Where you are, there is home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà là một túp lều nhỏ lụp xụp với một cửa sổ bé xíu và một cánh cửa không bao giờ có thể đóng chặt. Nhà là nơi có một lỗi thủng khiến cho những mưa gió ùa hết vào nhà mỗi khi trời nổi bão. Khi những cơn gió lớn thổi qua, vách nhà rung lên như một chiếc lá sắp rời khỏi cành cây. Nhà có thể tạm chứa hai người cùng với một cái chiếu rơm làm giường và một cái chăn xơ xác có thể miễn cưỡng phủ kín hai người. Nhưng Lạc Băng Hà không coi nhà là nhà chỉ bởi những thứ vật chất kia.

Nhà là nhà bởi đó là nơi có mẫu thân của Lạc Băng Hà, người ấm áp và ân cần nhất mà y từng biết. Mẫu thân là người sẽ dịu dàng mỉm cười với y, người sẽ vuốt nhẹ mái tóc của y mỗi khi y khóc, người luôn giữ y bên cạnh mình và lấp đầy tâm hồn y với những yêu thương ấm áp.

Một ngày nào đó, nhà sẽ không chỉ là một mảnh đất bé xíu như vậy. Nhà sẽ lớn, tiện nghi hơn và còn có cả gia nhân thực hiện tất cả yêu cầu của mẫu thân. Nơi trở về của chúng ta sẽ tốt hơn nơi này vạn lần, mẫu thân à.

Nhưng có những ước mơ sẽ mãi chẳng thể thực hiện, bởi Lạc Băng Hà đã mất đi mẫu thân của mình khi y vẫn còn quá nhỏ.

.

Thanh Tĩnh Phong là nơi đẹp nhất Lạc Băng Hà từng thấy. Nằm trên một đỉnh núi thuộc Thương Khung Sơn phái, lại mọc đầy trúc cao tựa hồ như đã chạm đến chân trời. Mỗi khi có một cơn gió nhẹ thổi qua, thân trúc lay động, vài phiến lá rơi xuống như đang múa trên nền trời xanh. Lạc Băng Hà xúc động nhìn cảnh vật trước mắt, tựa hồ như muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi trong tâm khảm. Và, tầm nhìn của y bỗng rực sáng khi xuất hiện một lục y nhân. Lạc Băng Hà chưa từng nhìn thấy một nam nhân nào như vậy. Cách hắn di chuyển, cách hắn lướt mắt nhìn mọi người toát lên vẻ cao quý lãnh diễm. Mọi hành động đều có vẻ thực lạnh lùng, nhưng Lạc Băng Hà cảm nhận được sự dịu dàng bị chôn giấu thật sâu phía dưới vẻ lạnh lùng kia.

Với thiếu niên Lạc Băng Hà, hắn thập phần tương tự thánh thần. Băng Hà nắm chặt miếng Ngọc Quan Âm trong bàn tay bé nhỏ và thầm hi vọng đây sẽ là một mái ấm tốt.

Mẫu thân người hãy an nghỉ, con đã tìm thấy một nơi thực tốt để ở. Con sẽ sống tốt, người không cần lo lắng về con đâu.

Nhưng thánh thần nào đó thực lạnh lùng và không mang một chút khoan dung nào, khác xa với miếng ngọc bội mà mẫu thân tặng. Nước mắt cùng trà nóng rơi xuống ướt đẫm áo y.

.

Cảnh một thiếu niên mặt mũi bầm dập chạy xung quanh Thanh Tĩnh Phong vác đủ thứ đồ lỉnh kỉnh đã trở nên vô cùng quen thuộc. Những bó củi, những chồng chăn và hàng trăm cuộn giấy mà một mình y chẳng thể nào mang nổi. Thanh Tĩnh Phong thực đẹp, nhưng không mang chút hơi ấm nào. Chẳng một chút nào, khi mà Lạc Băng Hà cuộn mình nằm trong phòng chứa củi bởi vị sư tôn của y nói rằng y nên ở đây chứ không phải trúc xá nơi đệ tử nghỉ ngơi. Lạc Băng Hà nhìn sư tôn với ánh mắt khẩn khoản, nhưng đáp lại y chỉ là khuôn mặt đầy lãnh khốc của sư tôn.

Có lẽ nếu ta chăm chỉ hơn, chặt nhiều củi hơn và dọn nhiều phòng hơn, ta sẽ có phòng của riêng mình. Có lẽ ta còn cần cố gắng hơn nữa. Ta vẫn có thể coi đây là nhà. Một ngày nào đó sư tôn sẽ không gọi ta là 'tiểu súc sinh' nữa, mà sẽ gọi tên ta.

Bất kể Lạc Băng Hà cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, chẳng điều gì thay đổi. Các sư huynh vẫn giáng trận đòn xuống y, còn sư tôn vẫn lướt mắt qua y, thực lạnh lẽo. Không âu yếm, chẳng dịu dàng.

Sư tôn nhìn y với ánh mắt khinh bỉ và nhẹ nhàng thốt ra lời nói khiến trái tim y vỡ tan không biết bao lần:

"Tiểu súc sinh, cút!"

Và sư huynh của y, Minh Phàm, liền vô cùng tâm huyết mà kéo Lạc Băng Hà ra khỏi tầm mắt sư tôn rồi ném y xuống đất khi cảm thấy khoảng cách giữa họ và sư tôn đã đủ xa.

"Ngươi kiếm đâu ra ý nghĩ ngươi có thể xuất hiện trước mặt sư tôn như vậy? Cố lấy lòng sư tôn? Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ! Nghiệp chướng!"

Rồi thân thể nhỏ bé của Lạc Băng Hà lại hứng chịu một trận đòn nữa. Y đã quá mệt để có thể đứng dậy bước về kho chứa củi. Lạc Băng Hà tiếp tục nằm yên như vậy, tận đến khi màn đêm phủ lên vạn vật và những vì sao xuất hiện trên nền trời tối.

Lạc Băng Hà tự hỏi, nếu như trèo thật cao lên những cây trúc, đến khi xung quanh chỉ còn một màu trúc xanh rì rào, liệu y có thể gặp lại mẫu thân nơi thiên đàng? Lạc Băng Hà y có thể trở về nhà?
.

Lạc Băng Hà không biết đến tột cùng thì chuyện gì đang diễn ra. Là sư tôn luyện công đến tẩu hỏa nhập ma, hay là Ngọc Quan Âm mà mẫu thân đưa Lạc Băng Hà cuối cùng đã nghe thấy lời cầu nguyện của y? Lạc Băng Hà giữ chặt bình thuốc nhỏ mà sư tôn cho y ngay trước ngực. Không chỉ sư tôn ban cho y thuốc, mà đây còn là lần đầu tiên tại Thanh Tĩnh Phong này, y được gọi với cái tên khác với 'tiểu súc sinh' thường ngày.

"Băng Hà."

Cái tên trượt khỏi môi sư tôn tựa như gió thoảng qua, thực quá xa lạ với Lạc Băng Hà. Đã bao đêm y mơ về ngày sư tôn chấp nhận mình? Nhiều, nhiều lắm, đến mức bản thân Lạc Băng Hà cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng y vẫn còn nhớ cảm giác khi những mơ tưởng ấy mờ dần theo năm tháng. Nhưng y muốn tiếp tục hi vọng, tiếp tục mơ tưởng; và mặc cho y nỗ lực kiềm chế đến mức nào, tia hi vọng nhỏ vẫn nảy nở trong lòng Lạc Băng Hà.

Thanh Tĩnh Phong không phải nhà của Lạc Băng Hà, nơi ấy chỉ một mực gợi lại những kí ức về nhà y. Nhà của Lạc Băng Hà, được treo trên một sợi dây y liền tâm đeo trên cổ, thõng xuống ngực trái ngay trước trái tim. Y cất giấu nhà ở nơi thực an toàn, ít nhất thì y tin như vậy. Với Lạc Băng Hà hiện tại, thương tâm nhất chính là bảo bối y tận lực gìn giữ là một thứ hàng giả mà mẫu thân bị lừa mua. Nỗi tức giận và thương tâm đối với tên lừa đảo gián tiếp chuyển qua sư huynh và các môn đồ khác, để rồi khi cuộc hỗn chiến kia qua đi, y thực sự đánh mất nhà của mình.

Mặc cho y và Ninh Anh Anh cố gắng lật cả một mảnh đất lớn tìm kiếm, miếng ngọc bội tựa hồ không cánh mà bay. Lạc Băng Hà cúi đầu bước về phía bìa rừng. Bàn tay y trước ngực nắm chặt vài phiến lá nhỏ, rìa lá dính vệt máu tươi. Niềm hi vọng của y rực nở trong lòng.

Những ngày tiếp theo không chỉ khiến Lạc Băng Hà ngạc nhiên, mà còn khiến các môn đồ khác của Thanh Tĩnh Phong thất kinh, giống như một đạo sấm ngay giữa trời quang. Thường ngày, Lạc Băng Hà chính là sẽ bị sư tôn phạt, kể cả vì những điều nhỏ nhặt tầm thường nhất, nhưng dường như sư tôn mấy ngày vừa qua đã hết hứng thú với việc ngược đãi Lạc Băng Hà rồi. Thậm chí, khi Minh Phàm cố ý phá rối mà khẳng định không có ngựa cho y, sư tôn còn cho phép Lạc Băng Hà ngồi xa mã cùng mình.

Trong khoang xe ngựa không mấy rộng rãi, Lạc Băng Hà lặng im quan sát nam nhân mà y từng tôn sùng như thánh thần. Nhìn sư tôn từ khoảng cách gần như vậy, Lạc Băng Hà càng cảm thấy nhan sắc của người thực đẹp. Mi mục thanh tú, khe khẽ rung động. Tầm mắt của sư tôn bỗng nhận ra ai đó đang nhìn hắn. Lạc Băng Hà bị sư tôn phát giác đang nhìn hắn chằm chằm, không biết nên làm gì cho phải, một cỗ lo sợ nảy lên khiến tim y đang đập thình thịch bỗng như ngừng đập.

Và, lần đầu tiên kể từ khi Lạc Băng Hà nhập môn đến nay, sư tôn mỉm cười với y. Dù chỉ là một giây lát lướt qua thật nhanh, dù chỉ là nụ cười thoáng qua trên môi sư tôn, Lạc Băng Hà dám lấy cả tính mạng mình ra đảm bảo rằng sư tôn đã mỉm cười với y.

Có lẽ, có lẽ vẫn còn cơ hội cho ta trở thành môn đồ của sư tôn. Có lẽ sư tôn đã thấy ta nỗ lực nhường nào trong những tháng ngày qua, và giờ đây người đã chấp nhận ta. Có lẽ, Thanh Tĩnh Phong sẽ là nhà của ta a.

Và khi thi thể của Bác bì khách đã yên vị dưới sàn nhà, lời sư tôn vẫn còn ong ong lặp lại trong tâm khảm y hàng ngàn, hàng vạn lần.

"Vi sư nói cho ngươi biết. Bất kể vi sư gặp phải chuyện gì không may, ngươi cũng sẽ không có bất kì bất trắc nào. Điểm này, tuyệt đối không lừa gạt."

.

Với tâm pháp nhập môn đặc biệt mà sư tôn đưa y, Lạc Băng Hà đã tiến bộ vượt bậc trong việc tu luyện, bỏ xa các đồng môn khác phía sau. Y chẳng màng bản thân bị các sư huynh đánh đập, cũng chẳng màng những lời nói đầy ác ý nhằm vào y, mà một mực chú tâm vào luyện công và những việc vặt mà y phải làm.

Lạc Băng Hà không cảm thấy Thanh Tĩnh Phong mang dáng dấp của một ngôi nhà, nhất là khi sư tôn của y không có ở đây. Sư tôn, người mà Lạc Băng Hà luôn ngưỡng vọng, người đã chắc nịch đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra với Lạc Băng Hà, người đã đặc biệt cho một mình Lạc Băng Hà quyển tâm pháp chỉ vì thể chất của y có phần khác biệt so với mọi người. Lạc Băng Hà khẳng định, sư tôn biết rằng thể chất của y đặc biệt là do người luôn để tâm quan sát y. Một tia hi vọng mong manh ngày nọ của Lạc Băng Hà bừng nở, tựa như một bông hoa nhỏ đón được ánh sáng mà rực rỡ bung xòe.

Yêu nữ Ma tộc cùng tùy tùng của ả nhằm lúc chưởng môn không có mặt mà trà trộn vào Thương Khung Sơn phái, đồng thời gây ra nhiều tổn thất nghiêm trọng cho môn phái. Dù cho tu vi Lạc Băng Hà đã tiến bộ vượt bậc đến đâu đi chăng nữa, một mình y cũng hoàn toàn bị áp đảo bởi đội quân ma tộc hùng mạnh. Toàn bộ Khung Đỉnh Phong đều rơi vào trạng thái hoảng loạn, tận đến khi sư tôn của Lạc Băng Hà xuất quan.

Một mình hắn đấu với Độc Bì trưởng lão thực kinh diễm. Mọi chiêu thức đều mang vẻ thanh lịch tao nhã, nhưng Lạc Băng Hà dám khẳng định với toàn bộ sự kính trọng, thực lực của sư tôn chính là gấp mười lần người khác! Sự kinh diễm còn sót lại sau trận đấu đầu tiên cũng không giúp cho y bình tâm hơn là bao, bởi sư tôn liên tục liếc mắt về phía này. Chẳng lẽ, sư tôn thật sự coi trọng y như vậy? Có lẽ chẳng phải là như vậy, y thầm nghĩ khi đối mặt với Thiên Chùy Trưởng Lão. Nhưng rồi lời nói của sư tôn thật rõ ràng, lọt vào tai y.

'Y sẽ thắng'.

Giọng của sư tôn thập phần chắc chắn, khiến lòng Lạc Băng Hà dâng trào một cỗ ấm áp. Chưa từng có một ai, kể từ khi mẫu thân mất, tin tưởng y tuyệt đối như vậy. Lạc Băng Hà nhớ đến nụ cười của mẫu thân mỗi khi y dõng dạc tuyên bố rằng sẽ đưa họ ra khỏi cảnh nghèo túng. Lời khẳng định y cảm thấy thực vô dụng, nhưng mẫu thân đã tin y. Y đã chẳng thể thực hiện khẳng định đó, vậy bây giờ y chắc chắn phải xứng đáng với niềm tin của sư tôn!

Y thắng, thắng rất gian nan, là một tiểu oa nhi đấu với một trưởng lão của ma tộc, nhưng rốt cuộc Lạc Băng Hà đã thắng, đã không phụ lòng tin của sư tôn. Cơ mà, ma tộc là giống loài ti tiện, xảo quyệt. Ai có thể nghĩ rằng một trưởng lão ma tộc sẽ đồng quy vu tận sau khi thua một môn đồ trẻ tuổi tu vi nông cạn? Nhưng trước cả khi ma tộc có thể chạm vào Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu đã chặn đứng ý đồ của gã. Lạc Băng Hà, một lần nữa, được sư tôn cứu. Y thậm chí còn chưa kịp bày tỏ sự biết ơn dành cho sư tôn, thì Độc Bì trưởng lão lại đứng lên và lao về phía y. Trước khi Lạc Băng Hà kịp nhận ra điều gì đang xảy ra, y đã đứng phía sau bóng lưng rộng lớn đang lần nữa ngăn cản trưởng lão ma tộc.

Lạc Băng Hà xúc động mạnh vì sư tôn lại cứu y, nhưng là vì cứu y nên bị trọng thương, công lực có thể bị phế sạch, thậm chí mất mạng! Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có người sẵn sàng vì y mà bị thương, Lạc Băng Hà thật sự bị chấn động mạnh. Mọi thanh âm nhạt dần đi khi phong chủ Bách Chiến Phong xuất quan và truy đuổi đám ma tộc. Lạc Băng Hà một mực chú ý đến con người đang ở bên cạnh hắn, sư tôn mà hắn từng nghĩ là quật cường giờ đang hư nhuyễn nằm im trên mặt đất, đồng thời thứ độc kia cũng chậm chạp phát tác.

"Vi sư biết... ngươi nhất định sẽ thắng..."

Lạc Băng Hà khóc. Cuối cùng thì y cũng tìm được nhà, nhưng thiên mệnh sắp cướp nhà khỏi y.

.

Lạc Băng Hà kiên nhẫn chờ sư tôn tỉnh lại. Y không để tâm đến những lời chế giễu và cười nhạo đầy ác ý của các môn đồ khác, lờ đi đại sư huynh ngày nào cũng đuổi y đi. Lạc Băng Hà muốn ở bên sư tôn khi người tỉnh dậy. Lạc Băng Hà nguyện không bao giờ hiểu sai tâm ý sư tôn nữa, nguyện tận tâm tận lực phục vụ sư tôn, làm theo lệnh sư tôn. Lạc Băng Hà thực đơn thuần; lòng tốt trao cho y sẽ được y hoàn trả lại gấp mười lần. Lạc Băng Hà đã một lần không thể bảo vệ được người quan trọng của mình, và chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai.

Lạc Băng Hà vui mừng khi thấy trù nghệ của mình khá hợp khẩu vị của sư tôn và được giao nhiệm vụ phụ trách nấu cho sư tôn mỗi ngày. Nhiệm vụ này, so với mạng nhỏ được sư tôn cứu hết lần này đến lần khác, thực chẳng đáng là bao. Lượng công việc khổng lồ và quá sức vô lý mà đại sư huynh giao cho y cũng không thể khiến y bận tâm. Đối với Lạc Băng Hà, đó bất quá cũng là một cách phục vụ sư tôn a. Y cần mẫn làm hết công việc được giao, kiệt sức đi về phòng chứa củi. Có lẽ chính vì làm việc quá sức mà y bị kéo vào mộng cảnh, Lạc Băng Hà thầm nghĩ.

Ngay cả trong mộng cảnh, Lạc Băng Hà cũng vô dụng đến mức không những chẳng thể làm được gì mà còn đả thương sư tôn. Những lời an ủi của sư tôn như một liều thuốc an thần đối với y, làm dịu đi nỗi đau mất mát của quá khứ. Có một người đảm bảo rằng ngươi không cần trở nên mạnh mẽ, bởi người đó sẽ luôn ở bên người và bảo vệ ngươi là một đặc ân mà Lạc Băng Hà chưa bao giờ từng có.

Sư tôn, ta sẽ trở nên mạnh hơn, mạnh đến mức sẽ không kẻ nào dám tổn thương người, bởi ta sẽ luôn ở bên cạnh người.

Khi sư tôn của y chìm vào giấc mộng, Mộng Ma đã nói cho y biết bên trong cơ thể y có chảy dòng máu ma tộc. Một phần trong y do dự, chảy trong huyết quản y chính là dòng máu của chủng tộc đã đả thương sư tôn, và Lạc Băng Hà hoàn toàn không thích điều đó. Nhưng sư tôn người nhẹ nhàng khẳng định, mang dòng máu nào không quan trọng, chỉ cần ngươi là người tốt. Y có thể có dòng máu ma tộc chảy trong huyết quản, nhưng không quan trọng, bởi y vẫn giống mang phần 'người' giống sư tôn, và y cũng sẽ trở thành người tốt.

.

Nhà là nơi nằm giữa một rừng trúc xanh rờn, đôi lúc một cơn gió nhẹ thoảng qua sẽ khiến tóc y rối một chút. Y có một tấm đệm sạch, một cái chăn, một chiếc gối để nghỉ ngơi khi đêm về. Y phục luôn mới và sạch sẽ, và tất cả đều được người quan trọng nhất tặng y. Nhà không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, với cánh cửa sổ lớn trông ra khung cảnh thiên nhiên thực đẹp. Nhà là nơi người quan trọng của y trú ngự. Đơn thuần là cách người ấy một bức bình phong.

Nhà là những buổi sáng dịu dàng với tiếng chim líu ríu bêng ngoài cửa sổ cùng mùi cháo thoang thoảng khắp không gian. 'Nhà' vẫn còn ngái ngủ, hất tấm chăn sang bên cạnh, chân nhẹ đặt xuống sàn trúc và cất giọng khàn khàn gọi tên y. Nhà thật ấm áp, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ chiếu sáng căn phòng, nhưng không gì có thể lấp đầy tâm hồn Lạc Băng Hà như nụ cười hòa nhã y nhìn thấy mỗi buổi sáng.

Lạc Băng Hà cảm thấy mình là người may mắn nhất đời, ngoại trừ việc mất đi mẫu thân khi còn quá nhỏ. Chắc chắn là mẫu thân đã phù hộ cho y tìm được một nơi bên cạnh sư tôn. Không một phong chủ hay một môn đồ nào khác được đặc cách nhìn thấy những thứ y nhìn hàng ngày, và nếu như nói rằng Lạc Băng Hà chẳng rung động chút nào trước sư tôn thì thật miễn cưỡng. Trong một bữa sáng bình thường như bao ngày khác, đối diện với sư tôn, Lạc Băng Hà nhận ra sự ngưỡng vọng mà y dành cho sư tôn đã đơm nở thành một loại tình cảm khác.

Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng với y, vài sợi tóc đen thả loạn chưa kịp buộc lên ôm lấy khuôn mặt thanh tú được tôn lên bởi nền trúc xanh của trúc xá. Lạc Băng Hà nghĩ, đây phải chăng chính là tình yêu.

Đây là nhà.

.

Lạc Băng Hà một lần nữa mất 'nhà' ở tuổi mười bảy. Với một vết sẹo ngang ngực và một vết sẹo nữa sâu trong tim, y cố gắng tìm về nhà. Vực thẳm Vô Gian là một nơi tối tăm, những ngày tháng dưới vực thẳm y thực sự muốn vứt bỏ tất cả, nhưng rồi cuối cùng y vẫn gắng sức thoát ra. Tâm trí y đều đặt một mục tiêu.

Huyễn Hoa Cung là nơi gần nhà nhất là Lạc Băng Hà từng ở. Y đã trở về thế giới của sư tôn, và lần này nhất định y sẽ chứng minh được bản thân xứng đáng được ở bên sư tôn. Nhưng mọi thứ không giống như dự định của Lạc Băng Hà; y đã mất đi người thương.

Chờ đợi một ai đó sẽ không bao giờ quay lại giống như một sự trừng phạt đau đớn. Nhà của y nằm trong một căn phòng lạnh giá, trống trải; và mặc cho y cố gắng như thế nào, sư tôn hắn vẫn không khá hơn là bao.

'Nhà' trở về với một ngoại hình khác, nhưng Lạc Băng Hà ngay lập tức nhận ra người. Trái tim y đã mong mỏi người này đến nhường nào, y chắc chắn sẽ không nhận lầm người, y chắc chắn sẽ không để cơ hội này trượt khỏi tầm tay. Nhưng có lẽ thiên mệnh không đứng về phía y, bởi ngay cả 'nhà' cũng bằng vũ lực mà thoát khỏi y.

Lạc Băng Hà kiệt sức rồi; sau tất cả, y vẫn không dám chắc mình thuộc về nơi nào. Rõ ràng, y không được chào đón ở Thanh Tĩnh Phong - nơi của sư tôn. Thậm chí, ngay cả lãnh thổ ở Ma giới cũng có vẻ rộng rãi một cách trống trải.

Và rồi sư tôn, người cuối cùng cũng đã hiểu tâm ý Lạc Băng Hà và mở rộng trái tim tiếp đón tình cảm này, quyết định sẽ cùng y đi bất cứ đâu.

Mọi hoài nghi và sợ hãi nhạt dần khi bàn tay hắn nắm tay y. Một cỗ ấm áp dâng lên khi sư tôn, người thương của y, chăm chú nhìn vào mắt Lạc Băng Hà.

"Mừng về nhà, tướng công."






T/N: chẳng hiểu sao bản gốc thì tròn 2800 từ mà mình dịch thì đúng 3800 từ ;;v;;

cảm ơn shiracashyepi đã giúp tôi beta =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro