(BachThanh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những việc xảy ra trong fic không liên quan đến mạch cốt truyện chính! Không mang tác phẩm đi khi không có sự cho phép! Rất cảm ơn!!

                         ~~~~~~~~~~~~~~

Cuộc chiến với Thiên ma kết thúc, thiên hạ thái bình hết mình ca ngợi những chiến binh, những con người dũng cảm không ngại hi sinh để bảo vệ bá tánh. Ngày mà Hoa chính kiếm nhậm chức Chưởng môn phái Hoa Sơn tiếp tục con đường phát triển môn phái lớn mạnh. Ngày mà Thiên Hữu Minh được người đời công nhận là thế lực đứng đầu thiên hạ.

Là đầu não của Thiên Hữu Minh, Hoa Sơn được công nhận là danh môn chính phái đệ nhất thiên hạ. Danh tiếng vang xa, người người biết đến, niềm tự hào hâng hoang, Hoa Sơn đã khôi phục dáng vẻ mà hơn 100 năm trước đã từng đạt được. Song song với những danh tiếng trên thì công việc của Chưởng môn nhân không bao giờ là ít cả.

Bạch Thiên, người từ khi nhậm chức chức Chưởng môn nhân, ngày đêm điên cuồng vào đống sổ sách. Không có một giây nào là nghỉ ngơi, ngay cả khi được các trưởng lão khuyên ngăn thì y cũng chỉ cười qua loa và an ủi sẽ không sao đâu. Nhưng vì bận rộn nên y dường như quên mất bản thân có người cần nuông chiều.

Thanh Minh trưởng lão phái Hoa Sơn, là nhân tài trên hàng vạn nhân tài theo gốc nhìn của bá tánh. Chỉ mới là đệ tử đời thứ 3 đã mang danh Hoa Sơn Thần Long, Hoa Sơn kiếm hiệp vang khắp thiên hạ. Không ai là không biết hắn, hắn cũng là quân sư, chủ lực chính của Thiên Hữu Minh dẫn dắt liên minh vươn xa. Thanh Minh người có công lớn nhất khi đã chém được đầu Thiên Ma, chấm dứt chuỗi ngày chiến tranh đau khổ.

Người mang nhiều chiến công như vậy là quý trung nhân của Bạch Thiên đấy. Y yêu hắn chết đi được, từ khi y thấy được bóng lưng nhỏ nhắn đó gánh vác cả Hoa Sơn trên vai, là chỗ dựa vững chắc cho mọi người. Thì y đã lỡ yêu hắn mất rồi. Mặc dù cái tính cách trời đánh kia vẫn khiến Bạch Thiên thù không thể tả. Nhưng lâu ngày cũng thành quen, y cũng đã miễn nhiễm với mọi sát thương từ lời nói của hắn trừ những cú đánh chí mạng ra thì y điều chịu được.

---------------------------------------

Thanh Minh người nằm trên giường nhìn gã người yêu của mình chú tâm vào sổ sách còn hơn cả hắn.  Điều đó khiến hắn không hài lòng, đã bao lâu rồi Bạch Thiên liên tiếp từ chối mọi yêu cầu của hắn. Đi chơi, uống rượu, cùng nhau du ngoạn,.... mọi thứ đều bị Bạch Thiên khéo léo từ chối hết thảy. Thanh Minh chau mày nhìn tên cuồng sổ sách còn hơn Bạch Thương cất giọng cọc cằn.

"Chưởng môn nhân tính ôm đống sổ sách đó và ngủ cùng chúng luôn à?"

Bạch Thiên quay đầu về phía giường nhìn Thanh Minh đang nằm chống tay nhìn y. Không phải là sư thúc, cũng không phải là Bạch Thiên hay Đồng Long mà là chưởng môn nhân ư? Thanh Minh của y dỗi rồi, y thở dài cố gắng dỗ dành hắn.

"Ta sẽ xong sớm thôi... con cứ ngủ trước đi!"

"Tch!"

Thanh Minh tặc lưỡi rồi quay lưng lại không điếm xỉa đến y nữa. Bạch Thiên nhìn hắn rồi khẽ thở dài tự trách bản thân vì đã không chăm sóc tốt cho hắn,  để giờ nhìn hắn không khác gì ,một đứa trẻ bị chủ bỏ rơi. Y dặn lòng hứa sau khi xong đống sổ sách này thì sẽ dành thời gian bên hắn nhiều hơn. Nhìn người trên giường hơi thở đều đều y tiến tới gần hắn, đặt nụ hôn nhẹ trên khoé môi rồi mỉm cười tiếp tục công việc.





















Đời đâu như là mơ....
















Có một ngày....












"Trưởng lão!! Trưởng lão!!!! Có... có chuyện lớn rồi..Chưởng... hộc.. hộc... chưởng môn nhân bị bắt cóc rồi!"

"CÁI GÌ????"

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt, Tiểu Tiểu há hốc mồm kinh ngạc chỉ trừ Lưu Lê Tuyết vẻ mặt vẫn vô cảm.

"Tên... Tên to gan nào d..... Ơ... ơ..ơ kìa...???"

Nhuận Tông lấp ba lấp bấp nhìn người mặc dạ hành phục đen tuyền, bịt kín mặt trên vai vác Bạch Thiên chạy đi.

"nó vẫn còn giữ thứ đó à???"

Họ nhìn một phát cũng biết ai là thủ phạm, Lưu Lê Tuyết lắc đầu bỏ đi như đã quá hiểu mọi việc. Làm gì có tên nào to gan dám chạy lên tận đỉnh núi hiểm trở để bắt chưởng môn nhân của một hoa sơn tr- phái đi chứ. Nếu là cao thủ e là cũng khó vượt ải cuồng khuyển Hoa sơn. Nhưng nếu là chính nó thì....

"A!!! Làm trò gì vậy thả ta xuống!! Cái đồ điên này."

"Ta sẽ mượn tạm Chưởng môn Hoa Sơn một lát."

"B-bắt hắn lại!"

"Trả chưởng môn nhân đây."

"Hahahahahaha......"

Tiếng cười dần dần nhỏ lại khi bóng người đi xa, thấy vậy Nhuận Tông ôm mặt bất lực thở dài..

"Ta sẽ trở thành người đại diện Hoa Sơn một thời gian.... và mấy đứa này... để nó đi đi. Chưởng môn nhân tự có cách quay về..!"

"Vâng..!"

-----------------------------

"Con đang làm cái gì vậy hả?"

Bạch Thiên nghiêm mặt nhìn Thanh Minh đang tháo bỏ dạ hành phục ra khỏi người. Y cần một lời giải thích cho hành động lỗ mãn vừa rồi. Thanh Minh chỉnh tề lại bộ trang phục mới thay không nhanh không chậm quay đầu lại nhìn y mà trề môi.

"Chậc chậc, ta muốn tốt cho thúc thôi! Bây giờ thúc có thời gian thư giãn rồi còn gì."

"Thanh Minh à! Ta biết con rất buồn chán nhưng mà đó là việc ta nên làm. Con không cần làm điều thừa thãi vậy đâu."

"Thừa thãi á???"

Thanh Minh trợn mắt trước câu nói của Bạch Thiên.. việc hắn muốn tốt cho y mà y lại xem là thừa thãi á?? Nụ cười trên môi hắn bắt đầu méo mó.

"Thúc nhớ hôm nay là ngày gì ko?"

"Ngày gì cơ?"

Bạch Thiên nghiên đầu khó hiểu.. y thật sự không nhớ nổi hôm nay là ngày gì mà khiến Thanh Minh lên kế hoạch bắt cóc mình. Mắt y lỡ va vào gương mặt thất thần kia.. ánh mắt hắn bắt đầu tràn ngập vẻ thất vọng. Y sai chỗ nào rồi ư..? Rồi bỗng đột nhiên Thanh Minh đứng dậy quay ngắt người đi, gắng nhếch miệng cười khinh bỉ với Bạch Thiên.

"Đúng nhỉ! Là ta lo việc thừa thãi, xin lỗi vì khiến thúc khó chịu!"

"K-khoan đã.. Thanh Minh...."

//RẦM\\

Bạch Thiên ngơ ngác nhìn bóng lưng Thanh Minh biến mất sau khi cánh cửa bị đóng mạnh. Y đã quá lời rồi ư? Nếu là như vậy hắn phải lao vào đấm y chứ.. sao lại có biểu cảm như vậy... Dường như y đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng liền nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài tìm hắn. Nhưng bây giờ, đã không còn cảm nhận được khí tức rồi... Bạch Thiên nghiến răng vặn đầu suy nghĩ, cố nhớ ra hôm nay là ngày gì thì vô tình nghe được người ngoài bên ngoài cười nói.

"Hôm nay là ngày Thất Tịch đấy, lễ hội tối nay chắc sẽ nhộn nhịp lắm haha!"

Nghe xong, như sét đánh ngang tai.. nếu Bạch Thiên nhớ không lầm.. ngày này của mấy năm về trước là ngày y thổ lộ tình cảm bản thân với Thanh Minh. Và hằng năm vào ngày này y sẽ dẫn hắn đi chơi khắp mọi nơi hắn muốn, mua tất cả những gì hắn thích. Ấy vậy mà vì tập trung nhiều vào sổ sách nên y quên béng mất, nhớ lại gương mặt thất vọng của Thanh Minh, cái cảm giác tội lỗi tăng cao. Y nhanh chóng chạy khắp nơi tìm bóng dáng quen thuộc.

Cùng lúc đó....

Thanh Minh đang ngồi trong khách điếm tầng cao nhất, sang trọng nhất và uống rượu một mình. Tầng này đã được hắn mua riêng cho bản thân rồi, không sợ kẻ nào phiền hắn khi đang uống cả. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn, rượu được dâng lên đều đều, hắn uống một cách điên cuồng như đang xả giận. Thú thật bản thân hắn quan tâm đếch gì vào cái ngày này, nhưng vì những năm gần đây Bạch Thiên chỉ vùi đầu vào công việc của Chưởng môn nhân, để dành rất ít thời gian bên Thanh Minh. Trừ lúc ăn chung và ngủ chung ra dường như không còn thời gian nào Bạch Thiên chú tâm đến hắn cả... Rồi hắn mới bắt đầu nhớ đến cái ngày này mà mong đợi, cuối cùng lại nghe được câu "thừa thãi" từ miệng Bạch Thiên.. khiến hắn có chút tủi thân...

"Ực ực ực ực..."

Hắn nốc rượu một cách điên cuồng, mặc kệ đời, mặc kệ tên khốn chó chết kia. Yêu yêu yêu cái chó má gì chứ. Bây giờ hắn chỉ muốn uống thật say để phủi sự phiền muộn này đi thôi.

1 rồi lại 2 canh giờ, xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn là vỏ rượu, nhưng hắn vẫn không ngừng uống khiến tiểu nhị của tửu lâu này phát khiếp. Rồi ngay lúc đó có bóng dáng của người nam nhân to lớn đi về phía người đang tu rượu như nước lã kia. Lúc đầu tên tiểu nhị thấy tính ngăn cản nhưng khi xác định được người trước mặt, tên đó nhanh chóng cúi người rồi quay đi. Nhìn cũng biết là ai. Là Bạch Thiên đến đón Thanh Minh của y về. Y nhăn mặt khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc phát ra từ người Thanh Minh. Y bước đến trước mặt hắn chặn bình rượu đang đổ vào miệng kia. Hắn liền khó chịu nhăn mặt tính lao vào đấu khẩu với tên to gan dám làm phiền nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì hắn ngay lập tức đứng lên bỏ đi. Bạch Thiên nhanh chóng ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, khiến Thanh Minh giật thót mà giẫy giụa.

"Chó chết hức..! Cút ra!! Ta ko muốn.. hức.. nhìn thấy mặt thúc.. hức..!"

Hắn nấc lên vì men rượu, vùng vẫy khi trong tay Bạch Thiên. Y một tay siết chặt tay ôm eo hắn tay còn lại kéo mặt hắn đến sát y trao một nụ hôn sâu. Bị hôn bất ngờ, Thanh Minh càn vùng vẫy hơn nhưng không thành, bản thân hắn giờ đây không có tí sức nào chỉ đành mặc kệ chiếc lưỡi đang làm càng trong khoang miệng.
.
.
.
.
.
"Ha..ha.."

"Thanh Minh à.. ta xin lỗi.. là lỗi của ta..."

Bạch Thiên tựa đầu lên hõm vai của Thanh Minh sau khi buông tha cho người thương. Thanh Minh như giật được sợi rơm cứu mạng liền dốc hết sức hít thở.. mặt hắn bây giờ chẳng khác quả cà chua là bao. Vì cơn say? Vì hết hơi? Hay vì kỹ thuật hôn của Bạch Thiên? Chắc là hết luôn đó!

"Chó chết... Ta ghét thúc.. cút đi đi..!"

"Ta thành thật xin lỗi... Xin con đấy... Làm ơn tha lỗi cho ta..."

Thanh Minh giật thót xoay người lại và nhìn thấy khung cảnh Bạch Thiên đang rơi nước mắt cầu xin sự tha thứ từ hắn. Hắn liền nâng mặt y lên như xác định bản thân không bị ảo giác. Đúng là thật, Bạch Thiên đang ứa nước mắt dụi mặt vào tay hắn. Thanh Minh lấy tay chùi đi hàng nước kia, hắn không ngờ y sẽ khóc nhưng mà... hắn vẫn tức, hắn nào tha thứ dễ như vậy..! Bạch Thiên như nhìn ra được suy nghĩ của hắn, y bắt đầu làm nũng? Y ôm lấy cái eo nhỏ kia kéo sát vào người mình, rồi nước mắt rơi nhiều hơn.

"Ta thành thật xin lỗi... Là lỗi của ta... Ta không muốn thấy con lạnh nhạt với ta như vậy... hãy tha thứ cho ta... Làm ơn..."

Hoàn hảo. Thanh Minh đã bị lây động rồi, tựa đầu vào người hắn thay cho câu trả lời. Thanh Minh không hề biết rằng từ bao giờ cái gương mặt điển trai đang lấm lem nước mắt kia đã nhếch lên một nụ cười...

- Nước mắt anh rơi... Vợ ơi anh thắng!

Nhìn người nhỏ nhắn trong lòng, rồi lại nhìn đống rượu mà hắn đã nốc, có lẽ hắn giận y lắm.. y sẽ bù đắp hết mọi thứ cho hắn. Thề cả tính mạng đấy. Nhưng trước tiên, y có việc cần làm cùng hắn... cũng khá lâu rồi nhỉ. Tay nhanh chóng bế hắn lên, rồi bước vào dãy phòng mà y đặt trước.

Phải! Trước khi lên tầng tìm Thanh Minh, y đã thuê cả 1 dãy phòng tránh tiếng động làm phiền người khác và căn dặn mọi người không được phép bén mảng đến đây và không được tung bất kì tin đồn nào. Với cái uy áp khủng khiếp ấy, khiến tiểu nhị sợ hãi gật đầu đồng ý rồi tạm thời đóng cửa giao nguyên cái khách điếm này cho y. Với số tiền y đưa, 3 đời tổ tông nhà tên đó sống thoải mái.

Lựa chọn căn phòng tốt nhất, thả Thanh Minh đang say khướt xuống giường. Y nhìn hắn đắm đuối, nhìn hắn đang ngọ nguậy dưới thân. Không kìm được mà tặng hắn một nụ hôn sâu hơn ban nãy. Tiếng chóp chép ái muội phát ra, Thanh Minh dùng răng cắn vào môi Bạch Thiên chảy máu. Ăn đau y nhanh chóng dứt ra nhìn Thanh Minh đang thè chiếc lưỡi dính máu của y mà trêu ghẹo.

"Này là con khiêu khích ta đấy nhé. Ngày mai đừng hòng xuống giường."

"Nói hay lắm! Để ta xem."

"Ha~ Vậy thì... tập trung nào.."

----------------------------------

Fic gần 2500 từ, thú thật tôi chả biết viết H ra làm sao nên mọi người tự suy diễn tiếp tình huống nhé haha. Nay 20/08 đẻ con hàng này để chúc mừng sinh nhật Bạch Thiên. Mà đến tận ngày này mới đăng:))) tội lỗi quá. Cảm ơn mọi người đã đọc.

                                                                ~ hoàn văn~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro