5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm qua, tâm trí Nhất Bác hôm nay có vẻ suy sụp hơn nhiều. Về đến nhà cậu dường như muốn ngủ nữa cho tinh táo lại. Vương Nhất Bác của hôm nay muốn chết lắm rồi! Cậu làm chuyện đồi bại với anh, rồi sáng ra không xin lỗi còn bỏ đi. Vương Nhất Bác bao giờ đã tệ như vậy chứ ? Không thể nào có chuyện đó đâu! Khốn kiếp thật!
Tiêu Chiến sau khi thức giấc thì cơn đau âm ỉ từ chiếc eo nhỏ kéo đến. Anh nhớ...! Anh nhớ ánh mắt của cậu. Anh nhớ từng hơi thở của cậu khi cậu kề sát anh. Và anh nhớ chuyện đồi bại hôm qua cậu làm với anh. Anh cũng giận ? Cũng ghét việc đấy...nhưng cậu không giống hắn ta ! Vương Nhất Bác này rất yêu chiều anh. Chuyện của quá khứ anh coi nó là vết nhơ của cuộc đời mình và anh tin Nhất Bác! Anh tin cậu trai trẻ này...anh cũng chẳng biết tại sao anh lại tin cậu ấy?

Trong quán bar đầy rẫy mùi rượu trộn lẫn những tiếng rên dâm đãng của những ả bán hoa trong đây, thật kinh tởm!
Trong căn phòng kín nọ....
Một chiếc máy quay...
Người con trai nằm trên giường, trói buộc bởi dây thừng đỏ, thật khiêu gợi nhỉ ?
-Này, này, mày chắc là đại ca cho chúng ta chơi không ?
-Tao nói rồi, không nhiều lời. Mà muốn kiếm tiền không ?
-Có, nhưng tao cũng sợ chứ !
-Sợ cái đéo gì ? Đại ca đã dưng đến họng cho mày rồi đó, thằng chó như mày nên cảm thấy biết ơn đi !
-Vãi ! Vậy tao trước đấy nhé !
-Ừ
Và vài tiếng sau đó, cơ thể anh toàn vết dây thừng để lại còn đính kèm thêm những vết bầm tím...toàn cơ thể nằm trên chiếc giường trắng mà bất động. Nước mắt không rơi được nữa rồi...!

Tiêu Chiến sau khi chật vật với cơ thể xong thì gọi cho cậu. Anh bình tĩnh đến lạ, hoặc là lâu rồi anh mới làm việc này lại. Từ đêm dơ dáy đó thì anh đã không muốn người khác chạm vào mình nữa.
Gọi thì cậu không bắt máy. Anh cũng lo, anh lo cậu nghĩ điên lên nữa rồi đâm ra bậy bạ.
-Sao không bắt máy ? Do sự việc hôm qua à ?
Hôm nay lại không có việc gì làm hết. Trống một ngày rồi nhỉ !
Anh định ở nhà cả ngày nhưng mà xem lại nhà mình chút thì toàn đồ đóng hộp. Ặc...anh ăn những thứ này được nữa à ! Khoác áo lên rồi đi siêu thị một chuyến mới được. Cho cái tủ lạnh nhà mình không cô đơn!
Bên đây, Vương Nhất Bác vẫn còn điên khùng với chuyện hôm qua. Nghĩ cũng lạ ? Người bị hại lại đi siêu thị, còn người hại lại điên tiết lên ? Là sao nhỉ ? Hôm nay lại trùng hợp cũng là ngày cậu không có việc gì làm.
-Quyết định rồi! Đi ngủ thôi !
Và vài phút sau cậu có mặt ở nhà anh ? Khoan nào Vương Nhất Bác!?
-Yahhhh ! Mình qua nhà anh ấy làm cái mẹ gì vậy?
-Ơ ? Nhất Bác?
-A...Anh...Tiêu...T-Tiêu Chiến?
Anh bước tới thì cậu lùi lại. Cứ như vậy cho đến khi cậu không còn đường lui và bị anh áp thẳng vào tường. Cậu run rẩy, gương mặt toát lên vẻ sợ hãi tột đỉnh. Trong đầu toàn niệm thần chú để vượt qua con trăn này. Tình trạng của cậu làm anh phì cười, thằng nhóc này thật thú vị mà. 
-Cậu tìm tôi à ? 
-E-e-e...không biết nữa...
Anh không nói gì mà va nhà,còn quya sang nhìn cậu ngỏ ý mời vào, Nhất Bác đây lưỡng lư có nên vào trong hay không ? Nhỡ đâu anh vẫn giận rồi quát mắng cậu rồi cạch mặt cậu luôn thì sao ! Cậu không muốn như thế đâu ! Cậu sợ anh rời xa cậu ! Tuyệt đối không được ! 
-Cậu dùng gì không..À, tôi vừa đi siêu thị về, mua được loại cà phê có vẻ ngon lắm, cậu dùng thử không ?
-Em...em sao cũng được ạ...
Cậu ngồi trên sofa co rúm lại, nhà anh có máy sưởi mà ta sao cậu lại lạnh ngắt vậy! Tay chân thì loay hoay mãi, không nhìn anh lấy một lần. Đảo mắt liên tục, xem xét như là cảnh sát khám xét hiện trường vậy! Ôi trời ơi, Nhất Bác ơi là Nhất Bác! Đầu óc của mày đang hỗn độn một cách kì lạ, chưa bao giờ mày có như hiện tại đâu cơ chứ!??
-Này, cậu làm sao đấy?
Vừa đặt cốc cafe xuống liền quay sang hỏi cậu. Anh nhìn cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy, gương mặt toàn mồ hôi.
-Chuyện đ-
-EM XIN LỖI ANH ! EM THẬT SỰ XIN LỖI ANH ! ANH BÁO CẢNH SÁT ĐI ! EM XIN LỖI ANH!
Tiêu Chiến ngạc nhiên khi thấy Nhất Bác quỳ xuống chắp tay xin lỗi anh, cậu ấy hành động như đang xem anh là thần mà cầu xin vậy. Anh đã làm gì cậu đâu chứ ? Cậu đang làm quá lên rồi. Haizz...!
-Cậu ngồi lên đi đã.
-Không ! Anh, em là người có lỗi rất lớn với anh. Em không nhìn anh được nữa, chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh nữa!
-Haizz...tôi bảo cậu ngồi lên đi ! Nghe lời đi chứ !?
Anh đã nói thế cậu lập tức nghe theo. Ngồi lên nhưng vẫn không nhìn anh mà đi nhìn 2 đầu gối mình làm gì không biết?!
-Cậu nói chuyện với cái đầu gối luôn đi !
-Anh...anh, không,  em không nhìn đầu gối nữa em nhìn anh !
Quay sang anh trưng bộ mặt cún con ra, rồi nhìn không chớp mắt nữa chứ. Ôi thật là ! Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác ! Cậu làm tôi cười chết mất. Bỗng Tiêu Chiến cười to lên làm Nhất Bác khó hiểu. Nhướn mày suy nghĩ xem anh tại sao lại cười? Rồi cậu bình thường mà ? Sao anh lại cười cậu?!
-Haha, chết mất thôi. Lâu rồi tôi không cười sảng khoái như vậy, cảm ơn cậu.
-Anh ! Anh không báo cảnh sát thật à ?
-Đồ khùng nhà cậu! Suy nghĩ cái gì mà con nít thế hả ? Tôi không trách cậu đâu, Nhất Bác!
-Thôi...anh điêu em...anh giận thì nói đi đừng giấu...anh giấu em lại càng bức bối hơn...
-Không có, tôi không giận cậu. Tôi còn phải biết ơn cậu nữa đây này.
-Sao anh biết ơn em ? Em đã không kiểm soát được bản thân...rồi hành động như tên cưỡng hiếp...
Cậu ủ rũ khiến anh cũng nao lòng. Thật ra, anh cũng hoang mang khi cậu làm vậy với anh. Vì cậu mà anh cũng thoải mái hơn lúc trước. Dễ thở hơn rất nhiều.
-Tôi không giận cậu đâu, thật đấy! Nào không ủ rũ nữa.
-Hức...em sợ anh cạch mặt em...em sợ anh không còn bên em nữa. Em đã rất bối rối sau khi làm việc đó với anh....
-Anh cũng đã từng rất ghét việc đó...
Nhất Bác nhìn anh khó hiểu. " Từng ghét " sao...? Anh đã từng bị bạo hành sao ? Nhất Bác muốn biết chuyện của anh trong quá khứ! Cậu muốn biết anh của quả khứ trải qua những gì ? Cậu muốn biết tất cả về anh ! Và cậu nhận ra mình đã thích anh ! Thích nhiều lắm!
-Vậy hãy để em làm cho anh không ghét việc đó nữa được không ? Anh ! Hẹn hò với em đi !
Tiêu Chiến ngây ra....

         ___________to be_________


*Chap này viết hơi ít vì muốn chuyện bất ngờ ở chương sau. Có thể chỉ sẻ kéo dài trên dưới 10 chương thôi nhé các nàng ❤❤❤ Vì tính chất công việc nên B chỉ ra được trên dưới 10 chương thôi.
Cảm ơn các nàng đã chờ tôi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro