Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghệ Đường Bảo được tái lâm giang hồ nhưng người thương của anh bị người khác húp mất rồi 😏♥️ ( Đường Bảo ko có con )
Tuyết Duy Bạch cũng có phần ( rể cưng của tôi đoá )

____________________________________
"Cung chủ ?"
Hình ảnh Tuyết Duy Bạch ôm đứa bé tầm 1-2 tuổi vỗ về như một người cha đích thực. Đứa trẻ bám lấy cậu suốt nên đành chịu . Dù sao không có nơi nương tựa nên Tuyết Duy Bạch quyết định nuôi nó .
Tuyết Duy Bạch -" haha.... Nhìn nod dễ thương chưa kìa , chỉ thua mỗi Thanh Minh đạo trưởng "
" Ưm- ngư a " Bé con muốn nói nhưng chỉ tiếc là không biết nói .
Giữa trời  giá rét lạnh buốt , một cũng đồ Băng Cũng nhặt được đứa trẻ trước cửa. Bé con run rẩy vì cái lạnh khắc nghiệt nơi này . Vì cảm thấy thương xót nên họ cưu mang . Trên vòng cổ đứa trẻ có khắc tên Tuyết Dương có lẽ là tên của bé .
Tuyết Duy Bạch -" Tuyết Dương" // Giơ cao Tuyết Dương lên //
" Oaaaaaaaa!!!"
" Cung chủ cẩn thận!"
___________________________________
" Hơ..."
Trong hàng động ẩm ướt có một năm nhân , người đầy rẫy vết thương chồng chéo lên nhau . Dường như y vừa trải qua cuộc chiến khốc liệt nào đấy . Mái tóc nâu cùng áo lục bào tượng trương cho người Đường Môn . Trong túi còn sót vài cây phi tiêu, châm , một chút băng gạc . Không ai khác chính là Ám Tôn Đường Bảo. Kẻ đáng ra đã tử trận khi chiến đấu với Thiên Ma ở Tháp Đại Vạn Sơn 100 năm về trước.
Nhưng kì lạ thay , y vẫn sống với cớ thể sớm tàn tạ ấy . Vẫn chưa có dấu hiệu bị loã hoá .
Đường Bảo sau khi trị sơ qua vết thương, cố lết cái thân xác tới Đường Môn - nơi y sinh ra và lớn lên . Lúc đi trên đường, Đường Bảo có hỏi quá thì mới biết trận chiến Thiên Ma đã kết thúc và họ chỉ nhớ chính phái đã chiến thắng. Hoa Sơn trở thành môn phái hạng bét bây giờ thì vương lên . Nổi tiếng có một kẻ mang tên Thanh Minh - Hoa Sơn Thần Long, vượt xa cái danh hậu khởi từ chỉ thuật . Đường Bảo nhớ đại huynh Thanh Minh y .
Đứng cửa nhà , bảo nhiêu cảm xúc ùa về. Đôi chân như  rã rời run cầm cập . Đường Bảo gõ cửa . Đập hoài không thấy, y tự hỏi phòng bị Đường Môn yếu kém đến vậy sao .
' Cạnh '
Cánh cửa mở ra. Đường Bảo thấy con cháu thân thương muốn hỏi tội ' Sao lâu như rùa , què à ?'
Đường Bá - " Người là ai ? Ta chưa gặp nhà ngươi bảo giờ , lại mặc áo Đường Môn ta "
Chết mẹ ! Quên cởi áo rồi  lỡ rồi thì theo vậy .
Đường Bảo-" Không cần biết , cho ta gặp Môn chủ "
Đường Bá +" Xin thứ lỗi-"
Xoẹt- Phí tiêu phóng ra với tốc độ kinh hoàng . Cậu còn chưa kịp nhìn thấy tay  y đút vô ống tay áo má phóng . Đường Bá giật mình , vài sợi tóc nâu bị đứt bởi vết cắt ban nãy rỗi chậm rãi rơi xuống . Bá khí kẻ đối diện không phải tầm thường .
Đường Bảo -" nhanh" Ta đáng tuổi cụ mày đó nhóc .
______________________
Đứng trước môn chủ Đường Môn, và các trưởng lão. Đường Bảo vẫn ung dung như thường. Đám nhóc này không đáng để y quan tâm . Theo lời kể Đường Bá , người này có nét đặc trưng của người Đường Môn, mặc lục bào có khâu chữ Đường bên ngực và hơn hết biết sử dụng phí tiêu chỉ có ở Đường Môn.
Đường Quân Nhạc -" Cho hỏi người là ai ?"
Đường Bảo -" Nghe cho rõ đây , ta chính là Ám Tôn Đường Bảo"
Ấm Tôn Đường Bảo - vị anh hùng Đường Môn đã chết 100 nắm trước rồi . Dù không biết ai còn nhớ không nhưng chắc chắn những kẻ ở Đường Môn không bảo giờ quên . Mạo danh thì đừng có mạo danh ở Đường Môn chứ ?
Đường Tạo Bình  hoảng hốt . Loã già dù đã lẩm cẩm nhưng lại nhanh chóng quỳ trước Đường Bảo -" Thứ lỗi cho ta vì đã không nhận ra ngài sớm "
Đường Tạo  Bình nói vậy thì vịn kia là Ám Tôn Đường Bảo càng chắc chắn.
Đường Bảo -" Các ngươi không tin thì có thể kiểm tra , ta cân được hết "
Mặc dù  cơ thể chưa hoàn toàn hồi phục . Nhưng đấu đầu với mấy đứa nhỏ này dễ như trở bàn tay .
Y cứ thế hạ gục hết người Đường Môn ngày cả trưởng lão. Đường Quân Nhạc không tin vào mắt mình , một tên bệnh nhân còn vết thương mà có thể đánh thắng . Ngay cả ông - Độc Vương Đường Quân Nhạc chưa chắn đã chiến thắng .
Nhưng nụ cười Đường Bảo lạ lắm giống tên ác quỷ nào đấy .....

_________________________________
Người ta gọi đó là tướng phu thê đoá 😏♥️
Mọi người đoán tiếp theo đến ai nè ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro