" Dương Nhất Huyền giường trên gào với cái điện thoại giường dưới.

"...Cậu cũng không cần gào lên như vậy." Liễu Thanh Ca bên kia nhu nhu tai.

"Đưa tao mày đừng có mà cà chớn! Đưa tao!! Dạ anh gọi em có chuyện gì không ạ?" Dương Nhất Huyền chiến đấu đầy anh dũng giật lại điện thoại trong tay thằng bạn hóng hớt, tắt loa ngoài.

"À tôi muốn hỏi địa chỉ nhà em ấy mà."

"Dạ? Địa chỉ nhà em?" Dương Nhất Huyền hoang mang lập lại.

Thằng giường dưới bày ra vẻ mặt vô cùng đáng khinh, "Ù ôi tao biết hết rồi nhaaaaa".

Dương Nhất Huyền giơ ngón giữa với nó.

"Dạ để em nhắn qua cho anh."

"Ừm."

Tút tút tút. Liễu Thanh Ca cúp máy cái rụp.

"Ôi giời ơi tiểu Huyền nhà ta được anh đẹp trai nào theo đuổi thế ta? Có số điện thoại, còn xin cả địa chỉ nhà!" Thằng bạn che miệng hí ha hí hửng cười.

"Vụ gì đó? Cho tao hóng ké phát nào!" Thằng giường bên vừa về, giày cũng chưa cởi mà đã lo đi hóng hớt.

"Ôi hoàng thượng, Dương công chúa sắp phải gả đi xa quê nhà rồi."

"Ối giời ạ! Minh tướng quân, ngươi đừng quá buồn đau! Còn trẫm ở đây với ngươi!"

"Công Nghi Tiêu, Minh Phàm, hai thằng bây muốn chết đúng không hả?!"

Sáng chủ nhật tuần đó, Dương Nhất Huyền trở về nhà sớm một chuyến, chờ vị cảnh sát thần thần bí bí kia. Hai người họ hẹn gặp lúc tám giờ, bây giờ kim đồng đồ đã là bảy giờ năm mươi chín, Dương Nhất Huyền chán nản chống cằm chờ.

Kim ngắn dừng ngay số tám, kim dài thẳng tắp ở số mười hai, chuông cửa nhà hắn vang lên inh ỏi.

Ngôi nhà này của Dương Nhất Huyền là một ngôi nhà cấp bốn xập xệ, được ba hắn xây bằng tiền đền bù giải tỏa nhà cũ. Bây giờ ba mẹ hắn đều về quê sinh sống, để lại cho hắn một ngôi nhà "tiện nghi" và "hiện đại" phát sợ, chuông cửa kiêm chuông báo cháy bấm một cái cách cả cây số cũng loáng thoáng nghe thấy.

Người ngoài cửa hình như được thử uy lực của của chuông cửa hai trong một liền không dám bấm lần hai. Dương Nhất Huyền lê tấm thân "tuổi còn trẻ mà nhìn đã chán hồng trần" ra mở cửa. Người đứng bên ngoài chính là Liễu Thanh Ca, hôm nay lại không mặc cảnh phục mà chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh giản dị, tay phải cầm theo một túi giấy.

"M - Mời anh vào nhà." Đối diện với Liễu Thanh Ca, Dương Nhất Huyền không rõ vì sao lại hơi lúng túng.

Liễu Thanh Ca gật đầu chào rồi lách người đi vào nhà.

Nhà này Dương Nhất Huyền cũng thường hay không về nên cũng chả quét tước gì. Sô pha có lẽ là vật được dùng nhiều nhất trong căn nhà này, thế mà trên mặt ghế sô pha còn bám một lớp bụi mỏng.

Liễu Thanh Ca hơi nhíu mày, dùng tay phủi sơ rồi ngồi xuống.

"Chỉ có ít trà bánh này thôi mong anh đừng chê. Mặc dù nói đây là nhà em nhưng bình thường em cũng không hay về nên cũng ít quét tước. Sinh viên mà, anh biết đó, đều là ở kí túc xá hầu hết thời gian." Dương Nhất Huyền bưng khay trà nhỏ ra, còn có một ít bánh kẹo vặt vãnh.

"Ít quét tước?" Nhìn cái bàn đóng một lớp bụi dày gần bằng nửa lóng tay, Liễu Thanh Ca lầm bầm. Này không phải là ít quét tước, này là làm gì có quét bao giờ.

"Không biết anh tên gì để chúng ta còn tiện xưng hô?" Dương Nhất Huyền hỏi.

"Liễu Thanh Ca."

"À cảnh sát Liễu, hôm nay anh hẹn em có việc gì không?"

"Của em." Liễu Thanh Ca đưa túi giấy cho hắn.

Dương Nhất Huyền nhận túi giấy rồi mở ra nhìn. Bên trong là một cuộn gì đó bằng vải đỏ.

Hắn lấy thứ đó, trải ra. Bên trên là chữ được thêu bằng chỉ vàng.

"Cờ khen thưởng?" Dương Nhất Huyền hoang mang. "Chỉ vì thứ này mà anh hẹn em ra đưa tận tay á? Anh có thể gọi em đến cục nhận mà."

"Tên sát nhân hôm đó cậu cản lại là tội phạm nguy hiểm truy nã toàn quốc, vì vậy cục trưởng đặc biệt làm là cờ này yêu cầu đưa tận tay cậu." Mà ai trong cục cũng thấy việc này dở hơi nên tôi mới phải hi sinh ngày nghỉ quý giá hiếm hoi đi trao cờ khen cho cậu.

"Chỉ thế?"

"Cục trưởng có lối sống rất tiết kiệm." Vì vậy ông ta không muốn bỏ tiền ra mời đám nhà báo phóng viên gì đó vinh danh cậu vì nước quên thân vì dân phục vụ.

"Ồ." Dương Nhất Huyền gặm gặm miếng khoai tay chiên. Điện thoại để trong túi áo khoác run lên, Dương Nhất Huyền mở khóa điện thoại xem tên, cuối đầu lễ phép rồi ra ngoài nghe.

Liễu Thanh Ca ngồi vắt chéo chân trên ghế, ngắm quanh nhà một vòng. Căn nhà này cũng cũ kĩ lắm rồi, nếu trụ thêm được vài chục năm mà không bị sập hay giải tỏa thì có thể xưng là nhà cổ được rồi đấy.

Đôi chân dài không có chỗ để liền táy máy. Liễu Thanh Ca đứng dậy đi một vòng quanh nhà, cũng không có gì đáng chú ý lắm. Anh vừa định quay trở về thì một tiếng "két" chói tai vang lên.

Cánh cửa phòng cũ kĩ khóa đã hư từ tám đời mở hé ra, Liễu Thanh Ca hơi tò mò nhìn vào.

Bên kia cánh cửa là một căn phòng treo toàn là ảnh chụp. Có chụp người, có chụp cảnh, cũng có cái chụp mấy thứ linh ta linh tinh như bình hoa hay vài món ăn vặt, đều chụp rất đẹp.

Liễu Thanh Ca vô thức chú ý đến một bức ảnh chụp cảnh. Anh lại gần xem mới phát hiện nó là ảnh được in từ trên mạng ra, dưới góc phải còn có dòng chữ trắng nghi nguồn trang web đăng ảnh. Dùng tay phủi sạch bụi bẩn bám trên tấm ảnh. Tấm ảnh này cũng đã cũ lắm rồi, chụp một đỉnh núi lớn vô cùng đặc biệt với chuỗi núi nhỏ nhìn như mười thanh kiếm được trời đất rèn ra.

"Tấm ảnh đó là vào năm em học lớp chín được đăng tải lên. Cũng không biết là ai chụp nhưng thật sự chụp rất đẹp. Đó là Thương Khung Sơn nhiều năm về trước. Vào hai năm trước, qua một trận sạt lở liền không còn gì nữa. Em rất thích tấm ảnh này, cảm thấy nó rất có hồn, truyền cho em một nguồn động lực rất kì quái, vậy nên liền in ra treo lên, lấy đó làm mục tiêu mà thi vào đại học Kim Lan khoa nhiếp ảnh." Dương Nhất Huyền không biết trở lại từ lúc nào, dựa cửa nói.

Liễu Thanh Ca cầm tấm hình trên tay, lặng lẽ nhìn hắn.

"Nói thật bây giờ nhớ lại em mới nhận ra năm đó em có thừa điểm để đăng ký vào mấy trường đại học tốt hơn, cuối cùng thật sự lại đăng ký vào Kim Lan chỉ vì một tấm hình." Dương Nhất Huyền khẽ lắc đầu, khó hiểu với quyết định của bản thân năm đó.

"Cậu học nhiếp ảnh, vì tấm ảnh này?" Liễu Thanh Ca gặn hỏi lại. Dương Nhất Huyền gật đầu không chút do dự.

"Chỉ vì thế?"

"Em cũng không phải có mục đích cao cả như cảnh sát Liễu, vì nước quên thân vì dân phục vụ mà trở thành cảnh sát." Dương Nhất Huyền hơi khó chịu. Hắn quyết định quay người bỏ đi, tìm cho thanh tịnh xem xét xem nên treo cái cờ thưởng kia ở đâu.

Trước khi Dương Nhất Huyền rời đi, Liễu Thanh Ca hô một tiếng "Khoan đã!"

Dương Nhất Huyền quay lại nhìn anh.

Liễu Thanh Ca giống như bị mắc nghẹn, mãi mới nói dược một câu, "Tấm hình này là do tôi chụp."

"...Gì?" Dương Nhất Huyền rơi vào hoang mang.

"Bảy năm trước tôi cùng các anh chị em sống cùng cô nhi viện lúc trước trở về thăm chốn cũ nên muốn chụp một tấm hình làm kỉ niệm. Một người anh của tôi đã đăng nó lên mạng xã hội của anh ấy." Miệng lưỡi Liễu Thanh Ca khô khốc. "Hơn hai mươi năm về trước trên Thương Khung Sơn có một cô nhi viện nhỏ vô danh, hai năm trước cô nhi viện cũng đã vùi dưới mấy lớp đất sau trận sạt lở."

"Tôi cũng không biết một tấm hình kỉ niệm lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy."

"Anh?" Dương Nhất Huyền chỉ tay vào Liễu Thanh Ca, cũng không có để ý hành động của mình có bao nhiêu vô lễ. "Chụp tấm hình này?"

Liễu Thanh Ca gật đầu.

Anh làm sao biết anh chụp có một tấm ảnh thôi mà thay đổi luôn định hướng tương lại con người ta.

Thấy Dương Nhất Huyền đứng im đó không phản ứng, Liễu Thanh Ca cũng không muốn tiếp tục làm phiền. Anh đặt tấm ảnh vào tay Dương Nhất Huyền, lách người muốn đi ra.

Bỗng nhiên cổ tay anh bị nắm lại. Liễu Thanh Ca quay lại thì thấy Dương Nhất Huyền đang cuối gầm mặt, hai vai run run, những ngón tay siết chặt lấy cổ tay anh.

Nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, cũng có phần lỗi tại mình. Liễu Thanh Ca vừa định xin lỗi thì Dương Nhất Huyền đã quỳ thẳng xuống, hai mắt long lanh ậng nước nhìn anh.

"...em làm gì--"

"Thầy!!" Dương Nhất Huyền tha thiết gọi. "Thầy cho em đi theo thầy được không? Em thần tượng thầy từ nhỏ luôn á! Thầy cho em theo thầy có được không thầy!!?"

"..." Hả...??

Từ hôm đó Liễu Thanh Ca tan làm trên đường về nhà hay đi từ nhà đến cục cũng đều thấy một đôi đèn pha sáng loá dõi theo mình, một tiếng gọi thầy, hai tiếng gọi thầy.

Bản thân anh cũng không biết lúc đó mình nghĩ gì, có lẽ bị làm phiền nhiều quá nên đành tùy ý hắn muốn làm gì thì làm mà đồng ý.

Ai ngờ đâu vài hôm sau, Dương Nhất Huyền dọn khỏi kí túc xá, mang theo hành lí đóng vai trẻ lang thang không có nhà để về ngồi trước cổng chung cư Thương Khung ăn vạ.

Liễu Thanh Ca trợn mắt thở dài, đồng ý để Dương Nhất Huyền dọn vào nhà mình.

Thế mà hai người họ đã sống chung được hai năm rồi.

Liễu Thanh Ca duỗi người, cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt cũng mở không lên nổi.

Một đêm an giấc.

.

"Sáng vui vẻ nha thầy!" Dương Nhất Huyền mang tạp dề lăn xăn dưới bếp.

"Em dậy sớm như vậy?" Liễu Thanh Ca còn hơi ngái ngủ, ngáp một cái.

"Hôm nay em có công chuyện quan trọng mà, thầy nhớ không?"

"Ừm."

"Tối nay em sẽ về sớm. Thầy chờ em ăn tối cùng nha!" Dương Nhất Huyền dọn đồ ăn lên bàn, hôn lên má Liễu Thanh Ca.

Liễu Thanh Ca hàm hồ ậm ừ một tiếng rồi cắm mặt giải quyết bữa sáng.

Hôm nay không có ca trực, về sớm nấu chút gì đó vậy. Liễu Thanh Ca thầm nghĩ.

Màn đêm dần buông xuống thành phố tấp nập, kim đồng hồ điểm đúng tám giờ. Liễu Thanh Ca miết nhẹ cạnh trang giấy tập thơ trong tay, nghĩ nghĩ một hồi vẫn là đứng dậy vào bếp hâm nồi canh một lần nữa.

Bật bếp gas lên mở lửa riêu riêu, Liễu Thanh Ca cẩn thận hâm lại nồi canh gà mà anh đã nấu từ hồi sáu giờ.

Chống tay lên bàn bếp chờ đợi, anh lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

Anh nghĩ về nhiều nhất là chuyện giữa anh và Dương Nhất Huyền.

Giữa bọn họ là mối quan hệ gì? Là anh em hay thầy trò.

Hay là còn gì khác nữa?

Ai cũng biết, Liễu Thanh Ca anh thích Dương Nhất Huyền, trừ chính bản thân hắn.

Có lẽ chỉ có mình anh biết, Dương Nhất Huyền cũng thích anh.

Chỉ cần anh nói, "Tôi yêu em", Dương Nhất Huyền nhất định sẽ không chối từ.

Nhưng mà anh dám làm sao?

Anh không dám. Có lẽ vấn đề nằm ở chính bản thân, cũng có thể là ở đối phương.

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của Liễu Thanh Ca. Dương Nhất Huyền lại rón rén bước vào, nhưng khi thấy đèn vẫn còn mở, hắn cũng chả buồn rón rén làm gì.

"Em cứ nghĩ thầy ngủ rồi." Dương Nhất Huyền ngại ngùng gãi đầu.

"Mới tám giờ hơn ngủ cái gì. Với lại không phải em bảo với tôi phải chờ em về cùng ăn tối sao?" Liễu Thanh Ca bắt nồi canh xuống bếp rồi tắt gas.

"Ấy hôm nay có lộc ăn nha!!" Dương Nhất Huyền xoa xoa tay ngồi vào bàn.

"Đi rửa tay!" Liễu Thanh Ca dùng đũa gõ đầu Dương Nhất Huyền.

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn chén canh gà ấm áp. Sống với nhau hai năm, cho dù không biết trên người đối phương có gì thì cũng biết được tính cách của người đó. Giờ này cũng đã trễ, đừng nói bữa tối, bữa khuya cũng có thể ăn rồi vậy nên hai ngượi họ sớm đã tự tìm thứ gì đó lấp đầy bụng mình trước.

"Thầy, em thấy thầy cũng không phải người thích văn thơ sách vở hay nghệ thuật gì, thế tại sao thầy lại cứ đọc mãi tập thơ đó thế ạ?" Dương Nhất Huyền ăn xong miệng vẫn còn hoạt động chưa đủ liền tranh thủ lúc Liễu Thanh Ca rửa chén không động thủ đánh người được, hỏi về quyển tập thơ của nhà thơ Nga Puskin mà anh cứ giữ bên người.

"Vì hay."

"Hay á? Em thấy đọc thấy thê thảm chết được!"

"Vậy sao?"

"Dạ. Có một bài thơ của Puskin mà em đã từng học qua, để em nhớ xem..."Tôi yêu em" nhỉ?"

"Ừm."

"Cái gì mà "Tôi yêu em--"

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài.

Tôi yêu em âm thầm, không hi vọng

Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm

Cầu--"

Tới đây Liễu Thanh Ca không đọc nữa.

"Thầy không hổ danh là thầy, em là chữ trả cô hết rồi, cũng chưa từng thấy cô hoàn tiền học phí cho em." Dương Nhất Huyền bĩu bĩu môi.

"Vớ vẩn." Liễu Thanh Ca mắng.

"À thầy ơi em cho thầy xem cái này nè!" Dương Nhất Huyền giống như nhớ ra gì đó, mở điện thoại lên.

Liễu Thanh Ca lau khô tay lại nhìn, bên trong điện thoại là thông báo Dương Nhất Huyền đạt được giải nhất cuộc thi ảnh phong cảnh toàn thành phố.

"Sao khi nãy không báo sớm?" Liễu Thanh Ca cau mày. Báo sớm một tiếng thì anh đã làm thêm mấy món ăn mừng rồi.

"Em vừa nhận được hôm nay á thầy! Giảng viên của em bảo, qua lần này em có thể không cần tiếp tục chương trình học nữa mà có thể trực tiếp có tư cách trở thành một nhiếp ảnh gia!" Dương Nhất Huyền vui vẻ nói.

"Sau này em sẽ nổi tiếng, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, vậy là có thể nuôi thầy rồi!"

"Vớ vẩn. Kiếm được tiền phải nuôi vợ nuôi con trước, ai lại đi nuôi thầy." Liễu Thanh Ca đẩy đầu Dương Nhất Huyền.

"Em mới không lấy vợ đâu! Phụ nữ phiền lắm!" Dương Nhất Huyền cười hì hì một hồi liền im lặng, nhìn chăm chú Liễu Thanh Ca.

"Thầy, thầy hiểu ý em mà."

Liễu Thanh Ca không đáp lời, hàng mi đen nhánh khẽ run.

Anh bỏ lại một câu "ngủ sớm đi", bỏ về phòng.

"Thầy!" Dương Nhất Huyền tha thiết gọi. Ánh đèn vàng chiếu rọi khiến ánh mắt thêm thập phần ôn nhu.

Bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa của Liễu Thanh Ca khựng lại.

"Khi nãy còn một câu thầy đọc dang dở, "Cầu" gì ạ?"

"Không nhớ!" Liễu Thanh ca bỏ lại một câu như thế rồi đóng sầm cửa.

Dương Nhất Huyền mím môi, thì thầm hai tiếng "ngủ ngon".

.

Liễu Thanh Ca ngồi trên giường, hai mắt mông lung nhìn về phía bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ.

"Sau này em sẽ nổi tiếng, sẽ kiếm được rất nhiều tiền..."

Sau này hắn sẽ nổi tiếng, sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tiền đồ tương lai vô cùng sáng lạng.

Hắn chính là vì tinh tú không ngừng tỏa sáng vươn mình lên, mà anh...

Mà anh chỉ là một ngọn cỏ ven đường thân lấm bùn dơ, mơ mộng hão huyền muốn chạm với tới vì tinh tú kia.

Câu "Tôi yêu em" này, nói ra được sao? Nếu Liễu Thanh Ca sống ích kỷ một chút, có lẽ sẽ nói ra.

Nhưng anh không thể vì bản thân mà phá hủy tương lai của Dương Nhất Huyền.

Anh lưu luyến sao? Lưu luyến chứ.

Anh yêu cậu không? Yêu chứ, vô cùng sâu đậm.

Vì yêu nên mới không nỡ, vì yêu nên mới không muốn kéo cậu xuống vũng bùn chung với mình.

Liễu Thanh Ca bây giờ chỉ là một cảnh sát bình thường, tiền lương mỗi tháng cũng chỉ vừa vặn vặn đủ để nuôi hai miệng ăn. Tiền đồ không có, tiền bạc cũng không nhiều.

Anh căn bản không thể đem lại cho Dương Nhất Huyền một cuộc sống đầy đủ.

"Khi nãy còn một câu thầy đọc dang dở, "Cầu" gì ạ?"

Cầu...

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.

Cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại trên màn hình rồi quả quyết bấm xuống. Chuông điện thoại reo lên từ hồi, Liễu Thanh Ca áp tai lên điện thoại, chờ đợi đầu bên kia.

Sau ba tiếng reo, đầu bên kia bắt máy, tiếng "Alo" thanh thoát vang lên.

"Thẩm ca." Liễu Thanh Ca gọi. "Người lúc trước anh và Nhạc ca sắp xếp để tôi đi xem mắt, bây giờ còn có thể không?"

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ còn lại tiếng hít thở đều đặn.

"Thanh Ca, cậu vừa đập đầu vào cạnh giường à?" Thảm Thanh Thu bên kia buông trái dâu đang cắn dở xuống, nghiêm túc hỏi.

"Không có. Anh trả lời tôi trước đi."

"Có thể. Nhưng không phải cậu thích thằng nhóc sinh viên họ Dương kia à?"

"Thích thì cũng chỉ là tôi đơn phương. Người ta còn tương lai còn sự nghiệp, yêu đương với ông già ba mươi như tôi làm gì."

"Thanh Ca." Thẩm Thanh Thu đang dựa dài trên ghế ngồi ngay thẳng nghiêm túc lại, ngoắt tay gọi Lạc Băng Hà đang loay hay dưới bếp rồi mở loa ngoài. "Cậu có nói tình cảm của mình cho thằng nhóc biết chưa?"

Đầu dây bên kia đáp lại bằng sự im lặng.

Lạc Băng Hà dùng ngón tay ghi mấy chữ "Có biến" trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Thu.

"Sắp xếp thì cũng được, có cần báo cho Minh Yên không?"

"Không cần. Khi nào chuyện thành thì báo cho em ấy cũng không muộn."

Thẩm Thanh Thu bĩu môi, còn đợi chuyện thành á?

"Vậy cậu có tính báo cho thằng nhóc Dương Nhất Huyền kia không?"

"Khi nào chuyện thành thì báo cũng không muộn." Liễu Thanh Ca máy móc đáp.

"Vậy thôi nhé." Liễu Thanh Ca vừa định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên tiếng của Lạc Băng Hà.

"Không hối hận?"

Liễu Thanh Ca sững sờ, bên kia cũng không vội vàng mà chờ đợi.

"Hối hận." Mãi thật lâu sau, Liễu Thanh Ca mới nghẹn ngào nói, gò má ướt đẫm.

Lạc Băng Hà tắt điện thoại, nắm tay Thẩm Thanh Thu hôn hôn.

"Băng Hà, em nghĩ họ sẽ ổn chứ?" Thẩm Thanh Thu hơi cau mày hỏi.

"Sẽ không. Ít nhất là bây giờ." Lạc Băng Hà hôn má Thẩm Thanh Thu.

.

Từ hôm đó, Liễu Thanh Ca bắt đầu kiếp sống thần long thấy đầu không thấy đuôi. Sáng đi sớm, tối mịt mới trở về. Dương Nhất Huyền gặm gặm đũa, này là đang tránh né hắn a?

Là do bị chuyện hôm đó dọa?

Thủ ở nhà gần một tháng, một đêm tối mịt mù, bầu trời kéo mây đen. Đồng hồ điểm mười một giờ, cửa nhà mới mở ra.

Liễu Thanh Ca kéo kéo cổ áo sơ mi, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, cằm còn lún phún râu.

Dương Nhất Huyền núp sau tường bổ nhào ra, tóm ngang lấy eo Liễu Thanh Ca, dọa anh hoảng hồn một trận.

"Thầy! Sao thầy cứ trốn em vậy?" Dù bộ dạng đã là thanh niên trưởng thành, so với Liễu Thanh Ca còn cao hơn nửa cái đầu, Dương Nhất Huyền vẫn chu chu môi làm nũng.

Liễu Thanh Ca không đáp lời, cũng không dám nhìn thẳng vào hắn.

Anh sợ khi anh nhìn vào đôi mắt trong sáng đó, cảm giác tội lỗi sẽ không ngừng ùa đến mà đè lên đôi vai anh, anh sẽ không thể nhẫn tâm mà từ bỏ một lần nữa.

"Thầy, có phải tại hôm đó em dọa thầy không?" Dương Nhất Huyền đứng thẳng, một tay ôm trọn vòng eo Liễu Thanh Ca, kéo người đứng sát mình.

Liễu Thanh Ca quay ngoắt mặt đi, không nhìn hắn.

"Thầy, thầy đừng ghét bỏ em có được không? Cùng lắm thì em không dám nữa, cũng không xằng bậy nữa. Thầy đừng ghét bỏ em..." Dương Nhất Huyền vùi đầu vào vai Liễu Thanh Ca, dùng giọng mũi nói.

"Tôi không có ghét bỏ em."

"Thật sao?" Dương Nhất Huyền hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nhìn Liễu Thanh Ca. Nhưng Liễu Thanh Ca lại không nhìn hắn.

"Thầy..." Dương Nhất Huyền mếu máo. "Thầy không nhìn em là thầy ghét em rồi..."

Liễu Thanh Ca bất đắc dĩ nhìn hắn.

Dương Nhất Huyền chớp thời cơ hôn lên môi Liễu Thanh Ca, cạy khớp hàm anh ra, đầu lưỡi nhanh nhẹn len vào.

Hai mắt Liễu Thanh Ca mở lớn. Anh cố gắng dùng tay muốn đẩy Dương Nhất Huyền ra, nhưng lại không nỡ mạnh tay làm hắn bị thương.

Dương Nhất Huyền nếm được mùi vị ngon ngọt liền lưu luyến không ngừng. Hắn không ngừng hôn lên đôi môi mỏng xinh đẹp kia, kéo môi lưỡi triền miên.

Liễu Thanh Ca lúc đầu còn giãy giụa, lúc sau đã hoàn toàn mặc kệ Dương Nhất Huyền muốn làm gì thì làm.

Có thể đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng đi.

Dương Nhất Huyền bế bổng Liễu Thanh Ca áp lên ghế sô pha, không ngừng quấn quít. Hai bàn tay luồn vào trong áo sơ mi của anh, không ngừng du tẩu trên làn da trắng nõn không tì vết của Liễu Thanh Ca.

Mặc kệ bàn tay đang lần mò muốn kéo khóa quần mình, Liễu Thanh Ca lặng lẽ nhét một tấm thiệp màu đỏ vào túi quần sau của Dương Nhất Huyền.

Cơ thể hai người dính sát với nhau không kẻ hở, nơi nào đó không ngừng ra vào. Đôi chân chân dài quấn lên eo của người phía trên, phối hợp đưa đẩy khônh ngừng. Liễu Thanh Ca trán lấm tấm mồ hôi, miệng kiều khẽ trầm thấp rên rĩ. Anh chủ động ôm lấy cổ Dương Nhất Huyền, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Dương Nhất Huyền hưng phấn đến sắp điên. Bên trên môi lưỡi lưỡi triền miên không rời, bên dưới không ngừng sáp nhập. Người anh em của hắn bị Liễu Thanh Ca hút chặt lấy, khiến hắn sắp điên cuồng rồi.

Liễu Thanh Ca ngửa đầu ân ưm kêu mấy tiếng rên rĩ nhỏ nhặt, nước mắt ướt đẫm gò má.

Liễu Thanh Ca liều mạng cùng hắn phóng túng một lần này.

Đêm hôm đó trời mưa tầm rã không dứt. Mà bên trong kia, cảnh xuân chưa từng dừng lại.

.

Mặt trời nhỏ vui vẻ đem tia sáng của mình chiếu rọi khắp nơi. Dương Nhất Huyền nằm trên giường ngơ ngác mở mắt dậy, rồi nằm cười ngây ngô.

Đêm hôm qua Liễu Thanh Ca thế mà thuận theo hắn, cùng hắn làm một đường từ phòng khách tới phòng tắm rồi lăn lên giường thêm một chập nữa.

Này có nghĩa là thầy chấp nhận tình cảm của hắn rồi?

Dương Nhất Huyền vui vẻ ngồi dậy, lại phát hiện không thấy Liễu Thanh Ca đâu. Hắn tìm khắp ngóc ngách trong nhà, ngoại trừ quần áo lúc họ giao hoan mà vứt bừa trên sô pha, Dương Nhất Huyền hoàn toàn không tìm thấy bất cứ thứ gì liên quan đến thầy của hắn.

Dương Nhất Huyền hoảng loạn. Hắn lục lọi trong đống quần áo cố tìm con điện thoại của mình. Điện thoại thì tìm không thấy, nhưng hắn lại tìm thấy một tấm thiệp đỏ ở túi quần sau.

Bản thân hắn không nhớ có nhận một thứ thế này, nếu như vậy...

Thầy để lại?

Từ khi nào? Sao hắn lại không hay biết gì?

Run rẩy mở tấm thiệp đỏ ra, mắt Dương Nhất Huyền vằn tơ máu.

"Trân trọng kính mời cậu Dương Nhất Huyền đến chung vui cùng chúng tôi trong buổi tiệc cưới này. Thời gian là...mười hai giờ hôm nay?" Dương Nhất Huyền nghiến răng đọc.

"Liễu Thanh Ca cùng... Tần Uyển Dung?" Dương Nhất Huyền thều thào.

Đây là thứ vớ vẩn gì vậy? Muốn chơi hắn hả?

Đêm hôm qua hắn còn cùng thầy...

"Thầy..." Dương Nhất Huyền siết chặt tấm thiệp, ngước lên nhìn.

Còn một tiếng nữa buổi lễ bắt đầu. Nơi tổ chức chỉ cách đây bốn mươi lăm phút lái xe.

Dương Nhất Huyền vội vàng thay quần áo, bắt chiếc taxi, kể khổ rồi gấp gáp nhờ tài xế chạy nhanh đến nhà hàng tiệc cưới Thương Khung.

Tài xế đa sầu đa cảm, cảm thấy cậu trai trẻ này rất đáng thương, bạn gái đang yêu đương bùm một cái liền kết hôn cùng người khác mà rồ ga phóng. Con xe taxi xanh chạy vùn vụt trên đường, Dương Nhất Huyền nhất thời xanh mặt, ruột gan lộn hết cả lên.

Chiếc taxi thắng gấp ngay trước cổng Khung Đỉnh Điện, bánh xe ma sát mặt đường kêu một tiếng chói tai. Tài xế đau lòng lấy khăn chấm chấm nước mắt, không lấy tiền.

"Cậu mau lên đi, kẻo để cô gái ấy kết hôn rồi thì lúc đó hối hận không kịp nữa đâu!" Tài xế nói rồi vặn chìa khóa, một lần nữa rồ ga đi mất tiêu.

Dương Nhất Huyền cũng không nghĩ được nhiều, vội vàng chạy xông vào trong.

Chỉ tiếc rằng, không kịp nữa rồi.

"Ta xin tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng." Lời của người chủ hôn như một nhát dao sắc bén đâm vào trái tim của Dương Nhất Huyền.

Liễu Thanh Ca đứng trên bục, mặc lễ phục trắng, tay nắm tay với Tần Uyển Dung đáng yêu xinh xắn, mặc chiếc váy cưới xinh đẹp, vạt váy dài còn trải xuống những bậc thang.

Nhẫn cưới đã trao, Liễu Thanh Ca hôn lên mu bàn tay cô, nước mắt lặng lẽ rơi.

Đối với một vài người, có lẽ đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Nhưng đối với vài người khác, đó là nỗi tiếc hận khôn nguôi.

Dương Nhất Huyền nhìn đôi tân hôn mặn nồng, chết lặng xoay người rời đi.

Lòng bàn tay lạnh ngắt, hắn cảm thấy trái tim mình như đã ngừng đập.

Kim đồng hồ nhà thờ điểm đúng mười hai giờ, tiếng chuông của nhà thờ gần đó vang lên, nặng nề giáng từng hồi vào lòng người.

Liễu Thanh Ca siết chặt nắm đấm nhìn theo hướng Dương Nhất Huyền vừa đi.

Nếu như...

Nếu như hắn đến sớm hơn dù chỉ là một phút, anh có lẽ đã yếu lòng bỏ lại tất cả, nắm chặt tay hắn từ nay cùng bỏ trốn đến cùng trời cuối đất, sống đến bạc đầu giai lão.

"Liễu Thanh Ca, đây là những gì anh đã chọn lấy. Anh không thể quay đầu, càng không có quyền được hối hận." Lạc Băng Hà kéo lỏng carvat, kề sát tai nói với Liễu Thanh Ca. Từng lời từng lời cứa vào trong tâm can anh, để lại vết sẹo sâu hoắm.

Hàng mi đen dày run rẩy phủ xuống, môi mấp máy.

[Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai,

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng,

Lúc rụt rè khi hậm hực lòng ghen

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm...]



"Cầu em được người tình như tôi đã yêu em."









_-END-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro