2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"N-ngài ấy vẫn còn ở đó đúng không?"

"Ừm, có vẻ ngài ấy đang buồn"

Các đệ tử Đường Môn bồn chồn nhìn Ám Tôn cao cao tại thượng đang buồn bã ngồi vắt vẻo, trên tay cầm một tẩu thuốc rồi nhả những làn khói mang theo sự chán đời của một kẻ không khác gì tên nghiện

Một đệ tử nhỏ với đôi mắt sáng lên tiếng

"Ngài ấy ngầu thật"

Một đệ tử có bối phận cao hơn đáp lời

"Có những thứ chỉ nên nhìn thôi, đừng học theo"

"Vâng, nhưng mà hôm nay ngài ấy không treo cổ nữa ạ?"

"Không biết, đừng rời mắt"

Đường Bảo ngẩn ngơ nhìn hai con chim đang cùng nhau quẩy banh nóc nhà

Thật giống ta và huynh năm đó

"Hai chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi mà, chắc chắn là như thế rồi"

Sột soạt, tiếng bước chân ai đó đến gần, Đường Bảo quay sang nhìn, hắn nheo mắt

Ai ấy nhỉ?

"Chào Ám Tôn ngài còn nhớ con không ạ?"

"Ai vậy?"

"Ngài không nhớ con sao?"

Đường Tạo Bình chạy tới ôm chầm lấy Đường Bảo, hắn thoáng chốc cứng đờ nhưng lại không đẩy người này ra

Hắn miên man nghĩ ngợi gì đó khi nghe những câu nói run rẩy được phát ra

Và hắn nghĩ hóa ra thời gian giống như dòng nước chảy vậy, không bao giờ trở lại nữa, nhóc con ấy mới đó mà đầu tóc đã bạc phơ

"Thằng nhóc này lớn rồi còn khóc nữa sao hả?"

Đường Bảo vỗ vỗ tấm lưng già nua của người trước mặt, một cách dịu dàng

"Người thật sự đã quay về sao? B-bằng cách nào chứ?"

"Ta không biết"

Đường Bảo mỉm cười cầm tẩu thuốc nhẹ nhàng rít một hơi, hương khói từ khuôn miệng ấy nhả ra lặng lẽ che đi đôi mắt đang miên man một nổi buồn

"Ta không nên có mặt ở đây, ta muốn quay về nhưng mà lũ nhóc kia cứ khóc la um sùm"

Đường Tạo Bình im lặng nhìn Đường Bảo, dáng vẻ hắn vẫn vậy, dù mang nét trầm tĩnh thảnh thơi, nhưng nội tâm thì lại không như vậy

Giống như người đó vậy

Đường Tạo Bình mỉm cười

"Nếu như Ám Tôn muốn thì ai mà ngăn được có đúng không?"

"..."

"Ngài chẳng qua chỉ muốn quan sát lũ trẻ ở đây thêm một chút nữa, đây là Đường Môn mà ngài hằng mong ước có đúng vậy không?"

Đường Bảo cười nhẹ nhàng khi bị nói trúng tim đen

"Đường môn chủ đang làm rất tốt, ta cảm thấy yên tâm rồi, nhìn lũ trẻ ấy nháo nhào trông buồn cười thật, mà hình như ta thấy chúng có gì đó lạ lạ, ở đây luôn như vậy à?"

"Con nghe nói chúng đã tham gia buổi huấn luyện của Hoa Sơn, gần đây chúng đã học được rất nhiều thứ"

Đường Bảo ngạc nhiên quay sang Đường Tạo Bình khi nghe đến hai từ Hoa Sơn

"Hoa sơn sao? Đường Môn đồng ý tham gia huấn luyện luôn sao? Mà huấn luyện cái gì, Hoa sơn chuyển qua dùng độc và ám khí sao!?"

Càng nói Đường Bảo càng ghé sát lại Đường Tạo Bình, làm cho kẻ già này phải lên cơn đau tim, ông đành kể lại những gì mình nghe ngóng được

"Ma giáo đã xuất hiện, Hoa sơn đã........."

Sau khi kể lại vấn đề của Hoa sơn, thì kẻ được nghe đang vò đầu bứt tay

"T-thật sao!? Sắp diệt môn á, bị đá khỏi Cửu Phái Nhất Bang? Rồi còn gì nữa Ma giáo, cái gì vậy chẳng phải bọn chúng thành phân bón hết rồi sao!?"

Đường Bảo ngơ ngác, Hoa sơn là gì kia chứ, là danh môn bật nhất Trung Nguyên, Ma giáo? Là tàn dư sao?

Đại huynh mà nghe thấy chắc lên cơn sùi bọt mép không chừng

Đường Tạo Bình thấy Đường Bảo sắp lên cơn động kinh thì nhắc lại hiện tại cho hắn đỡ phải đau đớn

"Bây giờ Hoa sơn rất có vị thế, họ đã thanh lập cả liên minh-"

"Liên minh mà có cả Lục Lâm sao!? Là tên điên nào lập ra vậy? Ôi trời ơi đại huynh ngó xuống mà xem đi con cháu của huynh nhiễm bệnh giống huynh mà điên hết cả rồi!!!!"

Sau khi bình tĩnh Đường Bảo mới hỏi lại

"Theo như con nói thì giáo đồ của Ma giáo đã hoành hành tại Hàn Châu và đã bị Hoa sơn tiêu diệt sao?"

"Đúng là vậy ạ, Hoa sơn đã họp tác tạm thời với Trường Nhất Tiếu"

Đường Bảo cũng đã nghe được một chút về tên này, hắn xoa xoa cằm nói

"Tên này chắc là một người khó đối phó, Hoa sơn thật sự đã thắng sao? Đám trẻ thời nay cũng giỏi gian thật"

Đường Bảo cầm ly trà uống miếng cho bình tĩnh thì bất ngờ nghe thấy Đường Tạo Bình nói

"Nhờ có Mai hoa kiếm tôn đấy ạ"

Hắn phun hết ngụm trà mình đã uống vào mặt Đường Tạo Bình, rồi lắp bắp hỏi lại

"Con già rồi nên mới quên trước quên sau c-có đúng không? Người ấy đã..."

Đường Tạo Bình lắc đầu

"Không ạ, là Mai hoa kiếm tôn, người ấy đã dẫn dắt Hoa Sơn đi lên đấy ạ"

Trong khi Đường Bảo ngơ ngác suy nghĩ thì Đường Trản từ phía sau chạy tới

"Ông ơi tới giờ uống thuốc rồi ạ"

Đường Tạo Bình cầm cây gậy gõ đầu Đường Trản

"Ta uống thuốc rồi mà!"

Đường Trản ôm đầu uất ức nói

"Dạ chưa đâu, ông nhớ nhầm ngày hôm qua đó ạ"

Đường Bảo nhắm chặt mắt

Ta vừa mới hi vọng đó

Hay là, đến Hoa sơn một chuyến nhỉ?

Đường Bảo bật người dậy vươn vai, xoa khớp gối, vặn cổ chân

"Aiyaa ta đến Hoa Sơn đây mấy đứa!!!"

Cả đám đệ tử trốn sau bụi cây nghe vậy thì hốt hoảng

"Cái gì ngài ấy định nhảy từ vách đá Hoa sơn sao!?"

"Hay là định treo cổ trên cây mai!?"

"C-có khi nào đưa đầu cho con cuồng khuyển kia gặm không!?"

Ý cuối thì cả bọn không ngăn nổi đâu

Thế là cả đám vắt chân lên cổ đuổi theo sư tổ mình chạy đến Hoa sơn với ý đồ muốn tự sát trên ngọn núi ấy

"Môn chủ ơi ngài ấy chạy mất rồi!!!"

"Đuổi theo mau!!!"

"Tên điên ấy sẽ lấy xác ngài ấy ngâm tương rồi rải lên gốc cây mai mất"

"Như vậy thì có hơi..."

Đường Tạo Bình cười hô hô

"Gặp lại tri kỉ của mình cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro