#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Promise

Bối cảnh : thời xa xưa khi con người chưa có những thứ như điện tử hay j đó tương tự
( Có các pháp sư )
Suna Rintaro là cáo tinh
Miya Osamu là người
phụ : cặp AtsuKita
( trong truyện tôi sẽ cho 2 anh em nhà Miya đều có màu tóc xám và vàng ngay từ khi sinh ra nha)

🦊⛩🍎

_____________________

Từ thời xa xưa có 1 loài cáo có thể biến thành người hoặc thành 1 con cáo hơn thế là nữa người nữa cáo ta thường gọi chúng là cáo tinh số lượng của chúng lúc đầu rất ít nhưng qua năm tháng chúng nhiều lên.

Những con cáo có hiền và ác, có nhưng con giúp đỡ con người ,có nhưng con chỉ khá hoại con người thậm chí là giết luôn con người và cáo tinh phần lớn là chúng phá hoại nên con người trong lòng đều chung 1 suy nghĩ "bọn cáo tinh là kẻ ác ,tiêu diệt hết chúng ,chúng chả tốt lành gì cả"

Thời gian sau thì có các vị pháp sư chuyên đi trừ khử những con cáo tinh nhờ đó mà lượng cáo tinh giảm xuống....nó...gần như ở mức tuyệt chủng điều đó làm cho con người rất vui mừng.....nhưng liệu tất cả cáo tinh có phải là kẻ xấu ?

_________________

Tại 1 ngôi làng nọ người dân đi tấp nập trên đường ,2 bên đường có những của tiệm bán đồ ăn thức uống đầu đủ ,trẻ em chạy nhảy vui đùa với nhau.....ở đâu đó ngay con hẻn có 1 ngôi là khá lớn thuộc nhà giàu.
Ngôi nhà này có cặp sinh đôi người anh tên Miya Atsumu với mái tóc vàng tựa như màu nắng ,rất năng nổ và háo thắng ,luôn tranh giành với người em-Miya Osamu ,Samu có mới tóc xám khá trầm như lại rất thích ăn.
__________________

"Này Samu ra ngoài chơi không" Atsumu thì thầm to nhỏ bên tai Osamu

"Nhưng mẹ không cho đi vì 2 tụi mình phải ngủ trưa" Osamu phản đối việc đi chơi lúc này

"Lén đi là được chứ gì ! Ngủ trưa thì tao ngủ không được " Atsumu bày ra trò lén đi

"Vậy đi ngay không lại trễ" Osamu nghe theo lời anh ham chơi lén đi

2 cậu nhóc khoảng chừng 12 tuổi chạy vào rừng chơi nhưng chạy vào sâu quá lại không biết đường ra đã vậy 2 anh em còn lạc nhau.

Osamu không thấy bóng dáng anh mình đâu bắt đầu chạy cuống cuồng lên mà tiềm nhưng chạy mãi vẫn không thấy ,đôi chân vì chạy quá nhiều mà đã mệt lã ,cậu ngồi bịch xuống đất mà khóc ,bụng cậu cũng đã đói lắm rồi

"Tsu....mu...hức hức....mày đâu..rồi ??"Samu vừa khóc vừa kêu

*sột soạt* âm thanh phát ra từ trong bụi cây ,câu sợ hãi càng khóc lớn hơn rời từ trong bui cây ấy có 1 người bước ra.....mặc 1 bộ y phục không mấy nổi bật mái tóc nâu sẫm và đeo chiếc mặt nạ cáo...điều bất ngờ nhất là người này có đôi tai và vài chiếc đuôi.

Samu đã nín khóc khi đã thấy được người nhưng chưa kịp mừng vì có người tới cứu nhưng đó đâu phải người mà là 1 con cáo tinh.

Cậu sợ hãi lùi lại sau con cáo tinh kia thì lại bước gần lại cậu ,người lùi người tiến cho đên khi lưng cậu chạm vào cái cây.....

*hết đường lui rồi...giờ làm sao đây ?* mặt cậu tái nhợt mà suy nghĩ

Cáo tinh tiến gần lại cậu từ từ ngồi xuống trước mặt cậu từ trong tay y phục con cáo lấy ra 1 quả táo đưa về phía cậu , lúc đầu cậu có chút do dự mà có nên nhận hay không..nhưng vì đói quá tay chân run rẩy nhận lấy trái táo.

" ở đây là rừng trẻ em không nên chơi đùa ở đây !! Ta để vài trái táo nữa ở đây cứ ăn đi rồi về nhà" con cáo kia nói xong liền đứng dậy quay đi

Khi định đi thì cậu cảm thấy tay áo y phục bị kéo lại quay sang thì thấy cậu nhóc kia đang nắm tay áo cậu.

" ta bị...lạc..không biết đường về..." Samu nắm tay áo giật giật, tay kia thì chùi chùi nước mắt

" nhưng ta là cáo tinh sẽ rất nguy hiểm nếu cậu đi với t-" cáo tinh cố nói cho Samu biết

" ngài không nguy hiểm nếu đã nguy hiểm thì ngài đã giết ta từ lâu rồi" Samu ngước lên nói

"Vậy ta dẫn đường cho nhóc về" con cáo kia bất lực nếu không dắt nó về thì nó sẽ làm mòi cho sói à ? Trời cũng đã tối

"Cảm...cảm ơn..ngài" Samu nói kí nhí trong miệng

Vài phút sau đó cảnh 1 cậu nhóc nắm tay áo của 1 con cáo tinh đang đi trong khu rừng.

1 lúc sau khi gần tới làng 2 người phải tách ra vì cáo tinh không muốn đi gặp ông bà sớm, Samu cũng biết điều đó nên vẩy tay chào tạm biệt chú cáo ,con cáo kia cũng vẩy tay đáp lại.

Khi vừa bức gần đây tới nhà mẹ cậu đã chạy lại ôm chặt lấy cậu thằng anh Tsumu cũng đứng kế bên không nói gì, Samu cảm thấy có lỗi vì đã làm cho gia đình lo lắng nhất là mẹ cậu.

______________________

Sáng hôm sau cậu lại tới khu rừng đó nữa đến để tùm bạn cáo.
Đi lòng vòng nhìn ngó xung quanh thì cuối cùng cũng thấy bạn cáo đang ngồi trên cành cây.

"Này ngài cáo" cậu khẽ kêu

"Sao lại là nhóc đã bảo trẻ em kh-" con cáo chưa kịp nói hết thì Samu đã cắt ngang

"Ta đến để chơi với ngài và nói lời cảm ơn vì chuyện hôm qua" Samu cắt ngang lời cáo kia đang nói

Bn cáo do dự 1 lúc thì cũng chịu leo xuống rồi dẫn Samu đi ,còn Samu ngoan ngoãn đi theo ,đi được 1 lúc thì cũng tới nơi ,trước mắt cậu là cây rẻ quạt to lớn.

"Tên nhóc là gì ?" con cáo im lặng nãy giờ thì cũng đã lên tiếng

"Miya Osamu" cậu cười rồi trả lời

" vậy nếu buồn thì cứ tới đây tìm ta ,ta sẽ ở đây đợi nhóc tới và chơi với ta " bạn cáo

" vậy còn ngài tên gì ?" Samu giật giật y phục hỏi

"Không tiết lộ" bạn cáo trả lời trống rỗng

Samu bĩu môi hỏi tên mà cũng không cho biết.

" vậy ngài tháo mặt nạ cho ta xem mặt được không ?" Samu lại hỏi

" không" Bạn cáo cương quyết về điều này

Samu dỗi bạn cáo ,hậm hực đi lại cây lá rẻ quạt ngồi bịch xuống.

Bạn cáo do dự là có nên chơi với Samu hay không vì cậu ấy là con người lỡ đâu lại làm cho các pháp sư mà biết coi như tiêu đời.
Nhưng điều gì đó nói rằng Samu không giống với nhưng thường dân kia ,cậu ta khác hẳn so với họ...nhưng người đã sát hại hết tổ tiên ,gia đình ,dòng họ cậu...
____________

Và sau đó Samu thường xuyên tới cây rẻ quạt để chơi với bạn cáo và bạn cáo luôn đợi cậu ở đấy dưới những chiếc lá rẻ quạt.

Atsumu thấy thằng em của mình nó là lạ, thường thì ta đây không rủ thì nó có đi đâu đâu sao dạo này ăn cơm xong là xin đi chơi ,có bài thì tranh thủ làm xong hết rồi lại xin đi chơi....cơ mà quan tâm nó làm gì miễn nó đi chơi mà vẫn bình an quay về là ta an tâm rồi, bây giờ ta thích ở nhà để chơi với người làm mới của ta hơn ,ảnh tên là Kita Shinsuke.

Nói thiệt gu thẩm mỹ của Atsumu cũng không tệ ,thích thú với người làm cũng đẹp phết đấy tuy người làm này hơi lạnh nhưng vẫn rất tốt. Kita có mái tóc xám nhạt ,cắt ngắn gọn, ở phần đuôi tóc có chút đen. Ngoại hình cân đối ,không quá cao.

-----------------------

" Samu ,ta rất vui vì ngươi đã tới !" Bạn cáo ngồi dưới cây gốc cây nói

"Tất nhiên rồi ,vì chơi với ngài vui mà ,ngài còn cho ta mấy loại trái cây nữa" Samu nói rồi cạp miếng đào

Bỗng một làn gió nhẹ thổi qua ,khung cảnh thật yên bình ,với một con cáo tinh ngồi kế bên đứa trẻ.

"Ngươi là người đầu tiên không sợ ta đấy" Bạn cáo mở lời

Samu im lặng chỉ tiếp tục ăn.

"Mỗi lần ai thấy ta trong rừng thì họ chỉ nghĩ tới "xách cái quần lên và chạy nhanh không thì chết" luôn miệng bảo ta là quái vật còn gặp các pháp sư tay nghề cao thì ta là kẻ xách quần đấy !!
Họ sợ ta, luôn nói ta là quái vật và nó đúng là như vậy" Bạn cáo nói từ từ rồi thả lưng dựa vào thân cây

" không...ngài không phải quái vật" Samu ngừng ăn và quay qua nói với bạn cáo

"Osamu..." bạn cáo quay qua nhìn Samu đầy ngạc nhiên

"Ngài luôn đối xử tốt với ta ,chơi với ta ,còn cho ta hoa quả nữa...nên họ không biết gì về ngài mà lại gọi ngài là 'quái vật'....họ sai rồi" Samu như đang rất tự hào về những gì mình nói.

"Nếu ngài muốn cả ta không coi ngài là quái vật thì hứa đi !! Ngài sẽ mãi ở đây đợi ta.....để cùng đi chơi với ta" Samu vừa nói vừa giơ tay lên

Họ móc méo với nhau rồi đống giấu chứng tỏ rằng một lời hứa đã được sinh ra

____________________

Cứ thế mà tiếp diễn ngày qua ngày ,năm tháng trôi qua Samu bây giờ là 1 cậu thanh niên trưởng thành.

Ở độ tuổi 20 cậu vẫn vậy vẫn được gia đình lo vẫn chưa tìm việc làm nhưng chắc không cần tìm vì khả năng cao cậu sẽ nối nghiệp của ba,mẹ thằng anh của cậu cũng không ngoại lệ.

Dù đã lớn nhưng Samu vẫn thường đến để chơi với bạn cáo, Samu vẫn luôn tò mò khuôn mặt của bạn cáo như nào ? Nhưng tò mò đôi khi cũng không tốt nên Samu cũng không cố tháo xuống lúc bạn cáo đang ngủ.

Hôm nay Samu không thể đến chỗ bạn cáo chơi vì phải phụ giúp vài nhà trong làng lí do là "con nên tập tành trước khi nối nghiệp".

Cậu phải chạy giặc suốt 2 tiếng đồng hồ vào buổi sáng ,một ngày mệt mỏi.

Bây giờ câu đang nằn dài ra trên bàn trước cửa quán nước mệt mỏi đưa đôi mắt nhìn ra con đường đông đúc kia từ xa có bóng người đang bước đến cửa tiệm ,Samu gần như bị hút hồn trước vẻ đẹp ấy . Tóc màu nâu sẫm ,chẻ hai mái và vài cọng lòa xòa trên đầu, đôi mắt vàng xám.

"Tôi có thể ngồi cùng cậu được không ?" người kia hỏi

"À...ừ được....cậu có muốn dùng gì không ?" Samu trả lời rồi hỏi tiếp

"Một ly trà macha là được rồi" người kia vừa nói tay kéo chiếc ghế ra.

"Vậy đợi tôi 1 chút" Samu nói xong đứng dậy đi vào tiệm để lấy đồ uống

Một lúc sau cậu bưng một ly trà theo nhưng yêu câu ,nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt cậu thanh niên kia.

"Ồ ,cảm ơn" người nhận lấy ly trà thổi rồi húp miếng

"Trà khá ngon đấy " người kia nhận xét

Samu nhẹ nhàng ngồi xuống chỗ cũ của mình ,chỉ ngồi nhìn vậy người đó uống từng ngụp trà ,còn người kia thấy mình đang bị nhìn chằm chàm liền dừng hành động uống trà lại !!

"Có vấn đề gì à ?" nhẹ nhàng đặt ly trà xuống

"À ko...ko có gì" Osamu lúng túng quay mặt ra chỗ khác

"Cậu...cũng thường xuyên tới đây à ?"Samu hỏi mà mặt thì đưa ra nhìn con đường đầy người kia

"Không hẳn...." người kia ngồi chống càm

"Vậy tôi có thể hỏi tên cậu được không ?" Samu nói một cách lịch sự

"Suna....Suna Rintaro" với lấy ly trà húp một ít sau khi trả lời

"Còn cậu là Miya Osamu nhỉ ?" Suna

"Sao...cậu biết ??" Samu quay qua đầy sự ngạc nhiên

"Chà.....đoán thử xem" Suna nhìn người kia nở nụ cười nhẹ

"Nhưng chắc để sau...có lẽ tôi nên về ngay bây giờ...nếu có duyên hẹn lần sau gặp lại" Suna từ từ ngồi dậy rồi bước ra khỏi quan xen mình vào đám đông rồi vụt mất

Samu từ lúc Suna đi như bị cứng đơ chủ quán phải lay cậu nhiều lần ,liên tục gọi tên cậu thì cậu mới tỉnh.

Chà...mới gặp lần đầu đã yêu rồi à ?

______________

Hôm sau Samu đã rảnh rỗi hơn nhiều nên đã ra chỗ bạn cáo chơi thì cũng xin lỗi vì hôm qua không đến được vì bận ,còn bạn cáo thì chỉ phì cười rồi bảo "không sao"

"Này ngài cáo....ta lỡ thích một người rồi" Samu ngồi dựa đầu vào người bạn cáo mà nói

"Thích ?? Thích như nào??" bạn cáo hỏi

"Kiểu giống tình yêu năm nữ...à mà cũng không phải nam nữ giống nam với nam" Samu thấy hơi e ngại khi nói

"Vậy cậu thích con trai à ? Vậy biết tên người ta không nói nghe xem??" Suna hỏi cậu mà không quan tâm cảm xúc Samu lúc này

"Tuy mới gặp lần đầu...người đó tên Suna Rintaro" Samu chớp chớp đôi mắt

Suna im lặng hơi ngạc nhiên với câu trả lời rồi lại phì cười

"Ngài cười cái gì ?? Cười tôi vì tôi thích con trai đấy hả??" Samu liền quay qua nói lớn bên tai con cáo kia

"Không có...không có mà" bạn cáo vẫn cười tủm tỉm

______________

Sau một ngày vui chơi đùa giỡn với bạn cáo Samu cũng về nhà ăn cơm trong bửa cơm đang ngồi ăn thì mẹ cậu bảo với 2 anh em cậu một tin đặc biệt ,Atsumu cơm thì đầy họng như kêu mẹ nói nhanh đi ,Samu không nói gì mà ngồi nhai cơm

"Nghe bảo người dân phát hiện được một cáo tinh và sẽ giết nó vào đêm nay" mẹ cậu vừa nói vừa cười nhe nhẹ

Nhắc đến cáo tinh con người đang nhai cơm nãy giờ phải lóng lỗ tai lên nghe

"Nghe bảo nó hay ở dưới gốc cây rẻ quạt ngoài khu rừng " mẹ cậu nói tiếp

Samu lúc này thấy hơi ớn lạnh liền bỏ đũa ,bát xuống tức tốc chạy đi ra chỗ bạn cáo tinh vì cậu có thể chắc chắn rằng họ đã phát hiện ra ngài cáo rồi.

Mặc kệ mẹ cậu và thằng anh cậu hỏi đi đâu vào giờ này thì cậu cũng không quay lại vì nếu trễ bạn cáo có thể sẽ chết.

______________

Sau một khoản đường chạy cuối cùng cậu cũng đến được cây rẻ quạt quen thuộc.

Chạy nhanh lại cái cây kêu bạn cáo tinh thì bạn ấy vẫn ở đó

"Có chuyện gì vậy Osamu ?" bạn cáo thắc mắc thằng này lên cơn hay gì giờ này chạy ra đây ?

"Mau chạy nhanh lên...nếu không ngài sẽ bị giết đó" Samu cố nói

"Nhóc nói gì vậy ?? "Bạn cáo từ từ leo xuống cây

Samu liền đẩy người bạn cáo kêu bạn cáo hãy chạy nhanh lên nhưng lúc này bạn cáo vẫn chưa biết tình hình là như nào ?. Bỗng, một cây cung bay tới xiên vào người bạn cáo ,hộc ra máu.

Từ khu rừng cách không xa vài vị pháp sư và một số người dân đi ra trên tay là những hung khí sắc nhọn.

Samu bị 2 người dân lôi ra giữ chặt tay cậu. Một số vị pháp sư bắt đầu dùng phép để không cho cáo tinh dùng phép

Người dân khi nhận được tín hiệu con cáo tinh đã không còn phép thì kiền xong đến đánh chém tới tấp ,bản thân cáo tinh lúc ấy vẫn không rõ tình hình ,bị tấn công bất ngờ nên đã không thể phản kháng hay gì khác.

Mọi người vẫn đánh, cáo tinh thì nằm im dưới nền đất không làm được gì những tiếng vung kiếm vang lên ,nhưng lời chửi rủa buông ra khi vừa đánh vừa chửi họ không quan tâm đến tiếng Samu ,dù cậu có khóc hay liên tục la lớn bảo rằng

"DỪNG LẠI...mọi người đừng có đánh nữa....ngài ấy không ác nhưng nhưng con cáo khác đâu" cậu ra sức vùng vẫy nhưng không thành

_______________

Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua ,nước mắt đã cạn vì đã khóc quá nhiều.

Thân nữa người nữa cáo đã không còn 1 chút cử động ,máu đang rỉ ra xung quanh ,phun dính đầy vào nhưng chiếc lá rẻ quạt ,người dân thở hấp hối vì cạn sức.

"Nó chết rồi.." người dân nào đóblên tiếng

"Yah !! Chúng ta lại thắng rồi "cả dân làng nhảy lên la hét vui mừng

Con người vẫn còn đang bị giữ lấy 2 cánh tay ,trợn mắt đầy sợ hãi trước những gì mình chứng kiến....không nói nên lời....

Một tiếng /chát/ vang lên trong bầu không khí người dân vui mừng ,có người dân nào đó đã lại đánh vào mặt cậu

"Nãy nghe mày la hét lắm mà !!" người dân cười khinh cậu và nói

"Không phải như..."Samu cố nói

/chát/ tiếng âm thanh như nãy lại phát lên

"Bọn chúng đều như nhau cả thôi " người dân đó la vào mặt cậu rồi còn đánh cậu tận 2 lần

Cơn gió nhẹ từ từ chuyển sang mạnh dần ,nó mạnh tới mức làm thôi bay các người dân ở đó.

Lúc này Samu đã thoát ra khỏi hai người đã giữ tay cậu....cậu cảm thấy ai đó đang ôm lấy cậu là bạn cáo đấy à ?

Cơn gió mạnh đó là chút sức gắng gượng cuối cùng của bạn cáo ,chiếc mặt nạ từ từ rơi xuống để lọ khuôn mặt.

"Suna....." Samu gọi tên không khỏi tránh sự ngạc nhiên
Khuôn mặt dính đầy máu ,vẫn là đối mắt ấy vẫn là khuôn mặt gặp đã yêu ,có thêm đôi tai cáo ,Một cái đuôi.

"Xin lỗi...nhưng lời hứa ấy!! Tôi không thể thực hiện cho đến cùng...có lẽ đây cũng là lần cuối tôi chạm vào cậu" Suna vừa nói vừa cười với cậu.

Tại sao ?? Sao cậu không thể nhận ra rằng người mình hay gặp lại là người mình yêu khi thấy nhau ở quán ??
Tại sao mình không nhận ra được cái giọng quen thuộc cỡ nào ??.

"Không sao đâu...Su..Rintaro cậu sẽ ổn mà !!" Samu cố chấn an nhưng chính cậu cũng đang rất sợ

"Ồ, cậu vừa gọi tên tôi kìa....chết như này thì tôi không hối tiếc nữa" Suna vừa dứt câu cậu gục xuống.

Samu thấy cậu gục liền đỡ lấy cậu ,đó là lần cuối cùng cậu có thể nghe được chất giọng ấy ! Sẽ không có ngày tháng 2 ta vui đùa nữa...câu nói cuối cùng khi Suna hoàn toàn ngừng thở.

"Tôi cũng yêu cậu...Samu"

.
.
.
.
End~
_______________________

Tối nay nhiêu đây thôi vì tôi thấy hơi mệt nên sẽ phần sau vào khuya mai !! Yeah !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro