SỐNG CHUNG VỚI CẨU LƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Bối cảnh sau timeskip của Furudate sensei, khi Oiks sang Argentina luyện tập rồi sau đó về nước. Nhân vật "tôi" ở đây là em gái Oiks, không thuộc Haikyuu!! mà chỉ là nhân vật tớ tự tạo ra =)))

○○○  ○○○
Người ta thường nói, cuộc sống hôn nhân thường vất vả và nhiều chông gai lắm. Có thể đúng, như mẹ tôi vẫn bảo hồi đầu cưới bố, nhà thiếu đủ đường, nhất là lúc mới có Tooru nữa. Cãi cọ này, giận dỗi này, chứ đâu phải lúc nào cũng có màu hồng.

Ờ thế mà ông anh ngáo ngơ nhà tôi, kiếm đâu được anh người yêu tốt tính chết đi được. Rồi hai ổng cưới nhau, sống chung một nhà ngay sau khi Tooru rời Argentina về nước. Hai ổng ở riêng, nhưng thế quái nào mà tôi lại bị bắt ở chung nhà hai ổng thì cũng chịu. Chắc do tôi học Đại học, đi từ nhà thì xa, nên mẹ tôi gửi luôn ở đấy, gần hơn, lại có Tooru với đỡ mất tiền trọ kí túc xá.

Tôi nói rồi đấy, người yêu ổng dễ thương khiếp. Ảnh là Sugawara Koushi, làm giáo viên mầm non. Tôi thì chúa ghét trẻ con vì mấy cái tiếng hò hét của bọn chúng làm tôi phát sợ, nên tôi thực rất ngưỡng mộ ảnh.

Ảnh còn hay cười nữa. Vì chúa, anh tôi đổ là đúng.

Sống ở đấy nhiều lúc tôi muốn gào đến chết mất. Cẩu lương vừa vừa thôi, tôi còn chưa có người yêu đây này!!!

"Koushi, dạo này anh chán."

"Chán gì?"

Lúc ấy cả nhà đang ở phòng khách, hai người thì xem phim còn tôi ôm máy tính chạy deadline.

"Thì thể dục ấy."

Tôi cứng người.

"Mệt lắm. Tuần nào cũng tập, nay anh tự tập một mình đi."

"Khôngggggg." Lão mè nheo. "Koushi cơ. Anh muốn nghe tiếng em."

Thật đấy à ông anh? Em gái anh đang ở ngay đây đấy. Đại học rồi chứ bé bỏng đâu mà không hiểu mấy cái này.

Nghĩ rồi tôi ôm laptop chạy biến về phòng trên tầng ba.

Hôm ấy hai ổng có xem nốt cái phim không thì tôi không biết, nhưng mà sáng hôm sau trông Tooru thỏa mãn lắm, còn Koushi thì mệt mỏi thấy thương.

Ờ thì tôi không tọc mạch đâu. Deadline giờ mới quan trọng này.

À đấy, nãy tôi có nói đời sống sau khi kết hôn thường không rải đầy hoa hồng lắm nhỉ? May cho thằng anh đần nhà tôi là anh Koushi rất hiểu chuyện đi. Và từ lúc ở đây tới giờ, chắc ba năm hơn nhỉ, không một lần thấy hai ổng cãi nhau.

Chúa phù hộ cho đôi mắt chó của tôi. Nó mù tới nơi rồi.

Anh Koushi nấu ăn ngon lắm, còn ngon hơn cả tôi cơ. Sướng ông nhất đấy Tooru ạ.

[Thế mày kiếm thằng nào tốt giống thế đi, nó nấu cơm rửa bát chăm sóc mày như bà hoàng nhà nó ấy. Lão nói thế.]

[Thôi tôi xin. Đấy là lão chưa biết đến mùi deadline dí mông tôi thôi. Lúc đó á, chỉ có laptop và team chung project là nguồn sống.]

Cả Tooru nữa cơ, lão chiều người yêu muốn chết. Em gái thì như ghẻ mà người yêu thì đúng nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.

Một tiếng mỏi là lão bóp chân, massage, một tiếng đói là lão chạy đi cả cây số mua bằng được đậu phụ ma bà cho anh Koushi ăn. Cuối tuần hai người đi xem phim còn tôi nằm nhà xem mấy cái chương trình vớ vẩn trên TV.

[Có cái chương trình gì về yêu quái với thần thoại Nhật ấy, cũng hay phết. Cảm ơn lão đã cho tôi biết đến cái chương trình này.]

[Mà vẫn muốn đi xem phim lắm đấy nhưng tôi không dám chen vào không gian hẹn hò của hai ổng. Tội lỗi lắm.]

Ờ thì cũng bù cho khoảng thời gian tương tư nhớ nhung của thằng anh nhà tôi hồi Cao trung.

Chả hiểu hôm ấy lão gặp ai, mà về nahf cứ như dính bùa ngải. Hồi đấy lão còn gọi anh Koushi là Dễ chịu - kun nữa chứ. Tôi đoán ngay chắc ổng crush ai đó ở đội đấu tập cùng rồi. Xem nào, hồi đấy ổng lớp 10?

Có Chúa mới hiểu hồi ấy tôi khổ thế nào. Lão stalk giai nhà người ta ạ. Phạm luật đấy ông anh đần! Hết ngăn lão chạy khắp Miyagi tìm người thương thì lại còn phải nghe lão kể đi kể lại mỗi một chuyện - cậu ấy cười đẹp, tốt bụng và chơi cùng vị trí lão và lão muốn hẹn hò với cậu ấy.

May cho tôi là anh Koushi yêu lão anh chết tiệt ấy năm lớp 12.

[Cũng phải cảm ơn anh Hajime đã chia sẻ nỗi khổ và ngăn cản lão cùng tôi nữa. Người đâu mà giỏi, trị được cả ông gâu đần nhà Oikawa.]

Tốt nghiệp Cao trung là Tooru sang Argentina và hai người yêu xa.

Lão nhớ anh Koushi như chết đi sống lại vậy. Mỗi lần nhắn tin với lão là lại cái bài ca.

"Giời ơi Koushi dễ thương quá anh muốn về Nhật Bản!!!"

"Huhu anh nhớ Koushi quá mới gặp đã nhớ rồi."

"Tết này anh sẽ về đón Koushi qua nhà mình ở nguyên Tết luôn."

Lão nhắn không chấm không phẩy luôn.

Videocall thì, lúc lão khóc mặt mày nhăn như khỉ đói, lúc thì trông như thanh niên vã vợ.

Và vẫn phải cảm ơn anh Hajime vì đã khiến lão bình tâm lại.

Đấy, yêu vào nó mù quang thế đấy.

Mấy năm lão ở nước ngoài, anh Koushi cũng hay qua nhà chơi. Chúc Tết gia đình, hoặc sang ăn sinh nhật Tooru.

Chat vid với lão mấy lần, lão khóc như chó.

"Nhớ tớ thế cơ à?" Anh Koushi sẽ cười. "Về sớm đi nhé, tớ chờ."

Anh ơi chói mù mắt em rồi.

Tôi cũng muốn khóc theo nữa.

Rồi thế mà lão về nước thật, chơi hẳn cho V.League luôn. Xong tiện vớ Koushi kết hôn.

Tôi vẫn chưa quên hôm lão về, cả nhà ra đón lão ở sân bay, có cả anh Koushi nữa.

Thề có Chúa, lí do tôi nhớ là vì nó hường quá đà nên tôi bị in mẹ vào não chứ tôi nhớ mấy cái này làm chi cho mệt.

Hôm ấy trời nắng, kiểu nắng nhẹ chứ không phải nắng vỡ đầu như trời hè bình thường. Thời tiết vô cùng phù hợp cho một cặp đôi nào đó nay tái ngộ.

Biết lão thích ăn bánh mì sữa nên anh Koushi đã mua cả bó hoa bánh cho lão. Xong ảnh trốn Tooru.

Sau màn đón chào vô cùng nồng nhiệt từ gia đình thì anh Koushi mới xuất hiện, cầm bó hoa trên tay.

"Chào mừng trở về, Tooru."

Và ảnh cười.

Rồi, để tôi nói này, trần đời tôi thấy ai cười đẹp như thế. Lại còn là cười với ông anh đần nhà tôi nữa chứ??? Lúc ấy tôi thấy ảnh cười như nắng đầu hạ vậy, ấm áp và chân thành, một chút long lanh nơi khóe mắt.

"Tớ về rồi đây, Koushi."

Tooru ôm chầm lấy người yêu ảnh, nghẹn ngào.

"Tớ đã về rồi đây."

Đây, tặng hai ông bài hát này, trăm năm hạnh phúc.

Nếu duyên đã định, mọi chuyện chẳng đổi khác,
Người yêu hỡi, hãy để nó thuận theo đi,
Nếu trời đã đoạt, thì chuyện vẫn vậy thôi,
Người yêu ơi, cứ để đời mặc nhiên trôi,
Vậy chần chờ gì em hỡi, đi cùng anh chứ?
Cùng ngày mai và tương lai có gì chào đón,
Nếu đã là định mệnh, chuyện không thể đổi dời,
Người yêu à, vì tất cả là số trời. (¹)

Hoàn.

(¹) Meant To Be - Bebe Rexha, Florida Georgia Line, tớ tự dịch :))

Một ngày update 2 cái fic đm mình năng suất vlonnnn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro