#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nô lệ là tần lớp thấp nhất ,luôn hầu hạ cho các nhà vua ,hoàng hậu ở thời xa xưa nhưng ngay bây giờ ở thời hiện đại vẫn có các cuộc dai dịch buông bán người để làm nô lệ .
Suna Rintaro là đứa trẻ bị ba mẹ mình bán đi làm nô lệ khi em chỉ mới 10 tuổi. Em luôn phải hầu hạ chúng thật tốt nếu ko chúng sẽ đánh em bắt em nhịn đói ,em sợ lắm ,rất sợ ,muốn chạy khỏi đây thật xa mà ko để chúng bắt lấy em nhưng đó có 2 từ "vô vọng"
1 lần em lỡ làm sai ý chủ nhân em đã bị đánh ,những vết thương chằng chịt khắp người em ,họ ko cho em ăn 2 ngày sau đó....vẫn cứ thế em đau lắm muốn chống lại lắm nhưng đó là bất khả thi ,em chẳng làm gì được...chỉ biết chịu từng cơn trận dán vào thân thể em.
Rồi một ngày chỗ này cũng bị cuộc tấn công mọi người nô lệ lẫn nhưng người kia đều chạy hoảng loạn mỗi em là không chạy ,em bị 1 cục đá rơi vào đầu làm nó chảy máu ,em gục xuống nền đá lạnh ,đôi mắt mờ nhạt ,máu vẫn cứ tuôn ,có vẻ em sắp đi tới Suối Vàng rồi chỉ cầm nằm chờ thôi ,em sắp được giải thoát khỏi cái địa ngục này rồi. Đôi mắt em bắt đầu khép lại, có hơi ấm đang ôm em ,ai đó đang bồng em ,em trong mơ hồ lúc tỉnh lúc không và em đã ngất đi sau đó.
______________________________

Em từ từ mở mắt tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh do ánh sáng từ bên ngoài cũng đánh thức em dậy ,em nhìn xung quanh ,em đang nằm trên một chiếc giường ,nó êm và ấm lắm không giống nhưng nền đất lạnh mà em thường ngủ ,vết thương trên đầu em cũng đã được băng lại nhưng em lại không thể ngồi dậy chắc vẫn còn đuối vì mất máu do hôm qua ,bỗng có 1 giọng nói khàn khàn cất lên ,em nghe được giọng nói liền từ từ quay theo hướng phát ra âm thanh. Em thấy một người con trai khoảng 17 tuổi đang đứng ngay mép cửa ,với mái tóc xám đôi đồng tử cũng xám nốt
"mới tỉnh thì đừng cử động nhiều kẻo vết thương lại chảy máu giờ" hắn vừa nói vừa đi gần lại chiếc giường
Em có chút sợ khi hắn tiến gần lại em vì em đã bị ám ảnh bởi họ ,tay chân em bắt đầu run lên ,hắn thấy vậy liền chay mày
"Đừng hoảng sợ thế chứ ? Tôi không có lm gì em đâu à...tôi là Miya Osamu còn em?" hắn nói câu trước để chấn an em bớt sợ và còn giới thiệu tên rồi hỏi em nữa
"S-suna...Rintaro-o ạ.." em lắp ba lắp bắp trả lời và tay, chân cũng còn hơi run
"Ồ...anh năm nay 18 tuổi còn em? À anh gọi Suna luôn đc ko ?" hắn vừa hỏi em vừa ngồi xuống chiếc giường em đang nằm
"Dạ được ạ !......em năm nay 10 tuổi !!" có vẻ em đã đoán sai
Rồi hắn ko hỏi thêm gì nữa thay vào đó hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu em xoa nhẹ và nói
"Nghỉ ngơi đi nhé" hắn nói và nở nụ cười nhẹ nhàng
Lần đầu tiên em nhận được hành động nhẹ nhàng như này ,nó ấm và đầy sự yêu thương
------------------------------------------------------
Một vài thời gian sau đó vết thương trên trán đã lành ,em cũng đi lại bình thường ,em được Osamu nhận nuôi luôn vì em là noi lệ nên chả biết đi đâu hay về đâu. Sống với anh Osamu rất vui ,anh ấy chăm sóc em ,chơi với em chứ không phải là hành hạ đánh đập em như bọn họ.
Có lần sau khi em và anh ấy tắm chung với nhau ,anh ấy đã ôm em và còn lẩm bẩm mấy câu
"Tại sao một đứa trẻ như em lại phải chịu đau khổ thậm chí trên người còn đầy vết thương như này" anh ấy vừa nói vừa ôm lấy em
Em không đáo chỉ em lặng ngồi yên cho anh ấy ôm. Ngày qua ngày tháng năm trôi qua em đã 12 tuổi rồi ,Osamu đã 20 bây giờ em cũng phát hiện ra là anh ấy làm nghề gì. Nghề của anh ấy hoạt động về đêm chủ yếu là đi phá các cuộc buôn bán trái phép và giải cứu cho ai đó giống như lúc trước anh ấy cứu em khỏi nơi địa ngục ấy. Vào một đêm nọ khi em giật mình tỉnh dậy em mơ màng đi xuống phòng khách coi anh Osamu có về chưa mới đi xuống đã thấy anh Osamu nằm trên sàn khắp người toàn là máu mùi thuốc súng nồng nặc ,em tỉnh ngủ ngay lúc đây hoảng hốt chạy lại lay lay người anh liên tục gọi tên anh ,em vừa gọi vừa khóc nức nở thì bỗng có giọng nói
"Đ...đừng khóc....anh ở đa..đây" anh nói 1 cách yếu ớt
Khi đã nghe được giọng anh em cố dùng sức để đỡ anh lên phòng ờm..thì với đứa trẻ 12 tuổi mà đỡ người 20 tuổi thì việc đấy là rất khó nhưng em vẫn cố làm điều đấy. Em đỡ anh ấy nằm xuống giường lấy hộp cứu thương bắt bó cẩn thận từng vết thương.....sau khi xong em đã đợi anh ấy tỉnh dậy cho đến sáng anh ấy mới lờ đờ tỉnh dậy cũng là lúc em vui mừng nhất liền nhảy nhào vào người ôm anh mà khóc , anh ấy cũng ôm em ,dỗ dành em từ đó em đã nảy sinh tình cảm với anh nó tích lũy một nhiều hơn và ngày hôm đó vào năm em 18 tuổi ngay ngày sinh nhật của Osamu ,em đã dâng cơ thể này cho anh ấy , Osamu không hề từng chối vì chính cậu cũng yêu nhóc này chỉ là thời gian qua cậu đang đợi ,đợi khi nhóc đủ 18 tuổi. Trong màng đêm trên chiếc giường 2 con người cách nhau 8 tuổi đang không một mảnh vải trên người ,2 người đã làm "chuyện đó" họ yêu nhau không ai từ chối ai cả tất cả là tự nguyện.
"Em sẽ mãi thuộc về anh Samu"
------------------------------------------------------
End~

(Ảnh hơi mờ)
Artist : Sora (me)
Osamu : 20t
Suna : 12t
______________________________
Cảm ơn m.n đã đọc 🤧
Lần đầu đăng truyện văn lẽ không hay nhưng mong mọi người không chê .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro