Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Diễn cảnh sau khi Thanh Minh hay tin Đường Bảo chết.]

"AAAAAAAAAAAA..!"

Tiếng gào thét đau thương vang lên trong từ đường, nơi tổ chức tang lễ.

"TẠI SAO? TẠI SAO? TẠI SAO HẢ?!" Thanh Minh một thân ướt đẫm nước mưa ôm chặt lấy cỗ thi thể lạnh lẽo cứng đờ của người thương mà gào khóc đau đớn. Nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây không ngừng rơi ra.

Mới hôm qua, mới hôm qua thôi người thương của hắn còn nắm tay hắn hứa hẹn đủ điều mà nay y đã im lặng nằm đây mặc kệ hắn khóc lóc khổ sở như thế này.

"TẠI SAO? TẠI SAO VẬY ĐƯỜNG BẢO?!"

"Tại sao lại để ta lại một mình.... a.. AAAAAAaa..!"

Người có mặt tại tang lễ đều nhịn không được xót xa mà quay mặt đi nơi khác. Cảnh tượng này.. quá đau lòng rồi. Thanh Minh và Đường Bảo vốn là cặp đôi trúc mã trúc mã, tưởng rằng cả hai sẽ về một nhà vào nay mai và sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất mà ngờ đâu ông trời tàn nhẫn tước đoạt đi sự sống của Đường Bảo.

"TẠI SAO CHỨ?!"

"Đường Bảo à .. Bảo à.. Bảo à.....aaaaAAAAA.."

"Sao vẫn ngủ chứ, Bảo à..? Sao đệ không dậy dỗ ta đi..?"

"Ta sẽ giận đệ đấy..."

"Làm ơn tỉnh dậy đi mà.."

"Làm ơn.. làm ơn đi.. Bảo à.. Đường Bảo à... LÀM ƠN ĐI MÀ.. Aaaaaaaaa.."

Thanh Minh khóc, khóc đến sưng cả mắt đến ù cả tai nhưng không ai dỗ hắn..

Đường Bảo của hắn. Người yêu của hắn không dỗ hắn.

Y cứ ngủ mãi. Chẳng chịu dậy để dỗ hắn.

À.. phải rồi. Ngớ ngẩn làm sao. Đường Bảo của hắn, người yêu của hắn. Chết rồi.

Thanh Vấn không chịu được cảnh đứa em trai một tay mình nuôi lớn khổ sở nên đã đánh ngất hắn.

Thanh Minh ngất xỉu nhưng hai tay vẫn giữa chặt lấy Đường Bảo. Dù làm thế nào cũng không gỡ tay hắn ra được.

Ngày qua ngày.

Thanh Minh vẫn đờ đẫn ôm thi thể Đường Bảo lẳng lặng rơi lệ.

Linh hồn của hắn như bị ai rút hết. Tim của hắn như bị ai xéo mất.

Không ăn không uống không ngủ nghỉ. Hắn chỉ biết ôm chặt lấy cỗ thi thể lạnh lẽo đó như đang sưởi ấm cho y cũng giống như đang giữ chặt sợi rơm cứu mạng.

Hắn đau thương đến chết lặng.

Đôi mắt vốn lấp lánh trong trẻo nay chỉ còn từng tơ máu li ti trong con ngươi đờ đẫn.

Chỉ vài ngày thôi, hắn đã xanh xao hốc hác ra hẳng.

Thế giới xung quanh hắn vẫn như vậy nhưng hắn không quan tâm bởi.. ngày y ra đi cũng là ngày linh hồn và nhận thức của hắn bị tước đoạt.. bởi.. hắn chìm đắm trong ký ức tươi đẹp..

Cho đến một ngày Đường Bân nói với hắn rằng hắn vẫn có thể gặp lại y.

Chỉ cần..

Hắn và y kết minh hôn.

Thanh Vấn và Thanh Tân khi biết tin đã có ý định ngăn cản hắn. Nhưng hắn là ai chứ? Hắn là Thanh Minh đấy nhé.

Dưới ánh mắt lo lắng xót xa của người nhà.

Thanh Minh hắn không do dự gật đầu đồng ý.

• Nếu tay mình có thể nói, thì đây sẽ là lời nói gửi đến não:

• Tựu trường đến rồi. Mình bận một chút (thật ra là do mình lười) nên không viết chương mới được. Màn 7 sẽ cố sớm thôi.

• Hmm.. Có lẽ là Hỉ sắp đến hồi kết rồi (chính văn). Mình sẽ lên nhiều ý tưởng cho phiên ngoại một chút (thật ra là sến súa ngọt ngào nhiều chút).

• Cảm ơn bạn đọc đã đợi mình chỉ để đọc cái thứ *beep beep beep* như thế này. Hahaha, chỉ là theo dòng sự kiện thôi. Fandom có đặc sản là hàng suy mỗi tối mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro