5. Quang Đức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 buổi chiều nào đó, Cường đang chuyên tâm nấu cơm, còn Đức thì ngồi đọc báo. Cường hỏi Đức:
"23/9 này em thi bán kết, anh có đến xem không?"
"Đã bán kết rồi, nhanh nhỉ, anh xin lỗi, hôm đấy anh có việc bận rồi, mày cố gắng làm tốt nhé."
"Vâng ạ."
Mọi khi anh Đức không như này, Cường nghĩ. Anh sẽ hỏi cậu thi bài gì, chung đội với ai, chứ không chỉ nói mỗi câu nhanh nhỉ. Hay anh Đức còn buồn vì bị loại.. Mải nghĩ, Cường để nồi thịt kho cháy lúc nào không biết.
"Cường, mày làm sao thế, cháy cả thịt rồi đây này."
"Em xin lỗi, em mải nghĩ.."
"Chán mày lắm, thôi anh ra ngoài ăn đây, mày cũng gọi cái gì về ăn đi, đừng ăn thịt kho nữa đấy."
Quang Đức đi rồi, còn Cường, cuối cùng vẫn múc thịt ra ăn.
Vẫn ăn được mà.. Đoạn tình cảm này.. vẫn cứu vãn được mà.

Ăn xong, Cường dù phải đi tập ngay nhưng vẫn nán lại rửa bát cho xong. Chỉ là em không muốn lúc Đức về phải thấy chồng bát chưa rửa. Đến phòng tập, Cường dù cố gắng tập trung nhưng vẫn không thể viết được lời rap cho bài hát sắp sửa trình diễn. Thấy em như vậy, Văn Tài bèn quan tâm:

"em ổn không Cường, cần anh giúp gì không?"

"anh VinT, nếu người yêu tự dưng không quan tâm đến mình nữa thì sao anh nhỉ?"

"Đức không quan tâm em à, để anh xử nó."

"không phải vậy, em chỉ là giả dụ thôi, Đức mà dám không quan tâm em, em không tha đâu. Em đang lấy cảm hứng để viết lời ấy mà." Cường cố gắng nói mạch lạc, dù trong lòng chẳng mấy dễ chịu.

"cũng đúng, 2 đứa vừa nhận top 1 couple vote for five mà. Thế này nhá, đầu tiên em xem không quan tâm cụ thể là sao, sau đó là nguyên nhân đằng sau. Nếu người ta bận thật thì mình nên thông cảm, còn nếu người ta có mối bận tâm khác, thì nên buông."

"buông..buông là sao anh.."

"là chia tay chứ sao nữa, anh chẳng muốn làm người tổn thương trong trường hợp đó, cứ dứt khoát cho xong."

Trò chuyện với anh Tài xong, cậu cũng thấy thoải mái hơn. Cùng lắm là buông thôi nhỉ ^^.

Cả nhóm tập hăng say đến 11h hơn, anh Dương đã đưa anh Tài về, anh Quân cũng khẩn trương về với Tường Duy, chỉ còn anh Kha và cậu ở lại thu dọn đồ đạc rồi về.

"ơ, nay Đức không đến đón em à?" anh Kha hỏi cậu vì mọi khi Đức luôn là người đón cậu mỗi khi cậu về muộn.

"anh Đức bận anh ạ, thôi em về đây." thú thật, cậu chẳng muốn về chút nào, nhưng ở lại để anh Kha hỏi thêm mấy câu, có khi cậu khóc ở đây mất. 

"nào, để anh cả đưa em út về" anh Kha  không kịp để cậu phản ứng gì, đã kéo cậu đi luôn. Mình còn anh em, bạn bè cơ mà, chưa đến nỗi tệ.

Cậu về đến nhà thì Đức đã ngủ, lạ thật, anh chưa bao giờ ngủ trước khi cậu về vì lo cho an toàn của cậu. Có lẽ từ giờ cậu phải quen với điều đó thôi.

Bẵng đi 1 thời gian, đã đến ngày Cường bước vào vòng bán kết. Cường làm không tốt, tự cậu thấy vậy. Mentor Issac và Trúc Nhân cũng thấy vậy.

Issac : "Riêng bài này anh thấy Cường hơi gượng gạo.."

"Đây là bài hát em thấy thoải mái và dễ dàng với em nhất từ trước đến giờ, nhưng do em hơi xao nhãng nên làm không tốt, em xin lỗi ạ." thật ra em chỉ tỏ ra thoải mái bên ngoài thôi, chứ lòng em khó chịu lắm.

Trúc Nhân : "Anh không thể tin được thằng Cường nó nhảy trật nhịp!"

Cậu thật sự không biết nên làm gì sau khi nghe những lời nhận xét đó, kể cả lúc anh Quân bênh, Cường cũng không có cảm xúc gì.

Tại anh đấy, Hoàng Quang Đức, khi về, cậu sẽ nói lời chia tay với anh.
.
.

Không end fic nữa, sẽ miệt mài viết cho đến khi Cường debut ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro