2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Rosé Paris -
Cậu nhìn anh giây lát. Sao anh chàng thư sinh này lại khó bắt chuyện đến như thế nhỉ ?
-Haha, nhưng tôi không nghĩ đây là trùng hợp đâu, anh trai à !
-À, vậy cậu nghĩ sao cũng được.
Ái, anh cũng thật sự làm cậu điên lên quá đấy. Nhưng mà Nhất Bác đây không dễ từ bỏ cái gì mà chưa moi móc kĩ lưỡng đâu. Anh trai đây cũng không ngoại lệ. Tiêu Chiến vẫn đang chăm chú vào cuốn tiểu thuyết của mình, còn cậu thì vẫn đang chăm chú nhìn tổng quát anh. Và trong đầu cậu cũng thật biến thái, bảo rằng anh có một cơ thể thật đẹp.
-Anh trai này, có ai nói rằng anh xinh đẹp chưa?
-Có.
-Đấy tôi biết ngay mà ! Mắt tôi quả không sai đâu được! Là ai nhỉ ?
-Cậu.
Nhất Bác đứng chựng lại. Ca nà anh làm đến vậy sao mà cậu đỡ nổi đây. Ái chà, anh trai này thật đáng để cậu moi móc mà.
-Haha, không ý t-
-Có mỗi cậu đấy.
-Oh, thật à ? Vậy là người khác không có mắt nhìn rồi.
Anh nhìn lên cậu vài giây rồi quay sang nhìn đồng hồ của mình, chưa trễ nhỉ ? Thôi, về! Anh cất " SUN " vào túi rồi bơ luôn cậu mà một mạch đi qua quán coffe. Để cậu lại với gương mặt hoang mang kèm theo háo sắc kia. Khi lấy lại sự tỉnh táo thì cậu chạy theo anh ngay.
-Này, khoan ! Chơ tôi một chút đã anh trai.
-Sao cậu nhây vậy ?
-Ha... Không phải... Tôi thấy anh khá thích " SUN " nên tôi mới bắt truyện với anh như vậy.
À, đó không phải là lý do chính của Vương Nhất Bác đây, tìm hiểu và moi móc anh trai đây mới là chính đấy. Anh khá thú vị và cần " giải cứu "? Nên cậu phải nhây với anh thôi.
-Đó là lý do chính đáng à ?
-Không, đứa con đầu tay của tôi mà, tôi phải quan tâm đến độc giả của mình chứ ?!
-Hả, cậu đùa tôi à ?
-Đây danh thiếp của tôi. Xác minh lời tôi nói cho anh biết là thật.
Anh xem danh thiếp của cậu. Mặt anh rõ đa nghi cái tên đứng trước mặt mình.
-" Tiểu thuyết gia độc lập bị làm phiền " ư ?
-Đúng ! Đó là tác phẩm của tôi. Anh đang cầm trên tay đứa con của tôi đấy.
-Cậu nói thật à ?
-Thật.
Ah, Tiêu Tiêu Chiến đã gây ra tội lớn rồi. Sao từ đầu cậu ta không nói điều đấy ?! Anh cảm thấy thật mất mặt mà, dù sao cậu cũng là tác giả mà anh thích.
-Tôi...xin lỗi cậu...
-Ây thôi đừng xin lỗi.
-Do tôi đã nói những lời không hay với cậu.
-Không sao, anh thoải mái là được.
Lời nói của cậu cũng khiến anh thêm tội lỗi hơn. Trời ạ ! Anh muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong đi chứ !
-Cậu nói vậy làm tôi áy náy lắm...
Cậu nhìn mặt anh thấy mình đùa quá xa rồi, anh trai này đã thành tâm xin lỗi mình vậy mà. Chậc lưỡi một cái rồi bảo anh đừng làm vẻ mặt ấy nữa, cậu cũng cảm thấy khó chịu.
-Mà anh tên gì nhỉ ?
-Tiêu Chiến.
-Oh, cái tên rõ là đẹp, cũng có nghĩa tiến lên phía trước.
-Không.
-Không ?
-Ừm. Không!
Cuộc đời của anh chẳng như cái tên này. Chậm chạp và thảm hại !
-Tại sao ?
-Cậu không nên biết và cũng không cần biết đâu. Tôi đi trước đây, khá trễ rồi.
-À, ừ. Anh đi.
Anh cuối người chào cậu rồi đi xa dần. Ánh chiều cũng lên được một chút rồi, cậu cũng phải về thôi, làm nốt những phân đoạn còn lại trong tiểu thuyết và cậu cũng đã nghĩ ra được ý tưởng cho cái kết cho bản tiểu thuyết - " SKY ", lần này. Và anh là người cậu cần " tham khảo ". Ngay bây giờ!

..........

Về được đến ngôi nhà mình dành dụm 2 năm nay mới mua được, anh vừa mệt mỏi vừa thấy sao sao trong lòng. Cái gì vậy nhỉ ? Cái cãm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ vừa thao thức này là gì đây ? Anh đã từng có cảm giác này chưa nhỉ ? À, chưa. Anh chưa có loại cãm giác này bao giờ, trong anh chỉ tồn tại loại cảm giác thảm hại thôi. À, còn sợ hãi nữa. Anh của bây giờ đã đỡ hơn trước rất nhiều rồi. Tiêu Chiến của lúc trước đau thương hơn nhiều. Mà nhiều lúc anh nghĩ rằng sao mình - Tít tít tít!
Tiếng chuông điện thoại ngắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Inh ỏi thật !
-Nghe đây, anh Jones?
-Tôi cho anh một tin tốt. Bức " Hand to Hand " của anh được một người chính trị gia ra giá rồi đấy. Giá hiện tại là 43.7 USD đấy.
Anh nghe thấy giá cao ngất ngưởng ấy nhưng mặt anh chẳng biến sắc, chỉ thở dài một tiếng buồn rầu.
-Anh không nhớ có người trả cao hơn à, Jones?
-À, tôi không nhớ. Nhưng mà, Tiêu Chiến này, cậu không bán thì những bức tranh khác không bán được đâu.
-Tôi sống vậy là đủ rồi. Chẳng cần thêm hay tương lai cũng " chẳng cần đâu ".
-Tiêu Chiến. Anh " yêu " bức tranh này bao nhiêu vậy ?
-Nhiều!
Anh cúp máy, đầu dây bên kia chắc cũng không hoang mang gì, dù sao thì đây là lần thứ 4 anh được hỏi mua bức " Hand to Hand " rồi. Anh biết rằng bức đấy sẽ được lòng những giới yêu tranh theo trường phái ấn tượng, nhưng anh không muốn bán và không thể bán nó đi được. Anh luôn phân vân và anh tự hỏi rằng tại sao mình không bán ? Do quá khứ ám ảnh anh kinh khủng hay do anh luôn xem bức tranh ấy là động lực ? Không phải động lực! Nhưng nó là...một thứ khó hiểu ! Anh nức nở không thành tiếng rồi cả người sụp xuống nền nhà, anh nức nở lớn hơn nửa.
-Tại sao ? Tại sao...ức... lại đối xử với tôi như thế ? Cuộc đời chó chết ! Thật khốn nạn mà ! Ức...ức...
Tiếng khóc lớn được một lát rồi dịu hẳn đi. Trong căn nhà tĩnh lặng chỉ có tiếng thở dồn dập của anh. Sao anh lại khóc nữa rồi nhỉ ?
Đâu rồi nhỉ? Phải " dùng " thôi, không kẻo lại ngất nữa !...

.......to be......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro