#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OsaSuna

•Hoàng hôn

Bối cảnh: đã có công việc ,cùng sống chung với nhau ,đã kết hôn

______________________________

Trời đã ngã chiều ,bầu trời bắt đầu chuyển sang màu cam ,mặt trời đang lặn dần xuống ,gió thổi ào ạt, sóng vỗ vào những tảng đá.

Cậu trai tóc xám đứng nhìn khung cảnh trước mắt mà nở nụ cười chua chát.

"Hoàng hôn đẹp thật đấy ! Còn em ,Rin ,khi nào em mới tỉnh lại để thấy cảnh này cùng anh ?" Samu nói với chất giọng khàn khàn.

________

Người con trai mang trên người bộ dồ bệnh nhân nằm bất động trên chiếc giường êm ái , khắp người được nối với các mấy mốc ,dây sợi đủ thứ mấy đo nhịp tim không ngừng kêu "tít....tít" máy thở oxi cũng được hít đều đều ,mùi thuốc xát trùng nồng nặc bay khắp phòng.

Samu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu sẫm.

"Rin em mau dậy đi ,còn định ngủ đến bao giờ ?" Samu chạm nhẹ lên khuôn mặt cậu.

Vài tháng trước Suna bị tai nạn ,bất tỉnh đến giờ vẫn chưa tỉnh. Samu là người luôn đến thăm cậu mỗi ngày.

Làn da đã không còn được hồng hào như trước giờ đây nó trắng nhợt ,điều đó làm Samu càng lo lắng thêm.

Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay của người kia, bàn tay mà anh đã từng xỏ chiếc nhẫn cưới vào ,đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

________

Tối đến anh mệt mỏi quay về nhà. Căn nhà đã từng tràn ngập đầy hạnh phúc và ấm áp bây giờ nó lạnh lẽo và cô đơn đến mức nào. Đến nhà anh quăng đạt chiếc áo khoác rồi ngã người trên chiếc sofa.

Một lúc sau chiếc điện thoại run lên là Atsumu gọi ,anh bất máy.

"Alo ,có gì không vậy ?" Samu mở lời

"Vẫn khỏe chứ ?" Atsumu bắt đầu hỏi thăm cậu em song sinh của mình

"Chắc vẫn ổn" Samu

Atsumu im lặng một lúc rồi nói

"Suna.....nó tỉnh chưa?" Atsumu

Samu im lặng thay vì cậu trả lời câu hỏi của Atsumu thì cậu lại nói về cái khác.

"Thôi tao đi ngủ ,cảm thấy mệt rồi"Samu dứt cấu cúp luôn máy

"Ừm ,ngủ ng-...ơ tao chưa nới hết câu mà ,thôi kệ" Atsumu biết tâm trạng hiện giờ của Samu.

_______

Vẫn là buổi sáng của bao ngày ,theo thói quen cậu đưa tay tìm kiếm bên cạnh ,nhưng cậu chợt nhận ra ,người yêu cậu không ở đây.

Lờ đờ ngồi dậy ,chậm chạp từng bước tiến đến phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Rồi lại đến bệnh viện như thường lệ.

_________

Anh ngồi kế bên giường bệnh nhìn con người nằm bất động mà thở máy oxi ,không khác gì là ngủ.

Anh ngồi được một chút thì cơn buồn ngủ ập đến ,anh đành chớp mắt một chút. Nằm gục trên trước giường mà ngủ thiếp đi.

___________

Đang trong một giấc ngủ ngon thì anh đang đột nhiên lờ đờ  tỉnh dậy do ai đó đang lung anh thật mạnh và liên tục gọi tên anh.

Từ từ mở đôi mắt của mình ồ ,đó là cô y tá ,cô làm gì ở đây ?.

Khi cô y tá xác định là cậu đã chịu dậy thì một bác sĩ gần đó cùng cô ý tá lôi cậu dậy và đẩy cậu xa chiếc giường. Cậu chưa định hình được chuyện gì đang sảy ra  nhưng trước mắt cậu là một đống bác sĩ và ý tá đang quay quanh chiếc giường, có chuyện gì vậy ? Suna bị gì ? Tiếng của máy đo nhịp tim nó kêu một tiếng tít kéo dài.

Cậu đứng chôn chân ngay tại chỗ.

"Mau cứu sống nhịp tim của bệnh nhân" một bác sĩ nào đó hét lên.
__________

Sau một hồi các bác sĩ và y tá đổ mồ hôi để cứu lấy trái tim của người yêu cậu nhưng nó đã quá muộn nó đã ngừng hoàn toàn.

Mồ hôi cậu chảy khắp người ,miệng run rẩy không thể nói lời nào ,cậu không tin nhưng gì mình vừa thấy ,đó chỉ là ảo giác thôi đúng không ? Suna vẫn còn sống đúng không ? Em ấy không thể chết như vậy được ? Tôi chưa nghe được giọng em ấy mà ? Làm ơn.....hãy nói đây là trò đùa đi !?

Quá nhiều câu hỏi cùng một lúc cậu hoảng sợ loạng choạng đi lại chiếc giường ,gục xuống nền đất ,hai dòng nước ấm nóng chảy dọc trên gò má cậu ,siết chặt lấy đôi tay đã lạnh ngắt kia ,úp mặt và khóc ướt cả ga giường.

"Tôi rất tiếc...."bác sĩ lên tiếng xong cùng các y tá ra ngoài.

_________________

Ở lễ đám tan của cậu anh không khóc vì anh đã khóc quá nhiều trước đó.

Sau khi lễ kết thúc những ai tham gia đều lần lượt ra về họ đều chia buồn với cậu.

Atsumu và Kita là người cuối cùng ở lại để an ủi cậu về cái chết đột ngột của Suna.

Nhưng Osamu bảo không sao và đã đưa hai người về.

Sau khi về nhà anh ngã nhào lên chiếc giường ôm chặt chiếc áo mà người yêu anh đã từng mặc.

_____________

Lại một buổi chiều đầy mát mẻ, anh Osamu lại đi ra ngắm biển vẫn là tiếng sóng đập ào ạt vào bờ.

"Hoàng hôn đẹp thật nhỉ !?" Samu

Đứng nhìn một hồi anh lại tiến đến biển ,từ từ đi xa hơn cho đến khi nước đã đến tới cổ ,anh vẫn không dừng lại mà đi tiếp khi nước đã dân hơn đầu..........anh quyết định tự tử ngay tại đây, cuộc sống quá thiếu thốn rồi ,đau nhiêu đây là quá đủ rồi.....

_________

Sáng hôm sau người ta phát hiện ra xác của cậu ,nó đã lạnh ngắt Atsumu và Kita khi nhận được tin tức tốc chạy ra thì thấy xác Osamu ,làn da xanh xao miệng còn nở nụ cười đầy chua chắt kia ,trên tay còn nắm chặt tấm hình....là tấm hình mà nó đã chụp cùng Suna ,nhìn thôi anh đã biết nó đã tự tử đi theo người yêu nó.

Mất đi người anh em song sinh, người cùng dòng máu ,nói hai người hay đánh nhau nhưng cũng thương nhau lắm ,nhưng sao thằng em anh nó lại hồ đồ đến mức này ,Kita đứng kế bên chỉ biết vỗ nhẹ vai anh mà an ủi......

End~

______________________________

Ờm....xin lỗi tôi định viết ngọt é !! Nhưng tâm trạng tôi đang không ổn nên đầu tôi giờ chỉ có chết với chẳng âm dương cách biệt hay cái gì đại loại giống như vậy.......à sau chap này nếu tâm trạng tôi chưa ổn thì sẽ không có bất kì chap mới nào (ở cả 2 bộ chuyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro