Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa ngoài trời xối xả như trút nước. Tiếng cánh cửa ở một căn phòng nào đó bỗng bỗng vang lên "cạch" một phát khiến người con trai đang ngồi ở góc giường bỗng giật mình, đôi mắt mở to đầy vẻ lo sợ nhìn thẳng về phía người thanh niên đứng trước cửa. Khuôn mặt mang sự sợ hãi không thường thấy, tiếng bước chân ngày càng gần, cơ thể người con trai ấy liền co rúm lại, đôi tay bấu chặt vào nhau, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Dường như sự sợ hãi này không chỉ đơn thuần là nỗi sợ mà nó còn là sự ám ảnh không dứt. Đôi tay của người thanh niên kia lặng lẽ đưa ra sờ vào mặt cậu con con trai, cậu trai kia càng ngày càng run hơn.

"Hobin à, sao mày lại sợ hãi như vậy? Là tao mà, là người đã dạy Taekwondo cho mày đấy, là người mà mày đã cầu xin được tao chỉ dạy mà. Sao giờ đây mày lại run rẩy trước tao như thế hả? NÓI NHANH?"

Gã tức giận với người con trai trước mặt, bàn tay không tự chủ mà dùng một lực mạnh khiếm cổ tay người con trai kia dường như sắp gãy. Sao em lại sợ gã chứ? Gã đã làm gì em đâu? Tại sao em không trả lời câu hỏi của gã? Gã không chịu nổi! Tae Hoon không thể chịu nổi sự yên tĩnh này từ em.

"Tae Hoon tớ sai rồi mà, cậu tha cho tớ đi. Tớ hứa nghe lời mà. Xin cậu... xin cậu tha cho tớ... Tớ không chịu nổi nữa rồi."

Tiếng khóc nấc của người con trai kia ngày càng rõ, từng giọt nước mắt rơi lã chã, cả cơ thể dường như không còn một chút sức lực nào mà run lên từng đợt hòa cùng tiếng khóc. Gương mặt em đẫm nước mắt, đôi mắt ướt nhòe, sự sợ hãi giờ đây đang bao trùm lấy bản thân.

Đúng vậy, em chính là Yoo Hobin - là một youtube nổi tiếng trên mạng với cái tên "Học cách chiến đấu", còn người thanh niên kia cũng chẳng có gì quá xa lạ đối với em. Người đó là Seong TaeHoon, là một người thuộc nhánh công ty mà em lập ra. Cũng là người có số lượng fan nữ hùng hậu bởi vẻ ngoài của mình, cũng như sức mạnh. Hắn vừa là người dạy em Taekwondo cũng là bạn của em, là một người vô cùng quan trọng đối với em - là một người luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng của cuộc đời em. Ấy vậy mà, chuyện gì đang xảy ra ở đây cơ chứ, em chẳng nhớ và cũng chẳng muốn nhớ lại. Cái khoảnh khắc mà cả cơ thể em mất hết sức lực, tầm nhìn trước mắt trở lên mờ dần, cơn đau phía đỉnh đầu truyền đến khiến em choáng váng, cơ thể ngã nhào ra đất. Đến khi tỉnh lại thì chính là căn phòng này... Một căn phòng vừa thân thuộc mà cũng vừa xa lạ đối với em. Đây chính là phòng của TaeHoon. Em đã chẳng còn nhớ bản thân mình đã ở trong căn phòng này bao lâu, thời gian cứ trôi còn em thì vẫn thế vẫn ở đây. Vẫn ở cái nơi quái quỷ này. TaeHoon cũng vậy, cũng thật xa lạ. Dù từng lời nói vẫn mang cái dáng vẻ ân cần như trước kia nhưng trong đó em thấy được sự khác biệt của cậu ta... TaeHoon mang một vẻ điên cuồng mà em chưa từng thấy, một con người dường như xa lạ đối với em.

"Sao thế Hobin? Tao làm mày sợ sao? Đừng sợ mau ăn đi tao đã cố gắng nấu cho mày ăn đấy, tao đã phải cố gắng rất nhiều để học nấu ăn nên mày hãy ăn thật ngon miệng. Tao không muốn những món ăn này uổng phí đâu. Vậy nên mày hãy ngoan ngoãn ăn đi Hobin."

Trong lúc em đang thất thần, đầy run rẩy thì hắn đã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em, cánh tay lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khóe mắt. Giọng nói trầm ấm mang đầy sự quan tâm, hành động không khác gì dỗ một đứa trẻ nhỏ. Sự nhẹ nhàng ân cần này nếu ở trong một trường hợp khác thì có lẽ em đã rất vui nhưng hiện tại thì không, cái trường hợp quái quỷ này thì không bao giờ. Hobin liền quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức khi thấy hắn ta chạm vào khóe mắt của bản thân. Em hiện tại đang cảm thấy ghê tởm hắn ta. Hobin đang cảm thấy ghê tởm TaeHoon.

"..."

Em chẳng nói một lời nào như một lời cự tuyệt, em thà chết đói còn hơn là ăn đồ ăn do tên này nấu, đồ ăn hắn nấu không ngon một chút nào. Hơn nữa TaeHoon này chẳng còn là người mà em kính trọng trước kia, mà hắn đâu phải Seong TaeHoon mà em quen. TaeHoon mà em quen tuy lạnh lùng đôi khi hay nổi nóng nhưng cậu ta sẽ không bao giờ làm truyện này đối với em, cậu ấy sẽ luôn bảo vệ em, sẽ không bao giờ giam lỏng em như tên quái đản này. Em cảm thấy ghét TaeHoon này rất nhiều!

"Mày đang chống đối lại tao sao Hobin, rốt cuộc gan mày lớn đến đâu mà dám chống đối tao. Mày nên nhớ mày không có quyền từ chối tao. Mày hiểu chứ Yoo Hobin."

Hắn ta liền dùng tay kéo cằm em về phía hắn, đôi mắt hắn mở to mang một vẻ dữ tợn, điên cuồng và đầy sự khao khát. Lực tay hắn mạnh đến nỗi khiến cằm em như sắp gãy.

"Tao... Tao sẽ ăn TaeHoon. M... Mày mau bỏ ra đi."

Cơn đau từ cằm truyền đến khiến em không khỏi cảm thấy đau đớn, em có thể cảm nhận được xương của em chuyển bị gãy lìa ra, em sợ tên TaeHoon này sẽ nổi điên lên mất.

Gã vừa nghe thấy thế lực tay liền giảm đi, trên môi nở một nụ cười. Khuôn mặt dường như đã vui vẻ hơn, gã liền đưa đĩa thức ăn cho em. Em ngoan ngoãn nhận lấy, khuôn mặt hiện rõ sự phẫn nộ dành cho người trước mắt.

"Ngoan lắm Hobin, nếu mày nghe tao ngay từ đầu có phải tốt hơn không."

Hắn vừa nói xong liền lấy muỗng bón cho em từng thìa thức ăn một. Vừa cho vào miệng em đã lập tức nôn ra, cái hương vị này... Thật sự rất kinh khủng, mặn chát đã vậy còn xen thêm chút ngọt. Rốt cuộc tên này có nếm trước khi đưa cho em không vậy?

"Tae...TaeHoon... Nó dở."

Em ngước mắt lên nhìn gã, từng lời nói ngập ngừng thốt ra. Em sợ gã khi nghe thấy thế liền nổi điên lên. Gã nghe thấy thế liền sững người.

"Bộ dở đến vậy sao? Tao đã làm theo đúng công thức rồi mà?"

Nói rồi gã liền ném thử. Eo ôi dở kinh khủng, thức ăn như này thật sự là dành cho người ăn sao? Đột nhiên gã nghi ngờ khả năng nấu nướng của bản thân cực độ. Gã đâu ngờ gã lại nấu ăn dở đến vậy. Ấy vậy mà gã lại cho người hắn yêu ăn những đồ ăn này, thật sự đáng chết mà!

"Ờ dở thật, nên mày ngồi im để tao đi pha mì cấm chạy lung tung nếu không muốn bị thương ở đâu đấy. Tao đã nhắc nhở trước rồi đấy, tốt nhất mày nên yên phận đi Hobin"

Vừa dứt câu hắn liền đi ra khỏi phòng, ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào giờ đây cũng không còn, bóng tối cứ thế bao trùm cả căn phòng. Nhận thấy TaeHoon cuối cùng đã rời khỏi em cuối cùng cũng đã bình tĩnh được phần nào. Hơi thở gấp gáp lúc trước cũng dần ổn định, Một đống suy nghĩ giờ đang hiện lên trong đầu em, chúng rối bời... Em không biết phải làm sao để thoát khỏi TaeHoon cũng như thoát khỏi căn phòng này. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, suy nghĩ trốn thoát lóe lên như ánh sáng. Em có thể nhân lúc hắn đang đi học mà lén chạy thoát đúng không? Nhưng còn chìa khóa? Từng suy nghĩ cứ chạy trong đầu em. Mọi kế hoạch chạy thoát đều đã được định hình.

Trong khoảng thời gian bị bắt này, TaeHoon luôn bắt em phải nghe lời gã, nghe gã nói những lời đường mật đầy kinh tởm. Nghe gã luyên thuyên về bản thân, về cậu bạn mà gã đã bảo vệ trước đó nhưng không thành... Em ghét điều đó. Hắn còn ngủ cùng với em, vừa ngủ vừa ôm em. Dù chẳng có chuyện gì nhưng cơn kiểm soát của gã cũng đủ khiến em - Yoo Hobin - Một người luôn thích tự do đem nhốt trong căn phòng này thì thật sự em chẳng chịu nổi.

Em biết TaeHoon - Hắn ta thích sự bạo lực nhưng đâu ngờ hắn lại tác động lên em mỗi khi em không nghe lời. Có đôi lần cơ thể em không chịu nổi bị ngất đi bởi những cú đấm trời giáng của gã chỉ vì em đã cãi lời gã, không làm theo những gì mà gã yêu cầu. Em luôn phản kháng dù bất cứ giá nào, dù phải trả giá đắt đi nữa nhưng mọi thứ đều vô ích. Seong TaeHoon quá mạnh, lực tay của gã cũng đủ khiến em phải suy nghĩ rất nhiều. Một kẻ học võ từ nhỏ với người mới tập được một thời gian như em chẳng khác gì lấy trứng chọi đã cả. Nhưng thế thì sao chứ, thứ em cần là thoát ra khỏi đây, em thà chết còn hơn ở nơi này. Em muốn gặp lại mọi người... Muốn gặp lại Bomi - người con gái hết lòng vì em, muốn gặp lại Jihyeok - người cộng sự của em từ những ngày đầu, Haeul - Gà con, con bé nhất định sẽ rất nhớ em,... Em muốn gặp lại tất cả bọn họ. Muốn gặp lại từng người của Hobin Yoo Company.

Đang chìm trong suy nghĩ, ánh sáng lại lóe lên trước mắt em. TaeHoon có vẻ xong rồi...

"Mày ăn đi Hobin, mày không thể chết đói được đâu đấy. Đấy là điều mà mày không thể làm khi tao còn sống."

Hắn ta đưa bát mì đến trước mặt em, em đưa đôi bàn tay run rẩy của mình mà cầm bát mì. Ăn từng miếng một.

"Mày ăn lâu quá đấy..."

Vừa dứt câu hắn giật lại giành lại bát mì trên tay em, múc từng muỗng cho em ăn.

"Ăn nhanh!"

Em ngoan ngoãn nghe lời hắn, ai lại dám cãi lại lời của một kẻ điên cơ chứ. Thấy em đã ăn xong gã liền đặt bát mì ở trên bàn.

"Đến giờ làm việc chính rồi Hobin!"

Trên mỗi gã nở một nụ cười gian mãnh, vừa nhìn thấy thế em liền giật mình. Đôi mắt mang một vẻ sợ hãi. Từng cử động của em đều được thu hết vào mắt gã, đôi mắt đảo quay người em bỗng dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần. Nhìn em run rẩy gã chỉ thấy em giống một chú mèo nhỏ đang sợ hãi, thật sự rất đáng yêu.

"Nay... Nay không làm được không TaeHoon."

Em ngước mắt lên nhìn gã, đôi con ngươi như đang cầu xin gã dừng lại.

"Không có chuyện đó đâu Yoo Hobin~"

Nói rồi gã quỳ xuống nâng đôi chân em lên, để trên vai gã. Hắn mạnh mẽ hôn em lấy em, em khó khăn vùng vẫy, đôi tay cứ thế mà khua loạn xạ. Từng nhịp thở của em yếu dần, lưỡi gã như con rắn mà khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng em, chiếc lưỡi tinh nghịch cứ thế không tha cho em. Tiếng rên rỉ của em ngày càng phát ra,đầu cố gắng lảng tránh, thoát ra. Tay gã kéo đầu em càng sát gã hã hơn, không để em trốn thoát. Tiếng môi lưỡi giao thoa khiến căn phòng ban đầu vốn im lặng giờ đây toàn tiếng "nhóp nhép" dâm đãng. Dưỡng khí này càng ít dần, em liền đấm mạnh vào lưng gã như một sự báo hiệu việc bản thân không thể thở nổi nữa. Thấy vậy hắn liền luyến tiếc thả em ra, vốn còn định chơi đùa với đôi môi anh đào kia thêm chút nữa, giờ đây đã phải từ bỏ.

Hơi thở em vẫn còn đang dồn dập, hắn liền cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của em như đang đánh dấu chủ quyền. Chưa dừng lại ở đó gã liền nhanh tay xé toạc chiếc áo mỏng em đang mặc, ẩn hiện sau lớp áo chính là những dấu hôn xen lẫn dấu bầm tím chi chít nhau. Có lẽ đây không phải là lần đầu chuyện này xảy ra nhưng cũng chẳng phải lần cuối. Nhìn cơ thể bầm tím của em một lượt khiến người ta không khỏi không cảm thấy xót thương nhưng điều đó lại hoàn toàn trái ngược với Seong TaeHoon, gã chỉ cảm thấy kích thích mà thôi, sự kích thích hơn bao giờ hết. Gã hôn khắp cơ thể em, nơi nào gã đi qua đều để lại những dấu ửng đỏ gợi tình. Đôi tay nâng chân em lên, môi mấp máy ở bắp đùi, cắn mạnh một phát.

"A..."

Em kêu lên một tiếng. Dấu răng ở chiếc đùi trắng ngần liền lộ ra, từng giọt máu đỏ tươi từ từ nhỏ giọt xuống xuống chiếc đệm trắng tinh. Hơi nồng của máu đã bắt đầu lan ra khắp phòng, xung quay dấu răng là vết máu đỏ chói. Gã nhẹ nhàng liếm vết máu trên đùi em rồi ngẩng mặt lên, vết máu cứ thế còn sót lại ở mỗi gã, gã liền dùm tay lau đi. Nhưng thay vì hết nó liền thành một vệt dài ở trên khuôn mặt điển trai đó. Gã liền cười, nụ cười ranh mãnh ấy càng khiến gã có thêm sức hút.

Vừa nhìn lên đập vào mắt hắn đã là đầu ngực đỏ hỏn, sưng tấy của em. Như được một liều thuốc tiêm vào người, hắn liền ngập lấy ngực em, đầu ngực bên trái được hắn liếm láp, còn bên còn lại cũng không tha. Bàn tay thô ráp của người tấp võ cứ thế xoa nắn không ngừng. Chiếc lưỡi gã như có mị lực nào đó khiến cho ngực em đã sưng giờ còn sưng hơn nữa. Bên kia bị gã nắn bóp, sờ soạng cũng chẳng khá hơn là bao.

Cơ thể em ngày càng được hắn kích thích khiến cho những tiếng rên rỉ không tự chủ mà thoát ra. Mỗi lần như thế em đều lấy tay bịt miệng mình vào. Em không muốn thừa nhận cái cảm giác kích thích này là do TaeHoon gây ra. Nhưng chạy đâu cho thoát, nhân lúc em không chú ý vào tình cảnh trước mặt gã đã cắn nhẹ vào đầu ngực em, tay bên kia cũng véo mạnh khiến đầu ngực em biến dạng, sưng tấy, đỏ hỏn.

"Aaaa"

Tiếng rên không tự chủ mà phát ra do sự bất ngờ. Đầu ngực em bỗng đau nhói, nhưng cơn đau này lại vừa kích thích vừa đau đớn khiến em không biết nên căm phẫn hay thích thú với nó. Tiếng rên của em lại càng làm cho hắn cảm thấy hưng phấn, cảm giác muốn bắt nạt người dưới thân bỗng dâng trào trong ý nghĩ.

Bàn tay liền lần mò xuống nơi tuyệt mật, không trần trừ liền cho ngay hai ngón tay vào hậu huyệt. Tay hắn vừa thô ráp vừa to khiến hậu huyệt em không ngừng co rút cố gắng đẩy dị vật ra khỏi bên trong. Vừa bất ngờ vì bị cắn giờ đây em lại hốt hoảng kêu lên

"Aaaaa... đau...đau quá"

Nước mắt không tự chủ mà ứa ra, cơn đau từ phía dưới truyền lên đại não khiến em không khỏi không kêu lên. Hắn thấy thấy càng mạnh mẽ khuấy đảo phía dưới, mặc kệ tiếng rên rỉ của em hắn liền cho thêm một ngón tay nữa vào. Đôi mắt em ứa nước mắt giận giữ mà nhìn gã, đôi mắt khinh miệt hiện rõ mồn một.

"Nhìn gì mà nhìn, có tin tao móc mắt mày luôn không hả Hobin? Rồi địt mày cho mày cảm nhận từng xúc cảm chân thật nhất không? Để mày không nhìn tao bằng cái ánh mắt ấy nữa"

Hắn cười lạnh, chẳng qua là một ánh mắt của em ấy vậy mà cúng đã khiến hắn tức giận. Chẳng phải lần đầu tiên em nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, từ khi nào nhỉ? À là khi hắn bắt em nhốt ở đây, hắn có thể nhìn thấy lửa giận trong đôi mắt em hiện hình ngày qua ngày. Nhưng sao chứ em chỉ cần ở bên gã là được, điều này chẳng quan trọng một chút nào cả. Không hề có ý nghĩa đối với gã... Hoặc tất cả chỉ là gã nghĩ vậy...

Mặc kệ tâm trạng bản thân đang rối bời, khi thế hậu huyệt của em đã được nới lỏng vừa đủ hắn liền rút cự vật của bản thân ra để trước miệng huyệt đang khép mở. Dương vật hắn lớn đến nỗi khiến em phải há hốc, dù đã nhìn qua bao nhiêu lần đã trải nghiệm nó nhiều như thế nào nó cũng đủ khiến em phải kinh sợ. Hắn hừ lạnh, không chần chừ, đâm mạnh vào hậu huyệt. Cảm thấy dương vật gã nằm trong cơ thể em, em liền ưỡn người, cơn đau từ dưới truyền đến khiến em tỉnh táo gấp nhiều lần. Gã đâm một phát lụt cán khiến em không khỏi đau rát, phía dưới tự dưng bị một vật lạ to lớn xâm nhập đau đớn mà chảy cả máu. Em cố gắng bất chặt lấy cơ thể người con trai trước mắt, cố gắng không để bản thân kêu lên. Hắn thấy thế cũng không chịu dừng lại, ngược lại càng hưng phấn. Từng cú thúc như trời giáng cứ thế mà giã vào hậu huyệt sưng đỏ. Động tác mạnh mẽ, thô bạo khiến tay em không ngừng cào cấu loạn xạ vào lưng gã khiến cho máu từ lưng gã cũng chảy ra từng giọt, từng giọt rơi xuống ga giường, làm ga giường đỏ thẫm một mảng. Gã càng thúc càng hăng, hậu huyệt ấm nóng bao trùm lấy cự vật gã khiếm cơn sướng không thôi. Cảm giác này càng thôi thúc con quỷ trong gã phải hành hạ em hơn nữa.

Hình ảnh đôi trai trẻ căng tràn sức sống đang giao hợp trong căn phòng chật hẹp, hòa cùng tiếng kêu đầy sự dâm đãng và âm thanh đấy ái muội vang vọng khắp phòng đủ làm người nghe phải xấu hổ đỏ mặt không dám ngước nhìn. Hai thân ảnh trần trụi cùng nhau triền miên trải qua từng khoái cảm, cảm xúc lên xuống.

Hắn càng ngày càng đẩy nhanh tốc độ của bản thân, bông em kêu lên một tiếng lớn. Có vẻ hắn lại khám phá được điểm thú vị trên cơ thể em nữa rồi... là điểm G... điểm nhạy cảm của em. Hắn càng chọn lấy nơi nhạy cảm ấy của em mà thúc mạnh vào, khoái cảm ngày càng bao trùm lấy em. Chẳng biết bản thân em đã ra bao nhiêu lần vì khoái cảm mà gã đem lại. Em càng chẳng muốn thừa nhận điều này là do tên Seong TaeHoon kia tạo ra cho em. Em chẳng thể tin rằng cơ thể mình lại bị vấy bẩn bởi chính người mà em em quý và quý trọng nhất như thế này. Cơ thể giờ đây không tự chủ mà tuân theo mọi hành động mà gã làm. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại của bản thân, em cố gắng khua tay đấm thật mạnh vào mặt gã. Mọi hành động từ nãy đến giờ bỗng dừng lại, mặt hắn lệch sang một bên, môt bắt đầu rỉ máu.

"Haa... có vẻ mày không thể ngoan ngoãn một chút chỉ Yoo Hobin. Mày thích chơi cảm giác mạnh thế sao. Vậy hôm nay tao phải chơi mày chết đi sống lại"

Vừa nói xong hắn liền lật người em lại một cách dứt khoát, từng cú thúc mạnh bạo đến nỗi em phải kêu tha, nước mắt rơi lã chã trên ga giường. Gã liền lấy tay mình năng mặt em xoay ra đằng sau, rồi hôn một cách mạnh bạo. Gã hôn em chẳng để em có một chút thời gian lấy dưỡng khí, càng hôn phía dưới gã càng thúc hăng say hơn, mặc kệ em đang nước mắt em đang rơi. Tay còn lại của gã liền xoa mắt đầu ngực em. Thấy em đang dần hết dưỡng khí hắn liền tha cho đôi môi đỏ mọng của em, trước khi buông hắn cắn mạnh vào môi em coi như sự trả thù cho cú tát ban nãy. Khoái cảm dâng trào khiến em ra thêm lần nữa lại. Được một lúc hắn liền bắt hết vào trong cơ thể em, bởi tinh dịch quá nhiều khiến chúng tràn lênh láng hết ra cả giường. Vết máu hòa cùng tinh dịch, một vài chỗ còn có nước mắt của em, khiến giường trông chả khác gì một đống hỗn độn. Hắn vừa bắn ra em liền nằm phịch xuống giường.

"Mày nghĩ xong rồi sao? Đâu đơn giản đến vậy"

Nói rồi gã liền kéo lê cơ thể bầm dập của em lên mà làm tiếp, chẳng biết đã trải qua bao nhiêu lần, đã bắn ra bao nhiêu, em đã ngất nhiều như thế nào. Cứ mỗi khi em ngất đi hắn đều bắt em phải tỉnh lại cho bằng được, phải để em cảm nhận cảm giác bản thân bị nhục mạ đến cùng cực.

____________________
Vì khá dài nên tui sẽ chia ra làm 2 phần và phần 2 tui chưa viết xong-)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro