1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu ích kỷ.
Lúc nhỏ khi đi ăn xin, ưa chiếm đoạt tất cả vị trí tốt nhất trên phố; sau lớn lên, liền ngược lại thích độc chiếm Nhạc Thất, những người khác nếu ai cùng Nhạc Thất thân cận một chút, hắn liền muốn nổi trận lôi đình.

Thẩm Thanh Thu ghen tị.
Ghen ghét Liễu Thanh Ca gia thế hậu đãi, kiếm pháp cao siêu, cũng ghen ghét Lạc Băng Hà thiên phú dị bẩm, thời cơ tu hành thích hợp, còn ghen ghét Nhạc Thanh Nguyên thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô lượng.
Dựa vào cái gì chứ? Hắn luôn nghĩ như vậy.

Thẩm Thanh Thu mang thù.
Năm đó Nhạc Thất nuốt lời, hận ý khi bị vứt bỏ hắn ghi tạc trong lòng, khắc vào xương tủy, từ khi hai người gặp lại nhau sau nhiều năm chia cách, vẫn luôn nhớ đến cùng. Nhạc Thanh Nguyên cũng từng muốn đền bù, nhưng việc xảy ra năm đó đã phảng phất mở ra trong tâm khảm Thẩm Thanh Thu một vực thẳm, bất luận Nhạc Thanh Nguyên có dốc vào bao nhiêu xin lỗi, ôn nhu cùng yêu thương đi nữa, cũng chẳng nghe thấy tiếng vọng. Thẩm Thanh Thu tựa hồ vì cuộc sống khổ sở của bản thân mà nóng lòng muốn tìm người trách tội, đem trút hết lên Nhạc Thanh Nguyên thất tín mới vừa gặp lại kia của hắn, hẳn sẽ làm hắn dễ chịu hơn chút ít.

Bọn họ từng làm tình, nhưng là chưa từng nói ái.

Một người không muốn nghe, một người thiên hướng dùng hành động biểu đạt.
Thẩm Thanh Thu hiếm khi rơi lệ, ở trước Nhạc Thanh Nguyên phơi bày cảm xúc trần trụi, không che đậy lại càng ít. Chỉ có trong lúc ái ân, mới có thể thoáng thẳng thắn, thành khẩn như vậy một chút. Hắn mẫn cảm lại mềm mại, khi Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc vùi vào trong hắn, từ đầu đến chân hắn đều sẽ ửng lên sắc hồng nhạt mê người. Cũng giống như con nhím, chờ bị hun đến nóng mềm mới có thể thu hồi gai nhọn mà mở ra thân thể, để lộ cái bụng mềm mại. Hắn luôn thích dụi đầu vào hõm cổ Nhạc Thanh Nguyên, không ra tiếng, chỉ run rẩy mà rơi lệ, thật sự chịu không nổi, liền nảy sinh ác ý cắn bả vai Nhạc Thanh Nguyên. Răng nhọn đấu da thịt, máu tươi lẫn vào nước mắt, hai người cùng nhau dây dưa tựa hai dã thú cô độc, ban ngày cho nhau cắn xé, tới đêm khuya lại vì nhau mà liếm láp miệng vết thương.

Thẩm Thanh Thu từng vọng tưởng rằng hắn cả đời này sẽ cứ như vậy: Tu hành, giáo huấn đệ tử, sau đó cùng y dây dưa không rõ.

Nhưng mà, người tu chân, phải chú ý luân hồi, nhân quả.

Nhân quả, nhân quả —— gieo nhân gì, gặt quả nấy.
Thẩm Thanh Thu hắn tâm tư ngoan độc, làm nhiều việc xấu, trên tay dính không biết bao nhiêu máu tươi.
Kẻ ác như vậy, xứng đáng lưu lạc đến tận đây.
Nhưng Nhạc Thanh Nguyên không như thế.
Vậy nên, kết cục của y cũng không nên là thế này.

Đương lúc hấp hối, Thẩm Thanh Thu nghĩ, hắn hẳn nên hối hận.
Cũng không biết trong khoảnh khắc vạn tiễn xuyên tâm ấy, Nhạc Chưởng môn có hay không.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro