Khuất Phục (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quên cái thông báo đi, tác giả (lại) sinh đẻ vô kế hoạch nên thêm màn tán tỉnh skinship trước khi xxx của hai thằng. Thôi từ bây giờ mình không hứa chap nào có segg nữa đâu vì đến cả mình cũng chẳng biết nữa là-

LƯU Ý: Trong đây có yếu tố bịa đặt, xin vui lòng bỏ qua việc tìm hiểu thứ tác giả nhét vào và chỉ cần chú ý đến việc chúng nó xxx nhau như thế nào. Tác giả rất cảm ơn.

---------

Thanh Minh bị Trường Nhất Tiếu bế trên tay suốt cả chặng đường đi, gia nhân xung quanh thấy cảnh đó đều thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chẳng ai dám nhìn quá ba giây nhưng kẻ được bế công chúa vẫn ngại không biết giấu mặt vào đâu. Hắn không thể đưa hai tay che mặt như kiều nữ e lệ, càng không thể rúc mặt vào tên tà phái đang bế mình lúc này. Bề ngoài nhìn Thanh Minh như đang bình tĩnh nhưng cơ thể đã sớm đông thành một cục đá, hắn căm phẫn tột cùng, rõ ràng Trường Nhất Tiếu có thể về phòng thật nhanh chóng, nhưng gã đã chọn cách cước bộ thong dong, 'tiện thể' vòng qua sảnh chính cách nơi cần đến mấy gian nhà, giống như muốn rước Thanh Minh đi cả cái Vạn Nhân Phòng mới thôi.

"Tên khốn này, ngươi tính giở trò gì?" Hắn gắt gỏng.

"Ý Hoa Sơn Kiếm Hiệp là sao? Ta thì có trò gì để giở chứ?"

"Đừng xàm ngôn, phòng ngươi rõ ràng ở phía bên kia, sao lại đem ta đi ngược lại?"

Cơ thể mới yên được một chút của Thanh Minh lại bắt đầu vùng vẫy, hắn muốn tự mình đi nhưng cánh tay gã đàn ông như sắt như thép, cứ bám chặt lấy hai chân hắn. Tiếng lách cách của trang sức va chạm nhau kêu lên không ngừng, làm Thanh Minh khó chịu toan giật đứt chuỗi vòng ngọc trai trên cổ thì bị tiếng nói trầm thấp giữ lại, hơi thở đều đều thổi lên đỉnh đầu hắn:

"Đừng quấy, bổn quân đưa ngươi đi gặp tỳ nữ Mai Lợi kia. Nha đầu đó lo cho ngươi lắm đấy."

"Ngươi làm gì nàng ta rồi?"

Mai Lợi là người phụ trách Thanh Minh, nếu hắn bỏ trốn nàng có phải chịu hình phạt gì không?

Dù gì nàng ta cũng chỉ là một nữ hầu vô tội, Thanh Minh không muốn vì mình mà một cô gái trẻ phải chịu đau đớn do Trường Nhất Tiếu gây ra.

"Ôi chao, nếu ngươi biết lo cho người khác thì ngay từ đầu đừng nên làm vậy." Gã đàn ông nghiêng đầu ngây thơ.

'Không bỏ trốn thì còn tệ hơn.' Hắn chậc lưỡi, ánh mắt không giấu nổi sự chán ghét.

"Đây là ta tự ý trốn đi, đừng có đổ lên đầu người khác. Đám người đó chỉ là người làm công, không giữ nổi ta đâu. Nếu ngươi muốn trách thì hãy trách vì ta quá tài giỏi đi."

Vốn Trường Nhất Tiếu chỉ muốn viện một cái cớ để đem Thanh Minh đi lòng vòng trêu ghẹo, mà bỗng dưng gã lại cảm thấy khó chịu khi hắn có ý muốn bảo vệ nữ nhân kia.

Gã không thích Thanh Minh, càng không phải là yêu. Nhưng Thanh Minh là của gã, tất cả những gì thuộc về hắn đều là của gã, chỉ mình gã thôi.

Bao gồm cả sự chú ý.

Chẳng hiểu sao càng nghĩ càng bực, Trường Nhất Tiếu vô tình bóp chặt eo Thanh Minh khiến hắn la oai oái, đấm bốp vào mặt gã:

"Buông ra coi, eo ta gãy đến nơi rồi."

Cú đấm của một người bị mất hết nội lực không gây ra được sát thương gì, nhưng cũng đủ để mặt Trường Nhất Tiếu nghiêng sang một bên, đám Hắc Quỷ Bảo đứng quanh đó quên cả thở, ánh mắt lo sợ nhìn vào vị bá quân đang bất động. Cha mẹ ơi, hắn đã đánh vào mặt Minh chủ Tà Bá Liên - người vô cùng chăm chút vẻ ngoài của mình.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp đúng là ăn gan hùm rồi!

Đám người quần chúng thì lo như ngồi trên đống lửa nhưng Thanh Minh lại chẳng hề để tâm, hắn khinh bỉ thổi tay như sợ bị đống phấn trên mặt Trường Nhất Tiếu làm vấy bẩn, tay còn lại xoa phần eo ban nãy bị gã bóp chặt, chậc lưỡi, không khéo chỗ đó bầm tím rồi cùng nên.

"Ngươi không bế được thì thả ta xuống, ta cũng không phải là què."

Thanh tiêu gió mát thích hợp để tản bộ, Thanh Minh cũng không ngại đi cùng Trường Nhất Tiếu với điều kiện là hắn được tự đi.

Trường Nhất Tiếu chầm chậm quay đầu lại, trên mặt đẹp đỏ lên một mảng, sắc mặt gã âm trầm khiến người khác phải nín thở vì sợ hãi, vậy mà con chó điên nào đó vẫn thản nhiên mà đấu mắt cùng, thiểm điện vô hình va chạm nhau xoèn xoẹt.

Ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi một hồi, Trường Nhất Tiếu là người dứt ra trước, gã lại híp mắt cười như chưa có chuyện gì xảy ra, nhún vai:

"Lỗi ta lỗi ta, là ta quên mất giờ Hoa Sơn Kiếm Hiệp chỉ là một cậu bé yếu liễu đào tơ, bàn tay này đã bất kính rồi."

Ngôn từ mỉa mai khiến khóe mắt Thanh Minh giật giật. Hắn không sử dụng được nội công không có nghĩa là cơ bắp trên người hắn không còn. Yếu liễu đào tơ? Yếu liễu đào tơ áaaaaa???

Tên khốn này bị đui hay gì?

"Ta nghĩ trước khi muốn làm việc lớn ngươi nên xây dựng nền tảng vững chắc từ những thứ nhỏ nhất. Cụ thể ở đây là con mắt chó và vốn từ tệ hại của ngươi."

"Ta có nên cảm thấy vinh hạnh khi được đích thân tổng sư của Thiên Hữu Minh chỉ bảo không đây?"

Trước khi Thanh Minh kịp nói thêm một câu láo xược gì đó, gã đã cúi đầu cắn lên má hắn, lực cắn mạnh như muốn cạp đứt một phần thịt trên gương mặt trẻ măng.

"AAAAA, CHÓ, CHÓ ĐIÊN CẮN BẬY! CÓ NHẢ RA KHÔNG THÌ BẢO!?"

Hắn la hét, giãy giụa như lươn mắc muối, cánh tay của Trường Nhất Tiếu đã vòng qua giữ chặt hai tay hắn từ lúc nào. Thanh Minh đau đến chảy nước mắt, Trường Nhất Tiếu không chỉ cắn mà còn giật nhẹ, cảm giác gã sẽ xé rách da thịt Thanh Minh chỉ bằng hàm răng đấy. Người xung quanh không dám nhìn cảnh tượng này lâu nên lủi đi, chẳng hiểu sao họ thấy bá quân của mình giống chó thật-

Khụ khụ, xin lỗi, ta không nghĩ gì hết...

Trường Nhất Tiếu cắn cho đến khi gã cảm thấy đủ mới buông ra, trước khi rời đi còn liếm một vòng quanh dấu răng trên mặt, gã thì thầm vào tai đối phương:

"Có thù phải trả~"

Thanh Minh thở hổn hển ôm lấy má, ánh mắt muốn giết người nhìn chăm chăm vào 'kẻ có tội' đang nhe nhởn. Trường Nhất Tiếu thấy thế chỉ cười khúc khích, gã xoay người lại đi về phòng mình, có vẻ không còn hứng thú rước 'người tình nhỏ' đi khắp chốn nữa.

"Bổn quân không biết đây là lần thứ bao nhiêu bổn quân nói điều này, ngươi còn nhìn bổn quân bằng ánh mắt như thế là bổn quân giết ngươi đấy."

"Ố ồ, ta cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu ngươi nói câu này, cái mạng ngươi dọa giết vẫn đang sống tốt lắm nè."

Thanh Minh khiêu khích cười khẩy, sát khí vẫn không có ý định giấu đi. Tuy nhiên kẻ bị nhắm đến lại cảm thấy thật buồn cười.

"Tất nhiên rồi, làm sủng nam của bổn quân thì phải sống tốt chứ."

Nụ cười trên mặt thoáng chốc cứng lại, nếu bây giờ Thanh Minh có một thanh kiếm, hắn sẽ không ngại mà đồng quy vô tận với tên khốn này.

Gã không chết thì hắn chết!

Bộ dạng Thanh Minh nghiến răng nhục nhã làm Trường Nhất Tiếu muốn ngoác miệng lên trời cười, và... Gã làm thế thật.

"HAHAHAHAHAHAHAHA."

Cái miệng bôi đầy son đỏ há rộng hết cỡ, gã cười như chưa bao giờ được cười, cười đến chảy nước mắt. Trong lòng cảm thán từ ngày Thanh Minh xuất hiện cuộc sống của gã thú vị hơn hẳn, thật vui vì Hoa Sơn Kiếm Hiệp lúc này đang ở trong tay.

"Haha... Nam sủng của bổn quân... Ha, Hoa Sơn Kiếm Hiệp hóa ra cũng chỉ có thế. Hahaha!"

"Cười đủ chưa? Cứ chờ xem, không biết sau này ngươi còn cười được không."

Nắm tay Thanh Minh siết chặt, trán đã nổi đầy gân xanh, bây giờ hắn không thể làm gì Trường Nhất Tiếu nên chỉ có thể nín nhịn. Hắn thề, một ngày nào đó chính đôi tay này sẽ đâm thủng cổ họng kẻ đang cười kia.

Trường Nhất Tiếu lại tiếp tục đi về phía trước, khi cười đã chán, gã vẫn không quên châm chọc:

"Bổn quân bận bế ngươi rồi, không tiện tay để lau nước mắt, không biết Hoa Sơn Kiếm Hiệp có lòng tốt lau hộ được không?"

"Đưa mặt ra đây, móc đôi mắt đó đi là ngươi khỏi khóc?"

"Haha, thôi, phúc lợi to quá ta không dám nhận."

Hai thân ảnh một đỏ rực sặc sỡ, một đỏ mận âm trầm như bổ túc cho nhau, hài hòa như đã được định sẵn.

Hướng về căn phòng xa hoa.

—-------

Thanh Minh bị quẳng lên giường như một món hàng, vang lên tiếng uỵch nặng nề. Bởi vì ván giường khá cứng nên khi va chạm không tránh khỏi đau nhức, hắn bực bội ngẩng đầu lên, tính mắng nhiếc gì đó thì bị chặn miệng.

"Ngồi yên đi, bổn quân giúp ngươi xử lý vết thương."

Lúc này Thanh Minh mới nhớ ra bàn chân đã khô máu của mình, là một võ giả chút đau đớn đó chẳng là gì, lời nói của Trường Nhất Tiếu khiến hắn có đôi chút hoang mang, quên luôn cả việc chửi người.

"Ngươi đập đầu vào đâu à?"

Thấy Trường Nhất Tiếu vừa nói chuyện với một gia nhân quay lại, tay cầm hộp bông gạc như thể gã thật sự nghiêm túc với ý định này.

"Giờ ngươi đã là nam sủng của bổn quân, bổn quân đâu thể để người của mình có một bàn chân đầy dằm như vậy được."

"Ngươi xác thực là bị điên rồi."

Thanh Minh lui vào trong góc giường như đang tránh nguồn lây bệnh dịch, sau đó rất nhanh đã bị Trường Nhất Tiếu nắm cổ chân kéo lại.

"Oái!"

"Đã kêu là ngồi im rồi mà, tai Hoa Sơn Kiếm Hiệp là tai trâu à?"

Đúng lúc đó có một Hắc Quỷ Bảo bê một chậu nước vẫn còn hơi ấm đến, Trường Nhất Tiếu chẳng thèm liếc mắt nhìn đến hắn, chỉ chăm chăm nhổ vài ba chiếc dằm nhỏ trên chân Thanh Minh. Tên Hắc Quỷ Bảo đặt chậu xuống đất, gật đầu như chào hỏi rồi đi luôn.

Toàn bộ quá trình còn chưa bằng thời gian Thanh Minh uống hai hớp trà.

Thanh Minh ngơ ngác hết nhìn chậu nước lại đến cánh cửa đã đóng chặt, trong đầu là vô vàn dấu hỏi chấm. Chưa kịp hoàn hồn chân phải đã được Trường Nhất Tiếu cầm lên, tiếng leng keng từ lắc chân là âm thanh duy nhất vang lên lúc này.

Nhiệt độ ấm áp phủ lên lòng bàn chân xây xát của hắn, có hơi xót nhẹ, nhưng không phải là vấn đề.

Vấn đề là vẻ mặt tên tà phái kia rất rất nghiêm túc!

Thoáng chốc Thanh Minh còn tưởng gã bị nhập hồn.

Từ góc độ của vị kiếm tu có thể thấy sống mũi cao thẳng, hàng lông mi cong vút và lớp phấn mắt xanh ngọc tô điểm cho mắt phượng. Gã không đội chiếc mũ rồng rườm rà như thường ngày, mái tóc đen dài xõa ra, che đi một phần gương mặt trắng bệch. Biểu cảm chăm chú vào một việc gì đó của Trường Nhất Tiếu là lần đầu tiên Thanh Minh nhìn thấy, trong trí nhớ của hắn, trên mặt tên khốn kiếp này luôn chỉ có sự ung dung và tự mãn.

Nói chung là lông tơ trên người hắn dựng hết cả rồi.

"Ánh mắt Hoa Sơn Kiếm Hiệp dành cho kẻ đang chăm sóc mình có vẻ không mấy thiện cảm nhỉ?"

Bàn chân của Thanh Minh đã được lau sạch, Trường Nhất Tiếu lấy ra một lọ thuốc bôi, miệng dửng dưng nhưng tay vẫn bôi thuốc cho hắn.

"Ngươi bớt làm trò ghê tởm đi. Ta sắp ói đến nơi rồi."

Hắn thấy hơi nhột, muốn rút chân lại nhưng bàn tay Trường Nhất Tiếu giữ chặt cổ chân hắn, hắn chỉ đành bất lực ngồi càm ràm.

"Muốn gì thì nói nhanh lên, không cần phải diễn nhiều."

"Trong mắt Hoa Sơn Kiếm Hiệp ta là loại người gì vậy chứ? Thật là tổn thương quá đi~"

Quấn băng gạc xong xuôi, gã thả chân Thanh Minh ra, hắn nhanh chóng rụt chân lại. Trường Nhất Tiếu duỗi người rồi ngồi lên chiếc ghế móng ngựa trong phòng, gã vắt chéo chân, đặt tay lên đầu gối, nụ cười sâu thêm mấy phần.

"Vậy, chúng ta nói vào chuyện chính nhé."

"..."

"Ta phát hiện dấu vết Ma Giáo ở phía Tây khu vực Cam Túc."

Lời nói nhẹ nhàng là thế nhưng lại khiến cho Thanh Minh tim hẫng một nhịp. Cơ thể vốn đang uể oải bật dậy, hắn mở to mắt nhìn Trường Nhất Tiếu để chắc chắn rằng gã không đùa.

Cam Túc vô cùng gần Thiểm Tây, đồng nghĩa với việc Ma Giáo đang ở gần Hoa Sơn.

"Thật?" Hắn hỏi.

"Thật."

Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người đối diện, Thanh Minh im lặng không nói gì.

Trường Nhất Tiếu hiếu kỳ theo dõi nhất cử nhất động của hắn, theo nguồn tin gã thu thập được, Ma Giáo và Thiên Ma chính là vảy ngược của Hoa Sơn Kiếm Hiệp, chỉ cần nghe đến cái tên đó hắn sẽ không bao giờ ngồi yên.

'Ngươi sẽ phản ứng như thế nào?'

Khi đám người ngươi căm ghét tận xương tủy đang ve vởn cạnh môn phái ngươi yêu, bản thân ngươi thì đang bị ép làm 'người tình nhỏ' của một tên Tà Phái - Ngày qua ngày nhận sự sủng ái của nam nhân mà không thể trở về?

'Thật là tò mò quá đi, ngươi sẽ có tâm trạng gì nhỉ?'

Thanh Minh vẫn im lặng, giống như hắn không quan tâm. Nhưng ánh mắt không bao giờ biết nói dối.

Đôi hồng tử mất dần đi độ ấm, sát khí vô thức được phóng ra. Bầu không khí áp lực cũng không làm gã đàn ông đang ngồi trên ghế kia dao động, ngược lại, Trường Nhất Tiếu khá là tận hưởng cảnh tượng lúc này.

Đôi mắt sắc sảo của Thanh Minh được điểm xuyết bằng phấn mắt màu đỏ hơi ngả hồng, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhiều hơn là 'diêm dúa', ngay cả khi mày đẹp nhíu lại bực dọc cũng không thể ngăn gã nhìn ngắm hắn được. Son môi màu nhạt bởi lúc bỏ trốn Thanh Minh đã chùi đi đôi chút, khiến cho khuôn mặt càng được tự nhiên, giống như ngay từ đầu hắn đã xinh đẹp như thế mà không cần chút son phấn nào.

Bông tai bằng vàng ròng đính thêm hồng ngọc làm cho khuôn mặt hắn sáng bừng, mái tóc thả buộc hững hờ, bởi vì đầu hơi cúi mà rủ xuống ôm lấy phần thân. Rõ ràng là nam nhân tuấn tú, nhưng khi khoác lên bộ trang phục nữ tính hắn lại hợp đến lạ kỳ.

'Đến cả bổn quân cũng phải bất ngờ...' Trường Nhất Tiếu nuốt nước bọt.

Chỉ muốn hạ nhục Hoa Sơn Kiếm Hiệp như một con điếm, nhưng hiện tại đâu đó trong đầu Trường Nhất Tiếu lại có suy nghĩ muốn nam nhân trước mắt thành 'thê tử' của mình.

Có kỳ lạ quá không nhỉ?

Cả hai chìm vào suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi giọng nói lạnh băng của Thanh Minh gây sự chú ý:

"Thế bây giờ ngươi tính thế nào?"

"Sao lại hỏi ta? Chuyện này đâu liên quan gì đến ta nhỉ~"

Thanh Minh lẳng lặng bước xuống giường, bàn chân vẫn còn quấn gạc trắng của hắn chạm nhẹ trên nền đất, bước từng bước đến vị trí nơi Trường Nhất Tiếu đang ngồi.

Gã nhìn nam nhân đang đến gần mình cũng không phản ứng, gã muốn xem xem Thanh Minh định làm gì.

"Đừng giỡn mặt với ta."

Cổ áo Trường Nhất Tiếu bị Thanh Minh nắm lấy, mặt hai người dí sát vào nhau, gã có thể nhìn thấy lửa giận đang cháy phập phừng trong đôi mắt đỏ ấy. Thanh Minh gằn giọng, câu trả lời của tên khốn Tà Phái này khiến hắn bây giờ chỉ muốn đâm chết gã tại đây, cái thứ tà tâm bẩn thỉu đó.

"Ngươi biết rõ bọn chúng kinh khủng đến mức nào, và giờ ngươi vẫn đang ngồi đây mà rung đùi sao?"

Trường Nhất Tiếu đáng ra phải hiểu điều đó hơn bất cứ ai, bởi chính gã đã từng đối mặt với Ma Giáo một lần. Vậy mà gã dám nói cái gì cơ?

Không phải chuyện của ta á?

Đồ thần kinh!

"Ma Giáo, nếu không ngăn chặn chúng sớm thì không chỉ có mình khu vực Cam Túc bị nuốt chửng, rồi đám tà ma dị hợm đó sẽ reo rắc nỗi kinh hoàng lên khắp Trung Nguyên, đến cuối cùng ngay cả Vạn Nhân Phòng của ngươi cũng chẳng thể tồn tại."

Bàn tay đang nắm cổ áo Trường Nhất Tiếu càng siết chặt, gân xanh nổi lên ở trán và cổ Thanh Minh, hắn tức giận đến nỗi cơ thể phát run.

"Ngươi có hiểu không thế? Bọn chúng không phải trò đùa đâu. Ngươi thật sự nghĩ chỉ cần ngồi đây và không làm gì thì ngươi sẽ an toàn hả, nhãi ranh?"

Một bên lông mày của Trường Nhất Tiếu nhướn lên khi nghe hai từ 'nhãi ranh'. Tất nhiên gã không phải là kẻ chờ nước đến chân mới nhảy, bởi vậy bây giờ gã mới ngồi đây và cùng 'đàm đạo' với Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

"Hừmmm, bổn quân nghĩ không cần phải vội. Chờ Cửu Phái Nhất Bang kéo chân tụi Ma Giáo đó rồi xuất hiện cũng không muộn..."

Trường Nhất Tiếu bất ngờ ôm lấy eo của Thanh Minh kéo vào lòng, vì mất điểm tựa mà hai tay hắn bám lên vai của gã. Tư thế chẳng khác gì một cặp tình nhân đang ve vãn nhau.

"Tất nhiên là cả Hoa Sơn và Thiên Hữu Minh nữa." Hắn thì thầm vào tai Thanh Minh.

"Ngươi thật sự nghĩ đám ô hợp các ngươi sẽ đánh bại được bọn chúng sao?"

Thanh Minh bật cười khinh bỉ. tà công vốn không thể so bì được với ma công, nó hầu như vô dụng khi đứng trước đám lâu la Ma Giáo chứ đừng nói là đến Giáo Chủ.

"Ngươi lấy đâu ra tự tin đó vậy? Bá quân?"

"Chẳng phải trong tay ta đang có thanh kiếm sắc bén nhất thiên hạ - Hoa Sơn Kiếm Hiệp sao? Ta được quyền kiêu ngạo chứ."

"Đừng nói những lời nhảm nhí như thế. Ta không và sẽ không bao giờ chiến đấu vì các ngươi."

Lời nói đó hiển nhiên đã chọc giận Thanh Minh, hắn bóp lấy cổ của Trường Nhất Tiếu, đôi mắt lạnh lùng như muốn đục khuôn mặt đối diện thành trăm lỗ. Trường Nhất Tiếu cũng không để yên, chỉ bằng một đòn nhẹ nhàng khống chế Thanh Minh, ném hắn lên giường.

"Bổn quân không có ý định giữ Hoa Sơn Kiếm Hiệp lại Vạn Nhân Phòng đâu, bổn quân tự biết khả năng của mình mà."

Gã lấy dây xích bằng vàng, còng vào chân Thanh Minh.

"Ngươi tính làm gì?"

Trường Nhất Tiếu không vội trả lời, bàn tay sơn móng đỏ cho vào trong tay áo lục lọi lấy ra một chiếc hộp nhỏ vẫn còn được niêm phong. Gã xoa xoa chiếc hộp như nó vô cùng quý, rồi lại nhìn xuống Thanh Minh đang dè chừng mỉm cười:

"Bổn quân có quà cho ngươi."

Nghe chữ quà từ miệng tên tà phái xấu xa này làm trực giác của Thanh Minh réo động liên hồi. Chiếc mũi thính ngửi ra được mùi tà ác tỏa ra từ chiếc hộp đó, linh tính mách bảo hắn rằng thứ bên trong không phải thứ gì tốt đẹp cho cam.

Hắn nghiến răng, dáo dác nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí. Nhưng thân hình to lớn của Trường Nhất Tiếu đã ngồi lên người Thanh Minh, không quên dùng dây áo buộc tay hắn lại.

"Thả ra, chết tiệt, ta không cần thứ quà chó má đó của ngươi!"

Mặc kệ người dưới thân giãy giụa và chửi bới, đôi tay đã tháo nhẫn của Trường Nhất Tiếu tỉ mẩn xé đi lớp niêm phong, gã hít một hơi thật sâu rồi mở nắp ra.

"Tuyệt đẹp." Khóe môi gã nhếch lên.

Thanh Minh dừng lại việc phản kháng, hắn rướn đầu lên muốn xem món quà đó là gì.

Có tiếng lạo xạo như sinh vật sống.

Sự bất an khiến tim hắn đập liên hồi.

Mắt đỏ chăm chăm nhìn theo đầu ngón tay của Trường Nhất Tiếu, bàn tay to lớn cho vào trong chiếc hộp, lôi ra một thứ màu đen ngoe nguẩy.

"Rết...?"

Thứ đang ngọ nguậy là một con rết to bằng hai đầu ngón tay, chiều dài ước chừng khoảng một xích*. Năng lượng hắc ám bao quanh nó khiến sắc mặt Thanh Minh trắng bệch.

"Cổ trùng?"

"Đúng rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp thật thông minh."

Hắn đã từng ít nhiều nghe đến, cổ trùng vốn không phải một thứ phổ biến, đây là loại tà thuật vô cùng xấu xa. Dù không biết nó có công dụng gì nhưng chắc chắn Trường Nhất Tiếu đem "tặng" hắn thứ này không phải vì mục đích tốt đẹp.

"Ta đã phải tốn rất nhiều tâm tư để có được thứ này, ngươi biết đấy, mấy lão trùng sư tính tình rất cổ quái."

Trường Nhất Tiếu ngồi trên người Thanh Minh đang vùng vẫy kịch liệt, bàn tay đùa nghịch với con rết đang quấn quanh cổ tay, gã không những không nhúc nhích mà còn dồn sức đè lên người dưới thân, khiến Thanh Minh cảm thấy khó thở.

"Tất nhiên bổn quân biết ngươi phải trở về Hoa Sơn mới phát huy được hết khả năng và điều đó hữu ích cho chiến tranh. Nhưng dù sao bổn quân cũng là một kẻ tham lam mà, đâu thể để Hoa Sơn Kiếm Hiệp bé nhỏ mà bổn quân vất vả lắm mới bắt về được đi dễ dàng như thế."

"Câm mồm, đừng có nói như thể ta là vật sở hữu của ngươi!"

Giọng điệu của kiếm tu Hoa Sơn không giấu nổi sự khinh bỉ. Trường Nhất Tiếu nghe Thanh Minh nói thế không nhịn được mà buông lời châm chọc:

"Ngươi nằm dưới thân bổn quân rên la, ngươi được rót đầy tinh hoa của bổn quân, ngươi ăn nằm tại nơi của bổn quân. Nhiêu đó đủ để chứng minh Trường Nhất Tiếu ta là người nắm giữ Hoa Sơn Kiếm Hiệp chưa?"

Một tràng cười lớn vang lên. Thanh Minh nghiến răng nghiến lợi, giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn gã đàn ông đang ngửa đầu cười lớn. Hắn không thể phản bác điều gã vừa nói, mấy ngày nay hắn sống không khác gì sủng nam của kẻ kia, hiện thực như một cú tát vang dội vào mặt hắn lúc này.

"Thôi, tí nữa nói tiếp sau, bây giờ để bổn quân dạy ngươi cách dùng món quà này."

Thanh Minh giật bắn người, ngẩng đầu nhìn Trường Nhất Tiếu đang cho con rết vào miệng mình, cảnh tượng chỉ có thể dùng từ kinh hoàng để hình dung.

"Không... Cút, ngươi mau cút!"

Chân hắn vung loạn xạ muốn trốn thoát, nhưng sự phản kháng lúc này là vô ích. Trường Nhất Tiếu giữ lấy hai tay đã bị trói của Thanh Minh, cúi người xuống.

"CÚT RA! NGƯƠI CÚT RA!!!"

Tiếng hét hoảng loạn hiếm thấy phát ra từ miệng hắn, nhưng vẫn chẳng thoát khỏi số phận bị tên tà phái bóp miệng ép hôn môi. Con vật trong miệng gã đang bò lên lưỡi hắn, những chiếc chân chọc vào phần thịt trong khoang miệng, đi dần tới cuống họng.

Cảm giác lợn cợn ghê tởm làm hắn muốn nôn, tiếng thở nặng nề cho thấy hắn đang khó chịu thế nào, băng gạc trên bàn chân vì sự vùng vẫy kịch liệt đã bung ra. Ngay từ khoảnh khắc Trường Nhất Tiếu "hạ trùng" Thanh Minh giống như bị rút hết sức lực, hắn nằm trên chiếc giường lộn xộn mà không thể cử động, cơ thể run lên khe khẽ theo chuyển động của thứ vật sống trong miệng.

Nụ hôn kéo dài không lâu, bằng một cách thần kỳ nào đấy con rết ở trong miệng Thanh Minh dần biến mất, cho đến khi không còn cảm nhận được sự tồn tại của cổ trùng Trường Nhất Tiếu mới buông môi hắn ra. Cười tươi rói:

"Xong rồi đó, giờ cổ trùng đã vào người ngươi rồi. Ta sẽ giới thiệu đôi chút về nó nhé."

"Hộc... Hộc..."

Mắt Thanh Minh tròn xoe như chưa kịp hoàn hồn, hắn thở dốc nhìn thấy mà thương.

"Đây là loại trùng sống nhờ vào việc ăn tinh trùng của đàn ông, nhưng nó sẽ thích tinh trùng của kẻ đầu tiên cho nó ăn hơn."

"...Cái gì cơ?"

Thông tin vừa nhận được như sét đánh giữa trời quang, bỗng chốc cả người Thanh Minh từ trên xuống dưới như tắm trong nước đá, sắc mặt tái nhợt.

"Nếu ngươi không cho con trùng này ăn trong một tuần trăng, ngươi sẽ chết."

"Ngươi... Tên tà phái chó chết này!?"

Tinh trùng của kẻ đầu tiên cho ăn, chẳng phải đó sẽ là Trường Nhất Tiếu sao? Gã đã bắt đầu cởi quần áo của Thanh Minh rồi.

"Không, ta không muốn."

"Ở nơi này bổn quân là chủ, Hoa Sơn Kiếm Hiệp không thể nói chuyện muốn hay không muốn với bổn quân."

"Bổn quân đảm bảo ngươi sẽ thích món quà này."

Nói rồi gã nhào lên người Thanh Minh, tiếng kêu la ai oán bé dần rồi biến mất.

|22.11.23|
*1 xích = 1/3 m = 33.33 cm (Theo hệ đo lường cổ Trung Hoa)

Thất hứa thế này thật ngại quá, xin lỗi mọi người nhiều. Khuất Phục là fanfic đầu tiên của mình trong fandom nên mình muốn nó phải thật chỉn chu.
Xin hãy thông cảm, chap 6 đang được tiến hành, mình sẽ cố gắng hoàn thiện trong tháng 11 này (Vì mình cũng đang thèm segg lắm...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro