Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận chiến của Đường Quân Nhạc và Thanh Minh diễn ra vô cùng gay cấn, tuy biết rằng với thực lực của Thanh Minh thì hắn sẽ không dễ bị thương nhưng Thanh Vấn vẫn cảm thấy lo lắng.

Thanh Minh không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn của quá khứ nữa, Thanh Vấn cũng không phải là cao thủ để nhìn nhận được sức mạnh của hắn. Các môn đồ nín thở theo dõi trận đấu, sân tập vỡ nát và bụi đất bay tứ tung, khung cảnh quái dị từ trận đấu giữa hai cao thủ khiến họ không dám lơ là một giây phút nào.

Cuối cùng trận đấu kết thúc với cánh hoa mai nhẹ nhàng rơi xuống nơi phi đao và kiếm giao nhau.

Đó không phải là Mai Hoa Kiếm Khí, mà là một cánh hoa mai thật sự.

Cánh hoa nhẹ nhàng chẳng phù hợp với cuộc chiến khốc liệt này, hai người bọn họ ngơ ngác, kiếm và đao tự nhiên mà hạ xuống.

Họ đờ đẫn nhìn nhau, rồi lại nhìn cánh hoa mai, cuối cùng nở một nụ cười mệt mỏi.

Thanh Minh nắm lấy phi đao đang chĩa vào cổ mình. Đường Quân Nhạc cũng nắm lấy Ám Hương Mai Hoa Kiếm đang hướng thẳng vào mặt ông ta.

Hai người cứ thế lặng lẽ tước đi vũ khí của nhau.

"...Không ngờ lưỡi kiếm này lại trông như vậy."

"Lời đó phải để ta nói mới phải. Ai mà ngờ được vũ khí của Đường Môn Chủ lại..."

Bộp.

Đường Quân Nhạc cầm lấy phi đao mà Thanh Minh ném tới, rồi ném trả Ám Hương Mai Hoa Kiếm về phía Thanh Minh.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một hồi lâu rồi cùng cười phá lên.

Thanh Minh nhún vai cười hỏi.

"Tiếp tục chứ?"

"Hừm."

Đường Quân Nhạc suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

"Không còn ý nghĩa gì nữa."

"...."

Đường Quân Nhạc nở một nụ cười ấm áp.

"Ngươi đã quay trở lại rồi, Hoa Sơn Kiếm Hiệp."

"Woaaaaaaaa!"

Tất nhiên, đó là kết quả tuyệt vời nhất, vì cả hai người không ai bị thương.

Xung quanh là tiếng reo hò của các đệ tử, Thanh Vấn cũng phấn khích vỗ tay, đã là võ nhân trên giang hồ thì ai cũng không thể ngồi yên trước trận đấu của các cao thủ.

Huống hồ còn là một trận đấu mãn nhãn như này.

Thanh Minh đi xuống khỏi võ đài, các đệ tử nhanh chóng bâu lấy hắn, choàng vai bá cổ mặc cho hắn xấc xược cự tuyệt. Thấy Thanh Minh được bao quanh bởi các đồng môn mà trong lòng Thanh Vấn không khỏi dâng lên niềm vui khó tả.

Hắn đã không còn cô đơn.

Con người không ai có thể sống mãi một mình, cho dù có là thiên hạ đệ nhất nhân hay là vua là chúa, ai rồi cũng sẽ có một nơi để mình thuộc về. Với bọn họ, thì đó là Hoa Sơn.

Thoáng chốc nhìn bóng lưng Thanh Minh thật lạ, bóng lưng rộng lớn luôn thui thủi ở nơi thâm sơn cùng cốc trong trí nhớ của y chẳng hề giống với bóng lưng đang được vây quanh bởi rất nhiều người trước mắt. Hắn giống như sư đệ của y, nhưng đồng thời cũng có điều gì đó khang khác.

Máu và xác người la liệt trên đất, hình ảnh bóng lưng nam nhân đang ôm lấy xác của một người, nặng trĩu và cô đơn, đột ngột hiện lên trong suy nghĩ của y.

Thanh Vấn đã nhận ra cái điều khang khác đó là gì.

Đó là sự thay đổi của con người tên Thanh Minh sau khi đã mất đi tất cả.

Cái giá cho sự trưởng thành thật quá đắt, nhưng vì thế nó mới giúp cho sư đệ của y hiểu ra được nhiều điều.

Biết trân trọng, biết cảm thông, biết thấu hiểu.

Biết đảm đương trách nhiệm, biết tin tưởng đồng môn.

Thanh Vấn không mong muốn hắn chiêm nghiệm ra những điều đó theo một cách cực đoan, nhưng ít nhiều khi thấy Thanh Minh trưởng thành như vậy y cũng cảm thấy có gì đó gọi là vui mừng.

Như vậy là đủ rồi, Thanh Minh sau bao nhiêu biến cố vẫn giữ được khí tiết của mình, đối với y vậy là quá đủ.

Hắn không cần phải trở nên trầm tính hay dịu dàng hơn, hắn chỉ cần là chính con người hắn, trưởng thành hơn và biết suy nghĩ hơn, vậy là người làm sư huynh như Thanh Vấn đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Thanh Vấn tủm tỉm cười, y tiến đến gần đám đông đang ồn ào, nhắm chuẩn người đang ở trung tâm rồi nhào tới khoác vai hắn, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thanh Minh y không nhịn được mà xoa đầu hắn đến khi rối tung lên.

"Lâu không gặp như thế mà đệ đã trưởng thành rồi đấy!"

Lời khen đó với các môn đồ xung quanh chỉ giống như một lời khen bình thường giữa hai huynh đệ lâu ngày không gặp, nhưng đối với Thanh Minh nó có ý nghĩa sâu hơn nhiều.

'Ta công nhận đệ.'

Sự trưởng thành của Thanh Minh được đánh đổi bằng cả một kiếp người. Khi mà mọi thứ hắn từng có biến mất và hắn phải bắt đầu gây dựng lại từ đầu, khi hắn tự biết mình phải làm gì để đem lại lợi ích cho môn phái, thay vì dựa vào vị sư huynh đã chẳng còn trên đời. Hay là khi hắn biết giao tấm lưng cho những người khác chứ không còn chỉ biết tin vào bản thân mình nữa.

Trong quá khứ hắn không thể hiểu được suy nghĩ của Thanh Vấn, hắn vẫn chưa từng được Thanh Vấn coi như một người lớn thực sự.

Nhưng có lẽ bây giờ hắn đã nhận được sự công nhận đó rồi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đầy tự hào kia là đủ.

"Có gì đâu, đệ là Thanh Minh đấy."

Cảm xúc khó nói khiến khóe mắt hắn nóng ran.

"Được rồi, ăn mừng thế đủ rồi, hãy dọn dẹp lại sân tập và đi nghỉ ngơi thôi, tối nay chúng ta có tiệc đấy."

Bạch Thiên vỗ tay nói, sau khi mỗi người một chân một tay xong xuôi hết mọi việc, tất cả đều tản ra để làm việc riêng của mình trước khi tới giờ ăn.

"Ban nãy trong lúc chiến đấu ta để ý thấy đệ nhìn về phía các đệ tử, đệ muốn chỉ dạy điều gì sao?"

Thanh Vấn nói, đi bên cạnh Thanh Minh, hai người hiện tại khá rảnh rỗi nên quyết định tản bộ quanh đỉnh Liên Hoa Phong.

"Không hẳn, trong đôi mắt lúc ấy của chúng có sự lo sợ, đệ chỉ cho chúng thấy kiếm pháp Hoa Sơn có thể đánh bại tất cả đối thủ dù có mạnh đến đâu."

"Đệ thật sự rất quan tâm đến lũ trẻ nhỉ, đúng là ra dáng trưởng lão rồi đấy."

Hai người bật cười, rồi im lặng ngắm nhìn mặt trời lặn. Ánh hoàng hôn bao trùm lấy toàn cảnh Hoa Sơn, những đỉnh núi nhấp nhô bất tận chồi lên khỏi mây hồng, cảnh tượng hùng vĩ là thế nhưng hai con người mặc đạo phục trắng tinh vẫn không lép vế trước thiên nhiên, bóng lưng cứng cáp nổi bật trên nền trời đã bắt đầu ngả màu.

Thanh Vấn vân vê biểu tượng hoa mai đỏ trước ngực, lâu lắm rồi y mới được mặc lại bộ đồ này. Bao cảm xúc hoài niệm ùa về, khóe môi bất giác cong lên, khoảnh khắc khoác lên mình đạo phục của Hoa Sơn mới chính là lúc y thật sự trở lại với ngôi nhà của mình.

Đã lâu không gặp, Hoa Sơn.

Lời chào thân thương từ linh hồn xưa cũ, gửi đến mái ấm đã xa cách trăm năm.

Hương hoa êm dịu quanh quẩn nơi đây như đang ôm lấy họ, giống như cái ôm nhẹ nhàng của người mẹ dành cho đứa con đi xa xứ trở về.

Đã lâu không gặp.

"Đệ đã rất vất vả đấy, huynh phải nhìn cái lúc môn phái hấp hối cơ, lúc đó đệ đã nghĩ nếu người trở về là huynh chứ không phải là đệ, huynh đã sốc hộc máu mà chết bất đắc kỳ tử rồi."

Thanh Minh bông đùa nói, Thanh Vấn bên cạnh hắn đang chìm trong cảm xúc thì đen mặt nhớ đến thần vật bị bán đi và món nợ suýt thì đẩy môn phái tới diệt môn, tâm trạng tụt xuống nửa phần.

Nhưng hắn nói đúng thật, nếu Thanh Vấn là người trở về đầu tiên, hẳn y sẽ ngất ngay khi nhìn thấy cái cổng tồi tàn của Hoa Sơn.

"Lúc đó á, ôi trời, cái sân lúc đó chỉ toàn đất với đá, Thiên Kim Cung không cánh mà bay, thậm chí cái danh bài mà mỗi sáng huynh cẩn thận lau chùi cũng biến mất tiêu luôn. Lũ môn đồ thì toàn con thương gia, tu luyện không chịu tử tế. Ta lúc đó mà không đập chúng một trận, nhớ ra quỹ đen- Ý lộn, tài sản dự trữ của sư huynh thì chắc bây giờ cả lũ kéo nhau ra đường ở rồi!"

"Hình như ta vừa nghe thấy từ quỹ đen..."

"Huynh cứ để ý mấy cái không đâu thế, nói chung là đệ đã rất cố gắng đấy, huynh không được chê đệ nữa đâu."

"Từ lúc trở về ta có chê gì đóng góp của đệ đâu, ta chê mỗi cái tính nết xấu ma chê quỷ hờn của đệ thôi."

"Đó không phải là chê à!?"

......

Hai người nói chuyện thật lâu, dường như trở lại thành hai con người vô lo vô nghĩ của lúc trước, cho đến khi mặt trời hoàn toàn lặn, chỉ còn chút ánh đỏ nơi phía chân trời xa.

"Về thôi, tối nay còn tiệc nữa mà, ta dự tính sẽ đi tắm một chút rồi mới tới nhà ăn, đệ đi cùng chứ?"

"Được thôi, đệ cũng chưa tắm rửa gì."

Bầu trời sẩm tối cũng là lúc mọi thứ trở nên trầm theo, Thanh Vấn đứng dậy cất bước đi, còn Thanh Minh vẫn ngồi đó nhìn về một phía.

Ở nơi đó có một cây hoa mai, dưới cây hoa mai đó có một ụ đất nhỏ cỏ đã mọc xanh rờn.

Môi hắn mím chặt lại.

"Làm sao đấy? Đi thôi, ta sẽ muộn mất."

Thanh Vấn đi được một đoạn phát hiện hắn vẫn đang ngồi ngẩn ngơ tại chỗ, lên tiếng thúc giục.

"Đây đây, đệ tới đây."

Hắn đứng dậy vươn vai, sau đó rất nhanh đã bắt kịp Thanh Vấn, bởi vì y đi trước nên không thể nhìn thấy sắc mặt đang trầm xuống của sư đệ nhà mình. Trên đường đi y có nói thêm vài câu, Thanh Minh cũng ậm ừ đáp lại.

Nhưng tâm trí hắn vẫn đang hướng đến một nơi nào đó.

Có vẻ như hắn đã hạ quyết tâm.

|16.12.23|
Chắc mọi người biết diễn biến tiếp theo là gì rồi đấy, mình mà chăm thì chỉ có khả năng cốt truyện sắp tới có sự kiện gì đó thôi =)))))
Hứa hẹn heal nhẹ nhàng heal đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro