#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Aoba Johsai--

" Gì vậy, giáo viên và học sinh mới sao?"

Oikawa ngẩng đầu nhìn Iwaizumi, ừ đầu năm mà, chắc thêm vài người cũng chả sao. Cơ mà đổi tận hai giáo viên thì không hiểu cho lắm nhỉ.

" Chào các em! Thầy là Rengoku Kyoujurou, từ giờ sẽ tham gia huấn luyện thể lực các em trong bóng chuyền!"

Cả đội trố mắt ra nhìn mái tóc kì lạ kia, thầy ấy quả thật rất điển trai, nhưng trông hơi nổi bật ha. Rengoku nghe hướng dẫn của HLV đội xong, cũng phải ghi nhớ vài thứ, xong cũng tỏ ra vui vẻ khi sắp tới sẽ hợp tác với mọi người.

" Tôi là Shinazugawa Sanemi, từ giờ tôi sẽ tiếp quản môn Toán học, hy vọng chúng ta sẽ sớm làm quen với nhau"

Thực ra hơi khó, kiếp này tuy hắn đã hiền hơn chút nhưng nhìn vẻ mặt hắn đi, chắc dọa chết đám học sinh rồi.

" Uzui Tengen, rất vui được gặp các em"

Giáo viên mĩ thuật có vẻ hơi...hào nhoáng nhể?? Tengen nghĩ Aoba Johsai sẽ không tồi đâu, sẽ là một nơi phù hợp để anh thực hiện nhiệm vụ.

" À ừm..mình là Rengoku Senjurou, rất mong được các cậu giúp đỡ"

Quả nhiên là thông tin truyền đi rất nhanh, không khó để vài người nhận ra cậu có quan hệ ruột thịt với Kyoujurou và nhanh chóng làm quen với cậu, càng sốc hơn khi biết cậu là em trai của Kyoujurou, nghĩa người người kia thật sự rất trẻ.

--Shiratorizawa--

" Từ hôm nay, cô sẽ tiếp quản môn Hóa học, rất mong được hợp tác với các em trong thời gian tới! Cô là Koucho Shinobu"

Shinobu cười tươi nhìn vẻ trầm trồ của đám học sinh, làm giáo viên sao? Chính cô cũng chưa nghĩ tới việc này, sẽ có những trải nghiệm rất thú vị . Kanae làm trợ lí clb bóng chuyền xem ra cũng rất thuận lợi. Inosuke và Kanao may mắn sao còn học chung lớp, chúng sẽ tự tìm cách giúp nhau thôi.

" Xin mọi người chỉ giáo"

Kanae vui vẻ làm quen với mọi người trong đội bóng chuyền, kiến thức sinh học của cô có thể giúp họ chút ít đấy, dù sao cũng là đối tượng cô cần bảo vệ, mong rằng ba người kia cũng thuận lợi như cô vậy.

--Nekoma--

" Thầy là Himejima Gyoumei, từ nay sẽ tiếp quản môn khoa học xã hội"

Thân hình to lớn này ít nhiều có thể làm học sinh sợ, nhưng kiếp này y đã may mắn có được một đôi mắt toàn vẹn, và y sẽ hết sức để có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Zenitsu, Nezuko và Genya đều đã nhập học , có chút rắc rối với kiểu đầu của Genya nhưng suy cùng nhà trường lại bỏ qua, có lẽ vì clb bóng chuyền có hai người còn nhuộm tóc nữa là.

--Fukurodani--

" Họ sinh đôi sao?? Ngầu quá à"

Muichirou hiển nhiên biết họ đang nói về mình và Yuichirou, dù sao hai người thật sự là giống nhau y như đúc nếu nói bề ngoài nên hy vọng không có học sinh nào học nhầm lớp bọn họ.

Mitsuri và Iguro thì làm giáo viên âm nhạc và vật lí, quả nhiên Mitsuri nhanh chóng nhận được sự chú ý của học sinh và đồng nghiệp vì màu tóc và...ừm...vòng 1 của mình, thôi thì Iguro ra tay vậy.

--Karasuno--

" Giấy đăng kí anh đã nộp rồi, chút nữa đồng phục Shimizu-san sẽ đưa cho em, mọi người thân thiện lắm nên đừng lo"

" Được rồi, cảm ơn Tobio-kun nha"

Tobio cười mỉm, Giyuu với Tanjirou và Sabito lên tầng, còn cậu với Makomo thì hướng tới phòng clb bóng chuyền. Makomo sẽ làm quản lí cho đội, Giyuu làm thầy giáo thể dục và Sabito cùng Tanjirou là học sinh mới. Tanaka và Noya làm ơn đừng quá trớn, Makomo không phải ai đó hiền lành đâu. Quả nhiên, khi Makomo vừa mới bước vào, cậu liền nhanh chóng đẩy cô ra sau lưng mình và chọi lại ánh mắt tóe lửa của Tanaka kia.

" Cậu ấy là Urokodaki Makomo, học sinh mới và cũng là quản lí mới cho đội, Tanaka-san em tôn trọng anh nhưng làm ơn đừng...lườm em như thế"

Lạy Chúa Daichi đã ra tay, giữ anh ra xa.

" Mong mọi người chiếu cố"

" Thêm quản lí nữ, năm nay kì lạ ha"

Tobio thấy ổn rồi, liền quay vào tập với mọi người, Makomo đi theo Shimizu để đo đồng phục rồi thực tập cùng luôn.

" Này Kageyama, chú mày quen biết gì với Urokodaki-chan sao?"

" Hả? À cậu ấy không biết đường nên em dẫn cậu ấy đi thôi, cũng không có gì to tát"

" Urokodaki-chan nhìn hiền lành ghê "

Tobio tự nín cười khi Yamaguchi nói vậy, hiền lắm, một chém bay đầu quỷ à.

Chắc Sabito với Tanjirou cũng nhập học yên ổn rồi, Giyuu chắc phải dạy luôn một lớp.

" Nhiệm vụ bắt đầu"

------------------------------

Oikawa gồng người đỡ lấy cú đập của Kyoujurou, anh ta thấp hơn xíu, nhưng tuyệt đối không hề yếu, thậm chí mạnh đáng sợ. Những bài tập thể lực thì có thể nói là hữu ích không kém và nhiệt huyết của anh ta thì......

" Tốt lắm Oikawa!! Hãy lấy điểm dậm chân chắc hơn nữa!!"

" Thầy ấy sung sức ghê nhỉ?"

Kunimi thở bật ra, Kyoujurou chẳng bỏ qua bất cứ ai trong bài luyện tập cả.

" Sao tớ thấy Senjuro rõ hiền ra, hai người đó là anh em mà phải không?? "

" Có lẽ gen cha mẹ khác nhau"

Hanamaki ngồi xuống cạnh Matsukawa mà ngó đám năm nhất đang chạy loạn lên đỡ bóng, cái sức lực kinh khủng của Kyoujurou, không thuộc về con người nữa rồi.

" Coi nào coi nào......thứ bảy tuần sau ta có việc rồi đây!"

" Gì vậy?"

HLV dõng dạc nói lớn cho cả phòng nghe. Thứ bảy tuần sau, bọn họ có một buổi giao hữu với Karasuno.

" Karasuno? À cái trường đó hả?? Không nổi lắm..."

" Này...hình như cậu ta...cũng vào đó..."

Kindaichi và Kunimi bất giác nhăn mặt với nhau. Riêng Kyoujurou đứng đằng sau cười mỉm, gặp lại nhau sớm vậy sao.

" Dù nổi hay không nổi thì cũng nên cẩn thận, nghỉ nốt 5p rồi ta tiếp tục đỡ bóng nhé"

" Hể???? Tay bọn em sắp gãy rồi!!!"

Họ đến thài với ông thầy này mất thôi.

" Ể??Urokodaki Sabito ?? Vậy cậu và Makomo??"

" Ừa, bọn tớ là anh em "

Trùng hợp làm sao khi Sabito vào đúng lớp của Hinata, và cái mồm của cậu ta đã doạ Sabito một trận đấy, người bé mà giọng khủng vậy. Nghĩ xem hai con người tích cực như Tanjirou và Hinata gặp nhau thì sẽ thế nào, chắc sáng chói cả trường mất.

" Thứ bảy tuần sau bọn tôi sẽ được sang Aoba Johsai đấu giao hữu đấy!!"

" Hể? Vui ghê, tôi ước chi có thể đi cùng các cậu, có lẽ Makomo sẽ kể lại cho tớ vậy"

Sabito cười mỉm với Hinata vừa chạy khỏi lớp để đi theo Yachi , nếu thế thì thứ bảy đó Aoba Johsai an toàn nhất Nhật Bản rồi chứ sao à. Phong trụ, Âm trụ, Viêm trụ và còn có cả hai Thợ Săn Quỷ kìa, chưa kể, còn có Băng trụ kìa. Ôi thật xui cho bất cứ con quỷ nào bắt gặp họ hôm đó, chết không toàn thây luôn á.

Còn chưa biết, thì Tobio chính là Băng trụ, hơi thở của Băng mà cậu sử dụng có chi nhánh ghép từ Viêm tức và Hoa tức. Đòn tấn công qua mỗi thức của cậu, mạnh mẽ tàn phá như Viêm tức, nhưng độ chính xác và mềm mại như Hoa tức. 

" Tsukishima"

"Hm? Vua gọi gì tôi?"

" Bớt chọc tôi đi, hôm thứ bảy đó, cậu có phiền không nếu như các HLV thay cậu ra vào mỗi lượt giao của Oikawa-senpai"

Tsukishima ngay lập tức nhíu mày, anh biết khả năng đỡ bóng của mình không tốt, nhưng cái người tên Oikawa đó mà vào sân thì chẳng phải sẽ khiến cho chủ công có cơ hội bung hết sức và khi đó thì hàng chắn là vô cùng quan trọng. Tobio chắc chắn phải biết điều đó, vậy thì tại sao lại đưa ra đề xuất như vậy, họ đều đã xem video Aoba Johsai đấu rồi mà.

" Oikawa-san sẽ biết cậu đỡ bóng không tốt ngay cả trước khi cậu có thể lên hàng trên chắn bóng! Anh ấy sẽ hướng mọi cú giao đến cậu và cậu biết đấy, cú giao còn mạnh hơn của tôi"

Tsukishima im lặng ngẫm lời cậu, Tobio nhận được một cái nhún vai và 'thế nào cũng được'. Xin lỗi nha nhưng đó là thứ duy nhất cậu nhớ được trong trận đấu giao hữu này.

" Hinata! Qua tập đập bóng thêm đi! Tôi chuyền"

" Tới ngayyy"

----------------------------

" Sanemi-san, mặt anh không dữ, không tệ lắm đâu, cứ kệ đi"

" Đám học sinh sợ chết khiếp tôi đấy"

" Đừng cố quá sức kẻo da mặt anh sẽ xệ xuống đấy"

Vì khoảng cách các trường mà họ phải chia ra, dù ruột thịt thì cũng khá khó để có thể gặp nhau thường xuyên. Sanemi và Tengen với Kyoujurou đã tự thuê một căn hộ gần trường để có thể tiện lợi đi lại hơn. Dường như Sanemi gặp chút rắc rối với vẻ mặt của mình và Tobio cùng Genya phải luôn cố thuyết phục hắn không cố quá thành quá cố.

" Kageyama-san vẫn chưa về sao?"

" Vâng , chị ấy sẽ ở qua đêm ở công ty hôm nay, em đã đến đặt hương tử đằng rồi nên hy vọng sẽ ổn"

" Oke, cậu cũng cẩn thận đi nhé Băng trụ"

Tobio cúp máy, bọn họ vào việc rồi. Màn đêm buông xuống, và những con quỷ khát máu trỗi dậy. Mỗi người một nơi đi tuần, và cậu không phải ngoại lệ. Vì là một trụ cột nên cậu có thể đi một mình, nhưng như Tanjirou, Nezuko, Kanao, Inosuke, Zenitsu, Senjuro Sabito,Makomo thì bắt buộc phải đi cùng với một trụ cột khác vì tính an toàn.

Hoạt động vào ban đêm cũng thuận lợi khi mà cậu có thể tránh được ánh mắt người thường hướng tới cây kiếm cậu đeo bên hông.

" Hôi quá.."

Nhảy bật lên bờ tường rào rồi chạy bứt tốc đi, cảnh vật nháy mắt thay đổi rồi trở thành một con hẻm nhỏ. Tobio im lặng nhìn sinh vật trông chẳng khác gì một cậu nhóc 12 tuổi, nhưng nước da nhợt nhạt, những đường gân xanh nổi cộm lên , đôi mắt trợ trừng với đồng tử đã biến dạng, khuôn miệng đầy máu ,cậu cũng chẳng còn là con người nữa rồi.

Tobio hít một hơi nữa, cậu nhìn cậu nhóc trước mặt, tức giận, và thương cảm, cũng như hối lỗi. Cậu đã ăn một con chó và vài con chim thôi, chưa ăn người. Thật may, và thật tệ.

Anh xin lỗi!

"Hơi thở của băng _ Thức thứ ba : Giấc ngủ lạnh lẽo"

Một tiếng cách mở kiếm, nháy mắt làn gió lạnh quét qua người cậu bé, không có máu, nhưng cậu ta đổ gục xuống, cơ thể lạnh ngắt.

Không đau đâu..hãy gửi lời xin lỗi tới gia đình em nhé!

Tiếng nói lanh lảnh như chuông gió bên tai, Tobio nghiến răng.

Em ấy 10 tuổi! Không phải 12.

Em ấy bị biến thành quỷ.

" Haruto Shimaru...đã thấy"

Em ấy đã mất tích một tuần trước, một ý chí kiên cường lắm mới có thể giúp em ấy không tấn công con người. Cậu tra kiếm vào bao, thanh kiếm ánh xanh trời lóe lên chút trước khi nằm im trong vỏ. Cơ thể em tan rã như tờ giấy mỏng, biến mất không còn vết tích. Có một gợn sóng trong khóe mắt Tobio, nhưng nó đã nhanh chóng lắng xuống khi cậu quay người tiếp tục nhiệm vụ.

Mày chỉ có thể thoát một lần thôi...thằng khốn..

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tokyo hay Miyagi cũng như nhau, họ vào việc rất nghiêm túc, tuyệt đối không thể để chúng vượt quá tầm kiểm soát.

" Tobio tìm thấy đứa trẻ tuần trước rồi, chết tiệt..10 tuổi sao?"

Muichirou nhíu mày nhìn dòng tin nhắn cách đây vài phút, một đứa trẻ con cũng không tha, quả nhiên là quỷ.

" Anh mừng vì Băng tức có thức thứ ba đó, tội nghiệp đứa trẻ ấy"

Yuuchirou vẩy sạch máu trên kiếm đi, hai con quỷ họ vừa kết liễu cũng nằm trong số những người mất tích gần đây, chết không còn thi thể, họ không thể làm gì cả.

" Có lẽ kiếp này Tobio là khổ nhất rồi, cậu ấy được hồi sinh cơ mà lại chẳng được tận hưởng nó, niềm yêu thích đối với bóng chuyền của cậu ấy thật mãnh liệt"

" Sống ba kiếp mà vẫn còn kí ức, xem ra chẳng phải điều gì đó may mắn nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro