cốt truyện
Trần Thiện Thanh Bảo(cậu,bé) 23tuổi, con trai một của một nhà bình thường,không khá giả gì nhưng ba mẹ cậu lại không cố làm ăn ngược lại còn nợ khá nhiều vì đâm đầu vào bài bạc
trong đống chủ nợ có cả Hiếu họ tên đầy đủ là Trần Minh Hiếu 20tuổi,hắn nổi tiếng về độ "máu lạnh" với những con nợ và gia tài của hắn
Tuy còn trẻ nhưng tánh nết hắn lại rất lạnh lùng và tàn độc, ai ai cũng biết nếu vay tiền hắn mà không trả đúng hạn sẽ bị chặt mất một bộ phận nào đó hoặc nặng hơn là chết
ba mẹ cậu biết chuyện này chứ nhưng vì ham mê đổi đời nên đành chịu
hôm nay là 3tháng kể từ ngày ba mẹ cậu vay tiền hắn cũng là hạn trả nhưng nhà cậu làm gì có tiền mà trả
cậu vừa đi làm thêm về thì thấy nhà cửa bị đập phá, ba mẹ thì quỳ dưới chân hắn mà xin tha nhưng ôi hắn làm gì biết thương tiếc ai chứ
càng khóc lóc xin tha hắn càng kêu người đập phá, chưa hết hắn còn định chặt cánh tay của ba cậu
thời gian cấp bách cậu chỉ đành bay vào can ngăn,đéo hiểu sau lại vô ngay mắt xanh của hắn
Bảo : khoan dừng lại!
Hiếu: ai đây ? từ đâu chui ra vậy có tin phá chuyện của tôi là tôi cho cậu đi gặp ông bà sớm không. Biến ra chỗ khác
Ba cậu : Bảo,cứu ba mẹ với, ba mẹ không còn tiền trả hắn nữa
Hiếu : ra là con trai ông bà à? nhìn cũng đẹp đấy
mẹ cậu : tôi xin cậu, đó là thằng con trai duy nhất của chúng tôi,xin cậu muốn gì thì hành hạ 2cái thân già này đi đừng làm gì nó
Hiếu : tôi có giao ước này,không biết ông bà đây có chịu không
Ba cậu : cậu cứ nói đi nếu được tôi chấp nhận
Hiếu : ông bà gã con trai cho tôi, tôi sẽ xoá nợ và đưa cho ông bà thêm một số tiền đủ để ông bà sống cả đời. được chứ?
Ba cậu : tôi đồng ý,nhưng cậu phải đối xử tốt với tôi nhé
Mẹ cậu: ông điên à? nó là con chúng ta đấy, vì tiền mà ông dám giao nó cho cậu ta
Ba cậu : bà im đi dù gì nó cũng đâu phải con ruột ch-chúng..
Bảo: hả ba nói gì vậy? không phải con ruột là sao,chuyện gì vậy
mẹ cậu : mẹ xin lỗi vì đã giấu con nhưng ta và ông ấy nhặt được con ở trước cửa chùa,lúc ấy con còn nhỏ mà trời còn mưa chùa lại đóng cửa vì thương con nên
Bảo: chuyện này là sao? ba mẹ đùa con đúng không
tới đây lòi ra mọi chuyện cậu quỳ xuống mà không tin được những gì vừa nghe
cứ ngỡ ông bà sẽ lo cho cậu nhưng không,ông bà cứ đứng đấy mà nhìn cậu đang tuyệt vọng khi biết được tin mình đã được "bán" cho hắn còn thêm sự đả kích mình không phải con ruột
lúc này với cậu thế giới như sụp đổ, mắt cậu lúc này dần mờ đi vì những giọt nước mắt
cậu đang muốn vỡ oà thì cảm thấy như có ai đang bế mình đi,đúng vậy là bế chứ không phải vác hay gì cả
đó là hắn,một kẻ lạnh lùng,nhẫn tâm nay lại nhẹ nhàng bế cậu lên tay mà an ủi,điều này khiến nguyên đám tay sai của hắn còn phải kinh ngạc
vì từ trước giờ toàn thấy hắn đánh,chém người khác chứ có bao giờ thấy hắn nâng niu ai, những cô gái mông thủ ngực tấn công còn chưa được như cậu cơ mà
cả đám chưa hết ngỡ ngàng thì hắn cất tiếng
Hiếu:ngoan, nín đi từ giờ để tôi chăm sóc cậu nhé,đừng khóc nữa tôi đau
Bảo: nhưng vì sao cậu đ-đau
Hiếu: im đừng nói gì hết bây giờ cuộc đời và sinh mệnh cậu đang trong tay tôi nên tốt nhất là im lặng đi
hắn bế cậu ra xe để cậu vào ghế phụ của chiếc Lamborghini rồi lại quay đi nói gì đó với tụi tay sai
bọn chúng sau khi nhận được lệnh thì quay vào nhà cậu quăng cho ông bà cọc tiền rồi cảnh cáo ông bà không được đến gặp cậu nữa
quay lại trên xe cậu hỏi hắn liên tục những câu hỏi "ngu ngơ'
Bảo :vì sao cậu lại muốn lấy tôi?
Hiếu : vì sợi dây chuyền trên cổ cậu
Bảo : sợi dây chuyền này có gì kì lạ sao?
Hiếu : đúng vậy,tôi thấy nó khá quen mắt thế thôi
chưa kịp để cậu thắt dây an toàn hắn đã đạp chân ga làm cậu mất trớn mà ngã nhào hên là hắn còn có lòng lấy tay che đầu cậu không thì chắc cậu toang mất
Bảo : dm cậu không biết nhìn à sao không thấy tôi chưa thắt dây an toàn
Hiếu : câm mồm vào,bây giờ 1là ngồi yên 2là xuống xe
tình hình bất đắc dĩ cậu chỉ đành chọn phương án 1,ôi cậu thề là tên này ngoài cái gương mặt đẹp trai,body đẹp và cái chiều cao tiêu chuẩn kia thì chả còn gì để cậu ưng
đến nhà riêng của hắn, vừa đỗ xe vào gara còn chưa để cậu lấy lại bình tĩnh sau những pha lạng lách kia của hắn thì hắn đã bế cậu lên phòng
đến phòng hắn mạnh bạo mà quăng cậu lên giường,cậu ngồi dậy sau cú quăng ấy nhưng đã bị hắn chặn lại
hắn đè cậu xuống tính làm chuyện đó thì mẹ hắn gọi,cuộc gọi đã cứu cậu khỏi con mãnh thú đang trỗi dậy của hắn
H: con nghe đây mẹ
MẸ hắn : con đang đâu đó về ngay mẹ và ba có chuyện cần nói với con
H : vâng,con về ngay
cúp máy hắn lườm cậu một cái rồi bỏ đi nhưng vẫn không quên dặn cậu ăn uống đầy đủ
H : hôm nay chắc tôi sẽ về trễ,cậu cứ đi tham quan nhà đi nhưng nhớ tuyệt đối đừng đi lên lầu 3, đồ ăn đã có người nấu sẵn,đói cứ việc hâm lại rồi ăn
B: ừm tôi hiểu rồi
H : vậy tôi đi nhé,có gì cứ alo tôi
hắn tính đi thì cậu cất lời
B : à này, cậu về sớm trước 11giờ được không chỗ lạ tôi không dám ở một mình
H : được rồi,nếu không còn gì vậy tôi đi nhé
B:ừm,tạm...
chưa nói xong từ tạm biệt cậu đã bị hắn hôn cái chốc vào môi,cái hôn ấy đã làm cậu ngơ ra mà chẳng nói thêm được gì
ôi nụ hôn đầu của cậu đã bị cướp mất kẻ cướp mất nụ hôn ấy còn là một người con trai
thả cậu ra khỏi nụ hôn ấy hắn lại hôn cậu thêm một cái vào trán rồi mới chịu bỏ đi
lòng cậu lúc này rối bời lắm,chính cái hôn vào trán đầy ân cần đó đã đưa cậu vào lưới tình
còn phần hắn sau khi hôn cậu 2cái thì lòng vui phơi phới nhưng bản mặt thì vẫn lạnh tanh
__________________________________
fic này ra đời do t đói và bị lọt hố HR -))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro